9 ❇ Vỡ kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Vì nhớ rằng hôm nay Jungkook sẽ không đến nên tôi khởi đầu công việc không mấy nhiệt tình. Đây là lần đầu tiên đi làm mà tôi thấy không vui vẻ.

Thậm chí còn có chút căng thẳng.

Bởi cái gã điên biến thái hôm qua. Một phần.

Và tâm trạng của Kim Taehyung. Chín phần.

Cậu ấy rửa ly với khuôn mặt như đi dự đám tang, cả gian bếp đều xám xịt lạnh lẽo. Tôi có thể nhìn thấy bao nhiêu mây đen tụ đặc, nhấp nháy từng tia chớp, sẵn sàng xả xuống đầu bất cứ người nào dại khờ dây dưa ở gần bồn rửa chén.

Hôm qua, chứng kiến Hoseok bị đấm, ban đầu tôi chỉ thấy nó là một vết đỏ sưng, nhưng hôm nay thì bên má của anh ấy đã biến thành màu tím bầm. Trông xấu kinh dị!

Hoseok ngồi ngay quầy thu ngân, do đó anh đeo một cái khẩu trang màu đen. Nếu ai không biết mà nhìn thấy thì chắc họ sẽ lầm tưởng rằng Demin's Tear bị một kẻ trộm lẻn vào, cướp két tiền.

Cuối cùng, đi vào bếp thì có bầu không khí đen tối của Taehyung, đi ra quầy thì thấy gương mặt bóng đêm của Hoseok.

Tôi mím môi chui vào một góc ghế, ngồi xuống nghỉ chân, đoán già đoán non trong bụng ra bao nhiêu tình trạng có thể đang tồn tại giữa hai người họ. Dĩ nhiên là tôi đủ tỉnh táo để biết rằng chẳng có cái nào tôi nghĩ là đúng.

"Taehyung đã không chịu làm theo ý của quản lý." DongHo kẹp cái khay vào nách, đứng bên cạnh tôi, Chúa cũng không biết cậu ấy xuất hiện từ khi nào. Cậu ấy cứ y như một vị anh hùng trẻ tuổi, chỉ xuất hiện khi cần thiết để phát ngôn một câu gì đó.

Tôi đảo mắt. Không phải Taehyung vẫn đang rửa ly một cách ngoan ngoãn ở đằng kia sao?

DongHo nhìn ra nét mặt của tôi, cậu ấy đưa tay quệt đỉnh mũi một cái, khịt khịt.

À, DongHo là bạn cùng phòng trọ của Taehyung, cả hai người họ đều cùng nhau đến đây từ quê nhà, cùng đi học và đi làm. Nghe nói vùng quê của họ vẫn còn là một nơi hoang vu đầy cây thông đỏ. Và cứ đến lúc có lương thì cả hai sẽ phân ra cho các chi phí này nọ, rồi họ gửi phần còn dư về cho người thân. Cả Taehyung và DongHo đều tiết kiệm đến đáng nể, họ ở một cấp bậc nín nhịn nhu cầu cao hơn tôi rất nhiều.

"Hôm qua cậu ấy đã cãi nhau với quản lý."

"Hả? Ở đâu?" Tôi trợn mắt.

"Dĩ nhiên là sau khi về phòng trọ rồi. Cãi nhau qua điện thoại."

Lúc ở dưới bếp ngày hôm qua, Taehyung đã cúi đầu rụt vai lại xin lỗi. Thế mà khi về lại cãi lộn? Sao giống cái áo của tôi vậy? Mỗi lần tôi lột áo ra thì nó đều sẽ bị lật ngược lại, chỉ trong vòng có vài giây thôi.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ Taehyung đã, và đang rủa sả gã điên biến thái kia nhiều lắm.

Không thể tin được là sự xuất hiện của gã ta lại có thể khiến cho mọi thứ rối tung như thế này. Hôm nay là ngày mười một, tháng tám. Tôi sẽ ghi nhớ nó, ngày mà mọi thứ ảm đạm đến tệ hại.

Tuy nhiên, công việc vẫn luôn là thứ có thể khiến chúng ta tạm quên đi hiện thực. Tôi dần hiểu ra việc này, cũng dần thông cảm cho bố của mình, một người đàn ông nghiện công việc đến quên đi nhà cửa, đến mức ông ấy bị mẹ tôi đá sang một căn phòng khác, chính thức bắt đầu li thân dưới một mái nhà. Nhưng đó là chuyện của họ và tôi sẽ giữ cho bản thân mình không lún vào lao động nhiều như ông ấy.

Sáu giờ chiều. Chỉ vài tiếng nữa thì Demin sẽ đóng cửa.

Tôi ôm một cái khay đi ra, từng bước một chậm cực kỳ chậm, hai mắt đảo lên đảo xuống để nhìn đường đi và quan sát hai chiếc cốc latte mocha đầy ắp được vẽ hình chiếc lá phong Canada xinh đẹp tỉ mỉ, nó vẫn còn nằm đúng vị trí và không bị tràn ra ngoài. Có Chúa mới biết tôi ghét món này đến mức nào, bưng nó đi là cả một quá trình tôi luyện, lưng phải thẳng, tay phải vững, bước chân cũng phải ổn định.

Mỗi lần tôi bưng món này thì mọi người đều nhìn tôi, họ bịt mũi nín nhịn cơn cười sảng khoái. Bởi vì hai mắt tôi mở to hơn bình thường, đảo lên xuống láo liên, môi cũng chu lên trong khi khuôn cằm thì rụt lại, lộ ra cái nọng cổ và một điều nữa mà ai cũng không biết, đó là tôi gồng mông lên mỗi khi bưng nó đi phục vụ. Mệt!

Phải bưng bao nhiêu lần để có thể tập được kỹ năng cầm món này trên khay và đi băng băng như Kim Taehyung? Cậu ấy thậm chí có thể mang ba bốn chiếc tách cân bằng trên khay chỉ với vài đầu ngón tay. Vỏn vẹn chừng vài giây là đã có thể mang nó đến bàn phục vụ.

Không phải như tôi. Thêm nữa, phong thái phục vụ của cậu ấy điệu nghệ khỏi phải nói.

Chỉ đáng tiếc là hôm nay cậu ấy phải cong lưng ngập mặt trong bồn xà phòng. Vị trí mà tôi cực thích vì chẳng cần phải đi đâu cả, đỡ đau gót chân.

Sau khi đặt ổn định cả hai chiếc cốc xuống trước mặt hai cô gái, tôi khẽ thở phào, vuốt trán. Có một ly bị trật nét vẽ ra ngoài, cánh lá phong Canada bị méo đi một chút. Tôi định lên tiếng xin lỗi thì cô gái khách hàng đã chọc cái muỗng vào, đảo đảo. Nát bét chiếc lá. Tôi ngậm lại tiếng xin lỗi, nuốt xuống bụng rồi mỉm cười quay đi.

Đúng lúc tôi vừa quay lưng thì tấm cửa kính chợt vỡ toang. Âm thanh to lớn khiến cho những vị khách ở gần đó rú lên bỏ chạy qua một góc. Tôi ôm đầu, gù lưng xuống rồi từ từ quay lại nhìn.

Cả lớp kính của khung cửa sổ đều đã nát tan, nó vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nằm khắp nơi trên mặt đất. Ở bên ngoài, vài gã côn đồ vung gậy bóng chày lên cao.

Tôi trợn mắt nhìn bọn họ điên cuồng lao đến, mấy gã côn đồ nện một cách cực kỳ nhiệt tình vào tấm kính lớn hơn. Nhưng tấm kính đó là loại cường lực chống đạn, thế nên nó chỉ phát ra tiếng "thùng thùng" như đánh trống. Sau đó thì mấy gã ấy như rút ra được kinh nghiệm, chỉ nhè vào những tấm kính cửa sổ mà nện. Bể tan nát.

Hoseok cúi đầu ở trong quầy gọi điện thoại.

Tôi tin rằng chẳng ít phút nữa thì cảnh sát sẽ kéo đến đây. Nhưng cho đến lúc đó thì chúng tôi phải cầm cự được với đám du côn này.

"Tao nghe nói hôm qua có đứa dám đánh người trong bang của tao! Là đứa nào?"

Tôi đứng gần cửa nhất, nên tôi vội lùi người lại. Cảm giác da thịt rờn lạnh bỗng chạy dọc cơ thể. Toàn bộ nhân viên và khách hàng đều phát hoảng.

Hoseok đứng ra trước. Hai con mắt của anh chẳng có chút biểu cảm nào. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được dưới lớp khẩu trang kia có bao nhiêu phần đáng sợ.

Taehyung vớ đại một cây lăn bột rồi lao ra, có lẽ cậu ấy chính là mục tiêu của mấy gã kia. Ngay khi nhìn thấy Taehyung, gã đứng đầu đã giơ cây gậy bóng chày chỉ đến.

"Ê thằng ẻo lả! Là mày đúng không? Tao nhận ra mày đó."

Gương mặt Taehyung nhăn lên. Bất cứ ai nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy cũng sẽ hiểu được một điều: Cậu ấy chẳng hề quen biết mấy gã này.

"Cảnh sát sẽ tới ngay bây giờ nên mấy người mau dừng lại đi." DongHo lên tiếng.

"Dừng cái mẹ mày ấy!" Gã ta vung cao cây gậy.

Taehyung ôm khư khư cây lăn bột trước ngực. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ lồng lộn lên như hôm qua, táng cái cây lăn bột to bự nó vào đầu gã. Nhưng có vẻ như không phải, cậu ấy chỉ ôm nó để tìm kiếm sự an toàn mà thôi. Một vài giây sau, tôi cảm thấy khi sợ hãi thì con người thường theo phản xạ để đánh nhau, nếu như Taehyung đánh người trong cơn hoảng loạn, tôi cá là gã ta sẽ vỡ đầu cho xem.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi lung tung thì gã kia bỗng xông lên, xô tôi té đập mông xuống sàn. Mông tôi! Nó đau điếng! Giống như bị nện một cú thật mạnh. Xương cụt đập một cái "cốp" xuống sàn khiến hai chân tôi rung lên.

Gã cầm đầu xông về phía Taehyung trong khi xô tôi bay qua một bên. Hai mắt cậu ấy trợn trắng, Taehyung giơ cây lăn bột chắn trước mặt.

Thế rồi điều khiến mọi người hốt hoảng hơn hẳn đó là Hoseok. Anh đột ngột chen vào giữa, dang hai tay ngang ra, đỡ lấy cú đánh từ chiếc gậy bóng chày bằng gỗ. Ngay sau đầu.

Tại sao nhỉ?

Anh ấy nên đưa trán ra thay vì đưa phần sau đầu. Vì xương trán dày hơn mà. Mặc dù tôi biết cú đánh kia chẳng gây được gì đáng ngại cho lắm. Nếu trừ đi việc bị toé máu.

Tôi thấy Taehyung nhìn Hoseok. Và Hoseok cũng nhìn Taehyung. Giống như nam chính trong phim đưa lưng bảo vệ nữ chính. À không! Taehyung là trai thẳng! Thế nên đúng hơn là nam chính bảo vệ anh em của mình, dùng lưng cản lại bao nhiêu kẻ xấu. Mặc cho đầu tóe máu.

Và hai người họ tranh thủ nhìn vào mắt nhau.

Giống như kiểu: "Người anh em, tôi bảo vệ cậu một mạng. Cậu nợ tôi một đời!"

Sao nghe cứ gay gay.

Tôi đứng dậy, ôm mông lê lết, nép vào một góc. Nghĩ lung tung sẽ giúp tôi đỡ sợ hãi và hoảng loạn hơn. Đây là cách mà tôi học được từ dì của mình. Dì cho tôi rất nhiều mánh khóe cuộc sống. Mặc dù tôi không có đủ bản lĩnh để thực hiện ba cái mánh lới đó.

"Bọn nó gọi cảnh sát thật kìa!!!" Có một gã luôn trông coi trước cửa Demin lao vào, la lớn.

Nhanh gấp chục lần so với lúc đến, mấy gã ta quay đầu bỏ đi trong khi phun ra hàng đống từ ngữ rủa sả chửi bới.

Và một lần nữa. Mấy gã ấy đảo mắt nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro