10 ❇ Lại say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Tôi đi dọc dưới phố, tìm những con đường sáng sủa và có nhiều người để rẽ vào. Tôi đang chuẩn bị tinh thần cho bất cứ chuyện gì xảy ra, miệng lưỡi sẵn sàng thét thật to để người dân xung quanh có thể lao ra cứu mình ngay lập tức.

Tại sao mấy gã kia lại nhìn tôi như vậy?

Họ đang xem hàng? Coi thử nội tạng của tôi còn dùng được hay không? Có thể mang tôi đi bán hay không?

Đùa à! Bán thì phải bán Kim Taehyung ấy, có thế mới thu được nhiều tiền...

Nói thì nói vậy thôi. Tôi cũng thân thiết và trân trọng Taehyung lắm. Nếu như cậu ấy bị bán thật thì tôi sẽ rất buồn khổ.

Tôi đang nghĩ lung tung để có thể giảm bớt sự lo lắng căng thẳng. Bỗng dưng từ hôm qua đến nay, việc đi làm ở Demin lại khiến tôi lo ngại. Cảm giác sợ hãi không chỉ nằm ở mức độ thông thường. Tôi cứ lo rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Bước đến trước cửa nhà Jeon Jungkook, tôi hít vào vài hơi, chỉnh lại tóc của mình một chút, cúi đầu kiểm tra quần áo, xem nó có quá xộc xệch hay không. Sau cùng, tôi gõ vào mặt cửa gỗ.

"Cạch!"

"Jimin! Em đang đợi anh." Jungkook mở cửa ngay lập tức. Cứ như em ấy đã đứng ở phía bên kia mặt gỗ từ sớm.

"Nhanh thế?" Tôi nói ra thắc mắc của mình.

"Ồ! Chắc là chúng ta có thần giao cách cảm! Em cứ có cảm giác là anh đã đến, thế nên mới đi ra, và rồi đúng lúc đó thì anh gõ cửa."

Thần giao cách cảm. Tôi chợt mừng rỡ chỉ vì bốn chữ này.

"Vào đi." Em ấy cười rồi chỉ vào bên trong.

Tôi nhấc chân bước vào. Ngay lập tức, tôi có cảm giác như được đến một thế giới khác. Không còn lạnh lẽo, không còn lo lắng, cũng không còn sợ hãi.

Jungkook mặc một chiếc áo hoodie màu đen cùng quần Jean xanh có kiểu dáng rách rưới thời trang. Trông khỏe mạnh lắm.

Em ấy đóng cửa rồi nhanh nhẹn quay đầu đi băng qua phòng khách. Tôi vừa nhìn ngắm xung quanh vừa chậm chạp đi theo em ấy vào nhà ăn. Jungkook cầm hai đĩa thức ăn thơm nức mũi đặt lên trên bàn.

Ồ! Gà nướng sốt mặn, ăn cùng rau củ luộc và bánh mỳ Pháp. Hai đĩa! Có hai phần ăn trên bàn!

Jungkook đến gần, kéo tôi vào sâu hơn, suốt mấy bước chân đó em ấy đều nhìn tôi và cười nhẹ nhàng. Jungkook lịch thiệp kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Sau đó em ấy ngồi vào chiếc ghế chủ nhà ở đầu bàn, ngay sát cạnh tôi.

Một bữa ăn tối?

Ôi Chúa ơi! Tôi cứ nghĩ em ấy chỉ mời tôi đến để uống trà tâm sự.

"Trông anh bất ngờ chưa kìa. Em thích lắm!" Jungkook cười. "Một bữa tối, không phiền anh chứ? Xin lỗi vì em đã không nói rõ. Em ngại rằng, anh sẽ từ chối."

Không! Dĩ nhiên là tôi sẽ không từ chối. À thì, chí ít tôi sẽ nói vài câu lấy lệ. Vì nếu nhảy cẫng lên đồng ý ngay lập tức thì xấu hổ quá.

Nhưng một trăm phần trăm là tôi không hề muốn từ chối!

"Cảm ơn em, Jungkook." Tôi ngại ngùng mò hai tay lên bàn, cầm lấy nĩa và dao. Em ấy nhìn tôi, khẽ cười, động tác nhẹ nhàng với lấy chai rượu gần đó, đổ vào ly cho tôi.

"Anh biết không, khi ăn thịt, hoặc những món ăn có nhiều gia vị, thì rượu đỏ là hợp nhất đấy."

Ánh đèn trong gian bếp vàng vàng cam cam, cực kỳ ấm cúng, đặc biệt là ngọn đèn ở sau gáy Jungkook, nó tỏa ra luồng sáng vừa phải, làm những đường nét trên cơ thể em ấy nổi bật lên. Lạy Chúa! tôi muốn nhũn luôn hai chân vì biểu cảm quyến rũ của em ấy.

Tôi mong rằng mình không quá vụng về đến mức ăn thịt gà mềm mọng nhiều sốt như thế này mà cũng bị mắc nghẹn.

Tôi biết bây giờ khuôn mặt của mình có bao nhiêu vui sướng đang trào ra, nếu không ráng kìm nén thì có lẽ hai mắt tôi đã sáng quắt lên và miệng thì ngoác ra, đủ để nhét cả một phần ba ổ bánh mỳ Pháp to bự vào trong.

"Vậy còn rượu trắng?" Tôi nếm lấy chút ít rượu đỏ. Ừm! Chua chua, chát chát, có chút gắt, chút mát lạnh, hơi ngọt dịu và men sủi bọt nhẹ nhàng, đủ làm cho đầu lưỡi tê rần.

"Rượu trắng thường dùng để ăn hải sản, hoặc món ăn ít gia vị." Jungkook đảo mắt từ dưới đĩa thức ăn lên, nhìn lấy tôi. Một đôi mắt sâu hút mang chút ánh vàng từ những ngọn đèn quanh đây. Em ấy chậm rãi lên tiếng. "Còn có vang hồng, loại đó thì dùng để uống với mấy món ăn nhẹ nhàng."

Nếu tôi không nhầm thì Jungkook kém tôi hai tuổi. Tức là em ấy năm nay mười tám. Và một thanh niên ở tuổi này lại am hiểu về rượu hơn cả một người trưởng thành như tôi.

Tôi thở dài. Tuổi tác thì là gì đâu chứ? Người ta rõ ràng vừa trẻ, vừa cao to đẹp trai, còn nhà giàu và tốt tính... Tôi có sống thêm mấy năm nữa hay đi đầu thai lại lần nữa cũng chưa chắc đạt được như em ấy.

Bỗng dưng Jungkook ngẩng mặt lên và chụp lấy tay tôi. "Ăn tối với em phiền lắm sao?"

Gì cơ? Sao lại có thể phiền được chứ?

À, tôi đã thở dài. Hành động đó khiến em ấy bận tâm. Hai mắt tôi híp lại vì nụ cười của mình.

"Không phải đâu. Chỉ là, anh bất ngờ bởi những gì em biết được về rượu."

"Không! Em chỉ biết nấu ăn thôi." Jungkook khoanh tay lại, lớp áo hoodie căng ra, bộc lộ lớp cơ bắp ở vùng ngực cùng đôi cánh tay to bự.

Ôi bắp tay... nó có thể vặn chết tôi không chừng.

Nhưng mà, chết trong đó chắc cũng sướng.

Hai bầu má bừng nóng. Thật may mắn khi căn phòng này có đèn vàng, tôi mong rằng nó sẽ che được phần nào sắc mặt của mình.

Nụ cười trên môi Jungkook bỗng trở nên mãn nguyện cực kỳ. Như thể em ấy đoán được suy nghĩ của tôi.

Há miệng đớp lấy một mẩu thịt gà nho nhỏ, tôi chép môi, nếm vị nước sốt. Ngon kinh khủng! Hai mắt tôi sáng lên, tiếp tục dùng nĩa chọc xuyên một cục súp lơ xanh, quệt nó vào nước sốt và mở miệng ngậm lấy. À, cũng nên ăn thử chút bánh mỳ cùng nước sốt.

Thịt gà mềm mọng, nóng ấm, lớp da vàng nâu giòn rụm, có chút dẻo dai pha với vị béo ngậy.

Rau củ luộc vừa đúng độ, ngòn ngọt, tươi sắc.

Bánh mỳ Pháp có lớp vỏ giòn mỏng cùng phần bột bông xốp thơm mùi sữa bơ, lác đác xen kẽ vài hạt mè trắng tăng thêm độ ngọt.

Quan trọng là cả ba thứ này đều cực kỳ hợp với nước sốt. Món sốt sền sệt, đậm màu nâu đỏ, và dường như nó có thể thay đổi theo từng món ăn kèm. Bí quyết gì đây?

Tôi trố hai con mắt.

Jungkook càng cười mãn nguyện hơn nữa. "Nói đi, anh nghĩ thế nào?"

"Ngon cực!" Tôi thốt lên, cơ mặt tuột khỏi vòng kiểm soát, trưng ra một nụ cười hớn hở.

"Ừm! Nhưng em vẫn chưa được công nhận."

"Sao cơ? Em nấu ngon đến thế này mà!"

"Chỉ bằng một món mà đã được công nhận thì không đúng lắm."

"Vậy thì làm nhiều món khác."

"Nhưng bây giờ em đang ở một mình, chẳng có ai nếm thử cả." Jungkook ngã vào lưng ghế, thở dài ngao ngán.

"Anh thử! Anh nếm!" Tôi tươm tướp lao tới.

Ồ! Mất mặt chết đi được!

Buông nĩa và dao xuống, tôi ôm hai tay lên mặt. Park Jimin hớn ha hớn hở vì đồ ăn! Việc này sẽ luôn luôn là điều khiến tôi mất sạch phẩm giá.

Jungkook bật cười, em ấy chồm tới kéo hai tay tôi ra.

"Anh nói rồi đấy nhé!"

Sau đó, để không vô ý vô tứ tự mình chặt sạch "cây phẩm giá", tôi quyết tâm tập trung ăn uống, cái gì cần nói thì nói. Cái gì không cần thì cứ vừa nhai thức ăn vừa đưa hai mắt sáng bừng nhìn Jungkook là được.

Động tác ăn uống của em ấy rất thoải mái, cũng rất gọn gàng và sạch đẹp. Cỡ như Jeon Jungkook thì có lẽ dù ngồi ở lề đường gặm bánh mỳ cũng trông giống như ngồi nhà hàng năm sao ăn cua Hoàng Đế.

Còn như tôi thì dù có ngồi ở nhà Trắng ăn sao hái trên trời thì nhìn cũng giống như đang ngồi lề đường gặm bánh mỳ mà thôi.

Sau khi ăn uống no nê sung sướng, tôi chợt phát hiện đầu óc của mình bay bay.

Nghĩ lại thì một giọt sốt cũng là vàng, một giọt rượu cũng là kim cương. Mà đặc biệt là từ tay Jungkook phục vụ, vàng hay kim cương cũng không sánh bằng. Thế nên bao nhiêu món trên đĩa tôi cũng ăn sạch, bao nhiêu rượu trong ly tôi cũng uống cạn.

Tôi nhìn cái chai rỗng tuếch, ngờ ngợ phát hiện bản thân mình đã vô tư uống rượu như uống nước.

Mùi chua ngọt nồng chát của rượu vang đỏ đuổi bay mùi thức ăn trên bàn, tôi ôm cái bụng căng no nóng hổi của mình, ngồi nấc cụt.

Jungkook cười cười.

"Để em đỡ anh lên phòng khách. Rượu này không nặng. Một chút nữa sẽ tỉnh táo hơn thôi."

Tôi cười hề hề, giơ tay lên để bá cổ Jungkook, hai chân bước như trẻ con tập đi. Lên đến phòng khách, tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn cái lò sưởi trước mặt, đếm xem bên trong có bao nhiêu khúc gỗ bị đốt cháy. Jungkook nhét vào tay tôi một ly nước nóng, nhưng tôi cứ đờ ra và ngồi yên đó.

Rượu! Thứ đó đúng là cám dỗ.

"Đợi em nhé!" Em ấy thì thầm vào tai tôi.

Và tôi híp mắt lên tiếng. Ngay khi nghe được ngữ điệu của bản thân. Tôi chính thức thừa nhận mình đã say. "Ừa~! Anh biết dồi~!"

Jeon Jungkook

Jimin lại say rồi! Thật tuyệt đúng không? Tôi quay xuống bếp để dọn dẹp mọi thứ, quan trọng nhất là đem chai rượu vang đỏ đi xử lý. Bên trong nó có một ít chất kích thích, đủ để gây nóng người và làm Jimin cao hứng.

Tôi lôi thêm một cái máy quay ẩn từ trong kệ bếp ra, mang nó lên phòng khách, gác nó vào đám cây lá trong chậu hoa trên khung lò sưởi. Một cách kín đáo. Giờ thì cả phòng khách và nhà ăn đều có gắn máy quay phim. Tôi sẽ mang tất cả video thu được trong hôm nay đi lưu trữ thật kỹ, nâng niu và trân trọng nó đến mãi mãi.

Jimin ngây ngô ngồi một chỗ, hai mắt anh long lanh nhìn vào ngọn lửa bập bùng nóng rực.

Ừm, đừng lo bé cưng à! Lát nữa, sắp đây thôi, anh sẽ được bùng cháy giống như nó. Thậm chí còn đẹp hơn và nóng bỏng hơn.

"Dungkook~!" Jimin gọi tên tôi.

Nhưng tôi chỉ cười rồi bỏ anh ngồi lại trên ghế, một lần nữa đi xuống nhà bếp. Thong thả lau bàn và rửa chén.

Theo như những gì tôi thu được từ mẫu máu của anh trong miếng bông tẩm, Jimin là một người có sức chịu đựng, máu của anh rất sẫm màu, rất đặc, mùi vị cũng rất nồng tanh. Một dòng máu mạnh mẽ. Ừm! Cho nên những gì tôi chuẩn bị vào hôm nay đều để đánh sập sự mạnh mẽ đó. Khả năng đối kháng của anh ấy sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng làm thế nào mà Jimin lại có thể say như hôm tôi tổ chức tiệc? Và câu trả lời duy nhất đó là Jimin đã uống đầy đủ những loại cocktail khác nhau. Chúng hòa trộn lại, đốt cháy sự tỉnh táo. Trong vòng vài phút là có thể say tí bỉ rồi.

Trong món sốt ăn kèm tôi có nấu cùng với rượu vang trắng, và trong lúc dùng bữa Jimin còn uống thật nhiều vang đỏ.

Hôm nay, một lần nữa, tôi thành công khiến Jimin say. Mà anh lại không hề biết gì cả.

"Ưm~!" Giọng bé cưng mân mê lên.

Tôi có cảm giác âm thanh đó rất gần mình. Đúng như thế. Chưa đầy vài giây sau, Jimin đã đổ ụp vào lưng tôi.

Ồ! Chết tiệt thật! Người anh ấy nóng đến mức khiến da thịt của tôi chảy lỏng ra. Bé cưng bám hai tay vào hông của tôi để đứng cho thật vững, mặc dù cơ thể anh ấy cứ lung lay nhè nhẹ.

"Sao thế Jimin?" Tôi hỏi.

"Ưm, anh muốn... Hức! Chà... chà dải dượu."

Nụ cười của tôi có chút cứng lại. Xem ra cơ thể Jimin thật sự đạt được hiệu quả trau dồi theo từng thời kỳ. Cái đó người ta gọi là "lờn" thì phải. Một loại phản ứng của cơ thể nhằm làm quen dần với những chất kích thích hoặc sắc tố mới lạ được thêm vào trong người, để rồi nâng sức đề kháng của bản thân lên. Khiến cho các chất kích thích bị giảm tác dụng.

Bằng chứng là anh ấy vẫn còn đủ tinh thần để đòi uống trà giải rượu. Anh ấy ý thức được việc bản thân mình đang say.

"Ồ Jimin, rất tiếc, ở đây hiện không có thứ đó." Tôi rửa sạch cái đĩa cuối cùng, gác nó lên kệ.

Bé cưng vẫn cố hết sức bám vào lưng tôi. Cảm giác như một con mèo nhỏ bấu móng vuốt vào da thịt chủ nhân vì muốn trèo lên vai của ông chủ. Mái tóc Jimin cọ vào gáy tôi, khiến tôi siết chặt lấy cái khăn trong hai tay.

"Ah~! Anh phải dề dồi." Hơi nóng đột ngột thoát khỏi lưng. Jimin quay đầu bám vào quầy bếp, chập chững từng bước đi.

"Đợi một chút rồi sẽ hết thôi mà." Tôi phóng đến dán hai tay lên eo anh ấy.

"Sao mà... em hông say? Hức!"

"Em uống ít hơn anh."

Jimin gật gù, đôi má phồng đỏ rung rinh lên vì cơn nấc cụt, mái tóc bồng bềnh cũng lay động qua lại. Nhìn thôi đã cảm thấy trong khoang miệng dâng đầy vị ngọt.

Tôi mang bé cưng của mình về lại phòng khách. Anh ấy đã uống cạn ly nước, lại thêm một ít chất kích thích được cái bụng của anh thu nạp. Tôi khẽ mỉm cười trong khi Jimin chống khuỷu tay lên lưng ghế, ngồi nghiêng gác đầu lên bàn tay, đưa hai mắt mơ màng nhìn tôi. Cùng với một nụ cười ngây ngô nhưng lại rất hấp dẫn.

Ừ! Anh cứ quyến rũ tôi đi!

Càng có thêm cớ khi cần đến.

"Công việc của anh hôm nay thế nào?" Để thăm dò mức độ tỉnh táo của bé cưng, tôi bắt đầu hỏi han này nọ. Nếu như anh có thể tỉnh táo hơn thì xem như hôm nay tôi đã thất bại. Nhưng nếu anh gục xuống hoặc trả lời không ăn nhập, điều đó có nghĩa là tôi đã thành công.

Nhìn Jimin như thế này cũng thật tuyệt. Trong ngực tôi ngứa ngáy phát điên. Cả thằng nhóc ở trong quần tôi nữa, nó đang gào thét inh ỏi đòi được nhổm đầu ra ngoài để ngắm gương mặt của anh ấy.

"Hông tốt!" Hai mắt bé cưng chỉ mở ra một nửa, nhưng lại rất lung linh. Mí mắt dày cộm cứ gắng sức nâng lên rồi sụp xuống. Nó rung rung làm tôi thấy ngứa miệng. Tôi muốn liếm nó.

"Có chuyện gì à? Có phải là vì không có em hay không?" Tôi nhích sát vào một chút, hạ giọng của mình thì thầm nhỏ lại. Hơi nóng từ cơ thể Jimin tỏa ra xung quanh, anh vô tư mở miệng thở, để bao nhiêu mùi hương ngòn ngọt từ món rượu và thuốc kích thích ùa ra.

Tôi khịt mũi, đưa đôi bàn tay xoa nhẹ sợi dây thắt lưng của mình. Lạy Chúa! Tôi muốn cởi nó ra. Ngay bây giờ!

"Hì... Cũng một phần. Thêm nữa, hôm nay... có người phá Demin." Khuôn mặt anh khẽ nhăn vì nín nhịn cơn nấc.

"Nghiêm trọng không?"

"Hông! Anh chỉ bị... Hức! Xô té."

"Té? Chỗ nào?" Hai mắt tôi trợn tròn. Bé cưng của tôi bị té? Tôi nguyền rủa!

"Mô-mông..." Jimin mang bàn tay với sau đằng sau, tự ôm lấy mông của mình.

"Có đau không?" Tôi táy máy bàn tay, luồn theo ra phía sau của bé cưng, cả người sát lại gần, xoa vuốt lấy bờ mông căng chắc tròn mẩy.

"Ưm~!" Anh ấy bám lên cánh tay tôi. Run rẩy và co giật nhè nhẹ.

Tôi thầm bắn pháo hoa trong lòng. Thuốc kích thích có tác dụng rồi.

"Chắc là chỉ bầm thôi." Jimin cố gắng để tỉnh táo. Tôi có thể nhận ra điều đó. Anh ấy liên tục nhắm chặt mắt, nhíu mày rồi mở mắt ra, đôi khi còn lắc đầu qua lại. Xem ra về mặt tinh thần thì bé cưng vẫn có khả năng chống đỡ được, còn cơ thể đẹp tuyệt trần này, tôi đoán là không!

"Bôi thuốc mỡ nhé? Em có này." Tôi thổi nhẹ vào vành tai của Jimin, khiến cho anh vô thức rên lên khe khẽ.

"Ah~! Không!"

Hừm! Giờ thì đến nói ngọng cũng không bị nữa. Cơn nấc đã dần rải rác ra hơn. Đáng ra tôi nên mạnh tay với anh một chút.

"Đừng ngại, để em bôi thuốc cho anh." Tôi quyết tâm lấn tới, đè Jimin nằm ra ghế, lật bé cưng lại, nắm lấy hông của anh, giữ cặp mông căng tròn trước ngực của mình.

"Không cần đâu~!" Giọng bé cưng run rẩy, mân mê dịu nhẹ. Tôi khẽ bật cười.

Hãy trung thực nào con mèo bé nhỏ đáng yêu của em, hãy gào lên là anh muốn đi! Tôi đưa tay vào bên trong ngăn kéo bàn trà, lôi ra một hộp thuốc mỡ xoa tan máu bầm.

"Nằm yên nào Jiminie của em! Hoặc em sẽ không nâng niu anh đâu." Tôi thì thầm trong khi vỗ nhè nhẹ lên mông anh.

Và Jimin thật sự nằm yên một chỗ, không còn quấy, không còn cố gắng trốn tránh nữa. Anh bám vào tay vịn ghế sofa, hít thở gấp rút, vành tai mỏng đỏ ửng, hơi nóng và mùi hương thu hút tỏa ra khắp nơi.

Cơ thể anh như rơi vào thời kỳ động dục, căng đỏ và hấp dẫn đến chết người.

Tôi liếm môi mấy lần liên tục vì cảm thấy khô khốc. Giả sử như tôi là ma cà rồng, giống như Dracula thần thánh, tôi sẽ cắn vào cổ Jimin ngay lập tức, để thỏa mãn cơn thèm khát tột cùng này. Dòng máu nóng đặc và đỏ rực đầy hấp dẫn sẽ chảy dọc cổ họng của tôi. Và tôi sẽ say mê với tiếng "ừng ực" khi uống trọn lấy anh.

Ồ! Park Jimin! Anh chính là một tội đồ to lớn!

Jiminie à! Bé cưng của em! Mèo nhỏ của em!

Em sẽ nện chết anh ngay sắp tới đây!

Nện nát cái mông căng đầy này của anh!

Tôi níu thắt lưng thun của Jimin, tuột nó xuống, kéo cả quần lót xuống theo. Cặp mông căng tròn săn chắc nảy lên, một cách bồng bềnh, rung rinh nhè nhẹ. Giống như bánh pudding đào tiên, hồng hồng trắng trắng, lán mịn mơn mởn. Chỉ riêng vết bầm tím trên bờ mông phải là khá nổi bật. Làm cho cái bánh pudding đào tiên như được trang trí một muỗng mứt nho tím.

Tôi tiếp tục liếm môi và nuốt nước bọt ừng ực, hai hàm răng cắn vào lớp môi dưới, cố gắng kìm nén cảm giác bị khiêu khích từ cặp mông tuyệt hảo.

Jimin run rẩy, miệng anh rên lên từng âm thanh khe khẽ, như tiếng mèo con nghêu ngao khi được chủ nhân vuốt ve. Ok! Em đang vuốt ve cái mông gợi dục của anh đây Jimin à! Thế nên hãy cứ say sưa mà tận hưởng đi, mê man đi.

Tôi quệt lấy một ít thuốc mỡ, bụm nó vào lòng bàn tay, vân vê một chút rồi mới thoa lên chỗ bầm tím. Jimin cảm nhận được sự trơn ướt và lạnh mát của thuốc nên khẽ vểnh mông lên.

Hừm! Anh còn muốn khoe thêm cái gì đây? Tôi sắp chịu hết nổi rồi! Mà tại sao tôi phải kiềm chế? Làm gì có vấn đề nào đâu?

Tôi dán mắt xuống, ngắm nghía, bên này mông bị bầm, bên kia mông trắng phau, không được đồng đều cho lắm. Tôi cúi đầu há miệng, nếu cắn xuống bờ mông trái một cú đủ đau để gây bầm, thì khi đó sẽ ngang bằng nhau mà thôi.

Thằng nhóc trong quần tôi gào thét liên tục, như thể vài phút nữa là tận thế, nó mong muốn được thả ra khỏi chuồng, ủi vào bên trong cặp mông đào mọng của Jimin, để thác loạn điên cuồng, đâm chọc đến khi bên trong căng cứng bó chặt lại.

Ồ! Nghĩ thôi mà đã thấy sướng rồi! Chết tiệt!

"Ưm~!" Jimin mân mê, cả người khẽ co giật. Bé cưng thò tay xuống, níu vào thắt lưng quần ở trước bụng.

Tôi biết mà! Tôi biết anh thèm khát lắm rồi! Cơ thể đã được ăn no, nhưng tâm hồn thì chưa. Hoặc bao tử đã no nhưng cặp mông này thì chưa. Tôi hít thở mấy hơi thật mạnh rồi mỉm cười lên.

Anh ấy đã khó chịu lắm rồi!

Nào! Nói đi! Nói rằng cái mông đào này của anh rất đói, muốn em cho nó ăn no. Nói đi nào!

"Ưm~ Jungkook~!"

Đúng rồi! Nói đi!

Tôi ra sức vuốt ve lấy cặp mông mềm mại.

"Anh... Anh..."

Chết tiệt, tôi phủ một tay lên thắt lưng, chỉ chờ ngay khi Jimin nói xong câu mời gọi hấp dẫn kia, tôi sẽ lập tức nện anh!

"Anh muốn đi vệ sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro