8 ❇ TAEHYUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Nói thẳng thì tôi không dám hi vọng ngày nào Jungkook cũng đến Demin's Tear. Nhưng, đúng là ngày nào em ấy cũng đến thật.

Do đó mà suốt cả tháng qua, tôi dần hình thành thói quen chờ đợi Jungkook đến, sưu tầm những đơn hàng gọi món của em ấy và đóng nó thành một xấp giấy nhỏ.

Ừ, tôi biết việc này không bình thường nhưng mà có một loại cảm xúc nào đó cứ khiến tôi làm như vậy. Thế nên không trách tôi được.

Hôm nay Jungkook gọi một phần coffee Đan Mạch. Đó là loại coffee khá mạnh trong dãy danh sách, vì nó nguyên chất, không được xay kèm với bất cứ loại hạt nào. Riêng với thức uống này thì chỉ khi nào khách hàng đặt món, nhân viên mới đi xay hạt coffee.

"Hôm nay sao em lại muốn uống loại này thế? Nó quá đắng và đặc nên chẳng có mấy khách hàng chọn món này." Tôi quay lại đứng sau lưng ghế của Jungkook trong khi đưa mắt nhìn nhân viên pha chế dùng cân để đong từng hạt coffee đen thui mập mạp rồi bắt đầu rang nóng nó trước khi mang đi xay.

"Vì hôm nay tâm trạng của em rất tệ Jimin à." Jungkook ngửa cổ ra sau, dụi đỉnh đầu vào bụng tôi. Gương mặt em ấy căng thẳng, hàng chân mày cứng cáp sắc lẹm, mí mắt đóng lại, che đi đôi mắt đen. Từ khoé mắt em ấy tràn ra biết bao nhiêu là chán nản cùng buồn phiền.

"Chuyện gì thế?" Tôi nâng hai tay của mình lên, ôm lấy sau gáy của Jungkook, xoa bóp. Làm cho môi em ấy khẽ cong lên hưởng thụ.

"Ngày mai em không thể đến đây. Vì em có chút việc bận phải rời khỏi thị trấn. Jimin à, không gặp được anh là một loại tra tấn đối với em."

Trái tim tôi tan chảy.

Jungkook nói ra những điều kia dưới một khuôn mặt cực kỳ điềm tĩnh, pha chút buồn phiền não nề. Không gặp được tôi khiến em ấy chán nản đến thế sao? Đừng đùa chứ! Tôi mừng đến mức đứng đờ ra và hai bàn tay thì khẽ run rẩy.

"Ôi!" Tôi thốt lên rồi cúi đầu xuống, dự định dán môi lên sóng mũi của em ấy. Khi môi của tôi chỉ còn cách khuôn mặt Jungkook chẳng bao xa thì một cái khay tròn màu đen nhám đột ngột chen vào giữa. Môi của tôi ịn lên đó. Hoàn toàn ngăn cách với Jungkook.

"Yah! Đây là quán coffee đó! Ôi mẹ ơi!" Taehyung dùng cái khay đẩy mặt tôi ngẩng lên rồi kéo ống tay áo chùi sạch chiếc khay, nơi môi của tôi vừa hôn trúng. "Tại sao Jung Hoseok luôn để cho cậu phè phởn trong khi cứ kiếm chuyện với mình chứ? Đây có gọi là phân biệt đối xử trong lao động không? Mà hai người phải nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu đã chứ!"

Tôi mím môi cười ngại. Hai tay cũng buông khỏi gáy của Jungkook trong khi em ấy khẽ ngẩng đầu lên và mở mắt nhìn Taehyung bỏ đi.

"Lần thứ ba mươi bảy." Jungkook lầm bầm.

"Là gì thế?" Tôi cúi thấp đầu hỏi vào tai em ấy.

"Là số lần anh ta phá bĩnh em và anh."

Tôi bật cười.

"Đây cũng là lỗi của anh mà, thông thường thì không nên đùa giỡn với khách hàng khi đang làm việc."

"Nhưng Hoseok đâu có ý kiến gì, anh ấy biết rõ là em đến đây vì anh."

Tôi híp mắt cười, một lần nữa mon men đôi tay của mình vân vê vành tai của Jungkook, vuốt một đường nhẹ nhàng ra sau gáy em ấy và giật nhè nhẹ mớ tóc ở đó.

"Đừng để ý mà. Giờ thì anh quay lại vào trong bếp đây."

Tôi rời đi, để lại chú báo con của mình ở sau lưng. Em ấy thở dài ngao ngán. Nhưng sau đó, Jungkook liền phóng ra khỏi ghế, nắm lấy eo tôi.

"Jimin, ngày mai em không thể đến, nên vào tối mai anh có thể ghé sang nhà em một chút không?"

"Dĩ nhiên rồi Jungkook à."

Có lẽ thói quen kia không chỉ hình thành trong tôi, mà còn cả trong Jungkook nữa. Chắc chắn em ấy cũng cảm thấy trống vắng hoặc cô đơn khi không thể ở bên cạnh tôi.

Giọng Hoseok ho khan vang lên từ bên trong quầy tính tiền, khẽ nhắc nhở tôi nên tập trung vào công việc, vì có một vài người khách mới vừa bước vào cửa hàng. Tôi mỉm cười với Jungkook rồi kéo đôi tay của em ấy xuống khỏi eo mình.

Mặc dù thật ra tôi muốn dùng keo để dán bàn tay đó vào người của mình.

Tôi cố gắng hết sức để tập trung vào công việc. Khách hàng dần đông lên hẳn, dần dần, tôi bị cuốn vào nhịp độ bận bịu của Demin's Tear, cuối cùng, khi nhìn lại thì Jungkook đã về từ lâu.

Vì khách hàng quá đông nên ai tiện làm được việc gì thì làm cái đó, tôi thấy trên kệ còn khá ít ly nên chui vào trong bếp, nhúng tay vào bồn rửa, dọn đi một phần lớn những chiếc ly coffee và đĩa đựng bánh.

Trước đây, mỗi ngày đều trôi qua rất chậm, nhưng kể từ lúc tôi đi làm thì khác hẳn. Đến lúc có thể nhìn lên trời thì nó đã trở nên đen kịt. Làm việc ở Demin's Tear dĩ nhiên sẽ không có ngày nghỉ lễ, mặc dù đôi khi Hoseok cũng sắp xếp lịch cho nhân viên được nghỉ phép một hai ngày nhưng mà cuối cùng thì chẳng ai chịu nghỉ cả.

Có làm có lương, càng làm lương càng cao. Chưa kể dù Hoseok cấm nhân viên ăn đồ thừa của khách hàng, nhưng cuối ngày khi đóng két, còn dư bao nhiêu bánh nướng bánh kem trong tủ thì đều phân ra cho nhân viên mang về ăn như một loại phúc lợi, thậm chí đôi khi chốt chi phí cuối ngày có dư, anh ấy đem chia sẻ cho nhân viên, như chút tiền thưởng khích lệ. Thế cho nên chỉ có kẻ ngu mới nghỉ làm.

Trong lúc đang hăng say rửa ly tôi chợt nghe tiếng đổ vỡ vang lên, dọc sóng lưng cảm thấy lạnh buốt căng thẳng. Tôi là người rất nhạy cảm với xung đột. Tôi thầm hi vọng rằng âm thanh kia là do ai đó cẩu thả làm rớt ly, từ từ đi đến phía cánh cửa ngăn cách, tôi nhoi đầu nhìn ra.

"Tôi không tiếp loại khách như anh!" Taehyung nổi điên đứng trước bàn của một người khách mà rống lên. "Ở đây không có dịch vụ tiếp khách như vậy. Mời anh rời khỏi Demin."

Vị khách kia trưng ra khuôn mặt bất ngờ, sau đó thì vì bị chửi mắng đến xấu hổ nên giận dữ lên, vung tay hất đổ những cái đĩa trên bàn.

"Mày dám mắng chửi khách hàng?"

Tôi khều áo của một nhân viên thời vụ đang đứng nép bên cửa, tò mò hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Làm sao mà Kim Taehyung – một nhân viên tiêu biểu của Demin lại nổi cáu và la lối đuổi khách đi như vậy.

"Vị khách kia đã nắm lấy mông của Trưởng ca như thế này. Rồi yêu cầu anh ấy ngồi bên cạnh cùng uống coffee trò chuyện."

Tôi nhìn cánh tay của cậu nhân viên giơ ra thuật lại hành động kia. Đây không phải là sàm sỡ hay sao?

Thực tế, nếu xét trên phương diện ngoại hình, Taehyung cũng rất đáng để bị dê xồm.

Thật đó! Tôi không có ý xấu đâu, cứ nhìn gương mặt xinh đẹp kia cùng mái tóc màu coffee vàng nhạt óng ánh, dáng người cao dong dỏng bên dưới bộ quần áo bồi bàn vừa vặn. Có mấy ai mà không mê?

May là tôi đã có Jungkook, chứ nếu không, biết đâu tôi cũng mê Taehyung rồi.

"Ngậm miệng lại!" Vị khách kia đột nhiên rống lên. "Mày có tin là tao sẽ thọc thằng nhỏ trong quần tao vào miệng mày không hả?"

Taehyung gồng hai tay lên cào vào bàn tay đang bóp lấy hai bên má cậu ấy của gã khách hàng.

"Đồ rác rưởi!" Cậu ấy chửi đổng rồi phun ra một ngụm nước bọt.

"Làm ơn dừng-"

"Ồ~!" Âm thanh hốt hoảng của toàn bộ mọi người vang lên.

Hoseok vừa mới tiến lại gần gã khách để yêu cầu gã ta dừng lại, thế nhưng anh ấy chưa kịp nói xong thì đã bị đấm cho một cú ngã lăn ra sàn.

Hai tay tôi trở nên cóng lạnh, bao tử thì nhộn nhạo lên. Tôi nói rồi, tôi rất nhạy cảm với ẩu đả. Sự can đảm trong tôi sẽ biến mất nếu nhìn thấy một cuộc đánh nhau diễn ra. Và tôi thề là tôi không bao giờ muốn dính vào mấy vụ này.

"Quản lý!!!" Vài ba nhân viên lao đến để đỡ Hoseok đứng dậy.

Anh ấy đứng lên, đưa tay ôm lấy khớp hàm, chùi đi vết máu toé ra từ khoé môi.

Chà! Chắc là đau lắm. Hai đường mày của anh ấy nhíu lại. Ngay sau đó, nụ cười xởi lởi dần xuất hiện.

Nhưng hành động tiếp theo của Hoseok chẳng ăn nhập gì với nụ cười tươi rói như mặt trời kia.

Gã khách hàng bị đấm ngã nhào xuống mặt đất trong tiếng đổ vỡ của chiếc bàn.

Jung Hoseok đứng lừng lững đưa mu bàn tay chùi lên khoé môi lần nữa.

"Quý khách, tôi xin trả lại anh cú đấm vừa rồi."

Toàn bộ khách hàng lẫn nhân viên đều trố lòi đôi mắt, kể cả tôi. Jung Hoseok chưa bao giờ giải quyết bất cứ cái gì bằng bạo lực. Hành động của anh ấy bất ngờ đến mức khiến cho Taehyung đứng ở bên cạnh cũng đờ mặt ra.

"Xin chân thành thông báo, Demin's Tear Coffee không có dịch vụ bồi khách hàng ăn uống. Nếu quý khách muốn tìm một dịch vụ như vậy, mời sang phía đối diện để vào bar club."

"Mày-!" Gã khách vùng đứng dậy.

Lại thêm một cú đấm nữa giáng xuống khiến cho gã ta xây xẩm mặt mày, ngồi bệt xuống sàn. Cú đấm lần này rõ là nhẹ hơn khi nãy, gần như chỉ để đẩy gã ta xê ra mà thôi.

"Taehyung, em đi gọi cảnh sát đến đây." Giọng Hoseok nhẹ nhàng vang lên.

Vừa nghe thấy những gì Hoseok nói, gã ta đã vội vàng đứng dậy, đưa tay chỉ vào Taehyung như một kiểu đe doạ rồi quay đầu bỏ đi.

Ra đến cửa, gã côn đồ đảo mắt nhìn một vòng, giống như để tìm gì đó, rồi ánh nhìn khó hiểu đáng sợ của gã dừng lại ở tôi. Trong vài giây. Gã ta liền bỏ đi mất.

Hai mắt tôi kinh hoảng trợn to. Tôi thì có gì để nhìn chứ? Tôi còn tự thấy bản thân mình không đẹp bằng Taehyung, thế thì tại sao gã ta lại hành động như vậy?

Các nhân viên lui cui dọn dẹp đống đổ vỡ, những vị khách thì quay lại ăn uống như cũ.

Chỉ riêng Taehyung là cụp mắt xuống, lẽo đẽo đi theo sau lưng Hoseok.

"Xin lỗi..."

"Về cái gì?"

Tôi né qua một bên, nhìn hai người bọn họ đi qua cánh cửa ngăn cách. Hoseok bước đến cái tủ y tế, lấy ra chút bông băng và thuốc sát trùng.

"Nếu như là về việc gã kia sàm sỡ em thì anh không cần bất cứ một chữ xin lỗi nào hết!" Hoseok tiếp tục lên tiếng khi đổ thuốc ra miếng bông.

"Vì đã không biết kiềm chế nên chửi mắng lớn tiếng trong cửa hàng."

"Ừ, cái đó thì anh nhận. Đừng khiến khách hàng cảm thấy em thấp kém như vậy."

Taehyung đứng cúi đầu rúm hai vai lại.

Nếu là tôi thì chắc tôi sẽ khóc ré lên và chửi rủa thậm tệ hơn nữa. Ai mà chịu nổi cái việc bị sàm sỡ ngay trước mặt bao nhiêu người lạ chứ?

"Tại sao hôm nay ở Demin lại xảy ra chuyện như thế này nhỉ?" Một vài nhân viên cầm túi rác đi vào. Cùng nhau lo lắng bàn tán.

"Xưa giờ không phải cửa hàng của chúng ta rất yên bình sao?"

"Taehyung à, anh có gây chuyện với ai không? Hay là khiến cho họ khó chịu thù hằn gì đó?"

"Thôi đi!" Hoseok gằn giọng. "Tiếp tục làm việc!" Anh ấy phất tay rồi đưa đôi mắt nhìn lấy Taehyung, quét mấy đường lên xuống qua lại. Giống như chiếc máy quét laser kiểm tra hàng cấm. "Từ ngày mai em tạm thời không cần làm bên phục vụ bàn nữa."

Tôi mím môi nhìn mái tóc của Taehyung run rẩy lên.

"Còn em, chuyển sang vị trí phục vụ bàn một thời gian." Hoseok chỉ sang tôi.

Tôi cảm thấy hai chân của mình đông cứng. Lỡ như tôi gặp phải tình trạng tương tự như Taehyung thì phải làm sao đây?

Gã ta đã nhìn tôi trước lúc bỏ đi còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro