49 ❇ Lật đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung

Hoseok vẫn không dừng lại. Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cũng không biết mình đã tiếp nhận thêm bao nhiêu lần không khí từ môi của anh. Hơi ấm, sự nóng rẫy của anh cũng đã dần biến mất. Tôi không cảm nhận được nó giống như khi nãy nữa.

Cơ thể tôi có lẽ không còn muốn tiếp nhận thêm oxi. Nó khó khăn và phần phổi trống còn lại đủ để chứa không khí có lẽ đang dần bị nước xâm chiếm.

Hoseok lay tôi.

Anh đánh vào mông và đùi tôi. Anh nhéo tôi.

Anh lại ép môi đến và bắt tôi phải nhận lấy không khí.

Nhưng cơ thể tôi cảm thấy rằng nó chẳng còn sức để chịu đựng thêm được nữa.

Hoseok cứ liên tục bơi lên rồi lặn xuống, tôi biết anh mệt lắm rồi, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Tôi nghe tiếng anh kêu gào gọi thêm ai đó trên mặt nước rồi anh lại nhanh chóng lặn xuống bên cạnh tôi.

Lại bắt tôi phải nhận lấy oxi.

Nhưng cơ thể tôi, cuối cùng nó cũng không chịu nhận thêm. Tôi không còn khao khát oxi nữa. Tôi nhắm mắt lại và để mặc cho tâm trí mình thả lỏng.

Hoseok gào lên trong làn nước, tôi nghe thấy âm thanh của anh, nó như tiếng của một con cá heo u buồn. Anh từ bỏ không khí trong người, mặc nó có bay lên mà gào to trong lúc lay lấy tôi.

Rồi một vòng tay ôm siết quanh cơ thể. Hoseok vùi mặt vào trong cổ tôi, anh cắn tôi.

Cắn mạnh đến mức tôi đau đớn vực dậy để đẩy anh ra.

Hoseok nhìn thấy tôi mở mắt. Anh lại bơi lên rồi lặn xuống. Ùa đến tôi, lần này, tôi không còn lựa chọn. Hoseok siết lấy gáy tôi, bàn tay còn lại bóp lấy mũi tôi và thổi hơi thật mạnh vào trong miệng.

Đẩy toàn bộ nước ra khỏi khoé môi, những bọt khí ùa xuống cổ. Khiến đầu óc tôi bỗng tỉnh lại một chút.

Hoseok nhéo mạnh vào mông tôi.

Khốn nạn! Nếu đang ở trên bờ, anh sẽ chết với tôi!

Hoseok lại bơi lên. Rồi lặn xuống.

Nhưng tôi thật sự mệt lắm rồi! Và cả anh cũng thế.

Lần này, trước khi anh ôm lấy mình. Tôi cố gắng dồn hết sức còn lại để đẩy anh ra.

Tôi không cho Hoseok tiếp tục làm cái việc vô vọng này nữa. Nó chẳng có chút hiệu quả.

Rồi mọi thứ, cái gì cũng chấm dứt mà thôi.

Tại sao một con người máu lạnh và đầy giả dối như anh lại muốn cứu tôi?

Hoseok nhăn mặt níu lấy lưng tôi và ghé sát người đến, nhưng tôi lại chặn anh lại, ôm tay lên miệng của anh, ngăn nó áp vào môi mình.

Đừng thế nữa! Dừng lại đi!

Như thế này sẽ càng khiến tôi thêm mệt mỏi.

Gương mặt của anh, ánh mắt anh, chúng khiến tôi đau đớn. Chúng khiến tôi cảm thấy nếu tôi chịu thua và nhắm mắt lại thì đó là một tội lỗi nghiêm trọng. Nhưng tôi biết việc này sẽ không thể đưa đến kết quả nào tốt hơn được. Tôi biết tình trạng sức lực của bản thân mình.

Tôi biết nếu càng kéo dài như thế này, cả tôi và anh đều sẽ đau đớn.

Bỗng dưng Hoseok chụp lấy tay tôi, anh áp nó lên trước ngực của mình, để tôi cảm nhận được nhịp đập bên trong. Nó loạn xà ngầu và chẳng theo tiết tấu gì cả. Anh lại níu lấy tôi và áp môi đến.

Nhưng lần này... không giống những lần trước.

Tôi chẳng cảm nhận được luồng khí nào thốc vào miệng mình. Nó chỉ có sự va chạm, vuốt ve và liếm mút. Hoseok siết tôi vào lòng, anh giữ thật chặt và đôi môi liên tục mấp máy lên xuống.

Quấn lấy tôi. Ve vởn tôi. Trong trìu mến và lưu luyến.

Tôi có thể cảm nhận được luồng hơi khí trong người anh thốc ra từng chút một. Hoseok từ bỏ nó.

Cứ như thể anh chỉ cần nụ hôn của tôi.

Không khí như chẳng là gì đối với anh nữa.

Đôi vòng tay siết rất chặt, Hoseok luồn hai tay vào áo tôi, xoắn lớp vải áo vào tay của mình, biến nó thành một cái khoá, cột anh lại cùng với tôi.

Và trong nụ hôn mà tôi nhận được từ anh. Hoseok dần dần nhắm mắt lại. Anh áp trán vào trán tôi.

"Anh đi cùng em..."

Bỗng dưng tôi lại nghe được những âm thanh vô hình đó. Nó thoát ra khỏi khoé môi của anh và đánh mạnh vào tâm trí tôi.

Bọt khí thốc ra khỏi miệng, Hoseok vùi mặt vào cổ tôi, ghì đôi tay lại thật chặt, như thể dù cho bản năng của anh có vùng vẫy đến mấy, anh vẫn sẽ không buông tôi ra.

Trong làn nước lạnh lẽo này, dù tôi có khóc, Hoseok cũng sẽ không biết.

Tại sao anh cần phải làm đến thế?

Sao anh lại dành tình cảm của anh cho tôi - một kẻ chẳng hiểu gì về anh, một kẻ thậm chí còn không thương anh?

Sao anh lại muốn hi sinh mạng sống cùng tôi? Cùng một kẻ mà trước đây chưa từng đối xử tốt với anh dù chỉ một lần, một kẻ dù biết anh đang đứng trong gió lạnh trước cửa nhà nhưng vẫn có thể ung dung đi ngủ trong chăn ấm?

Tại sao anh lại dành cho tôi nhiều thứ như thế?

Một con người đã bị hủy hoại như anh, đáng ra anh nên dùng những sự ân cần, sự quan tâm và hơi ấm đó cho chính mình mới đúng. Sao anh lại trao chúng cho tôi?

Không ai thương mình, thì tự mình thương mình đi.

Không ai đối tốt với anh, thì anh nên tự làm thế với mình. Sao lại là với tôi?

Nước mắt nóng ấm dù có tràn ra bao nhiêu, cũng đều tan biến vào trong làn nước lạnh.

Không! Tôi không cho phép anh làm thế.

Anh còn chưa yêu bản thân. Còn chưa tự mình trân trọng lấy bản thân. Anh có quyền gì đòi đi cùng tôi?

Nghiến răng và vùng vẫy cả người, tôi muốn đẩy Hoseok ra. Vòng hai tay ra sau, tôi cào lên đôi cánh tay gồng cứng níu giữ lấy áo của mình.

Buông ra! Buông ra đi!

Buông em ra! Làm ơn! Xin anh...

Tôi không thể để anh muốn làm gì thì làm được! Anh không có quyền đó! Đấm vào vai và lưng anh, tôi muốn Hoseok hiểu rằng mình không đồng ý.

Tôi không cho phép anh chết!

Sống và cảm nhận lại cuộc đời này một lần nữa. Tìm một con đường yên ổn hạnh phúc.

Sống để trả nợ cho những sai lầm của anh trước đây.

Anh không thể đi cùng tôi! Không thể!

"Ho-" Tôi gào lên. Tiếng ùng ục cứ vang ra xung quanh. Nước lại tràn vào miệng và lấn xuống bụng.

Mặc cho chính mình đang dần mất đi ý thức, tôi vẫn cố gắng đẩy Hoseok ra.

"Làm ơn! Em xin anh! Hãy sống!"

"Hoseok! Hoseok..."

Nước mắt tôi trào rất nhiều. Tôi tin rằng anh sẽ không biết. Lời mà tôi muốn nói cũng rất nhiều, nhưng tôi tin là anh không thể nghe được.

Thật hối hận! Rằng trước đây tôi chưa từng gọi tên anh một cách thân thiết. Tôi chưa từng thử quan tâm đến anh.

Giờ tôi chỉ còn một việc mà mình có thể làm mà thôi. Đó là phải để anh sống.

Chỉ cần còn sống, sẽ có cách để tìm lại chính mình. Anh không thể chết cùng tôi khi con người thật của anh ở đâu mà chính anh còn không biết. Tôi không muốn!

Ít nhất một lần, cũng phải có một lần anh sống cho chính anh chứ? Sống đúng với con người thật của mình!

Hoseok siết lấy tôi ngày càng chặt.

Và hơi sức cuối cùng cũng rời bỏ tôi mà đi. Nó không giúp tôi đẩy anh ra. Nó không giúp tôi để anh tìm được chính mình. Cả người tôi lại giật lên.

Hoseok ôm lấy tôi thật chặt. Tôi cảm nhận được rằng mình chẳng là gì ngoài một kẻ ích kỷ và cứng đầu.

Cho đến tận khi chết. Tôi cũng không có nổi một chút năng lực để thay đổi mình thành một con người biết thấu hiểu và biết lắng nghe.

Có lẽ đã quá trễ rồi.

Trong khi từ trước đến nay, Hoseok luôn nhìn về phía tôi, anh luôn quan tâm và bảo vệ tôi trong im lặng. Dù rằng tôi biết rõ như thế, vậy mà tôi vẫn hắt hủi anh, vẫn lờ bỏ anh.

Và rồi khi biết được sự thật, tôi còn khinh thị và ghét bỏ anh.

Thế mà giờ đây, trong thời khắc này... có ai ở bên tôi ngoài anh đâu?

Đã vậy, anh còn muốn đi cùng tôi...

Tôi thật tồi tệ!

Đáng ra tôi không nên chú trọng và đánh giá một người chỉ qua quá khứ của họ. Đáng ra tôi nên để tâm đến việc họ đã làm gì cho tôi mới đúng.

Những lời nói của Jimin như nhanh chóng ùa về trong trí nhớ.

Cậu ấy van xin tôi thấu hiểu và lắng nghe. Cậu ấy hi vọng tôi sẽ biết thông cảm và rộng lượng hơn.

Nhưng giờ làm gì còn cơ hội nữa...

Jung Hoseok

Tôi sẽ đi cùng em. Để chỉ cho em biết vì sao tôi lại quan tâm và yêu thương em nhiều đến thế.

Từ lúc gặp em ở căn phòng tạm giam trống trải, dù có lâm vào chuyện gì, tôi cũng tự nhủ rằng ở bên ngoài kia hẳn là đang còn những cuộc đời nào đó đầy đủ và hạnh phúc. Hẳn phải còn. Vì đó chắc chắn sẽ là cuộc đời của em.

Liệu em có cho rằng tôi nhỏ nhen hay không? Khi mà cứ mỗi lần có sự đau khổ hoặc khốn khó đổ xuống đầu, tôi đều nghĩ về chuyện sẽ tìm đến em, bắt em chia sẻ cho tôi chút ít sự vô tư hạnh phúc. Để bù cho thanh kẹo chocolate mà trước đây tôi đã trao đi.

Tôi biết rằng em sẽ được hạnh phúc, được an ổn ngoài kia. Ít nhất là hơn tôi.

Tôi biết em sẽ có thể chia cho tôi chút ít hơi ấm. Cũng giống như khi đó em đã trao cho tôi.

Thật nhỏ nhen khi tôi chỉ mãi nghĩ rằng mình sẽ đòi hỏi hơi ấm của em, bù cho thanh kẹo SNICKERS.

Tôi nhỏ nhen. Đúng không? Nhưng đó là tất cả những gì tôi còn có được từ người mẹ ruột của mình. Và tôi đã trao nó cho em.

Nhưng đúng là thực tế chẳng bao giờ giống như chúng ta hi vọng. Con đường tìm kiếm hơi ấm ở em thật khó khăn. Nhưng đó lại là con đường duy nhất tôi có được.

Nhìn xã hội này dạy cho em cách để mạnh mẽ và gan dạ. Tôi rất vui.

Chí ít cũng có phần nào đó trong xã hội này, đủ tốt bụng để bảo bọc em trong sự tươi sáng. Tôi rất an tâm.

Nhưng những điều đó, ngược lại khiến tôi cảm thấy mình không phù hợp với em... Tôi không xứng đáng.

Có lẽ dù có dùng cả cái mạng sống đầy vết thương và đầy dối trá này để đánh đổi lại cuộc sống của em, tôi cũng thấy không đủ xứng.

Em là cuộc sống mà tôi muốn gìn giữ.

Tôi không được hạnh phúc. Nhưng em được.

Tôi không được đầy đủ. Nhưng em được.

Tôi không giữ được sự tươi sáng trong sạch. Nhưng em thì được.

Bấy nhiêu đó là đủ.

Thế mà giờ đây. Tôi lại phải nhìn em chết dần chết mòn trước mắt của mình.

Mọi thứ thật vô vọng.

Một kẻ như tôi mà lại không chết. Trong khi một người như em lại phải chấm dứt cuộc sống đẹp như thế ở đây. Tôi không can tâm.

Nếu em không còn được sống, không còn được hạnh phúc và đầy đủ.

Thế thì tôi còn nghĩa lý gì.

Nước bắt đầu tràn vào bên trong buồng phổi. Nó đang tắt đi từng chút một sự sống của đôi ta.

Và dù là vậy... Tôi hạnh phúc khi có thể ở bên em.

Nhưng tôi cũng rất phẫn uất. Rằng tại sao người chết phải là em? Là người mà tôi đã đẩy tất cả những gì mình khao khát vào.

Nhanh chóng thôi. Tôi sẽ cùng em đi sang phía bên kia. Em có thể lại lờ bỏ tôi.

Nhưng ít nhất tôi còn có thể ở bên cạnh em.

Tất cả những gì tôi khao khát nhất đều nằm trong em. Tôi không thể mất em được.

"Ầm!"

Lật đật mở bừng mắt nhìn lên.

Thân hình cao lớn khỏe mạnh của ai đó nhảy bổ xuống. Khiến cho nước động thật mạnh.

Tôi ôm siết lấy Taehyung, vì sợ rằng người mới xuất hiện muốn lôi tôi lên.

Nhưng nỗi lo lắng đó đột nhiên biến mất khi tôi thấy rõ người nhảy xuống đây là ai.

Jungkook đảo mắt nhìn tôi rồi bơi hẳn xuống đáy. Kinh nghiệm tự tử dưới nước có lẽ cũng là một điều kiện tốt để rèn luyện khả năng lặn biển...

Cậu ta chẳng cần không khí gì nhiều mà vẫn có thể ở dưới nước trong một thời gian khá dài.

Vội vàng buông Taehyung ra, tôi bơi lên trên và cố gắng hít thở thật mạnh.

"Hoseok!" Giọng Jimin hốt hoảng la lên. Em ấy ngồi quỳ ở gần cái hồ. "Taehyung?"

Tôi không kịp trả lời mà lặn xuống lại. Nhanh chóng tìm đến môi em và thổi khí vào trong. Jungkook dùng dao cứa vào sợi đai da.

Rất nhanh sau đó, Taehyung không còn bị trói buộc với quả cầu nữa. Cơ thể em trôi nổi trong nước và đáp vào vòng tay của tôi.

Jungkook phóng lên, túm lấy cổ em ấy, lôi thẳng một đường.

Tôi đỡ lấy Taehyung, cùng Jungkook đưa em ấy lên.

"Đến đây! Đến đây đi!" Jimin vỗ vỗ xuống mặt sàn. Tôi ẵm Taehyung bước đến đó. "May quá Hoseok, có anh kéo dài thời gian, còn cứu được không?"

Đầu óc tôi trống rỗng. Chỉ có lồng ngực căng trướng lên bởi cảm giác lo lắng sợ hãi. Tôi vội vàng đến mức lúng túng run rẩy.

Kéo mở đôi môi tái ngắt lạnh lẽo, tôi rối rít vừa bóp mũi Taehyung vừa thổi hơi vào, rồi lại chập hai tay nhấn xuống ngực em.

Làm ơn...

"Để em." Jungkook chồm đến vì thấy tôi quá rối trí.

"Không! Không!" Tôi rối loạn thốt lên. Vội vàng cố gắng thêm nhiều lần nữa. Đến mức trong lúc tôi thổi hơi vào bên trong miệng Taehyung, Jungkook đã bắt đầu nhấn tay xuống ngực em ấy. Bằng một sức lực mạnh hơn cả tôi.

"Làm ơn đi Taehyung!" Giọng nói của tôi run rẩy.

Không được rồi...

Tôi sẽ không thể giữ được lời hứa hẹn đó với em.

"Làm ơn..." Thổi thêm vài hơi khí nữa. Thêm thật nhiều nữa.

Nhưng cơ thể em vẫn tái ngắt nằm yên một chỗ.

"Làm ơn... Anh xin em! Làm ơn!" Tôi ôm lấy gương mặt trắng bệch chẳng còn chút sức sống. Van xin và cầu khẩn.

Tôi không biết mình nên van xin ai nữa, nhưng các vị thần, dù họ có ruồng bỏ tôi. Cũng xin hãy nhìn lấy Taehyung. Em ấy xứng đáng được sống.

Tôi không biết mình còn nói cái gì, nhưng dường như tôi không còn là tôi nữa. Mọi thứ, chẳng còn cái gì nằm trong tầm kiểm soát.

"Hoseok à..." Jimin kêu khẽ.

Nhưng tôi không quan tâm.

"Đừng khóc nữa mà..." Em ấy lại lên tiếng.

Tôi không biết. Không biết bất cứ điều gì nữa cả.

Ngoại trừ sự đau đớn khổ sở bao trùm lấy tôi. Cái gì đó khoét thủng ngực tôi, một lỗ thật lớn. Tôi cứ ôm ghì lấy Taehyung. Nghe thấy tiếng gào khóc của chính mình, thảm thiết và khốn khổ rống lên.

Mọi thứ tuyệt diệu nhất trên thế giới này, tôi đều đổ vào em. Thế mà giờ đây, cái xã hội điên cuồng lại tước đi em ấy rồi.

"Bình tĩnh đi!" Jungkook giữ lấy vai tôi. "Anh buông ra một chút được không?"

Tôi bần thần nhìn xuống.

Từ khóe miệng nhăn nhó lại bật thốc ra từng khối nước lạnh. Tiếng ho của Taehyung như mang toàn bộ con người tôi trở về.

"Taehyung... Taehyung..." Tôi rối rít quỳ thấp xuống, buông thả cơ thể em lỏng ra một chút.

"Em chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy." Jungkook thì thầm.

"Ồ... Anh cũng thế." Jimin đáp lại.

Tôi đỡ Taehyung dậy khi em ấy bắt đầu hít thở một cách hỗn loạn, đảo mắt nhìn hai người ở gần bên cạnh, tất cả những gì tôi có giờ đây là sự cảm kích và vui mừng.

"Đừng nhìn em bằng đôi mắt hiền dịu đó." Jungkook nép sát vào sau lưng Jimin. "Trông nổi da gà lắm. Nó không hợp với anh đâu Hoseok."

"Làm sao... hai đứa vào được đây?" Tôi khẽ hỏi.

"Anh Yoongi và hình như... vài chục người gì đó của anh, bây giờ đang đánh nhau ì xèo với mấy người ở nhóm của Un Ja." Jimin chỉ đâu đó ra bên ngoài. "Lúc bọn em đến thì người của anh Yoongi cũng vừa mới ùa vào Muse, ảnh lúc đó đang ở gần đây, ẩu đả cùng Un Ja. Rồi ảnh đưa cho Jungkook một con dao."

Jungkook xòe con dao gập nho nhỏ ra. Trả lại vào tay của Taehyung. Em ấy đang ngơ ngác nhìn xung quanh và tập trung vào hít thở. Cả người em tựa vào ngực tôi, không hề bài trừ hay khó chịu.

"Nó là con dao do SeokJin đưa cho Taehyung, nhưng hình như đã bị Un Ja lấy mất." Jimin vẫn tiếp tục nói.

Kim Taehyung

Như được sống lại. Mà đúng là thế. Thiếu oxi thật sự là điều đáng sợ nhất thế giới. Tôi nhìn con dao nằm gọn trong tay mình rồi đảo mắt nhìn lên.

Jungkook đứng nép vào Jimin. Như một người vệ sĩ hay một tôi tớ nào đó.

Rồi tôi nhìn xung quanh. Thật kỳ diệu! Mới đó, tôi cứ tưởng mình đã đi đến khu vườn địa đàng trước cổng trời.

Nghiêng đầu, nhìn cái người mà mình đang tựa vào. Anh nhìn lại tôi. Bằng đôi mắt đỏ hoe rạn vỡ vì sợ hãi.

Jung Hoseok đã khóc hả?

Thật tiếc vì tôi đã không thấy.

Anh đưa tay vuốt lấy mặt tôi. "Em cảm thấy như thế nào?" Ồ... Giọng nói thật dịu dàng.

Tôi cứ ngơ ra mà nhìn đến.

Hoseok gần như rối lên. Anh nhìn lấy tôi, ôm hai tay quanh đầu tôi rồi đưa mắt quét một đường. "Hình như không ổn lắm."

Tôi níu lấy người anh rồi lại nhìn ra.

Jimin nhìn tôi bằng một đôi mắt mong chờ. Và Jungkook thì vẫn nép vào sau lưng Jimin, mặc dù thân hình cậu ta to lớn lồ lộ cả ra. Cơ thể cậu ấy ướt nước. Giống như tôi và Hoseok.

Bỗng dưng một loại cảm xúc lạ kỳ trỗi dậy, khiến mũi tôi phát nghẹn.

"Mình... xin lỗi. Jimin à..."

Jimin bật cười, cậu ấy chồm đến ôm lấy tôi. Người duy nhất khô ráo ở đây. Thật ấm áp!

Cậu ấy cứ như một con đường nắng đẹp mở ra trước mắt của chúng tôi vậy.

Cảm xúc trong lòng không còn có thể ngăn cản được nữa, tôi òa khóc và níu lấy lớp áo khô nóng.

"Xin lỗi... Giờ thì mình hiểu rồi! Mình hiểu rồi Jimin à."

Cậu ấy đáp lại tôi bằng cái ôm ấm áp và một nụ cười hiền hòa. Chẳng nói gì, nhưng vẫn đủ thuyết phục.

"Hoseok!"

Toàn thể chúng tôi nhìn ra phía bên ngoài.

Yoongi lại gọi tên anh thêm một lần nữa. Ở sau lưng anh ấy có vài người cùng đứng, tất cả bọn họ đều nhìn về phía Hoseok.

Tôi khẽ khàng đảo mắt ra sau.

Đột nhiên, anh áp tới, đỡ lấy gáy và dán lên trán tôi một nụ hôn. Hoseok đứng dậy trong lặng lẽ rồi bước ra bên ngoài.

Vậy là... Jimin và Jungkook đã nhanh chóng chạy đến đây để cứu tôi và anh. Trong khi Yoongi ngăn chặn mọi thứ ở bên ngoài.

Tôi lờ mờ hiểu được như thế.

"Cậu đứng dậy được không?" Jimin khẽ hỏi.

Và tôi loay hoay chống tay xuống đất. Tôi cứ tưởng mình sẽ không thể đứng dậy được, thế nhưng hoàn toàn ngược lại, tôi đứng phắt dậy. Vẫn vững vàng như thường. Chỉ có một chút run rẩy mà thôi. Chỉ một chút xíu...

Khẽ đảo mắt nhìn Jungkook. Tôi mấp máy lên tiếng. "Cảm ơn cậu... Cảm ơn nhiều lắm." Hai mắt cậu ta mở lớn nhìn đến tôi, nó long lanh sáng trưng. Như thể những gì tôi vừa nói là một món quà đáng quý.

Jimin bật cười rồi vỗ lấy lưng cậu ta. "Thế nào, anh nói đúng không? Nghe mấy câu như vậy thấy vui không?"

"Vui cực!" Jungkook rạng rỡ đáp lại.

Bỗng dưng, tôi lại như rơi vào sự ngu ngốc của mình.

Trước lúc bị bắt, tôi còn nghĩ Jimin đang gặp nguy hiểm. Thế mà thực tế người gặp nguy lại là tôi. Và cái người mà tôi kinh hoảng nhất là Jungkook, thì giờ đây lại trở thành người cứu mạng của cả tôi và Hoseok.

Cậu ta thậm chí còn có biểu hiện như một con chó lớn đầy sức sống bên cạnh Jimin...

"Cậu rời khỏi đây trước đi." Jimin đẩy nhẹ vào lưng tôi.

Không! Làm gì có vụ đó. Đến nước này, tôi sẽ ở đây! Để nhìn nơi này tàn lụi.

Nhìn nó tan biến, không còn một hạt tro.

Jeon Jungkook

Như đang đóng vai một vị anh hùng, phải không? Tôi không biết rõ cho lắm. Tuy nhiên, cảm giác thật sự rất tốt. Jimin, anh ấy đang mang sự tốt đẹp đến với mọi thứ. Anh giúp tôi trút bỏ cảm xúc qua trận gào khóc thảm thiết, rồi giúp tôi sửa chữa lại tất cả.

"Chỉ có em mới có thể làm được."

Anh trao cho tôi hi vọng. Và sức lực.

Jimin là tất cả những gì tôi nhìn thấy vào lúc này.

"Nè... Em từng muốn cứu những học viên bị đóng dấu đúng không?" Anh hỏi khi đi cạnh tôi.

"Dạ." Tôi gật gù. Taehyung lại trố mắt nhìn đến tôi. Như thể cách trả lời của tôi lạ lẫm lắm.

Tính ra, lối sống hai mặt của Hoseok cũng thật tốt. Vì nhờ có anh mà bây giờ lực lượng của nhóm Yoongi đông ra phết. Có lẽ chẳng mấy chốc mà khu vực của kẻ sạch sẽ vỡ nát.

Tôi dồn Jimin đi sát vào tường và đảo mắt nhìn xung quanh, để đảm bảo rằng anh sẽ không bị ảnh hưởng. Taehyung đi ngay sau lưng Jimin, hai người bọn họ nắm tay nhau.

Tôi thấy có chút ngứa trong lòng.

Nhưng thôi! Không sao!

Chúng tôi đi lướt qua hành lang, nơi có cả chục, hoặc cả trăm người đang vật lộn ẩu đả nhau. Bằng cả vũ khí lẫn tay không.

Jimin dường như không hoảng sợ gì lắm với khung cảnh này. Thật may!

Anh níu áo của tôi bằng bàn tay còn lại, như để giữ lấy tôi bên cạnh.

"Jungkook à... Em làm rất tốt." Anh khen.

Và nó khiến tôi cười.

Một ai đó bị Hoseok đấm cho một cú, hắn dội về phía này và tôi đưa tay đẩy hắn ta ngã nhào xuống đất.

"SeokJin đâu?" Taehyung thốt lên. "Và cả Joseph nữa?"

"Ồ... Hình như NamJoon đang phá banh khu vực chính để tìm SeokJin thì phải. Đúng không?" Jimin hỏi tôi.

Tôi mím môi gật gù.

"Còn Joseph... cậu ấy bị đâm một cú và giờ thì đang nằm trong bệnh viện."

"Ai đâm?" Taehyung thảng thốt.

Tôi lặng lẽ giơ tay lên. Rồi phun ra hai chữ. "Xin lỗi."

"Không phải lỗi của em ấy đâu." Jimin níu tay tôi rồi kéo xuống. "Joseph hơi xui chút thôi. À! Cầu thang này để lên phòng điều hành đúng không?" Anh lại hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

"Em đi hỗ trợ mọi người đi. Tin anh chứ?"

"Có."

"Vậy nhớ nhìn lấy anh nhé."

"Sao cơ?"

"Nhớ phải cẩn thận đấy." Anh đưa tay vuốt má tôi rồi kéo theo Taehyung phóng lên cầu thang.

Đúng lúc đó bỗng có một gã lao từ đâu đó đến, té vào lưng tôi rồi ngã dúi xuống đất. Khi tôi quay lại, Yoongi đứng lững thững một góc, nhìn anh rõ lười biếng. Nhưng bàn tay anh lại đang cầm một cây gậy gỗ.

"Giờ thì chú mày chọn phe ai?"

"Jimin."

"À! Từ bao giờ mà thằng nhóc đó có phe phái rồi?"

"Chỉ từ mới cách đây vài tiếng thôi."

"Anh có việc muốn nhờ chú mày."

Tôi đứng im nhìn đến.

"Chậc... Chú mày điềm đến mức anh không tin nổi. Jimin nó đã làm cái gì vậy?"

"Anh muốn nhờ việc gì?"

"Mấy mụ tu nữ... Hà hà hà... Anh mày đã bắt được một vài người nè. Và anh tự hỏi liệu có phải mấy mụ đó vẫn sẽ ám ảnh chú mày như trước đây hay không?"

"Ồ..."

"Chỉ đứng và hù thôi. Có thể không? Hồi đó chú mày khiến chỗ này chấn động mà." Anh khẽ liếc mắt để nhìn phản ứng của tôi.

"Em không biết giờ còn hiệu nghiệm không." Tôi trả lời.

"Trời đất! Jimin nó đã làm gì thằng em tôi vậy?" Anh chỉ cây gậy về phía tôi rồi gào về hướng của những người khác. "Nó kiểu này thì làm sao mà hù mấy bà tu nữ như hồi xưa được?"

Tôi mím môi nhìn xung quanh.

Có chỗ thì mấy bức tượng thạch vỡ lung tung, chỗ thì kính vỡ tan nát và những cái bàn gỗ thì gãy ngổn ngang. Người người đánh nhau. Tóe máu, gãy xương, gãy răng... Âm thanh gào thét đau đớn và tiếng hô hoán đánh đập vang vọng.

Trên sàn còn có rất nhiều xác người... Có lẽ họ chưa chết, nhưng họ vẫn nằm đó, vì bị thương, hoặc đã bị đánh ngất.

Một thằng nhóc cỡ tôi bị đánh văng ngang qua trước mặt Yoongi. Thế nhưng anh vẫn đứng ở đó, than vãn về chuyện tôi đã biết cách tự kiềm chế.

Lúc nào cũng vậy. Anh nắm đầu mọi thứ, nhưng cứ ra vẻ như chẳng liên quan.

"Làm chút gì đó có ích đi Yoongi hyung." Hoseok dọng đầu một đứa nào đó vào tường rồi nói về phía này.

Ồ... đây mới là Hoseok mà tôi biết này.

"Anh đã kéo người của chú mày đến đây. Nhiêu đó đủ mệt rồi. Kế hoạch lật đổ Muse của anh chỉ vì thằng bé tình nhân chưa lần nào hôn qua của cậu mà đổ vỡ đấy!"

"Hôn nhau rồi!" Hoseok đáp lại sau khi đá tung một đứa khác.

Yoongi nhăn mặt. Anh nhìn lấy tôi và hỏi lại. "Tụi nó hôn rồi hả?"

"Hôn rồi." Tôi gật gù.

"Ah! Chán ghê! Sao đứa nào cũng nở hoa hết vậy nè!"

"Chứ anh muốn sao Yoongi?" Tôi khẽ hỏi.

"Hết vui! Hết vui..." Anh làu bàu rồi đứng thẳng người dậy. Quẳng cây gậy xuống đất, Yoongi quay đầu, nhảy ra ngoài qua ô cửa kính vỡ.

"Anh tính làm gì vậy?" Hoseok gào lên khi phải một mình đánh hai gã nào đó. Xung quanh cũng có nhiều người đánh nhau lắm. Nhưng tôi không hiểu rằng tại sao, cho đến giờ phút này, vẫn không có đứa nào lao vào kiếm chuyện với tôi.

"Đốt trường!" Yoongi đáp lại. "Màn đó hay nhất! Chỉ có những người như anh mới phù hợp với nó."

Kim Taehyung

Thật lòng mà nói, tôi không cảm thấy mình khỏe cho lắm. Nhưng tôi không muốn rời khỏi đây. Tôi muốn ở lại cùng mọi người...

"Mặt cậu trắng bệch." Jimin khẽ lên tiếng, bước chân của cậu ấy chậm lại một chút.

"Ừm... Nhưng mình ổn." Tôi thì thào lại. "Cậu có biết mình đang đi đâu không thế?"

"Không. Hì... Mình chỉ đi mà thôi."

"Đường đến dãy nhà chính là bên kia." Tôi nhớ lại sơ đồ mà mình nhìn thấy trong tệp thông tin của Hoseok rồi chỉ tay.

"Ồ." Jimin ngay lập tức đi theo về phía đó.

"Chúng ta tìm anh Jin?" Tôi khẽ hỏi.

"Ừm, hơn nữa, mình muốn làm một việc."

"Là gì?"

"Giải phóng tất cả mọi người." Cậu ấy khẽ lên tiếng.

"Jimin... từ đâu mà cậu có nghị lực đến thế?" Từng bước chân của tôi có phần chậm lại. Hai bàn tay của chúng tôi đều nắm chặt vào nhau, như thể cậu ấy không cho tôi được lạc đâu mất.

"Nghị lực... Mình không nghĩ nó là nghị lực. Nó chỉ là... sự cân nhắc giữa tình cảm và lý trí, là sự so sánh cân đo giữa các lựa chọn."

"Và cậu luôn chọn theo bên nào?"

"Mình đã luôn chọn nhầm, Taehyung à. Nhưng mình nghĩ bây giờ mình đã chọn được cái phù hợp nhất rồi."

"Vậy sao?" Tôi chợt nghĩ lại về những chuyện xảy ra giữa tôi và Hoseok, về những thứ mà chúng tôi từng va chạm vào nhau.

"Tình yêu... nó hai mặt lắm." Jimin khẽ bật cười. "Vốn dĩ mình cũng chẳng hiểu gì đâu. Cậu biết rõ mà, trước đây, mình và Jungkook chỉ đơn giản bị thu hút lẫn nhau. Bằng một cách thần kỳ nào đó. Cái ngày mà mình ngồi chờ em ấy bấm lỗ tai cho mình, mình còn cho rằng thứ tình cảm này có thể chỉ là nhất thời. Nhưng mình vẫn muốn em ấy bấm lỗ cho mình, vì ít nhất, nó sẽ là một dấu vết gì đó. Cho mình và Jungkook. Tuy vậy, đến nay, mọi thứ đi thật xa rồi. Thật ngoài dự đoán. Tình yêu của mình dành cho em ấy không đơn thuần ở những loại cảm xúc đó nữa, không phải chỉ là sự thu hút ở thể xác, mà còn là sự cân nhắc ở lý trí và sự đấu tranh trong suy nghĩ. Nó thật khó khăn."

"Nhưng cậu vẫn vượt qua nó đó thôi." Tôi lên tiếng, bàn tay chỉ về phía bên trái để Jimin đi về hướng đó.

"Không hẳn. Tình thương... nó như bài học cả đời vậy. Chính nó cũng thay đổi mình và thay đổi mọi thứ xung quanh. Mình không dám tự tin rằng mình hiểu rõ nó, vì mỗi người có một kiểu tình thương khác nhau mà. Tuy vậy, chỉ riêng với mình... Nó đặc biệt lắm. Giống như bố mẹ chúng ta ấy, họ sinh chúng ta ra và yêu chúng ta rất nhiều, rồi họ phải suy nghĩ về việc nên để chúng ta lớn lên như thế nào. Những bài học đi cùng nhắc nhở, đòn roi hoặc những lời khen đi cùng sự vuốt ve, ôm hôn. Khi mình hiểu ra Jungkook thèm khát thứ đó, mình chợt thấy em ấy cũng giống như mình. Nó không phải là vấn đề đơn giản như khoái cảm xác thịt nữa, nó là điều gì đó hỗ trợ từ trong tâm hồn. Hì... thật ra thì mình thấy, giờ đây mình giống như là bố của Jungkook vậy."

"Jimin này... rốt cục thì, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi chợt thấy áy náy vì trước đây mình đã không chịu lắng nghe.

Và rồi Jimin kể cho tôi tất cả. Về câu chuyện của một đứa trẻ bị ruồng bỏ. Bị hắt hủi trong thiếu thốn yêu thương, bị xã hội đè ép bởi những áp lực và đau khổ...

"Ngoài kia có lẽ còn nhiều người như thế lắm." Jimin khẽ nhìn ra bên ngoài.

Có lẽ... Hoseok cũng thế...

"Mình có nhớ một câu rằng, đường đời không có đường, chúng ta cứ đi thì thành đường thôi. Nhưng mà làm sao biết được con đường đó có đúng hay không. Ai rồi cũng có lúc đi sai, thay vì đẩy họ vào vũng bùn và nhìn họ chìm xuống, biết đâu chúng ta có thể chỉ họ đi một con đường khác. Có thể nó tệ hơn, nhưng cũng có thể tốt hơn."

Liệu tôi đã bao giờ thử nghĩ như thế chưa nhỉ. Có lẽ Un Ja nói đúng.

Rằng cuộc sống của tôi và họ quá khác biệt. Nên tôi không hiểu được.

Jimin ít nhất còn tìm được điểm chung với Jungkook.

Còn tôi và Hoseok?

Định mệnh của chúng tôi thắt vào nhau ở đâu?

"Có lẽ cậu cần thêm thời gian." Jimin nhìn lấy tôi và cười. "Ít nhất cậu không còn khăng khăng rằng cậu là trai thẳng nữa rồi."

Máu tôi đột ngột dồn lên não. "Ai nói! Mình là trai thẳng." Miệng tôi vội vàng thốt lên.

"Ồ..." Cậu ấy khẽ trầm trồ. Như để trêu chọc tôi. "Cảm giác hôn Hoseok như thế nào?"

Mặt tôi sượng lại. Nó nóng bừng lên.

"Đáng ra mình nên hỏi cậu câu này sớm một chút, vì nó giúp mặt cậu hồng hào trở lại này."

"Thôi đi Jimin!" Tôi nhăn mày mím môi thành một đường chỉ. "Ở dưới nước thì cảm nhận được gì cơ chứ." Tôi cố gắng chống chế.

"Ồ... Vậy tức là phải làm lại một lần nữa, trên cạn, cậu sẽ cảm nhận được. Để mình nói lại điều này với ảnh."

"Thôi đi nhé!" Tôi rối rít níu lấy Jimin. "Mình sẽ không nhìn mặt cậu nữa."

"Ha ha..."

"Xem ra... ở trên tầng này không có ẩu đả như bên dưới nhỉ." Tôi cố gắng đánh trống lảng.

"Ở dưới đó là hành lang chính nhỉ..."

"Jin à!" Giọng của ai đó gào to. Tôi và Jimin bước nhanh về phía trước, ra đến một đường luồng bắt ngang qua và nhìn thấy một cái bóng cao to phóng nhanh như gió. "Jin à!"

"Ồ... Anh NamJoon phải không?" Tôi trố mắt.

Hành lang mà anh ấy chạy rộng hơn nhiều con đường luồng mà chúng tôi đi. Ở dãy hành lang này thì có vài chục người đang đánh nhau.

Tôi thấy một mụ tu nữ lúi húi trong bộ đồ đen, bà ta đang rối rít muốn gọi điện cho ai đó, nhưng một đám người đã chạy đến bắt lấy mụ ta.

Đằng trước có một đoàn người đổ ra, mặc áo choàng đen, có thể là học viên của Muse, cũng có thể là người của nhóm Un Ja.

NamJoon chạy thẳng một đường, chẳng ai cản được anh ấy. Cái tướng chạy rối rít chẳng có chút để tâm đến xung quanh, anh ấy cứ vung tay mà chạy, thế mà cũng có vài đứa bị anh hất tung lên vì cản đường của mình.

"Nhanh lên." Tôi vượt qua trước Jimin là kéo theo cậu ấy. "Mình nhớ là anh SeokJin muốn cho nổ chỗ này cùng với chính ảnh."

"Tại sao?" Jimin hớt hải lên tiếng.

"Vì bố của ảnh là người đầu tư chính cho chỗ này, nhưng ông ấy mất rồi và đã để lại chỗ này cho ảnh. SeokJin nói là ảnh ghét nó, và Muse thì bắt đầu thay đổi kể từ lúc anh ấy sinh ra."

"Nhưng mà... thay vì thế, ảnh có thể làm cách khác để phá hủy chỗ này mà."

"Mình cũng nói thế, nhưng mà... Mình nghĩ là anh ấy đã mệt mỏi đủ điều với bố của ảnh. Nên mới thất vọng đến vậy."

Chúng tôi chạy theo sau lưng NamJoon. Có mấy kẻ mặc áo choàng đổ nhào đến, nhưng thật may rằng những người khác ở sau lưng chúng tôi đều phóng lên chặn họ lại, những người đã bắt lấy mụ tu nữ khi nãy.

"Ồ... Người tình của anh Hoseok này." Một anh chàng nào đó thốt lên khi chạy phóng lên ngang tôi.

"Hả..." Tôi hoảng hốt trợn mắt.

"Chuyện tình SNICKERS kìa..." Ai đó khác reo hò.

"Ồ... Có vụ đó hả?" Jimin khẽ hỏi.

"Mình... ứ biết gì hết." Tôi vừa nói vừa chạy theo cái dáng cong cong của NamJoon.

"Có lẽ cậu nên suy nghĩ thật kỹ xem..."

"Có thể dẹp vụ này qua một bên không?" Tôi gắt lên. "Tìm SeokJin trước đã mà!"

Cả cái đoạn hành lang lớn dẫn đến đại sảnh xanh, từ một con đường luồng khác con đường mà lúc trước tôi và Joseph đã đi. NamJoon chạy phóng lên cầu thang và quẹo về phía bên trái.

Chúng tôi cũng chạy theo về đó. Lên một cái cầu thang nhỏ để vòng sang dãy hành lang gỗ.

Ở cuối hành lang, có một cánh cửa trắng. Hai bên tường có treo rất nhiều hình. Jimin nhìn lấy một tấm hình khi chạy ngang qua. Tôi khẽ liếc sang. Và trên đó có ghi tên Jeon Jung Suk. Ông của Jungkook. Vậy đúng là ở đây treo hình của những người liên quan đến nội bộ của Muse. Liệu trong số những người ở đây có ai là bố của anh SeokJin không nhỉ.

NamJoon vừa gào rống thứ tiếng gì đó vừa tông vào cửa. Hình ảnh anh bày ra như thể một chiếc xe tăng nhào tới cán nát tấm gỗ.

"Yá! Jin! Jin! Anh làm cái trò gì ở đây?" NamJoon ủi thẳng vào phòng.

Tôi và Jimin đứng ở bên ngoài. Bất ngờ vì bức ảnh trên trong quá lớn. Hình SeokJin mặc một chiếc sơ mi xanh, có lẽ là chụp từ lần tham gia hoạt động tình nguyện ngoại khóa của anh ấy.

Tôi nghe tiếng "tít tít tít" gì đó.

Jimin trố mắt chu môi rồi rối rít quay đầu, bàn tay túm lấy cổ áo tôi mà giật theo. Cậu ấy há hốc mồm mà chạy ngược về đoạn hành lang, lôi tôi chật vật đuổi theo cho kịp vì cổ áo bị níu giữ.

Tôi nghe tiếng NamJoon gào cái gì đó. Như thể đang chửi thề.

Trong vài giây ngắn ngủi khi tôi quay đầu lại, tôi thấy anh ấy đang vác SeokJin trên vai. Và dù Jin có vẫy vùng thế nào thì NamJoon cũng vẫn không buông.

"Chạy mau!" Jimin gào lớn khi phóng ra đến đầu cầu thang để xuống đại sảnh xanh, nơi có khá nhiều người đang ẩu đả bên dưới.

Chỉ ngay lúc đó, tôi cảm thấy một trận chấn động lớn bùng phát. Bức tường bên cạnh tôi rạn nứt và bay ra tứ tung. Cả cánh cửa gỗ đỏ cũng phát nổ. Chỉ có vài giây để nhìn thấy mọi thứ.

Một làn sóng lớn quật mạnh đến. Jimin vòng tay sang ôm lấy đầu tôi, trong khi tôi thì cố gắng ôm lại cậu ấy. Tác động của cú nổ khiến tôi và Jimin bật tung lên, bay trong không trung và rơi xuống đoạn cầu thang rộng.

Âm thanh to lớn dữ dội đến mức tai tôi muốn bật máu. Hai mắt tôi mờ nhòa. Cả người đau đớn nằm vùi ở bất cứ một nơi nào đó.

Jimin không ở cạnh tôi. Cậu ấy hẳn là đã bay dạt đi đâu đó.

Cố gắng mở mắt và đuổi đi thứ âm thanh đinh tai nhức óc trong đầu, tôi chồm người, chống hai tay dưới đất mà ngồi dậy. Một số tảng đá lớn đè xung quanh, chèn lấy chân của tôi.

"Ư!" Đau đến mức phát khóc.

"Tae!" Giọng Hoseok vang lên. Có lẽ tiếng nổ đã đánh động đến tất cả mọi người. Tôi quay đầu nhìn quanh, trong tầm nhìn của tôi, mọi thứ vẫn mờ ảo vì cát bụi, hình ảnh vặn vẹo khắp nơi và tai tôi không thể nghe rõ được.

Hình bóng của anh lao đến, Hoseok nâng những tảng đá to lớn ra khỏi chân tôi, rồi anh đưa tay ôm lấy má tôi, đưa mắt quan sát mọi thứ rất kỹ càng.

"Tae! Tae! Em có nhìn thấy anh không?... Có nhìn thấy... anh không...?"

Là do anh nói không rõ, hay do tôi nghe không rõ? Có âm thì thật to, âm thì chẳng thể nghe nổi.

"Tae! Tae! Nhìn anh này!" Đôi tay Hoseok liên tục vuốt lấy mặt tôi, anh lôi người tôi lại, để tôi tựa vào người anh. Và dường như âm thanh đinh tai dai dẳng kia đột ngột chấm dứt.

"Jimin! JIMIN! JIMIN!" Jungkook đi vòng quanh và gọi thật lớn.

Tôi chống tay lên vai Hoseok, cố gắng chồm người nhìn ra. Khi nãy Jimin đã ôm lấy đầu của tôi. Cậu ấy hẳn cũng phải té ở đâu đó gần đây thôi chứ?

Khi tôi hướng mắt nhìn lên đầu cầu thang, NamJoon đang xốc SeokJin lại, vừa chửi rủa gì đó vừa níu lấy cơ thể anh ấy.

Liệu SeokJin có sao không nhỉ?

Rồi tôi chợt thấy anh ấy cử động lại. Cho đến khi anh nhìn thấy tôi, SeokJin đẩy NamJoon ngã dúi ra sàn và chạy đến phía tôi, một cách vội vàng và run rẩy.

"Taehyung! Anh cứ nghĩ là em... Taehyung... Lỗi của anh!" SeokJin nhào đến ôm ghì lấy vai tôi. "Ngay lúc em bị bắt, Joseph báo với anh rồi ngắt điện thoại. Nó chỉ nói nó thoát ra được rồi, nó sẽ đi cứu Jimin. Nó nói anh phải cẩn thận nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ là tại mình mà em bị bắt. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi."

Ồ... Ra là SeokJin đã tuyệt vọng khi nghe tin tôi bị bắt, anh nghĩ rằng tôi đã chết...

"Anh chính là một trong những nguyên nhân đốc thúc em đến đây, nếu có chuyện gì với em, anh không thể chịu nổi." SeokJin cứ liên tục rối rít kêu lên. Anh bóp lấy cánh tay của tôi, vò tóc và hai bên má của tôi, như để kiểm tra rằng tôi thật sự còn sống và đang hiện diện ở đây.

Vậy ra, vì anh càng cảm thấy tội lỗi hơn nữa, nên thật sự quyết định cho nổ mọi thứ cùng với chính mình...

Tôi khẽ rùng mình và níu ôm lấy SeokJin.

Có lẽ... sau này, dù có chuyện gì cũng không nên để anh ấy quá tuyệt vọng. Vì lỡ anh ấy cho nổ cái thị trấn này, thì chẳng phải tất cả đều chết sạch cả hay sao?

Jungkook vẫn đang đi vòng quanh, cậu ấy bắt đầu hoảng loạn và lật một số những tấm ván gỗ lên. Nhưng Jimin không có ở đó.

Hoseok vật cổ tôi ngửa ra, vạch mở mắt và nhìn vào đồng tử của tôi. Rồi anh đẩy tôi tựa vào người SeokJin. Anh lại đứng dậy, đi vòng quanh đâu đó.

"Tụi bây tìm gì vậy?" Yoongi bỗng dưng đi ngang qua cổng đại sảnh. Có chừng năm sáu người vác theo vài cái thùng nhựa, nhưng chỉ có mình anh là mở chúng ra để đổ xuống sàn.

"Yoongi... Anh nghiêm túc thật hả?" Hoseok lên tiếng.

"Chú mày có biết bao nhiêu tiền cho đống xăng này không? Mà tìm gì vậy?" Anh lại hỏi.

"JIMIN! JIMIN!" Jungkook vẫn tiếp tục gào to khi bước lên từng bậc thang.

"Ồ... Thằng nhóc Jimin ở trên kia kìa." Yoongi hất cằm. "Chỗ anh mày đứng nhìn được nè."

Có một số người đổ dồn về phía anh để nhìn đến.

"Yah! Yah! Đừng có giẫm vào xăng của anh! Cho chúng mày cháy luôn bây giờ!" Anh cúi đầu đá đá vào chân một số người tụ tập gần đó.

SeokJin đỡ tôi dậy, cả hai chúng tôi cùng rướn cổ nhìn lên. Nhưng không thấy được gì.

Tuy vậy, chỉ sau vài giây, tôi thấy một cánh tay giơ lên. Jimin hẳn đã bị đánh văng như tôi, nhưng bằng cách nào đó, cậu ấy lại phóng vào căn phòng có cánh cửa gỗ đỏ.

Dường như cậu ấy đang tìm gì đó. Tôi thấy một tay cậu ấy cầm lấy một cái hộp thép màu đen gói trong cuộn vải lớn, nó méo mó và rỉ sắt thê thảm.

Từ chỗ chúng tôi đứng, giờ đây tất cả đều có thể thấy Jimin. Cậu ấy trèo lên phía bờ tường ở căn phòng điều hành, chẳng có cái gì che khuất được cậu ấy.

Đằng sau dãy nhà, phía bên kia nơi Jimin đứng, là khu vực dành cho học viên bị đóng dấu.

Tôi nghe tiếng động xáo xào bên đó, có lẽ tiếng nổ cũng khiến họ phát hoảng và tụ tập lại với nhau.

"NÀY! CÓ NGHE ĐƯỢC KHÔNG?" Jimin gào to. "TÔI KHÔNG PHẢI BẤT CỨ AI TRONG CHỦNG VIỆN NÀY. NHƯNG TÔI BIẾT CÁC CẬU ĐANG ĐAU KHỔ, ĐANG SỢ HÃI. ĐANG CHÌM TRONG UẤT ỨC VÀ TỦI NHỤC SUỐT THỜI GIAN QUA. NHƯNG MỌI THỨ SẼ KẾT THÚC NGAY BÂY GIỜ!"

"Ồ~" Yoongi trầm trồ. "Giờ thì anh thấy đứng ở đó ngầu hơn là đi đổ xăng tùm lum rồi."

"Các cậu có muốn làm chủ chính mình hay không? Đừng để bất cứ ai điều khiển cuộc sống của mình nữa! Cuộc sống này là của các cậu! Tại sao phải sống chui rúc trong khi xã hội này không thuộc về riêng một ai? CÁC CẬU CÓ MUỐN SỐNG BỞI CHÍNH MÌNH HAY KHÔNG?"

"CÓ!!!" Phía bên kia gào to đáp lại.

Toàn bộ chúng tôi đều trố mắt bất ngờ.

Chúa ôi! Jimin...

Tôi nhìn thấy Jungkook đang đứng đờ đẫn một chỗ, cậu ấy nhìn Jimin, như nhìn thấy một vầng ánh dương rực rỡ giữa màn đêm lạnh lẽo. Cú nổ của SeokJin khiến cho cả một bờ tường và một phần mái nhà rụng vỡ. Và đó là nơi Jimin đang đứng.

Bên trên đống đổ nát của Muse.

"CÁC CẬU CÓ MUỐN THOÁT KHỎI ĐÂY KHÔNG?"

"CÓ!"

"HÃY VÙNG DẬY ĐI NÀO!"

"YO!!!"

Jimin cúi người, tung thật nhiều thứ gì đó lên không trung. Phải tốn gần cả phút tôi mới biết được đó là gì.

Vụ nổ của SeokJin có thể đã phá vỡ không ít thứ, hủy hoại không ít thứ. Tôi cúi đầu, nhìn một tờ giấy nhàu nhát đã cháy một góc đáp xuống gần chân của mình.

Đó là giấy cam kết...

Cam kết gửi con cháu vào Chủng viện.

Và tờ giấy mà tôi cầm, nó là của Hoseok.

Nhiều... nhiều nữa rơi xuống khắp nơi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả những người tham gia cùng Hoseok đều đã rời khỏi Muse bằng cách thi vào đại học. Họ nhìn thấy tờ giấy cam kết khi được gửi vào Chủng viện, họ vừa cười vừa bật khóc. Họ xé nát nó, như phá hủy thứ gông xiềng cuối cùng trong cuộc đời của họ.

Hoseok nhìn tờ giấy trong tay tôi. Rồi anh nhìn tôi.

Trả nó về trước mặt anh, tôi lại bất ngờ khi anh đẩy nó về lại trước ngực tôi.

"Anh muốn chính em xé nó. Giúp anh."

Ồ... Tại sao đến bây giờ tôi mới nhớ.

Về giấc mơ trước đây tôi từng có.

Tôi đã chạy, trong ướt nhẹp. Lúc đó, tôi nhớ rằng mình đã thấy những mảnh giấy bay xung quanh. Nhìn nó tan biến trong không gian, và một vầng mặt trời lớn mọc lên, phủ lấy tôi trong ấm áp, rồi cũng từ lúc đó, ác mộng biến thành một giấc mơ ngọt ngào.

Tôi cúi đầu, nhìn tờ giấy nhàu nhát cũ kỹ, nhìn cái góc cháy xém của nó. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng tôi chỉ xé bỏ đi phần chữ ký của người giám hộ.

Hoseok đưa đôi mắt hứng thú nhìn tôi. Anh xem tôi xé bỏ phần huy hiệu của Chủng viện Muse. Chỉ chừa lại phần nội dung cam kết về việc anh được giao đi.

Tôi vuốt lại tờ giấy. Lấm lét nhìn lấy anh, cố gắng điều chỉnh nhịp độ trong cơ thể để không bị nói lắp bắp.

"Nó... là tôi nhặt được. Nó của tôi!"

Hoseok bật cười. Một nụ cười tươi sáng nhất mà tôi được thấy ở anh, tính cho đến nay.

"Ừ... Thuộc về em."

Jeon Jungkook

Anh đã nói tôi rằng hãy nhớ nhìn lấy anh. Là đây đúng không Jimin? Anh là vị thần của tất cả mọi thứ. Jimin khiến cho những học viên bị đóng dấu lấy lại tinh thần, giúp họ có nghị lực và trỗi dậy khao khát được sống còn.

Cũng như anh đã làm với tôi.

Tôi tiến lại gần, đưa tay đỡ lấy anh khi anh trèo xuống đống đổ nát.

"Em biết đây là gì không?" Anh khẽ hỏi khi xòe cái hộp đen gói trong mảnh vải lớn.

"Là gì vậy?"

"Là những ký ức xấu xí và điên loạn của em."

"Anh đã bị hất văng ra, thế mà còn tiếp tục lao vào, vì nó?" Tôi khẽ hỏi, siết vòng tay quanh hông anh nhiều hơn.

"Anh muốn chính em là người xóa bỏ nó." Anh bật cười, dúi nó vào tay tôi.

Bên trong chiếc hộp sắt này... là những đoạn ghi hình, những bức ảnh về thời gian tôi ở Muse do chính người ở nơi này lưu lại. Họ từng dùng đoạn ghi hình cảnh tôi đâm chết người tù nhân để gây áp lực cho tôi trong ngôi trường này. Tôi đã từng có ý muốn tìm ra nó để phá hủy, nhưng chưa bao giờ thành công. Lúc nào việc tìm kiếm lục lọi của tôi cũng kết thúc ở một màn đánh đập.

Nhưng giờ đây, nó lại nằm trong tay tôi. Và chính anh, là người mang nó đến.

"Jungkook à... Sau khi xóa bỏ thứ này, trên Thế giới sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể làm dơ bẩn em nữa. Chúng ta xóa hết đi. Tẩy sạch hết tất cả những gì đáng sợ."

Tôi ôm chầm lấy anh.

Thiên thần.

Vị thiên thần duy nhất của tôi.

Bỗng dưng cái hình ảnh khi tôi quỳ dưới mưa, ngửa tay xin thức ăn dưới đôi mắt của anh lại hiện về.

Cho đến nay, đã một thời gian dài trôi qua...

Đã rất nhiều thứ xảy ra, nhiều thứ kéo đến và rời đi.

Nhưng chỉ duy nhất anh. Mãi mãi không thay đổi. Anh không chỉ cho tôi túi bánh mì, mà anh còn cho tôi nhiều thứ hơn cả. Đêm mưa đó, tôi chỉ ngửa tay để xin một miếng ăn, nhưng anh đã cho tôi một tương lai.

"Jimin! Jimin! Jimin..." Tôi chẳng còn từ nào để nói ngoài việc gọi tên anh. Nó là thần chú của tôi, là kinh sách của tôi. Là cụm từ duy nhất có thể giúp tôi thể hiện cảm xúc của mình với anh.

"À... Xin lỗi mấy chú mày." Bỗng Yoongi lên tiếng. "Có thể đừng ân ái ở cái chỗ anh mày chuẩn bị đốt cháy được không? Xê ra cho anh đổ xăng nào! Xê ra! Xê ra!"

Jimin bật cười trong khoái chí. "Em phụ anh nhé."

"Không! Chú mày đã có đủ spotlight của đêm nay rồi!"

Tôi ôm lấy Jimin, nâng anh lên, ẵm anh ra khỏi khu vực hành sự của Yoongi. Anh cứ cười một cách tươi sáng, ôm vòng lấy cổ tôi và vẫy hai chân lên.

Mọi thứ kết thúc rồi.

Sẽ chẳng còn thứ gì đáng sợ nữa.

Chúng tôi đứng cùng nhau ở trong khuôn viên sân.

NamJoon túm giò mấy con chó dữ dằn, bó mõm chúng lại, cột chúng thành hai ba chùm. Vừa vẫy chúng lên vừa đi lòng vòng hỏi xem liệu có ai trong đám đông có thể ăn thịt chó hay không. Một kí ba mươi nghìn won. Lũ chó còn sống nhăn, ngó mắt nhìn khắp nơi trong run sợ.

"Sao đắt vậy?" Ai đó mặc cả.

"Chó thả vườn. Thịt dai và ngon lắm." Anh đáp lại.

"Cậu có thôi đi không???" SeokJin rống lên.

Tiếng Jimin cười vẫn khiến lòng tôi mát rượi.

Khi ngọn lửa bùng lên, lan ra khắp nơi, vùi chìm Chủng viện vào một màu đỏ rực rỡ. Tôi không còn cảm thấy màu đỏ có gì đáng sợ nữa. Nó đẹp đẽ.

Và tràn đầy sức sống.

Tôi thảy cái hộp sắt thật xa vào bên trong ngọn lửa to lớn đó.

Jimin vừa ôm hông vừa tựa mái tóc mềm vào trước ngực tôi. Cọ cằm xuống tóc anh, tôi siết lấy thiên thần của mình.

Tiếng reo hô vang lên khắp nơi.

Cả khu phố dậy sóng.

Kết thúc rồi.

"Cảm ơn anh Jimin... Cảm ơn anh!"

"Lại khóc rồi. Em thật mau nước mắt."

Tôi bật cười.

Nhưng cảm xúc thanh thản này thật đáng quý.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đến thế, những tưởng có thể bay lên không trung.

Jimin ôm lấy mặt tôi. Nụ cười hiền hòa và ánh mắt đong đầy tình thương phủ lấy người tôi.

Một đêm. Quá nhiều việc đã xảy ra.

Nhưng thật may mắn!

Khi hừng đông trỗi dậy, tất cả về lại yên bình.

Tôi cúi đầu đón lấy nụ hôn của anh. Jimin quấn lấy tôi thật chặt. Anh ghì cổ tôi xuống và cong hai chân đu lên người tôi.

Ôm lấy anh lên trước ngực, quên hết những gì còn hiện diện xung quanh, tôi chìm vào anh, chìm vào nụ hôn tràn đầy hơi ấm và nồng nàn tình thương tuyệt vời.

Bàn tay luồn vào tóc khẽ giật lên nhè nhẹ. Đôi chân anh vòng siết lấy hông tôi thật chặt. Jimin nửa cười nửa hôn, âm giọng ngọt ngào vang lên, như tiếng thiên thần ca hát, dẫn dắt một kẻ may mắn như tôi về đến Địa đàng.

"Chúng ta về nhà thôi~! Daddy bé bỏng của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro