48 ❇ Route 1: THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Tôi bước ra ngoài hành lang, một phần trong não chợt suy nghĩ về việc mình nên nấu món gì cho Jimin. Phần còn lại... phân vân về việc liệu có nên khoá cửa phòng lại.

Đứng ngoài hành lang một lúc, tôi cảm thấy con người mình như bị xé thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Jimin biết rõ mọi thứ. Anh biết Chủng viện Muse là nơi như thế nào, anh biết tôi là kẻ sạch.

Và anh vẫn chấp nhận tôi.

Nhưng tôi vẫn sợ rằng một lúc nào đó, không phải vì anh, cũng không phải tại vì tôi, mà là vì một ai khác, vì một việc nào khác. Jimin vẫn sẽ rời bỏ nơi này.

Cứ mỗi lần nhìn đến hình bóng Jimin khi anh bước ra khỏi cánh cửa phòng khách, trái tim tôi ngay lập tức trở nên đau đớn và run rẩy. Tôi khẽ nhìn lại vào bên trong, Jimin đang ngồi trên giường, anh bật tivi nhưng lại cắm cúi vào chiếc điện thoại.

Anh muốn nhắn tin cho ai?

Muốn nói về điều gì? Có phải vì lo lắng cho Taehyung?

Có phải sẽ lên kế hoạch để rời bỏ tôi?

Có phải sẽ... Sẽ...

Tôi mím môi siết hai tay lại.

Jimin nói tôi phải tin anh.

Anh nói rằng anh sẽ cho cả thế giới này biết rằng anh yêu tôi. Và sẽ chẳng một ai có thể tách rời chúng tôi ra. Đúng thế!

Và tôi cũng từng hứa rằng mình sẽ không ghen tuông độc đoán nữa. Sẽ không gò bó độc chiếm lấy anh. Sẽ không tổn hại đến anh.

Tôi đã trải qua loại cảm giác đó. Nỗi đau đớn và sợ hãi gấp trăm ngàn lần khi nhìn thấy anh thất vọng và đau khổ, chỉ vì tội lỗi của tôi. Tôi không thể để sự lo sợ trẻ con của mình ảnh hưởng đến mọi thứ thêm nữa.

Tôi tin anh! Tôi yêu anh!

Tôi thương anh!

Tôi cần phải biết cách nắm giữ lấy chính mình.

Vì Jimin. Vì chỉ cho riêng anh mà thôi.

Có lẽ cảm giác sợ hãi lo lắng này sẽ mau chóng tan biến sau khi tôi quay lại với một món ăn gì đó ấm áp. Và Jimin sẽ yên ổn trên giường, cùng thưởng thức nó với tôi. Anh sẽ cười nói và an ủi lấy tôi như đã từng.

Anh sẽ vuốt ve và ru ngủ con người khác trong tôi. Anh sẽ khiến nó phải lặng xuống thật sâu và mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Đúng thế! Chỉ cần lòng tin!

Và Jimin, anh chính là đức tin của tôi.

Cuối cùng tôi cũng có thể bỏ qua tư tưởng khoá cửa phòng của mình. Một việc cỏn con như thế bỗng dưng lại trở nên khó khăn. Tôi thầm cười vào sự sợ bóng sợ gió của mình và quay đầu đi xuống phòng bếp. Kiểm tra tủ lạnh, những nguyên liệu còn lại gồm có cá hồi tươi, hành lá, một vài quả trứng, khoai tây và ớt chuông.

Có lẽ tôi có thể làm món cá hồi áp chảo, chiên cho da cá vàng giòn một chút, ăn cùng khoai tây nghiền và salad ớt chuông trộn giấm đường.

Có thể Jimin sẽ thích hơn nữa nếu tôi trộn trứng vào món khoai tây nghiền và cho dầu hành ít một chút trong món cá áp chảo.

Bắt đầu sơ chế số nguyên liệu. Tôi nhúng những củ khoai tây đã gọt vỏ qua một cái thố nước muối, trong khi tiếp tục gọt thêm một ít khoai, tôi chợt nghe tiếng chuông cửa reo vang.

Cảm xúc trong tôi ngay lập tức căng lên. Vào giờ này lại đến đây nhấn chuông cửa...

Tôi quay đầu nhìn ra, thông suốt dãy hành lang có thể nhìn thấy mặt cửa gỗ sơn trắng lạnh lẽo. Kẻ nào đó đang đứng sau mặt cửa. Một kẻ mà tôi có thể cảm nhận được rằng mục đích hắn ta đến nơi này không phải là tốt.

Nuốt một ngụm nước bọt căng thẳng, tôi đi băng qua căn phòng khách, bật cánh cửa ra trong khi vẫn giữ lại sợi dây chốt an toàn. Trời mưa, và Joseph đứng chắn trước khoảng hở mà tôi mở ra.

"Jungkook." Cậu ta gọi.

"Jose." Tôi đáp lại.

"Jimin đâu?"

"Anh ấy không ở đây." Tôi nói dối. Cảm xúc trong tôi dần tuột xuống. Tại sao cậu ta lại tìm anh?

Lẽ nào Jimin đã liên lạc với cậu ấy qua điện thoại? Ai đó thì thầm trong não tôi. Không! Jimin sẽ không làm thế! Tôi tự nhủ lại với chính mình.

"Ồ. Cho tôi vào nhà được không? Ngoài này lạnh lắm." Joseph khẽ rúm vai lại khi lên tiếng, ánh mắt đảo nhìn xung quanh.

"Cậu đến đây vì cái gì?" Tôi hỏi. Không hề có ý định mở cửa cho cậu ta vào.

"Vì những chuyện chúng ta nên làm rõ."

Tôi tin Jimin!

Anh sẽ khiến cho Joseph phải hiểu rằng anh yêu tôi.

"Tôi đã nói dối. Jimin có ở nhà." Tôi lên tiếng.

Cần phải tin Jimin!

Tôi mở chốt an toàn, để Joseph bước vào.

Bao tử cồn cào lên cảm giác nóng rát khó chịu, tôi biết rằng sự xuất hiện của Joseph có thể sẽ mang theo những tiềm ẩn không hay. Nhưng tôi tin Jimin.

"Có lẽ mọi thứ... cũng đã rõ ràng rồi." Tôi lên tiếng khi đi thẳng vào bếp. "Cậu đang ở đây, vậy hẳn là các cậu đã thành công với kết hoạch ở Muse."

"Một phần. Cậu biết rõ quá nhỉ." Joseph đi theo tôi, nhưng cậu ta đứng dừng lại trước bậc cửa vào gian bếp.

"Vào đây đi, tôi đang nấu ít thức ăn. Nếu cậu không thấy vấn đề, cậu có thể ăn cùng tôi và Jimin."

"Dĩ nhiên là rất vấn đề rồi. Làm sao tôi biết được lát cá ngon miệng kia có phải là thịt người hay không?"

Sống lưng tôi dựng đứng, từng đốt xương đều mọc đầy gai nhọn hoắt.

"Thêm nữa, ngồi ăn với một kẻ sát nhân man rợ như cậu, dù đồ ăn có ngon cũng sẽ rất khó nuốt."

"Jose!" Tôi siết tay lại, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Không sao! Chỉ mới nhiêu đây! Tôi sẽ làm được! "Hãy hành xử đẹp. Chí ít là tôi vẫn đang tử tế với cậu."

"Cậu đang tử tế, hay đang cố gắng tỏ ra tử tế?"

"Ít nhất đó vẫn là nỗ lực của tôi! Cậu nên dừng lại đi."

"Nỗ lực? Việc đó có ích gì không?"

"Ý cậu là gì?" Từng tế bào máu trong tôi như phình to ra. Tôi có thể cảm nhận được chúng đang chạy rần rần dưới da của mình. Như một thứ nước có ga bị rung lắc thật mạnh.

"Cậu nỗ lực để mình là một người tử tế lịch thiệp, trong khi thực tế cậu lại đáng ghê sợ và đầy tội lỗi đến thế." Jose vẫn không dừng lại những lời nói khích bác tôi.

Nhưng nó sẽ không thể khiến tôi kích động hơn nữa được đâu. Chỉ đến mức này mà thôi! Quay người vào bên trong bàn bếp, tôi lấy ớt chuông ra, bỏ nó lên tấm thớt gỗ.

Có lẽ tôi nên gọi Jimin.

Anh sẽ giúp tôi.

Hay anh ấy sẽ đi theo Joseph, rời khỏi nơi đây? Vẫn là giọng nói đáng sợ đó thì thầm trong đầu.

Tôi khổ sở ôm hai tay lên trán.

"Bộp!" Âm thanh thứ gì đó rơi xuống sàn.

Tôi khẽ đảo mắt nhìn ra sau...

Những bức ảnh màu đỏ. Máu và thịt.

Theo lực ném của Joseph, toàn bộ chúng đều rải rác trên sàn. Hơi thở trong tôi tăng lên đột ngột, lượng máu sôi tràn đầy, chạy khắp cơ thể.

Hình ảnh những mụ tu nữ chợt ùa về, cùng với người đàn ông mà tôi đã giết và những kẻ sạch khác đã chết dưới tay tôi trong quá trình tranh đấu khi còn ở Muse... Chúng hiện về như hàng tá những bóng ma đáng sợ.

Vây quanh tôi. Níu kéo tôi. Cào cấu lấy tôi.

Giằng xé linh hồn tôi.

Không! CHẾT TIỆT THẬT! MAU BIẾN HẾT ĐI!

Các người đã ép tôi phải làm thế!

Đó không phải là lỗi của tôi!

"Cậu giết tổng cộng 11 người khi còn ở Muse. 1 tù nhân, 5 tu nữ, 5 học viên trong đó có 4 học viên là kẻ sạch. Jimin có biết những cái này không?"

"Không..." Tôi thốt lên. "Cậu im đi!"

"Cậu là con quỷ điên loạn. Vì những việc mà cậu làm, cuối cùng ngay cả Muse cũng phải bài trừ cậu ra khỏi đó. Họ gửi báo cáo tình trạng của cậu thông qua các tệp thu âm, trong đó có cả quyết định bài trừ cậu ở một cái đĩa đen melody mã số 070716. Nghĩ đi! Một kẻ mà đến cả Muse cũng phải bài trừ như cậu. Làm sao có thể ở cạnh Jimin?"

KHÔNG!

Chỉ trong chốc lát, mắt tôi như mờ đi. Những con dao, những đòn roi, những cái giá treo người và xô nước lạnh vào những đêm không được ngủ. Cả những hồn ma đều đồng loạt kéo về. Đổ xuống người tôi.

"Ji-Jimin..." Tôi gọi tên anh.

Làm ơn! Làm ơn! Xin hãy cứu rỗi em! Jimin...

Chúng giằng xé, hành hạ và bức điên em.

Em không hề muốn thế!

Làm ơn! Jimin... Làm ơn!

Mụ tu nữ khiến tôi sợ hãi nhất trong đời, cái mụ điên rồ hành hạ tinh thần tôi khi muốn dụ tôi giết người tù nhân, mụ đã chết trong tức tưởi, mụ đánh tôi trong suốt nhiều giờ, và tôi xô mụ ta ra khỏi cửa sổ.

Mụ đang quay về, để tóm lấy gáy tôi, cười trong man rợ và khoái trá. Mụ giáng vào mặt tôi từng cú đánh mạnh mẽ. Khiến mắt tôi nổ đom đóm, khiến cơ thể tôi dập nát.

Và chúng, những kẻ sạch vui sướng cười rộ lên khi nhìn thấy tôi chật vật. Chúng cũng lao vào đánh tôi khi có thể. Còn người học viên bị đóng dấu kia, cậu ta không phải do tôi làm, cậu ta lén sang khu vực nhà ăn của kẻ sạch vào ban đêm để kiếm thức ăn. Tôi đã giúp cậu ta.

Tôi chỉ muốn giúp cậu ta! Tôi muốn cậu ấy được ăn no. Ăn món thịt mà tôi chẳng thể ăn được dù nó có ngon đến mấy.

Nhưng cậu ta lại sợ tôi. Tự cậu ta phóng ra sân vườn, để rồi bị cắn cổ bởi những con chó lớn. Tôi không làm gì cậu ta cả!

CHẾT TIỆT!

LÀM ƠN! CÓ AI ĐÓ NGHE THẤY TÔI KHÔNG?

LÀM ƠN! JIMIN...

Cảm giác giằng xé đau đớn bỗng trở nên quá đỗi hiện thực. Tôi hoảng loạn hất tay để xua đuổi đi những ám ảnh đáng sợ đang bủa vây xung quanh mình.

Jimin... Tôi cần anh! Khi mắt tôi sáng lại, tôi nhìn thấy anh. Nhưng anh lại bị Joseph níu giữ. Anh gào thét và van xin để được đến bên tôi.

Nhưng Joseph lại không để anh làm thế.

KHÔNG ĐƯỢC! Đừng có chạm vào Jimin!

Anh ấy là của tôi!!!

"Cậu ta còn dám GIẾT BỐ MẸ CỦA MÌNH để thoát khỏi Muse."

......

Đôi tai và tâm trí tôi đột ngột bùng nổ.

Tôi cảm thấy mình như bị đánh bật ra khỏi cơ thể. Rời ra khỏi thể xác đau đớn và đầy khốn khổ.

Họ bài trừ tôi... Đó mới là sự thật! Đó mới là thật!

AH HA HA... Tôi giết cha mẹ của mình? Ừ! Họ đáng chết! Vì họ dám bán đứng tôi!

Tôi giết cha mẹ của mình? Không! Tôi không hề làm điều đó! Vì họ là cha mẹ của tôi!

Tôi có giết họ không?

Không!

Có!

Không! Không đúng!

Tôi còn khao khát họ, còn nhung nhớ và mong muốn họ! Làm sao tôi giết họ được!

Nhưng không! Họ đáng chết! Họ ruồng bỏ tôi trong địa ngục. Chỉ để được sung sướng. Họ không cần tôi. Họ nhẫn tâm đẩy tôi vào địa ngục.

Họ phải chết thì tôi mới có thể ra khỏi đó.

Nhưng tôi lại khao khát họ!

Ồ! Ồ... Lúc đó... Tôi đã làm gì nhỉ?

Tôi chìm trong mâu thuẫn như thế này, tôi ôm điện thoại, vừa khóc vừa cười.
Cười vì tôi hả hê nghĩ đến chuyện họ sẽ chết và tôi có thể thoát khỏi Muse.
Khóc vì những nỗi đau họ gây ra cho tôi, thế mà tôi còn phải đánh mất cả họ.
Điên vì giằng xé mâu thuẫn trong chính con người của mình. Tôi cãi lộn với chính tôi, tôi đánh đập chính tôi.

Tôi đã chẳng biết gì cho đến cái ngày Muse đẩy tôi ra.
Un Ja nói rằng từ bây giờ, tôi có thể tồn tại ở bên ngoài.

Muse đã làm gì đó với cha mẹ tôi. Không phải tôi!

Tôi đã muốn họ chết! Tôi đã muốn được sống với họ!

Tôi mất mát. Đau khổ. Mệt mỏi và phát điên.

Tôi khao khát. Thèm muốn.

Tôi hi vọng. Rồi tôi thất vọng.

Nó như vòng lặp không bao giờ chấm dứt.

Tất cả những gì tôi muốn chỉ là, một lời xin lỗi, một lời cảm ơn và một lời an ủi, vì đã để tôi phải khổ đau, vì tôi đã giúp họ được sống sung sướng và vì tôi muốn tin rằng họ sẽ không bao giờ làm điều tương tự như thế với tôi bất kỳ lần nào nữa.

Tuy vậy, cái gì cũng không có.

Tôi chỉ có mất mát và trống vắng.

Và rồi, một ngày, tôi thấy họ. Họ cười và nói với tôi. Cha mẹ ôm tôi vào lòng, rủ tôi lên tầng áp mái để trò chuyện.

Tôi đã vui. Và hạnh phúc biết bao.

Họ hỏi tôi thích điều gì.

Và tôi nói rằng tôi rất thích bánh mì. Cái túi bánh có từng lát từng lát mỏng của khối bánh mì gối to bự. Nó khô khan, nhưng tôi lại thích nó. Tôi thấy nó rất ngon.

Họ hỏi vì sao tôi thích món bánh này.

Tôi trả lời là tại vì có một thiên thần đã cho tôi ăn nó.

Và họ bảo tôi đi tìm vị thiên thần kia đi. Nhưng tôi không thể tìm thấy.

Tôi khóc lóc và tỉ tê với cha mẹ mỗi khi nhìn thấy họ về thăm mình.

Họ nói họ sẽ giúp tôi tìm thấy thiên thần. Và rồi một ngày, tôi thấy Jimin.

Loại cảm xúc thu hút lạ kỳ. Ban đầu tôi còn chẳng biết vì sao. Nhưng rồi dần dần tôi nhận ra đó chính là anh.

Tôi ôm anh trong hạnh phúc, khoe về anh cho cha mẹ của mình. Tôi và anh cãi nhau, tôi lại than vãn và xin lời khuyên từ họ.

Cho đến khi họ thấy tôi vui vẻ ổn định bên anh. Họ nói họ sẽ đi một chuyến, và lần này sẽ không quay lại nữa.

Tôi chờ họ về.

Và tôi mừng khi nhìn thấy những bức thư cha mẹ gửi cho tôi. Họ vẫn đang sống.

Nhưng giờ tại sao lại chết rồi? Mà một người ngoài như Joseph lại biết!

Tôi giết họ sao?

Thể xác tôi đau đớn thống khổ, nó như đang bị một tôi khác tăm tối chiếm giữ.

Jimin cố gắng lay động tôi.

Nhưng tôi lại hất anh ra.

Tại sao? Tại sao tôi lại làm thế?

Vì anh đang cố gắng dụ tôi tin rằng bố mẹ vẫn còn ở New Zealand. Trong khi vốn dĩ thâm sâu tôi biết rằng họ đã chết?

Joseph lôi Jimin đi. Anh vẫy vùng trong tuyệt vọng. Anh không muốn đi. Jimin không muốn rời khỏi tôi!

Nhìn lấy Joseph, tôi bỗng chìm vào làn khói đỏ quen thuộc. Nó lấn chiếm lấy tất cả mọi thứ. Chỉ thừa lại mỗi mình cậu ta trong mắt tôi.

Nó lại trỗi dậy rồi... Mà tôi thì vẫn lang thang ở bên ngoài cơ thể của mình. Cái thân xác đau khổ mệt mỏi đang cố gắng vẫy vùng trong bất lực, tuy vậy, nó vẫn chìm vào phẫn nộ và uất hận.

Lại bạo lực.

Lại giết chóc.

Cảm giác đâm con dao vào bên trong cơ thể Joseph. Nó khiến sự sợ hãi, sự hoang mang và nỗi giằng xé trong tôi nguôi ngoai đi. Lôi kéo linh hồn và lý trí của tôi về lại thể xác.

Tôi là ai? Là ai trong cái thể xác này?

Đã quá trễ để làm lại mọi thứ!

Quá trễ để cầu xin sự thấu hiểu...

Tôi đổ gục xuống sàn, cảm nhận từng đường tơ máu dính trên người mình bết dính lại.

Jimin thất vọng về tôi. Anh sẽ rời bỏ tôi.

Nhưng tôi không thể mất anh được.

Tôi sẽ điên lên mất...

Không có anh. Tôi còn cần Thế giới này làm gì?

Không có anh. Tôi còn cần cuộc sống này làm chi?

Anh dạy tôi biến hai chữ "tồn tại" thành một chữ "sống". Nhưng nếu tôi mất anh. Tôi còn cần gì thứ đó?

Ôm hai tay lên mặt, tôi lại cảm thấy tiếng khóc và tiếng cười của mình hoà trộn vào nhau. Như một gã điên.

Tôi cố gắng cho Jimin thấy mình là một người hoàn thiện. Nhưng tất cả giờ đây đã đổ vỡ.

Tôi cố gắng cho anh thấy rằng chỉ bằng miếng bánh mì và sự lắng nghe thấu hiểu từ anh, là đã có thể thay đổi cuộc sống của một kẻ thê thảm như tôi. Nhưng giờ đây tôi có thay đổi được gì?

Tôi vẫn chỉ là một kẻ điên!

Park Jimin

Tôi chết lặng. Ngồi ngây ra đó và cảm nhận mùi đau khổ bao trùm lấy khắp nơi. Âm thanh Joseph nấc lên từng chút một, con dao vẫn còn cắm ở bụng, miệng vết thương ít nhất vẫn bị nó chặn lại, cậu ấy sẽ không bị mất máu quá nhiều.

Jungkook gục ở gần đó, phát ra thứ tiếng mà tôi không thể hiểu rõ. Cái bóng của em ấy, nó che lên mọi thứ một mảnh tối tăm lạnh lẽo.

Tôi phải làm sao đây?

Tôi không thể để mọi thứ tan vỡ thêm được nữa. Nó có thể sụp đổ hoàn toàn, nhưng không thể biến thành mây khói.

Tôi phải cứu Joseph. Phải cứu Taehyung.

Và cả Jungkook.

Chung quy, tất cả đều phát sinh từ những sai lầm của tôi. Phải chi mà ngay từ ban đầu tôi đã có đủ lý trí và tỉnh táo để tìm hiểu về con người Jungkook, tôi sẽ có thể hiểu em rõ hơn. Phải chi tôi chọn đúng cách để yêu em, thay đổi em từ những ngày đầu. Có lẽ cho đến nay, mọi thứ sẽ không đến mức này.

Tôi đã đánh mất lý trí trong tình yêu của mình. Đó quả là một sai lầm tai hại. Giờ đây, con người tôi như chia làm nhiều phần, một phần như đã chết đi, một phần hoàn toàn mệt mỏi và muốn rũ bỏ tất cả mọi thứ.

Phần còn lại, tôi khao khát được thay đổi.

Joseph ôm bụng, cố gắng cử động ở góc bờ tường, nhưng cảm giác đau đớn quá đáng sợ, mồ hôi cậu ấy túa ra và đôi mắt nóng đỏ trợn tròn. Có lẽ cậu ấy không hề nghĩ ra được rằng Jungkook có thể đến mức này.

Ồ... thì có ai nghĩ ra được đâu.

Em ấy cứ như trở thành một người khác.

Nhưng tôi biết. Tôi biết dù cả thế giới này có nhìn nhận em ấy là kẻ tồi tệ nhất, tôi biết em vẫn sẽ muốn được làm kẻ tốt đẹp nhất trong mắt tôi.

Từ từ lê người đến gần Jungkook, tôi đảo mắt nhìn lấy Joseph, tất cả những gì mà tôi có thể tỏ ra, chỉ là sự thương xót và đáng tiếc cho cậu ấy.

"Ư! Ji-Jimin..." Cậu ta khẽ kêu lên.

Tôi chồm người ôm ghì lấy vai Jungkook, để tấm lưng to dán vào trước ngực của mình. Tôi muốn xóa đi cái bóng đen sau lưng em. Dù là thế nào.

"Cậu không hiểu đâu Joseph..." Tôi khẽ lên tiếng. "Chẳng có ai vừa mới sinh ra mà đã là một con quỷ cả."

Jungkook ôm mặt run rẩy, tôi có thể cảm nhận được nó thông qua tấm lưng của em. Có lẽ em đang chờ một sự phán xét ở nơi tôi.

Nhưng không! Tôi chẳng có phán xét nào cả.

Vì chẳng có ai đúng, cũng chẳng ai sai.

Chỉ có tôi đã lựa chọn không chính xác. Chỉ tôi mà thôi.

"Nếu như... điều kiện sinh sống của ai ai cũng như nhau. Tôi tin rằng bất cứ người nào cũng sẽ được làm một con người bình thường." Luồn tay xuống cổ Jungkook, tôi kéo lấy khuôn mặt của em, khiến cho em ấy phải ngẩng đầu lên. "Nhưng xã hội này đâu có thế. Xuất phát điểm của ai cũng khác nhau, điều kiện và môi trường sống cũng khác nhau. Cho nên ai cũng phải có khiếm khuyết. Không ở thể xác thì ở tâm hồn."

Tất cả những gì tôi còn nhìn thấy được trong đôi mắt Jungkook là sự hoảng sợ và van xin. Trong thầm kín. Em đang năn nỉ tôi, bằng đôi mắt đầy mệt mỏi và đau đớn.

"Làm sao cậu hiểu được Jungkook khi cậu không gặp được những tình trạng như em ấy? Làm sao cậu hiểu được chúng tôi bù trừ cho nhau như thế nào khi không phải là chúng tôi? Nếu Jungkook có điều kiện sống giống như cậu, liệu có phải em ấy sẽ xứng đáng với tôi? Vậy nghĩa là cậu sẽ xứng đáng với tôi hơn em ấy đúng không? Không... Cậu không phải là Jungkook."

Jungkook nhìn lấy tôi, em như vụn vỡ. Xoay người và chui đầu vào ngực tôi. Cơn run rẩy ngày một mạnh mẽ hơn. Em khóc. Chẳng còn nụ cười điên rồ nào cả.

Thuần túy là khóc.

Níu lấy tôi và bật gào lên như một đứa trẻ.

Jungkook chưa từng khóc như thế trước đây. Tiếng gào đầy đau đớn khiến nước mắt tôi trào ra theo.

"Joseph... Ngay cả quỷ cũng có máu, cũng biết đau. Và cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cậu có bao giờ thử nghĩ vì lý do gì mà trên thế giới này lại có một con quỷ hay không? Có bao giờ thử nghĩ vì lý do gì mà Jungkook lại như thế này hay không? Làm ơn! Tôi không bắt cậu phải thấu hiểu và đồng tình. Nhưng chí ít xin cậu hãy biết như thế."

Joseph tì cả người xuống đất, gương mặt hoảng hốt nhìn tôi và Jungkook. Có lẽ nỗi đau mà Jungkook đang trút bỏ qua lần khóc này là rất lớn, tiếng gào khóc và sự vụn vỡ yếu đuối của em đủ khiến cho Joseph lung lay. Dù có thể đó chỉ là một chút.

Tôi vuốt lấy mớ tóc rối trước ngực của mình, từ từ nâng khuôn mặt Jungkook lên. Kê trán vào trán em, hứng lấy những giọt nước mắt to lớn đổ xuống.

"Jungkook... Mọi thứ không quá trễ." Em mở mắt nhìn lấy tôi. Và rõ là bên trong nó chỉ có mỗi mình tôi. "Vẫn còn thời gian để em thay đổi. Tin anh đi."

"Jimin... Jimin... Anh không rời bỏ em."

"Không. Không. Anh sẽ giúp em Jungkook à." Đẩy khuôn mặt em ấy về hướng của Joseph. "Chúng ta có thể sửa sai mà. Có thể làm cho mọi thứ tốt lên lại. Chỉ có em mới có thể làm được thôi. Jungkook. Chỉ có em."

Tôi có thể cảm nhận được phần nào đó trong em đang sống lại. Cũng tương tự như trong tôi.

Jungkook đứng thẳng người dậy, bước vài bước đến gần Joseph. Cậu ta trợn trố mắt và kinh hoảng nhìn lấy tôi. Nó làm tôi có cảm giác như tôi vừa mới thả một con chó lớn để đến táp cậu ta thêm một nhát nữa.

Jungkook nắm lấy cánh tay Joseph, gương mặt điềm nhiên vẫn còn vương lại chút ít nước mắt, kéo vật cậu ta nằm rạp ra sàn.

"Anh có thể lái xe mà, đúng không?" Em quay lại hỏi tôi. Giờ thì tôi thấy trong đôi mắt Jungkook đong đầy cảm xúc. Một phần vui mừng vì tôi vẫn ở bên em. Một phần hối lỗi nhút nhát vì đã làm nên tội lỗi trước mắt tôi, một phần thất vọng vì chính bản thân mình.

Nhưng trên hết.

Là một phần ổn định tỉnh táo mà tôi vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Tôi đứng dậy, bước về phía lò sưởi để lấy chìa khoá.

Hóa ra, chân tôi run đến thế. Mọi cảm xúc rối ren trong ngực tôi như hòa vào nhau, đông tụ thành một khối vuông cứng ngắt. Tôi không thể hiểu được toàn bộ những gì trong người mình lúc này.

Nhưng tôi biết rằng...

Tôi có thể làm cho Jungkook phải thay đổi tất cả.

"Xin lỗi..." Em ấy thì thầm với Joseph trong lúc nhồi một miếng vải lớn quanh con dao.

Joseph đáp lại bằng sự câm nín lặng lẽ.

Khi tôi ra khỏi nhà, Jungkook vác theo Joseph. Cái thây to xác đó có lẽ chỉ có mỗi mình Jungkook nâng nổi mà thôi. Bên trong xe, tôi vừa liếc nhìn Joseph ở băng ghế đằng sau vừa nhấn ga thật nhanh.

"Thời gian bị đâm cho đến nay là mười phút. Anh không cần phải quá vội đâu." Jungkook khẽ lên tiếng. "Joseph sẽ không chết trong vòng một tiếng nếu con dao vẫn còn cắm ở đó."

"Hả..." Cậu ta thảng thốt kêu lên.

Khóe môi tôi bỗng dưng lại khẽ nhếch.

Ừ! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Chợt nhớ lại lúc nhận tin nhắn từ SeokJin về ngăn tủ đựng đồ của DongHo, tôi cảm thấy loại cảm xúc mà tôi có giờ đây cũng giống lúc đó. Dù tay chân có lúng túng, nhưng trong lòng tôi lại bình thản và gan dạ đến lạ.

Tôi không cảm thấy sợ. Dù vận tốc có nhanh đến mấy.

Từng chút một, tôi nhấn ga. Và Joseph khẽ rên lên vì tốc độ mà tôi đạt được. Có thể cậu ta đang thầm nghĩ rằng không cần đợi Jungkook đâm chết, có lẽ ngồi trong xe do tôi lái cũng đủ muốn chết rồi.

Tôi và Jungkook đẩy Joseph vào bệnh viện, khi mà tinh thần cậu ta nằm giữa tỉnh và mê. Có lẽ một phần nguyên nhân không phải là do mất máu, mà là do áp lực tinh thần khi ngồi trong chiếc xe có tốc độ cao.

Jungkook để lại một cái thẻ cùng một dòng ghi chú mã số ở quầy tiếp nhận của bệnh viện rồi nhanh chóng bước về phía tôi.

"Jimin..." Tông giọng mềm nhẹ vang lên, như thể em vẫn còn sợ rằng tôi đang thất vọng và chán nản về em.

"Chúng ta đến Muse." Tôi đáp lại, luồn bàn tay vào tay em và nắm siết chặt. "Vẫn còn nhiều việc cho em làm lắm."

Jungkook nhìn xuống, ngắm cảnh bàn tay của tôi và của em đan vào nhau. Khóe mắt lại ửng đỏ, như chực trào muốn khóc. Hóa ra em lại mau nước mắt đến thế.

Khẽ mím môi và siết vào lại tay tôi. Jungkook hôn xuống mu bàn tay của tôi một cái rồi đưa mắt nhìn lấy tôi.

Một đôi mắt trầm ổn biết lắng nghe, biết thấu hiểu, biết tin tưởng.

Hoàn toàn không nao núng.

Em sẽ thể hiện cho tôi thấy rằng con quỷ trong em chỉ là một món đồ chơi. Một thứ cỏn con mà em có thể tự mình điều khiển được.

"Đến Muse nhé?" Tôi khẽ cười trong cơn hứng chí kỳ lạ. Đúng là tôi không còn sợ gì nữa rồi. Phẩy chùm chìa khóa lên, tôi dự tính sẽ tự mình chở em đến đó.

Jungkook đứng thẳng người đáp lại. Bằng một tông giọng ổn định mạnh mẽ. Một tông giọng ngoan ngoãn mà em dành cho tín ngưỡng của riêng em - chính là tôi.

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro