«Hậu» 2 ✡ Way to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung

Tuyến xe buýt quay về quê nhà dừng lại trước trạm đỗ. Tôi ôm cái balo chui xuống xe. Lần này lặng lẽ trốn về nhà, chẳng một ai biết. Kể cả Hoseok.

Jimin và Jungkook có lẽ đang bám vào nhau, vui vẻ trong một chuyến dã ngoại nào đó. DongHo thì chắc là vẫn dính bên cạnh Joseph mỗi ngày, hoặc phải là ngược lại mới đúng.

Còn tôi, trốn mọi thứ để chạy về nhà.

Mẹ đang dùng cái chổi, quét mặt sân xi măng đầy lá rụng và bụi bẩn. Tôi đẩy cánh cửa, bước vào sân vườn. Khu nhà hình chữ U kiểu cũ với một khoảng sân vuông nằm ở giữa, trong khoảng sân có một cái phản gỗ rộng đủ cho bốn người ngồi, vài cái thúng kim chi bằng gỗ đã rửa sạch và một dãy giá treo bằng inox để phơi đồ.

Vẫn y như cũ. Y như những gì tôi nhớ. Đầy yên bình.

"Con về rồi đây." Tôi trở về cái giọng địa phương.

"Ối chà! Về rồi cơ đấy. Cuối cùng cũng chịu về." Mẹ tôi chạy đến, ôm vòng một tay qua vai tôi, vỗ vỗ vài cái. "Làm cái gì mà ốm thế hả?"

"Ở đó con không lên ký được." Vòng đôi tay ôm siết lấy mẹ vào lòng, cái mùi xưa cũ quen thuộc như một liều thuốc tinh thần khiến tôi phấn chấn hơn hẳn. "Nhớ mẹ lắm."

Vác túi balo, tiến về phía tấm phản, tôi ngồi gọn trên nó, nhìn mẹ quét cho xong cái sân vườn nhỏ.

"Đói không? Ăn cơm nhé?"

"Dạ." Tôi nhăn mũi vui vẻ đáp lại. "TaeHee đâu rồi mẹ?" Tôi nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng con bé em gái của mình.

"Đi chơi rồi, với cái đám bạn bè của nó, nghe bảo đâu là vài ngày tới còn chuẩn bị diễn văn nghệ gì đó ở trường."

"Ồ..." Tôi gật gù.

Mẹ kéo lấy cái balo của tôi, mang nó về góc phòng nhỏ phía bên phải của dãy nhà chữ U. Chỗ đó là phòng tôi, nhỏ vừa đủ để sinh hoạt, tối ngủ thì trải nệm ra, ban ngày thì cuốn gọn lại rồi cất đi. Có một cái tủ, đủ để chứa quần áo và chăn gối. Còn có một cái bàn xếp, hồi xưa tôi vẫn thường ngồi khoanh chân trên nệm mà học bài.

Nhìn mẹ cất balo cho mình, tôi vẫn ngồi yên trên cái phản, ngước mặt nhìn bầu trời trong veo xanh mướt, có vài áng mây trắng trắng mềm mọng bay bay nhè nhẹ. Thời tiết và màu sắc của nơi này hoàn toàn khác với Paju, đầy nắng, ấm nóng, ít mưa và cái gì cũng rực rỡ.

"Có phải ở đó bận rộn lắm không? Ây gu~ Da dẻ kiểu gì mà khô rang trắng bệch ra thế kia! Này, ở nhà vài hôm đi, có phải ở đó thiếu nắng không? Ở đây cho đến khi hồng hào cháy nắng rồi hãy đi lại." Mẹ vừa nói vừa đi băng qua sân, tiến về gian nhà bên trái, băng qua phòng khách, đẩy tấm cửa giấy và chui thẳng vào phòng bếp.

"Ồ... Con cũng không định đi sớm đâu..." Tôi đáp lại, ngửa người nằm rạp xuống mặt tấm phản gỗ. Nhắm mắt cảm nhận cái ánh nắng nóng ấm phủ xuống da thịt của mình.

Tối hôm qua, tôi ngủ lại tại nhà của Hoseok, đến sáng, anh nói tôi vẫn chưa khỏe hẳn nên cho tôi nghỉ. Rồi anh đi đến Demin. Tôi ngồi lại trong căn nhà rộng của anh, chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng cuối cùng lại quyết định về phòng gói ghém quần áo. Tót lên xe buýt, chạy về quê.

Chuyến đi từ sáng sớm. Bây giờ đã hai giờ bốn mươi lăm phút chiều rồi.

Điện thoại cũng không có, nhưng tôi dám chắc một trăm phần trăm rằng với khả năng của mình, Hoseok vẫn sẽ biết được tôi đang ở đâu. Anh sẽ chẳng hề hoảng loạn hay bối rối gì nhiều, vì thể nào anh cũng biết tỏng việc tôi trốn về nhà.

Xoay người nằm nghiêng sang một bên, tôi vẫn nhắm mắt, liu hiu từng chút một trong cơn gió dịu nhẹ và cái nắng ấm. Thật dễ chịu!

"Này! Dậy mà ăn đi nào!" Mẹ tiến gần đến, đặt vào sau lưng tôi một cái bàn xếp hình tròn. Bên trên có đủ loại chén đĩa nho nhỏ. Một chén cơm vun đầy, một đĩa kim chi đỏ tươi, một đĩa củ cải muối chua, một con cá chiên giòn sốt tương đen, vài miếng thịt ba chỉ luộc, một đĩa rau xào tỏi và một chén canh rong biển đậu khuôn. Nhớ thật...

Nhớ đến điên!

Tôi lồm cồm bò ngồi dậy, nhìn xuống cái bàn thức ăn cá nhân mà mẹ làm cho mình. Mẹ ngồi đối diện tôi, cách cái bàn nhỏ, trên bàn có hai đôi đũa inox. Một của tôi, một dành cho mẹ. Nhưng chỉ có một chén cơm...

Đũa của mẹ không dùng để ăn, mà là để gắp thức ăn cho tôi. Mấy lần trước, khi tôi về, mẹ luôn như thế, ngồi nhìn tôi ăn, có gì rồi lại ngứa tay dùng đũa, gắp thêm miếng thịt, hay thêm miếng củ cải mà bỏ vào chén tôi.

Có khi thì đút thẳng cho tôi ăn. Cảm giác trong lòng thật sự rất bình yên và dễ chịu. Tôi cầm đũa, gắp một miếng kim chi, ăn cùng cơm.

Nước mắt bỗng dưng lại đổ xuống.

"Ây gu~ Cay lắm sao? Đã làm ít ớt bột lắm rồi." Mẹ khẽ an ủi.

"Không... Hức! Tại vì... ngon lắm!" Tôi chùi tay áo lên mắt, tiếp tục nhét thêm thức ăn vào miệng.

Nhưng cổ họng nghẹn cứng, khó mà nuốt xuống được, tuy vậy, mùi vị thức ăn tuyệt vời vẫn tràn đầy.

Hoseok... liệu có bao giờ được cảm nhận loại cảm xúc này? Có lẽ là không.

Bỗng dưng những giọt nước mắt của tôi lại đổ xuống vì suy nghĩ đó. Có lẽ anh chưa từng được tận hưởng những thứ như vậy.

Mẹ duỗi tay vỗ vỗ lên vai tôi. "Được rồi... Ngoài đó chắc vất vả lắm. Gửi tiền về nhà cũng nhiều rồi, mẹ không dùng hết, còn để gần một nửa trong phòng của con. Không vội gì cả. Cứ ở nhà đi. Khi nào không thích nữa hẳn đi."

Mấy lời mẹ nói, lại khiến nước mắt tôi trào nhiều hơn.

Ở vùng nông thôn này, hồi xưa, cứ nhà nào không đủ khả năng nuôi con, đều sẽ gửi nó sang đi học ở trường từ thiện, hoặc là để con ngừng học luôn, chỉ có ra ruộng ra vườn, phụ việc làm nông, không thì cùng cha ra công trường, ra xưởng nhuộm vải,...

Nhưng mẹ thì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện để tôi và em gái phải ngừng học, cũng không gửi tôi hay em đi học ở trường từ thiện nào cả. Từ trước đến tận bây giờ, lúc nào cũng lầm lũi góp nhặt từng đồng lo cho tôi và em gái được học ở trường học đàng hoàng. Đồ ăn có thể khan hiếm, có thể mộc mạc, nhưng chưa từng để hai anh em tôi đói bữa nào.

Tôi thật may mắn... Trong khi Hoseok thì không...

Đêm qua, trước khi ngủ, tôi nằm trên giường, còn anh ngồi ở ghế. Im lặng.

Tôi không ngủ được nên đã hỏi anh vài câu.

"Người thân anh đâu?"

"Họ đang sống cuộc sống của riêng họ."

"Kể cho tôi nghe đi."

"Bố anh từ bỏ gia đình lúc anh năm tuổi. Mẹ anh thì bỏ anh lúc anh bảy tuổi. Anh sống ở cô nhi viện đến khi mười tuổi, rồi được nhận nuôi cho đến năm mười hai, sau đó bố nuôi gửi anh vào Chủng viện. Vì sau khi mẹ nuôi ngoại tình và bỏ đi, ông ấy cũng không cần anh nữa. Sau khi đậu đại học, Muse chỉ cho anh biết bố mẹ ruột của mình đang ở đâu, cũng giúp anh tìm lại bố nuôi. Ông ấy cho anh một ít tiền và để lại căn nhà này rồi rời khỏi Hàn Quốc. Mọi thứ sau đó, là anh tự mình kiếm được nhờ vào các mối quan hệ với những người bạn khác."

"Sao mọi thứ lại lạnh nhạt như vậy?"

"Anh chỉ có một nguồn ấm duy nhất mà thôi."

"Là đâu?"

"Là em..."

"Sao lại là tôi?"

Hoseok chỉ cười, anh không trả lời câu hỏi đó. Rồi tôi chỉ nằm trên giường, gặm nhấm từng chút một loại cảm giác lạnh lẽo buồn bã từ câu chuyện cuộc đời của anh. Nó gần như chẳng có bất kỳ một cái gì thú vị và hạnh phúc. Chỉ có một màu duy nhất, màu xám bạc. Tôi cảm thấy những gì anh kể, như thể là một chuyến đi của con tàu cô đơn, trôi lênh đênh trên biển lạnh. Nhìn vầng mặt trời mọc lên từng buổi sáng một, nhưng lại không thể chiếm lấy bất kỳ một hơi ấm cảm xúc nào.

Trong tình trạng đó mà tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Giờ khắc này, ngồi ở nhà, ăn cơm mẹ nấu. Nghe mẹ an ủi và đón nhận sự vuốt ve hiền dịu của mẹ. Tôi lại chợt thấy đau... cho Hoseok.

"Ngon lắm mẹ à... Ngon lắm!" Tôi vừa sụt sùi vừa nhét thêm thức ăn vào miệng.

Sau khi ăn xong, tôi vẫn nằm cuộn trên tấm phản, phơi mình dưới trời nắng mát, hiu hiu ngủ.

Nhưng đôi khi, vẫn có vài giọt nước mắt lạ lẫm nào đó len lỏi đổ xuống.

Xế chiều, tôi mở mắt ngồi dậy.

Mẹ đi ngang sang, ôm một thau quần áo dơ, tiện tay lột luôn đôi vớ tôi đang mang rồi ngồi về phía góc sân.

Tuột khỏi tấm phản, tôi chen một bên, giành phần giặt đồ cùng với mẹ.

"Con về, thế thằng bé DongHo thì sao?" Mẹ hỏi.

"Chỉ có con thôi."

"Đằng nào thì nó có về cũng thế, cái nhà gì mà lạnh lẽo đến chết đi được. Chỉ có mong bố nó mau về lại đây."

Người gửi DongHo đi học ở trường từ thiện, tức là Muse, chính là mẹ của DongHo. Bố của cậu ấy thì hiện tại lại đang ngồi tù, vì làm ăn thua lỗ và không có tiền trả nợ. Tôi chớp mắt vài cái, thầm tính nhẩm một chút.

"Còn mười tháng nữa, đúng không?" Mười tháng nữa, bố DongHo mới về lại.

"Ừa, ít nhất thế còn đỡ hơn. Chứ mẹ của nó bây giờ mở cái sạp bán rượu đêm, hôm nào cũng như hôm nào, từ từ, quần áo cứ mỏng đi rồi ngắn cũn cỡn lại. Đôi khi, người ngồi tù lại còn tốt hơn người ở ngoài này."

Hai mắt tôi mở to lên. Cố sức chà cái quần Jean bạc màu trong thau nước xà phòng.

"Mẹ này..."

"Ừ!"

"Quá khứ thì có gì đâu nhỉ."

"Ý con là sao?"

"Ý con là... đối với mẹ ấy, thì quá khứ, hiện tại, và cả tương lai nữa, cái nào quan trọng nhất?"

"Hiện tại. Là hiện tại đó." Mẹ nhẹ nhàng vò lấy lớp vải mềm mỏng từ cái váy của em gái tôi. "Quá khứ thì cũng qua rồi, có chấp nhặt cũng vậy thôi. Chủ yếu là hiện tại bây giờ đây nè. Nếu quá khứ có để lại hậu quả, thì cũng ở hiện tại đây phải gánh. Rồi tương lai thì ai mà biết được nó tròn méo ra sao, nhưng mà... tương lai ấy, ra sao thì cũng tùy thuộc vào hiện tại. Đấy, đấy không phải hiện tại quan trọng nhất hay sao?"

"Ừm..." Tôi khẽ gật gù. "Thế có một người như vầy... Làm cũng nhiều cái sai lắm, nhưng tất cả những cái sai đều để hướng đến tương lai tốt, tuy vậy, sai nhiều quá nên hiện tại bị lạc đường luôn... Không thấy đâu là hướng đi nữa."

"Kiểu gì thì cũng là để có một tương lai tốt mà." Mẹ khẽ khàng lên tiếng, đôi mắt mềm mại nhìn về hướng tôi. "Nhưng sao tệ thế, sai nhiều đến mức đi lạc trong mớ sai lầm là tệ dữ lắm. Không có ai bên cạnh hả?"

"Hình như... là không." Tôi đáp.

"Tệ vậy. À không, tội vậy." Mẹ thốt lên. "Trẻ mồ côi hả?"

"Gần như vậy..."

"Thế thì không trách! Không trách được. Nó cứ lạc như thế, chắc biết đâu có ngày cũng có ai đó giúp đỡ chứ. Kéo về được thì thể nào cũng giỏi lắm cho xem. Mấy đứa đó sẽ biết trân trọng tình người hơn đó. Con giúp được gì thì giúp người ta đi."

Tôi mím môi một chút. Đầu óc trống rỗng, gù lưng chà thêm vài cái quần và cái áo.

"Mẹ..."

"Ừ!"

"Nhỡ mà... con không thích con gái nữa."

"Thì thích con trai. Ớ! Thằng nhỏ này, con vừa nói gì?"

"Thì con nói thế đấy."

"Mấy cái đó mẹ có nghe trên tivi người ta nói rồi. Khổ lắm! Chịu nổi không?" Mẹ cúi đầu chà đôi vớ mà khi nãy tôi mang.

"Mẹ không cản mà lại đi hỏi con chịu nổi hay không à?" Tôi bất ngờ ngẩng mặt lên.

"Cản cái gì? Có cản thì cũng có nghe đâu. Hồi xưa mẹ nằm dài ra đây không cho đứa nào đi xa, mà rồi nó cũng đi đó thôi. Có nghe đâu."

Tôi mím môi, khẽ cười trong hối lỗi. Nhưng mà tính đi tính lại. Tôi không hối hận với quyết định đó.

"Đường đi nào cũng có đá. Chịu được thì đi." Mẹ nói khẽ một câu. "Miễn thấy vui, thấy nhẹ nhõm là được. Đi làm sao mà vẫn nhìn thấy được mặt trời thì đi."

"Con cảm ơn." Tôi khẽ cười lại.

"Phải rồi. Lát nữa về phòng thu dọn, sắp xếp lại một chút đi. Coi cái nào còn dùng được thì để, không thì bỏ đi. Mẹ dọn bao nhiêu lần nhưng mà không biết cái nào ra cái nào nên không dám vứt."

Tôi ừ hử vài tiếng. Tiếp tục cùng mẹ giặt cho xong thau quần áo. Tới lúc hai chân tê rần lên mới lết từng chút một về căn phòng nhỏ của mình.

Toàn bộ mọi thứ gần như đều cất trong hộp, hộp này hộp nọ, tùm lum ngổn ngang, tôi ngồi ở chân tủ, lôi từng cái hộp ra, xem bên trong là gì, kiểm tra lại một chút rồi cân nhắc xem có nên vứt đi hay không.

Mẹ mang đến cho tôi vài cái túi lớn. Dặn cái nào vứt thì bỏ vào trong đó, quần áo nào chật thì nhét sang cái túi màu vàng, để có khi cần thì đem đi nguyên góp. Rồi mẹ lại ra sân, ngồi cắt rau bắp cải, muối kim chi để mang đem đi bán.

Tôi chìm trong đống đồ của mình, từng món một nhỏ nhặt, chẳng thể hiểu nổi hồi xưa mình khoái chúng ở điểm nào. Hầu hết tôi đều mang đi vứt.

Cái hộp nào cũng thế, sau khi mở ra ngó một chút thì tôi lại nhét hết vào cái túi đen. Đến khi xong xuôi, tôi lôi cái túi to lớn chứa đủ thứ hộp ngổn ngang của mình ra ngoài sân.

Mẹ nhìn một chút rồi cười cười. "Đấy, hồi xưa thì giữ có cố vào, giờ cũng mang đi vứt."

"Sao ạ?" Tôi nhướng mày.

"Thì mấy cái hộp ký ức đó. Hồi xưa cái gì thích cũng bỏ vào đó, không cho mẹ hoặc em chạm vào, bây giờ lên đại học thì mang đi vứt hết."

"Ý mẹ là mấy cái này đó hả?" Tôi chỉ vào những cái hộp.

"Chứ còn gì. Hồi xưa lúc còn học cấp một cấp hai, cái gì thích cũng nhét vào đó. Lên cấp ba thì không còn nữa nhưng vẫn giữ đó, bây giờ thì mang đi vứt."

Tôi tròn mắt ngồi xuống trước bậc thềm cửa phòng, nhìn vào bên trong cái túi đen.

"Toàn là hộp thế này, hồi nhỏ giữ lại làm gì nhỉ. Bên trong toàn là rác, không thì toàn là đồ chơi bị vỡ bị hư." Tôi tự mình thầm thì.

"Thế mà hồi đó giữ nó như của quý ấy. Mẹ đòi đem vứt là quấy lên khóc oa oa." Mẹ mếu máo giả vờ làm theo kiểu tôi đang khóc.

"Gì chứ!" Tôi đảo mắt một vòng. Ngứa tay đưa vào bên trong cái túi đen, khều vài cái hộp móp méo, chọn lấy cái dơ bẩn và mốc xanh nhiều nhất, tôi đoán nó là cái cũ nhất trong đám, mở nó ra. Ở trong toàn là rác và giấy.

Đa phần là những nét chữ xấu xí của tôi, hoặc là của ai đó gửi cho tôi.

Vọc đống giấy một chút, tôi chợt tìm thấy một cục giấy vò xoắn hai đầu. Mở nó ra, tôi tháo từng lớp giấy một, dần dần nhìn thấy một lớp bao bì màu nâu...

SNICKERS...

Bao bì của thanh chocolate SNICKERS...

Cả người tôi như hóa đá trên bậc thềm. Tim tôi trướng căng lên, như thể nó đang phồng bự ra, chiếm lấy diện tích vốn dĩ là dành cho buồng phổi.

"Mẹ... Cái này là gì thế?" Tôi giơ cao cục giấy và một phần bao bì màu nâu lên.

"Ồ... cái gì đấy?"

"Sao lại có bao bì chocolate SNICKERS trong này?" Tôi lên tiếng.

"Hừm..." Mẹ mím môi nhíu mày, cúi đầu cắt tiếp một bắp cải thảo lớn. Hình như mẹ cũng đang cố gắng suy nghĩ để tìm câu trả lời cho tôi.

Tôi lột tiếp lớp giấy bọc bên ngoài mảnh ni lông.

"À! À! Nhớ rồi, là lần đó, cái lần lúc bố con còn sống, cả nhà mình đi chơi, rồi con bị lạc."

Tôi vừa đảo mắt lên nhìn mẹ vừa loay hoay lột cho xong lớp giấy trắng quấn quanh cái bao bì chocolate.

"Rồi cũng có một đứa trẻ ở cùng với con lúc đó. Cái này là do thằng bé đó cho con. Rồi mãi sau này con cứ đòi giữ lại mảnh bao bì đó."

Thả đống giấy trắng vào cái hộp, tôi nhìn mẩu bao bì thanh kẹo SNICKERS trong tay mình. Dùng nhiều giấy để bọc nó lại, có lẽ tôi của hồi xưa đã muốn bảo quản nó thật kỹ. Nhưng tại sao phải bảo quản một cái bao bì kẹo như vậy?

"Nhìn như thằng bé đó tên là Hoseok. Nhưng mà..." Mẹ cười lên mấy tiếng. "Hồi xưa lúc nào con cũng kêu là Hosok. Dễ thương lắm."

Những lời mà mẹ nói, phát ra cùng lúc khi tôi lật cái bao bì lại. Tấm nhãn trắng của bao bì bị bong tróc một chút, nhưng nét chữ vẫn còn sót lại.

"Jung Hoseok." Một cái tên... quá mức quen thuộc.

Tôi cầm mảnh bao bì trong hai tay, ngơ người ra.

"Nói mới nhớ, hình như thằng bé đó là bị bỏ rơi thì phải. Lâu lắm rồi, bỗng dưng nhớ lại, không biết nó ra sao rồi nhỉ." Mẹ thầm thì trong khi cúi đầu lặt từng lớp rau cải thảo. "Trông nó đáng thương lắm. Gương mặt buồn bã... còn có đôi mắt của nó nữa. Mẹ còn nhớ này. Lúc nó đẩy con về phía mẹ ấy. Trông rất tội nghiệp."

Cả người tôi cứ ngơ ra. Đến mức mí mắt còn không chớp được. Miệng tôi bật ra từng hơi thở một, rồi mắt tôi từ từ hạ xuống, để nhìn lại vào dòng chữ ghi trên phần nhãn trắng của bao bì.

"Jung Hoseok..." Tôi khẽ đọc lên.

Bỗng dưng, vầng mây mỏng trên trời trôi đi, để tia nắng sáng rực rọi xuống khoảng sân vuông.

Hình ảnh mờ ảo trong ký ức xưa cũ của tôi ùa về.

Một bé trai với khuôn mặt điềm tĩnh lặng lẽ, nhưng đôi mắt lại vụn vỡ u buồn. Tuy vậy, sâu trong đôi mắt ấy lại có chút ít hơi ấm và ánh sáng khi nhìn lấy tôi. Cậu bé đó bám hai tay vào song sắt, chồm người nhìn ra khi tôi đang được mẹ bế trên tay.

...Đồ khốn kiếp!

Anh dặn tôi...

"Đừng đi lạc nữa nhé."

Thế mà chính anh lại làm thất lạc con người của mình.

...Đồ đáng ghét!

Chỉ dựa vào thanh kẹo chút xíu này mà anh bày đặt đòi hỏi nhiều thứ ở tôi!

Nước mắt ứ tràn, khiến mọi thứ mờ nhòa.

Tôi siết lấy gói giấy bạc trong tay.

Hóa ra... Tôi và anh nối vào nhau từ đây.

Tối, tôi mất ngủ.

"Yah! Anh về mà ứ có gì cho em cả thế?" TaeHee chống hông, nghiêng đầu nhìn tôi.

"Anh có cái này nè." Tôi dang vòng tay.

Và con bé em gái nhỏ nhắn toét miệng cười rồi lao đến ôm tôi.

"Đi đâu về trễ thế?" Tôi khẽ hỏi.

"Tập văn nghệ. À anh biết gì không? Có một anh đẹp trai thiệt đẹp trai ghé qua trường rồi hỏi tùm lum hết đó."

"Hỏi gì thế? Người ta có làm gì em gái anh không?"

"Không! Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà hỏi nhiều cái rất lạ nhé."

"Hỏi gì thế?"

"Hỏi rằng có từng thấy anh không? Có biết anh không? Anh đang sống ở đâu."

Ồ... Thế thì có lẽ không phải là Jung Hoseok rồi. Vì tôi biết thừa nếu là anh, anh sẽ chẳng cần đi hỏi tùm lum làm gì. Anh biết tôi đang ở đây.

Với Hoseok, có lẽ mọi thứ về tôi đã quá đỗi rõ ràng. Anh từng có thể nhúng tay vào cuộc sống của tôi, sắp xếp để tôi có thể gặp được anh. Một cách trơn tru và mượt mà như thế còn gì.

"Trông họ như thế nào?"

"Một anh cao thật cao và gầy gầy nữa. À đúng rồi! Gương mặt cực kỳ đẹp và bờ vai cũng rất rộng."

Ồ... Tôi nghĩ là mình đoán ra được rằng đó là ai rồi.

"Thế em đã trả lời như thế nào?"

"Em kêu không biết." Em gái tôi cười khúc khích. "Khả nghi lắm. Bỗng dưng anh lại chạy về đây rồi có một anh đẹp như vậy đi theo tìm... Ề hề hề..."

"Gì? Gì cơ?" Tôi đẩy nó ra khỏi lồng ngực của mình. Con bé ngã dúi xuống tấm nệm ngủ của tôi, cuộn lại trong khi đưa hai con mắt tròn xoe nhìn lên.

"Anh à, anh làm ăn gì vỡ nợ ở thị trấn rồi? Chủ nợ chạy đến đây để đòi. Chắc không phải chỉ là chuyện tiền nong thôi đó chứ?"

"Em nghĩ anh là ai chứ?" Tôi dẩu mỏ lên tiếng.

"Ô vậy không đúng à?" Nó ngồi dậy, đôi mắt càng tròn hơn. "Thật ra em cũng chẳng giỏi lừa đảo ai, anh ấy giỏi dữ lắm, vừa nghe em chối là đã đoán ra được rằng em là em gái của anh. Yah~ Làm sao mà anh lại quen được một người vừa đẹp vừa giỏi như vậy?"

"Anh ấy đâu rồi?" Tôi khẽ hỏi.

"À... Anh ấy nói rằng ngày mai sẽ ghé sang đây."

"Không phải hôm nay, mà là ngày mai à?" Tôi nhướng mày tò mò.

"Làm sao được chứ! Hôm nay em đã về trễ như vậy, nếu dẫn theo một anh trai cao to như thế vào nhà, mẹ sẽ giết em mất." Nó vừa nói vừa ôm mặt.

Đồ thứ láu cá! Hai mắt tôi híp hẹp lại.

"Nhưng anh chưa trả lời cho em. Sao lại có người về đây tìm anh chứ?"

"Làm sao anh biết được. Đợi mai rồi hẳn hay." Tôi nằm lại vào nệm, kéo cái chăn đắp ngang sang bụng. "Về phòng của em đi. Anh buồn ngủ rồi."

"Yah! Sao có thể chỉ cho em được mỗi một cái ôm như thế nhỉ."

"Thế có muốn ngủ cùng anh không?" Tôi kéo mép chăn lên.

"Xì~ Không thèm!" TaeHee cong môi phun ra hai chữ rồi nhấc mông lên khỏi mặt sàn, lọc cọc đẩy cửa chui về phòng.

SeokJin đi tìm tôi?

Có lẽ vì anh lo lắng. Hoặc vì chuyện gì khác?

Có bao giờ Hoseok nhờ anh ấy- Không! Không phải đâu!

Với phong cách của Hoseok, khi mà mọi thứ đã rõ ràng như thế này, tôi nghĩ anh sẽ muốn tự mình hành động hơn.

Mà sao anh không đi tìm tôi nhỉ?

Ít nhất thì cứ đến đây và chai lỳ ra, dán dính trên tấm phản ngoài sân. Kiểu đó không phải sẽ giống cách của anh hơn sao? Sao anh không tìm tôi?

Mà tại sao tôi lại thắc mắc chuyện đó chứ?

Hoseok thì liên quan gì đến tôi nhỉ? Chỉ là thanh kẹo chocolate mà thôi. Những suy nghĩ vớ vẩn như thế lại có khả năng khiến đầu óc tôi tỉnh táo. Tỉnh đến mức phát cáu.

Tôi ngồi bật dậy, nhìn mảnh vỏ kẹo trên kệ tủ gần đó, lục đục lết đến, cầm lấy nó rồi cất vào bên trong cái hộp gần bên cạnh.

Không thấy nữa... Biết đâu sẽ ngủ được.

Thở một hơi dài rồi chui về lại tấm nệm, tôi nhắm mắt nằm đếm cừu.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,...

Bảy con cừu, tám con cừu, chín con cừu...

Mười Jung Hoseok. Mười một Jung Ho-

Mắt tôi mở bừng. Rối rắm ôm lấy đầu của mình.

"Ah! Ra khỏi đầu của tôi! Ra khỏi đầu tôi ngay!"

Rồi cứ thế... Trời sáng.

"Ôi mồ..." TaeHee đứng khựng lại khi đi ngang qua trước mặt tôi. "Anh không ngủ à? Nhìn mặt kìa, thật là..."

Mẹ tôi đứng một bên, hai tay khoanh lại nhìn tôi.

Thả người nằm dài ra trên tấm phản, tôi níu lấy cái áo khoác len của mình, nằm cuộn lại một góc. "Hình như ở đây dễ ngủ hơn nè..."

"Xì... Có mà cả đêm thức trắng rồi bây giờ đuối sức thì có." TaeHee dẩu môi. "Mặc kệ anh đó, em đến trường đây."

"Ồ, đi vui vẻ nhé..." Tôi rền lên một câu. Hai mắt bắt đầu díu lại.

Mẹ vỗ một cái vào lưng tôi rồi cũng lặng lẽ cùng TaeHee rời khỏi nhà. Em gái tôi phụ mẹ cầm ba bốn cái túi kim chi, cả hai tiến về phía khu chợ nhỏ.

Còn tôi, vật vờ trên tấm phản, lúc thì ngồi lên ngó trời ngó mây, lúc thì nằm vật xuống nhắm mắt ngủ.

Tận cho đến lúc bầu trời xanh nhạt dần dần đậm màu hơn và vài tia nắng ấm bắt đầu rọi xuống sân nhà.

"Oi~ Taehyung à! Taehyung!" Một giọng nói khá quen thuộc cất lên.

Tôi nhíu mày mở mắt nhìn ra. Cánh cổng nhà tôi không đủ cao để che hết người ở bên ngoài, trên thành cổng sắt có nửa cái đầu lò ra và đôi mắt trợn tròn xoe nhìn về phía tôi.

SeokJin... Không nhầm đi đâu cả.

"Anh vào đi, cổng không có khóa đâu." Tôi thì thầm rồi nhoi người nằm sang một bên chừa chỗ cho anh ngồi.

"Tìm nhà em thôi mà anh mệt muốn điên luôn." Anh đẩy cửa, vừa nhìn xung quanh vừa lững thững bước vào.

"Hôm qua em có nghe em gái của mình kể lại, rồi em đoán là anh."

"Ồ... Hôm qua, anh lên trường cũ của em để hỏi, thì gặp con bé, nó cứ kêu không biết không biết, nhưng anh nghi ngờ lắm. Rồi tới tối khi anh tìm được đến đây, lại đụng mặt nó, không trật đâu được. Nó không cho anh vào nhà vì sợ bị mẹ hiểu lầm! Báo hại anh phải tìm chỗ khác để trọ lại. Gì vậy chứ? Em gái của em đó hả." SeokJin nhướng mày, chu môi phàn nàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Vâng, là em gái em đó." Tôi vừa dụi mắt vừa ngồi lên. "Anh tìm em có việc gì thế?"

"Phải có việc mới tìm được à." SeokJin cởi giày, ngồi vào giữa rồi tháo balo xuống. "Anh cũng lo cho em mà."

"Hưm..." Tôi kêu nhẹ rồi đảo mắt nhìn cái túi của anh.

SeokJin thở dài. Anh cúi đầu mở balo ra. "Không qua được mắt em. Vì anh không liên lạc được cho em nên mới chạy đến tận đây đây." Lôi cái laptop ra ngoài, SeokJin chồm chồm ngồi gần sát vào bên cạnh tôi, anh ôm cái máy tính trên đùi, vừa khởi động nó vừa nói liến thoắng. "Lúc anh phát hiện ra nó thì anh đã đến phòng trọ của em, nhưng mà em chẳng có ở đó. Rồi anh đến Demin, và cũng chẳng có em luôn. Sau đó anh hỏi Hoseok. Thì cậu ta nói rằng em về quê rồi."

Thấy chưa! Thấy chưa!

Jung Hoseok biết tôi ở đây!

Có thể là ngay từ lúc rời khỏi nhà, anh đã đoán được rằng tôi sẽ trốn về quê.

Đồ đáng ghét!

"Sao thế? Em cảm thấy ở đó không ổn hả?" SeokJin khều tay áo của tôi.

"Không. Em chỉ ghé về đây một chút thôi. Một hai ngày sau sẽ quay lại mà."

"Được rồi, cố lên nhé, thể nào cũng phải quay lại đó để học mà."

"Thế, rốt cục là có chuyện gì vậy?" Tôi nhìn xuống cái laptop.

SeokJin kéo cái USB mà tôi từng dùng để đựng các tệp thông tin về Muse, anh cắm nó vào máy tính. "Trong cái này có một tệp ẩn hả? Anh đã thử mở ra và đọc qua một chút, rồi anh nghĩ nếu người đọc đó là em thì hay hơn."

Tôi ngơ mặt nhìn xuống. Tệp ẩn...

Ồ! Phải rồi, lúc đó sau khi lấy được tệp thông tin của Muse, tôi cũng chôm luôn cái thư mục ẩn của Hoseok về USB của mình. Sau khi copy về, nó vẫn nằm ở định dạng ẩn thế nên không được hiển thị lên. Rồi sau đó tôi cứ chụp cái tệp thông tin để mà xem, tới bây giờ thì quên bẵng luôn thư mục ẩn kia.

"Nói về gì thế?" Tôi tò mò cong lưng cúi đầu xuống.

"Em tự coi đi." SeokJin đẩy cái laptop cho tôi. "Ah, nhà em có gì ăn không? Anh đói bụng quá."

"Anh vào bếp đi. Thích cái gì thì ăn cái đó." Tôi hất mặt về phía gian nhà bên trái.

SeokJin tuột xuống khỏi tấm phản, xỏ chân vào đôi dép của tôi rồi chui tọt vào nhà.

Tôi đẩy cái máy tính, nhìn vào màn hình một chút.

Ngay trang đầu, đập vào mặt là hình của tôi.

"Ah... Đồ cái thứ stalker!" Tôi gập cái máy lại.

SeokJin bưng một bàn ăn cá nhân lên phòng khách, ngồi bệt dưới sàn mà ăn. Anh lấy một chén cơm đầy, vài miếng ba chỉ chiên và một đĩa dưa muối.

"Có canh kim chi đậu hũ nữa mà." Tôi khẽ lên tiếng.

"Ở đâu?" Anh nhướng mắt.

"Trong cái nồi đất bên cạnh nồi cơm ấy." Tôi khẽ nhắc.

SeokJin đứng dậy chui vào phòng bếp thêm một lần nữa. Cho đến khi anh quay lại cùng chén canh nhỏ, SeokJin ngồi nhai vài miếng cơm mà không thấy tôi động đến cái máy của anh. "Sao thế? Xem xong rồi à."

Tôi trề môi lắc đầu. "Anh ta bám đuôi em. Có gì để xem?"

"Ồ, thì đúng là bám đuôi..." SeokJin cúi đầu cặm cụi ăn uống. Thêm được vài miếng dưa chua, anh lại ngẩng mặt lên. "Nhưng mà nó... như thế nào nhỉ. Như thể em là mặt trăng trên bầu trời đêm ấy. Đối với Hoseok."

Tôi mím môi cúi đầu, mấy ngón tay se se, kéo đứt vài sợi vải từ cổ chân chiếc quần Jean rách mềm của mình.

"Anh cảm thấy... Hoseok là người như thế nào?" Tôi chợt lên tiếng.

"Hơi khó dò." Anh nói ngắn gọn. Nhưng sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng, anh ngồi thẳng lưng lại, nhìn lấy tôi từ phía gian phòng khách. "Nhưng đó không phải kiểu cao ngạo hay gì, anh cảm thấy nó giống như một bức màn để che lấp và bảo vệ bản thân hơn. Cậu ấy lúc nào cũng bàng quan, điềm tĩnh. Nhưng mà... những người như vậy hay có tâm sự lắm. Lúc hoạt động ở trường thì cậu ấy rất vui vẻ nhiệt tình, thậm chí còn hay cười nữa kia. Nhưng mà có lẽ đó cũng chỉ là một mặt nào đó mà cậu ấy muốn mọi người nhìn thấy mà thôi. Những lúc Hoseok ngồi trầm yên một chỗ, lúc đó anh mới thấy đó đúng là cậu ấy."

"Nhiều khía cạnh ghê..." Tôi khẽ than. "Thật khó hiểu."

Gió cứ nhè nhẹ thổi xuống, kéo theo những chiếc lá có cành yếu rụng ra khỏi tán cây, có vài lá xanh, vài lá vàng rơi rải rác xuống mặt sân. Tôi đảo mắt, tìm những lá xanh để đếm. Ở gần tôi có một lá còn non, mơn mởn, mặt lá căng bóng xanh mướt, nhưng vì gốc lá yếu ớt quá nên bị gió thổi rơi.

Chẳng nhất thiết lúc nào cũng phải là loại lá già cỗi và vàng hoe mới rụng. Ở đây có một lá xanh tươi non mềm này... Vì nhiều lý do nào đó, kết quả tệ luôn có thể xảy ra với những đối tượng tốt...

"Taehyung à... Tìm một người đúng đã khó. Tìm một người yêu mình và luôn đúng lại càng khó." SeokJin khẽ lên tiếng, anh ôm cái bàn tròn lên, mang tất cả lại xuống bếp, dọn dẹp rồi đến ngồi bên cạnh tôi.

"Jung Hoseok có đúng mọi thứ hay không?" Tôi khẽ thắc mắc. "Anh biết rõ mọi chuyện rồi sao? Từ việc anh ấy can thiệp vào cuộc sống của em."

"Nó muốn tìm em. Dù sao đi nữa thì em cũng nên đọc thử." Anh chỉ vào cái laptop. "Taehyung à, không sợ chúng ta không hiểu nổi, mà chỉ sợ chúng ta không muốn hiểu mà thôi..."

Tôi thở dài một hơi, nằm ườm ra lại trên tấm phản.

SeokJin đặt tay lên vai tôi, khẽ lay lay một chút.

"Vốn dĩ, Hoseok và Yoongi có kế hoạch để lật đổ Muse, chỉ là họ muốn thực hiện bằng một cách khác, khoảng một tháng nữa là thực hiện, thế nhưng vì mấy anh em mình mà mọi chuyện vỡ ra sớm hơn."

"Ưm..." Tôi rền một tiếng dài.

"Anh biết là... nó hơi khó để chấp nhận, nhưng không phải Hoseok rất thương em hay sao. Có thể là còn đặc biệt hơn cả thế. Tìm người yêu mình thì dễ, nhưng tìm người nguyện chết cùng mình thì lại khác. Nó không chỉ khó, mà là hi hữu. Hi hữu đó."

"Em chỉ... em chỉ không hiểu mình đang cảm thấy như thế nào cả." Tôi mở mắt nhìn đến cái lá xanh mởn. "Em không hiểu rốt cục mình bị làm sao nữa... Nó đáng sợ... và mông lung lắm..."

"Có lẽ... em đang dần dần dành cho Hoseok một vị trí nào đó. Ban đầu dĩ nhiên là lạ lẫm và có chút lo sợ rồi. Đằng nào thì em cũng không phải người có khuynh hướng đồng tính."

"Hoseok cũng thế." Tôi khẽ đáp lại.

"Hả?"

"Hoseok... cũng không phải là người có khuynh hướng đồng tính."

"À... Nhưng... Phải chăng em là ngoại lệ của cậu ấy?"

Tim tôi cứ từng chút một nhỏ lại. Teo tóp còn một xíu. Tôi cảm thấy rụt rè lạ kỳ. Nó quá mới lạ... Nó khiến tôi lo sợ vì cảm giác hoang mang và mông lung.

Tôi là đàn ông con trai, rõ là thế... nhưng đứng trước anh, tôi lại cảm thấy kỳ quái. Nó không giống như cảm giác mình rung động vì ai đó. Mà nó giống như mình đã trượt chân và đột ngột té vào một cái hố.

Trong ánh mắt của anh, người tôi đầy run rẩy. Nó khiến tôi yếu ớt và nhạy cảm. Vốn dĩ, những loại cảm xúc đó, một thằng con trai như tôi không nên có mới đúng.

Thế nhưng bất cứ khi nào nhìn thấy anh, bất cứ khi nào anh nhìn tôi, mọi thứ đều trở nên sai.

Tôi liên tục có cảm giác như cơ thể mình đang chìm trong nước, vì hệ quả của cái đêm đến Muse. Và trí nhớ của tôi thì liên tục hiện lên hình ảnh của Jung Hoseok.

Anh ôm tôi... Anh hôn tôi...

Tất cả, tất cả... đều khiến tôi trở nên rất lạ.

"Em rất sợ... Jin à... Em rất sợ..." Tôi ôm hai tay lên mặt, cả người nằm cuộn lại. "Anh ấy đang thay đổi em, đang khiến em trở nên rất khác. Em không còn là em..."

Bàn tay SeokJin cứ nhè nhẹ vuốt dọc lưng tôi, anh im lặng, chỉ an ủi tôi qua những cái vuốt nhè nhẹ. Mãi cho đến khi dường như cơn nắng sớm trở nên gắt hơn một chút, anh mới lại lên tiếng.

"Vì có lẽ nó quá lạ nên mới thế. Có thể đó là một điều tồi tệ, hay đáng sợ. Nhưng anh nghĩ tất cả là do suy nghĩ của mình mà thôi. Anh cũng từng cảm thấy mọi thứ thật tệ hại, thiệt đó, nhưng mà nếu chúng ta cố gắng suy nghĩ theo một hướng khác, lạc quan hơn, tin vào những điều tốt hơn, thế thì sẽ thấy mọi thứ tốt hơn thôi." SeokJin kéo tôi ngồi dậy. "Thay vì em nghĩ rằng mình đang khác đi, đang thay đổi, sao em không nghĩ rằng hiện tại đây, đang có một người yêu thương em, lúc nào cũng kiên trì đứng một chỗ nhìn đến em?"

Tôi đảo mắt nhìn xuống mặt sân. Chiếc lá xanh mởn bóng lên dưới cái nắng vàng.

"Lúc Hoseok quyết định sẽ cùng em chết bên dưới hồ nước. Em đã nghĩ gì? Có phải lúc đó mình thành thật hơn bây giờ không? Chỉ là do suy nghĩ mà thôi Taehyung à..."

SeokJin từ từ tuột xuống khỏi tấm phản. "Anh nói rồi. Chỉ sợ chúng ta không muốn hiểu mà thôi. Không sợ điều đó là khó hiểu." Bàn tay lớn lại vuốt lấy vai tôi và khẽ siết chặt lại. "Anh phải quay về rồi. Taehyung à, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Tôi khẽ cười, vỗ vỗ vào cánh tay của anh.

"À, Jimin và Jungkook có gửi anh cái này, bảo là tặng cho em." SeokJin lôi từ trong balo ra một cái hộp, để xuống gần tôi rồi vẫy tay đi ra phía cổng.

Tôi cúi đầu chọc tay vào cái hộp rồi nhìn cái bóng lưng cao to của anh rời khỏi tầm mắt của mình.

Ôm cái laptop cùng cái hộp, mang nó về phòng. Tôi đặt chiếc hộp ở một góc, chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ tò mò thứ bên trong nó là gì. Bởi trong đầu tôi chỉ mãi lưỡng lự giữa việc có nên tiếp tục đọc cái thư mục ẩn hay không.

Rồi tôi cứ ngồi như thế. Quên cả đói, quên cả khát.

Tôi nằm cuộn ra sàn, ngủ mơ màng gần như cả ngày. Đến chiều tối, cơn đói bụng khiến bao tử tôi đau đớn. Mò ra phòng khách, tôi thấy mẹ đang ngồi vá vài cái áo của tôi, thẳng vào gian bếp, tôi kéo một thố cơm, bỏ vào bên trong tất cả những gì có thể, trộn lên rồi đem ra bàn, ngồi cùng mẹ. Vốc từng muỗng lên rồi nhai.

"Yêu rồi?" Mẹ khẽ hỏi.

Kim chi khiến tôi sặc.

"Lại còn là người cùng giới?" Mẹ tiếp tục nói.

Cơm nghẹn cứng cổ họng.

Kéo cái thố, tôi xoay người, đưa lưng về phía mẹ, cố gắng bành cổ ra để nuốt xuống đống thức ăn trong miệng.

Tiếng mẹ thở dài khẽ phát lên từ phía sau lưng. Tôi ngậm một miệng cơm cùng kim chi và thịt, ngồi đực ra. Chẳng buồn nhai nữa.

"Đấy, cuối cùng sau nhiều lần cưa gái thành thị, bây giờ lại bị trai thành thị cưa."

"Arg~ uhhh!" Tôi cứng họng rền lên. Muốn mẹ đừng chọc ghẹo mình nữa. Kim chi đã cay rồi, giờ mẹ lại khiến nó cay thêm.

"Đằng nào thì cũng là yêu rồi." Mẹ chốt lại một câu.

Tôi đảo mắt nhìn lại. Khóe mắt của mẹ cong cong. Khoái chí.

"...Ông ải êu ì ả âuuuu~" Tôi ngốn cơm rền lên.

"Được rồi! Được rồi! Không cần nói mẹ cũng hiểu. Không yêu gì cả. Chỉ trừ một người chứ gì."

"Không!" Tôi nuốt cơm, rống lên thật rõ.

"Cả hai ngày qua rõ tương tư còn gì. Đơn phương hay hai chiều đấy?" Mẹ vẫn tiếp tục đeo đuổi vấn đề.

Tôi chép miệng. Dùng muỗng nghịch cơm trong thố. "...Người ta yêu con."

"Thế thì người ta mới khổ. Con có khổ gì đâu."

Tôi trố mắt nhìn lên.

Mẹ cười cười rồi tiếp tục cúi đầu vá thêm vài đường chỉ. "Ai yêu trước người đó khổ nhiều hơn. Ai nặng tình hơn, người đó đau nhiều hơn. Người ta sẽ mãi nghĩ đến con, dù là lúc nào, nó khiến người ta mệt mỏi, khiến người ta quan tâm và tò mò đến con. Nhưng cũng chỉ mãi mãi nhìn đến con mà thôi. Dù họ có muốn nhiều hơn cũng không được. Có thể là, người ta chỉ khao khát được thân thiết hơn với con, bấy nhiêu đó nhiều khi cũng đủ rồi."

Tôi mím môi ăn thêm một muỗng cơm nữa.

Giờ thì nó chỉ còn vị mặn.

"Tới một lúc, khi người ta chịu không nổi, có thể người ta sẽ buông tay. Để tìm đường khác, thanh thản hơn. Nhưng có khi người ta buông tay, chỉ để con vui vẻ, chứ người ta vẫn mãi mãi đau khổ. Nghĩ xem tới lúc đó thì phải làm sao? Thì thôi à?"

Ngốn miếng cơm cuối cùng vào miệng, tôi lọc cọc mang cái thố vào nhà bếp rồi lầm lũi chui về phòng.

Những gì mẹ nói khiến tôi ngồi thừ ra một chỗ. Và rồi nó khiến tôi đụng đến cái máy tính.

Hoseok dường như đã cố tìm một cách để trút bỏ cảm xúc, nhưng hình như không được hoàn thiện cho lắm. Vì anh không phải kiểu người sẽ than vãn này nọ hay khóc lóc đau thương. Những gì anh lưu trong thư mục ẩn cũng không nhiều. Gồm một tệp hình ảnh của tôi và một tệp văn bản nằm ở chế độ chỉ đọc.

Trong tệp văn bản, số trang rất nhiều. Nhưng cuối mỗi trang chỉ có một dấu chấm, còn lại chẳng có gì.

Tôi không hiểu...

Nó chỉ là những trang trắng bóc. Không có gì ngoài một chấm đen.

Dường như mọi cảm xúc của anh đều dồn vào cái chấm đó.

Rồi đôi khi là vài dòng đánh máy không thành câu.

"Tôi muốn..."

"..."

"."

"rất mệt."

Và rồi thật nhiều trang trắng.

Như thể chẳng có từ nào đủ để anh diễn tả cảm xúc. Hoặc anh chẳng tìm ra cách để nói lên nỗi lòng của mình.

Thế thì việc gì phải giữ nó là một tệp ẩn nhỉ.

Hoseok sẽ chẳng rảnh rỗi như thế. Nhìn một vòng mọi thứ, tôi táy máy kéo con trỏ, bôi đen toàn bộ mọi mặt trang văn bản.

Và những con chữ màu trắng cùng màu với trang giấy hiển thị lên.

Đây rồi...

Tuy vậy, những trang trắng vẫn còn rất nhiều.

"Tôi khao khát rất nhiều. Nhiều. Nhưng không thể."

Một dãy những trang văn bản trắng.

"Tất cả dồn vào em."

Tiếp tục, vẫn là những trang trắng.

"Mình thật vớ vẩn..."

"Nếu đến cả em cũng không cần mình?"

"Có thể chịu đựng thêm nữa. Đến đâu?"

Và rồi thứ khiến tôi bất ngờ, đó là một hàng chữ "Tae" được copy, hoặc anh đã đánh máy từng chữ một, thật nhiều lần. Kéo dài đến hàng trăm trang.

Thật sự không hiểu nổi nữa rồi.

Anh mang cảm xúc như thế nào khi viết những dòng này? Có phải là loại đau thương? Buồn tủi? Cô độc?

Và cảm giác trống vắng lạc lõng đến mức không có từ nào diễn tả được?

Tôi kéo đến cùng, ở đó cũng chỉ có một trang văn bản giấy. Với dòng chữ "Giữa cô độc và cô đơn, cô đơn sẽ đau hơn. Và đó là tôi."

Nó khiến tôi nhíu mày vì khó chịu.

Cô độc, là ý rằng việc chỉ có một mình, ở một nơi chỉ có một mình ta.

Còn cô đơn, là ý rằng việc cảm thấy bản thân mình chỉ có một mình, trong khi đang ở giữa một đám đông.

Phải thế không? Anh cô đơn? Giữa mọi thứ?

Vì đã đánh mất chính cả bản thân mình?

Và vì bị cả tôi xua đuổi và xa lánh?

Tắt tệp văn bản đi, chuyển sang mở cái tệp hình ảnh. Những bức hình từ lúc tôi được mười bảy đều được chụp lại. Ở nhiều góc độ và kiểu dáng. Tôi chợt nhận ra, những nguồn ảnh này là từ nhiều người gửi về cho anh. Mỗi một bức đều có chú thích ngày giờ và địa điểm chụp.

Tôi lại tắt nó đi. Gập máy tính lại, chui vào một góc phòng, kéo chăn chèn lên đùi rồi ngồi đờ ra đó.

Hoseok, không biết bây giờ anh đang làm gì.

Tôi đã xa anh...

Gần hai ngày rồi.

Jung Hoseok

Demin đến giờ đóng cửa, khách hàng không còn một ai, nhân viên cũng không. Nhưng tôi vẫn ngồi ở đây. Hòa mình vào một trong những món đồ trong cửa tiệm. Không cảm thấy nặng nề trong lòng, không cảm thấy đau đớn mệt mỏi gì cả. Chỉ cảm thấy trống rỗng.

Đi một vòng quanh cửa hàng, tôi kéo khay bánh trong tủ kính ra, ăn vài miếng.

Thật hay nếu nó có thể lấp đầy sự trống rỗng bên trong. Nhưng không hề.

Taehyung... Không biết bây giờ em ấy đang làm gì.

Có phải sẽ thoải mái và vui vẻ hơn khi không có tôi?

Tôi đứng yên một chỗ, nhìn xuống đất. Cào vào ngực áo vài lần, tôi thầm mong phải chi ở đó có chút cảm giác khó thở nặng nhọc, hoặc đau nhói nuối tiếc gì đó.

Tuy vậy, nó vẫn chỉ trống rỗng.

Tôi nhìn thấy mình khi còn nhỏ, ngồi trong một góc căn phòng giam sau khi Taehyung được mẹ đón đi. Không khóc, không la, chỉ ngồi yên và nhìn về phía trước.

Cũng giống như bây giờ.

"Trông em thảm hơn anh nghĩ." Giọng Yoongi bỗng dưng vang lên.

Tôi giật mình nhìn lại.

"Ồ! Thật hiếm khi thấy em giật mình." Anh ngồi xuống một cái ghế đệm. "Anh vào nãy giờ rồi mà em còn không hề biết."

Tôi thở một hơi dài, bước đến ngồi vào đối diện anh.

Yoongi để lên bàn vài lon bia. "Thằng bé nằm ngoài tầm với của em?"

Tôi lắc đầu. "Không hẳn."

"Tấn công đại đi. Em cũng đâu phải loại người thích nhún nhường. Cứ đè ra mà chiếm lấy."

Tôi bật cười. "Nhưng em tôn trọng Taehyung."

"Dù cho có đang chết dần chết mòn?" Anh ngẩng mặt nhìn lên, tựa lưng ra sau.

Tôi mở hai lon bia, đẩy về phía anh một lon.

"Đừng nghĩ anh không biết. Chứng ám ảnh của em đang giết em từng chút một. Cứ xem nếu em không có thuốc thì em thành cái gì kìa. Đờ đẫn và trầm cảm. Giờ thì nếu thật sự thằng nhóc đó không cần em, thì em sẽ làm gì? Tự tử?"

"Không, em không đến mức như thế."

"Ừ, không tự tử nhưng cũng chết dần chết mòn. Gần đây còn nhìn thấy bản thân mình khi còn nhỏ không?"

"...Còn." Tôi khẽ đáp. "Thậm chí là ngay bây giờ em cũng thấy. Rằng chính mình lúc bảy tuổi, đang đứng ở một góc nhìn đến mình."

Yoongi thở dài. Anh cầm lon bia, nghiêng nó, chạm vào lon của tôi một cái rồi cầm lên uống. "Nói cho thằng bé biết đi. Rằng nó ý nghĩa với em như thế nào. Nói rõ cho nó biết rằng em yêu nó. Chứ em đã thẳng thắn tỏ tình với nó đâu."

"Ừ nhỉ..." Tôi khẽ cười, uống vài ngụm bia lạnh.

Nhưng nỗi lo sợ rằng em không cần tôi vẫn còn bám đâu đó.

"Không nói là không được. Dù có sao cũng phải nói trước cái đã. Có thể bị từ chối chiếm nhiều phần trăm hơn, nhưng không phải được chấp nhận cũng có một phần trong đó hay sao?" Yoongi vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài. "Khi còn cái gì để níu kéo, thì nên dùng hết sức để níu kéo đi. Bằng mọi cách có thể, dùng sức lực của mình mà thay đổi. Biết đâu em đang thành công ở một mức nào đó. Việc thằng bé bỏ chạy không phải chứng tỏ rõ điều đó hay sao?"

Tôi gật gù. Cảm thấy hình ảnh chính mình lúc còn nhỏ đứng nhìn đến phía này không còn quá đáng sợ nữa. Uống thêm vài ngụm bia, tôi đảo mắt nhìn về hình ảnh ảo giác đó. Dù đau thương đến tê dại. So với bây giờ, nó cũng chỉ còn là quá khứ.

Kéo điện thoại từ trong túi ra, tôi nhìn màn hình một chút.

"Anh đi trước đây." Yoongi cầm lon bia đứng dậy, bước ra khỏi Demin, nhảy tót vào chiếc xe của NamJoon.

Từ từ kê điện thoại lên tai, tôi đếm tiếng chuông điện thoại reo vang.

Còn níu kéo được, thì cố gắng níu kéo thôi...

Mãi gần ba phút, đường dây mới kết nối. Âm thanh dễ nghe chợt vang lên trong bối rối và bất ngờ.

"Ôi ya, ai đó? Jimin đúng không? Cậu tặng mình điện thoại hả? Xin lỗi, bây giờ mình mới mở đến cái hộp."

Khóe môi chợt được nâng lên. Tôi cảm thấy trong lòng mình phấn chấn hơn một chút, từ từ uống thêm vài ngụm bia rồi chuyển sang lon thứ hai.

"Yah! Sao không nói gì đi? Có phải điện thoại này bị gì không nhỉ? Có nghe rõ mình nói gì không? Jimin? Jimin?"

Tôi thở ra một hơi khẽ. Chỉ bằng thứ tiếng đó. Dường như em đã phát hiện ra được người gọi đến là tôi. Những âm thanh vô tư thoải mái chợt im bặt. Đổi thành sự lặng yên căng thẳng của riêng em.

Tôi nghe thấy tiếng em thốt ra vài hơi thở dồn dập vì hồi hộp.

"Tae... Anh đã bao giờ nói rõ rằng mình rất yêu em chưa?"

"......" Bên kia chỉ có tiếng thở. Đầy căng thẳng và bất ngờ.

"Nghe rõ anh nói này..." Tôi đảo mắt. Chợt thấy hình bóng ám ảnh của mình đã thay đổi. Không chỉ riêng tôi của lúc bảy tuổi, mà còn có hình ảnh của em khi còn nhỏ tựa vào lòng tôi.

"Anh cần có em. Taehyung. Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro