«Hậu» 3 ✡ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung

Chỉ vì một cuộc gọi mà tôi lại hoảng loạn. Nhưng mà, giờ thì anh nói thẳng ra rồi. Tôi phải làm sao đây? Mọi thứ bỗng dưng rối lên, tôi quay qua quay lại ôm đầu bứt tóc. Chiếc điện thoại im lặng nằm trên mặt nệm, thế nhưng nó lại khiến tôi có cảm giác như đây là cái hố liên kết giữa tôi và anh. Chỉ cần nhảy qua phía bên kia điện thoại, là tôi có thể đến với anh rồi...

Không được! Sao tôi lại nghĩ như thế nhỉ?

"Tae..." Hoseok bỗng dưng tiếp tục lên tiếng.

Tôi chồm đến ôm cái điện thoại, kê lên tai và nghe tiếp. Mặc cho sức nóng của nó khiến đôi tai tôi bốc cháy.

"Có phải tình cảm của anh khiến em phiền muộn lắm không?"

"Làm gì có!" Tôi thốt lên. Sao có thể để cho anh biết rằng tôi đang vật vã được chứ? Ngại đến chết mất...

"Không phiền sao?" Anh lại hỏi.

"Không! Anh yêu tôi là chuyện của anh!" Tôi lại tiếp tục lên tiếng, cố gắng há miệng hớp mấy hơi để hạ hoả cho gương mặt của mình.

"Ừ... Chuyện của anh." Hoseok trầm trầm đáp lại. "Nhưng anh cũng muốn em. Anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn ngủ cùng em. Đến lúc đó thì không phải là chuyện của riêng anh nữa rồi."

Tôi lại thả điện thoại xuống, ôm đầu dúi mặt vào nệm.

Chết mất thôi! Cả đầu tôi đều bốc cháy.

Tiếng Hoseok khẽ cười thoát ra ngoài, nhẹ nhàng như mấy cọng lông vũ, ve vởn cả người tôi. Chỉ bằng tiếng cười mà lại có thể khiến tôi rụng rời.

"Em ngại lắm sao?"

"Không nhé!" Tôi rống lên. "Không hề!" Nhưng rồi tôi chỉ muốn chui lại vào nệm.

"Tae... Nếu em cảm thấy khó chịu." Bỗng dưng anh lại trầm xuống, giọng nói đượm đầy não nề và mệt mỏi. "Anh có thể biến mất khỏi cuộc đời em. Em đừng trốn ở nhà nữa. Mau quay lại đây đi."

Tôi bần thần ngồi dậy, nhìn đến chiếc điện thoại. Chồm đến sát hơn một chút để có thể nghe được từng hơi thở của anh.

"Hoseok? Anh say rồi?" Tôi đoán mò. Nhưng dường như đúng là thế.

"Ừm..." Anh đáp lại.

"Đang ở đâu thế?"

"Anh ở Demin."

"Đừng uống nữa..." Tôi mím môi đảo mắt nhìn quanh. Cảm giác lo âu kỳ lạ trào dâng khắp lồng ngực. "Mau... Mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Nhưng anh không thể ngủ được."

"...Tôi cũng vậy." Mặt tôi muốn bùng nổ.

Không được rồi!

Càng nói chuyện với anh. Tôi càng kỳ lạ.

"Vì sao? Anh cứ nghĩ không còn anh nữa, em sẽ thoải mái vui vẻ, và sẽ ngủ ngon." Hoseok nâng giọng, âm thanh trầm nhạt khiến đầu tôi dần say.

"Không phải..." Tôi nằm rạp xuống mặt nệm. "Hình như... tôi quen có anh ở gần bên cạnh rồi..."

Tôi chẳng nhớ lắm mình nói gì, đằng nào thì âm thanh của tôi cũng rất nhỏ. Hoseok chắc chắn không nghe thấy đâu.

"Tại... anh cứ ở gần, canh tôi ngủ..."

Tôi tin chắc Hoseok không thể nghe thấy những tiếng thì thầm líu nhíu của mình. Hai mắt dần sụp xuống.

Ồ, lạ ghê! Sau suốt gần hai ngày khó ngủ, giờ đây tôi lại bắt đầu cảm thấy mê man. Say sưa, hoặc thoải mái an tâm. Hoặc ấm áp dễ chịu...

Não tôi mau chóng ra lệnh đình công với toàn bộ hệ thống trong cơ thể. Hai mí mắt nặng nề dán chặt lại.

"Ngủ đi, anh vẫn đang..."

Hoseok nói gì đó. Nhưng tôi không nghe nổi nữa.

Đêm đó, giấc ngủ vẫn yên bình như mọi lần. Cho đến khi tôi tỉnh lại, chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh tôi.

Có lẽ Hoseok đợi đến khi tôi ngủ rồi mới tắt máy. Có lẽ anh đã làm theo lời tôi, không uống nữa mà về nhà ngủ.

Từ từ ngồi dậy, tôi vò tóc thở một hơi dài.

Ừ... Có lẽ...

Tôi thay đổi rồi.

Tôi là ngoại lệ của anh.

Và có lẽ... Anh cũng là ngoại lệ của tôi.

Kéo lấy chiếc điện thoại, tôi mở màn hình, có một tin nhắn nằm chờ được duyệt. Là từ cùng một dòng số điện thoại của đêm qua. Dĩ nhiên là Hoseok rồi. Tôi lưu số điện thoại lại. Chuyển về khung tin nhắn.

[Hoseok]

Xin lỗi, điện thoại là do anh
gửi cho em. Không phải từ
Jimin đâu.
(Đã xem)

Tin nhắn đầu tiên lại bắt đầu bằng hai từ "xin lỗi". Tôi mím môi nhìn vào nội dung của nó một chút. Suy nghĩ xem mình nên trả lời lại cái gì.

Được vài giây, tôi cầm điện thoại nhấn vài chữ.

[Hoseok]

Vì anh lừa tôi. Nên tôi sẽ
không cảm ơn anh đâu.
(Đã gửi)

Tôi nhìn dán vào màn hình, chờ dòng chữ thông báo chuyển sang "Đã xem". Và đúng là sau khi nó thay đổi, chỉ vài giây sau, tôi thấy một tin nhắn mới nổi lên.

[Hoseok]

Em dậy rồi à?
(Đã xem)

Không! Tôi có thể
vừa ngủ vừa nhắn tin!
(Đã xem)

Ra đây, anh đưa em
đi ăn sáng.
(Đã xem)

Tôi ngồi ngớ một cục.

Cái gì cơ?

Trố mắt nhìn ra phía cửa. Bên ngoài có vài âm thanh thì thầm nói chuyện, nhưng tôi không dám nghĩ... Không lý nào! Không lý nào lại thế.

Tôi quăng điện thoại xuống, phóng người ra cánh cửa kéo, bám vào nó và áp trán để nghe ngóng phía bên ngoài. Đúng là có người đang nói chuyện. Nhưng nhỏ quá, tôi không nghe được.

Từ từ đẩy cánh cửa mở ra một chút, tôi ló mắt nhìn ra.

Ôi... Mẹ ơi cứu con với... Jung Hoseok!

Đúng là anh. Ngồi yên tĩnh ở tấm phản.

Rồi tôi thấy mẹ đang đi qua đi lại, treo một số những bắp cải thảo lên giàn, để phơi chúng khô đi.

Anh và mẹ nói gì đó mà tôi không nghe được.

Làm sao mà qua một đêm, anh lại có thể bước từ cái điện thoại ra ngoài?

Trong lúc bần thần suy nghĩ, tôi từ từ đảo mắt lên lại. Hoseok đang nhìn lấy tôi.

Chết tiệt! Anh thấy tôi rồi!!!

Đóng dập cửa rồi lùi vào trong, tôi hoảng loạn tìm một góc nào đó để đun đầu vào. Trong lúc tôi cố gắng tìm cách để hòa mình vào tấm nệm và lấy chăn lấp lên người, cánh cửa đã bị đẩy ra.

Anh khẽ cười. "Em đã nhắn cho anh rằng em dậy rồi-"

"Không! Tôi đã vừa ngủ vừa nhắn tin. Đó là sự thật! Tôi còn muốn ngủ nữa..." Tôi rối rít thốt lên, miệng lưỡi quíu vào nhau.

Mẹ tôi đứng ở ngoài sân, nghiêng đầu nhìn qua khe hở của cánh cửa, tôi thấy bà cười cười vào mặt tôi. Giờ phút này mà còn chọc ghẹo con trai! Thật quá đáng!

"Nó chẳng bao giờ ngủ nướng đâu." Mẹ nói một câu, rõ ràng đến từng âm rồi cắm cúi kéo bắp cải lên giàn phơi.

Hoseok quay đầu nhìn mẹ tôi rồi nhìn lấy tôi. Anh cúi lưng lấn vào bên trong phòng.

"U! U! U!... Ơ! Ơ..." Tôi cứng họng kêu lên, hai tay níu vào tấm nệm.

Tôi không tồn tại! Hoàn toàn không! Nằm rạp xuống, tôi nhắm mắt, vận toàn bộ sức lực ra để biến mất khỏi căn phòng. Không thấy gì hết! Không có tôi ở đây!

Tôi chỉ là một tấm nệm mà thôi!

Tiếng cánh cửa kéo đóng lại... Tôi mím môi nhắm chặt mắt. Toàn bộ lòng tin và tín ngưỡng suốt bao năm đều dồn về tấm nệm.

Nhưng mọi thứ công cốc.

Hoseok luồn tay vào bên dưới cái chăn, túm lấy người tôi và kéo lớp chăn ra.

"Dậy đi, anh chỉ đưa em đi ăn mà thôi."

Lừa dối! Tối qua anh đã nói cái gì, tôi vẫn còn nhớ!

Anh đã đòi ôm tôi, hôn tôi, thậm chí ngủ với tôi...

"Anh không ăn em. Đừng sợ." Hoseok lại lên tiếng.

Hai mắt tôi mở bừng. "Ai? Ai nói anh dám ăn tôi! Tôi không có nghĩ đến những điều đó." Hoseok thốc tôi ngồi dậy, anh khẽ cười, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch khiến tôi đóng băng lại.

"Vậy thì việc gì em phải trốn anh?"

"Ai... Ai nói tôi trốn anh?" Vội vàng đứng dậy khỏi tấm nệm, tôi loay hoay quay qua quay lại, chồm về cái tủ nhỏ, nhanh tay lôi xuống một cái quần và chiếc áo sơ mi đơn giản, gom cả cái khăn của mình rồi lăm lăm chạy ra khỏi phòng.

TaeHee đứng chống nạnh nhìn lấy tôi, cặp môi chu lên. "Ùi~ Lại một anh đẹp trai khác..."

"Gr!" Tôi nhăn răng gầm lên rồi lao thẳng về phòng tắm. Gần như nó trở thành phòng ngủ thứ hai của tôi. Vì tôi ở chết dí bên trong đến gần cả tiếng.

Tắm, gội đầu, rửa mặt, đánh răng, thay quần áo. Mọi công đoạn đều làm thật chậm. Tôi biết Hoseok sẽ không bỏ về, nhưng cứ kéo dài được chừng nào hay chừng đó.

Đột nhiên lại đến tận nhà... Giờ tôi phải làm sao đây?

Ngồi xổm trên sàn, tôi ôm hai tay lên đầu, vò cái tóc ẩm ướt của mình.

Rồi bỗng dưng cánh cửa phòng tắm bật mở.

Miệng tôi há hốc gào lên. Nhưng Hoseok vẫn tiến tới, anh vòng tay vác tôi ngang qua vai. Coi tôi như một cái gối và đem ra khỏi phòng tắm.

"Anh điên rồi! Điên rồi! Thả tôi xuống!"

Cả mẹ và em gái đều đứng tròn mắt nhìn đến. Tôi nằm vắt trên vai anh, đầu chốc ngược xuống. Máu đều dồn vào mặt và hai bên tai.

Không được rồi! Không còn mặt mũi nào nữa...

Ôm hai tay che mặt lại. Tôi cảm nhận được cánh tay của Hoseok mạnh mẽ siết lấy đôi chân của mình, giữ tôi nằm yên trên vai anh. Bụng tôi oằn lại, khớp với vai và cổ của anh một cách lạ kỳ.

"Con xin phép." Anh lên tiếng, cái lưng lớn khẽ gù một chút.

Hai tay tôi che lên mặt, nhưng mắt tôi vẫn có thể nhìn ra từ giữa những ngón tay. Mẹ tôi chỉ cười rồi gật đầu nhè nhẹ. Còn em gái của tôi thì che miệng, hàng lông mày cong theo một hình dáng kỳ cục, nó nhìn tôi, như nhìn một điều gì đó cực kỳ giải trí. TaeHee! Đồ đáng ghét!

Hoseok cứ thế, vác tôi ra khỏi cổng.

Miệng tôi mím lại, những âm thanh nấc lên khẽ khàng thoát ra. Mặt mũi bây giờ còn đâu! Rõ ràng là đàn ông con trai, thế mà lại bị một gã đàn ông khác vác đi như cái gối ôm.

Bước đi vài bước, Hoseok thả tôi xuống. Lưng tôi tựa vào cửa xe, anh chắn một cánh tay bên cạnh tôi, bàn tay còn lại thì ghì lấy hông tôi. Cái mũi nhọn ập đến, áp sát vào cổ và hít một hơi thật sâu.

Cả người tôi rờn lên, từng lỗ chân lông đều rúng động. Ở giữa đường thế này, vậy mà anh dám hít ngửi tôi.

"Biến- Biến thái!" Tôi đẩy tay lên.

"Em thơm lắm." Anh khẽ cười, bật cửa xe ra, bàn tay nắm lấy hông tôi níu chặt lại, khiến người tôi áp sát vào anh, cảm nhận hơi nóng rẫy ập vào người, hai chân tôi muốn vỡ vụn. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, anh thả tay ra. Người tôi cứ như một cái gối, bị nhét vào xe, ngồi yên trên ghế.

Kể từ lúc đó, tôi dồn toàn bộ sức lực của mình, đưa tâm trí đi vào tê liệt. Biến trí thông minh suốt hai mươi năm thành một đứa trẻ thiểu năng. Ngơ ngác ra như một thằng khờ. Chúa ôi!

ANH ĐANG Ở ĐÂY!

Ngay bên cạnh tôi.

Hoseok đảo vô lăng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi. Anh cười cười, lắc đầu vài lần rồi tiếp tục lái xe.

Thái độ gì đó?

Tôi mím môi, phồng má nín nhịn nhìn sang anh. Rồi anh lại nhìn tôi. Và tôi lại ngơ mặt nhìn ra cửa sổ.

Mọi thứ đều loạn hết lên... Và tôi đang ngày càng không còn bình thường nữa, ứng theo từng giây từng giây ở gần bên anh.

Bàn tay nóng hổi vươn sang, túm vào vành tai của tôi.

Ồ... Cái nhiệt độ, nó đang bén ra khắp nơi. Khiến tôi phát cháy.

"Nếu anh biết em như thế này, anh đã làm theo lời của Yoongi sớm hơn rồi."

Hai mắt tôi trợn tròn, nghiêng đầu để rút tai ra khỏi tay anh, tôi lúng túng áp tay lên, ủ đôi tai lại, an ủi nó khỏi hơi nóng đáng kinh ngạc của anh.

"Đừng nói linh tinh... Anh- anh phải tập trung lái xe đi chứ!" Tôi chỉ về phía trước.

Và chợt nhận ra rằng... chúng tôi đang dừng đèn đỏ.

Anh lại cười. Một nụ cười nở rộng tươi sáng. Khiến hai mắt tôi dán dính trên cái kính chiếu hậu treo giữa hai chúng tôi.

Cười kìa...

Tim tôi như mọc ra đôi tay và đôi chân, chạy loạn khắp nơi trong ngực, vẫy lên điên loạn vì phấn khích. Chụp tay lên ngực để giữ nó lại, tôi hít vài hơi thật sâu. Ánh mắt thay đổi từ nụ cười của anh đang chiếc đèn giao thông.

Còn đến cả 45 giây.

Não tôi không ngừng đếm lùi từng con số một.

Bỗng dưng, hơi nóng quen thuộc lại áp vào sát bên người. Tóc tôi dựng đứng và sau gáy rờn lên một cảm giác nhạy cảm nhồn nhộn, đường dây thần kinh lôi kéo eo tôi quặn thắt lại. Tôi đảo mắt về bên cạnh.

Hoseok đang nghiêng người đến, đưa đỉnh mũi chầm chậm dí vào tai tôi. Âm thanh hít thở nhè nhẹ của anh rõ ràng từng chút một.

"Anh muốn... khiến em dính đầy mùi của anh."

Kể từ câu nói đó, tôi như chết lặng. Hoseok chở tôi đi rất xa. Phong cảnh bên ngoài cứ thay đổi liên tục, từ những cánh đồng quê đến những dãy nhà thấp thấp, rồi con đường dần rộng hơn, và cây xanh ít lại.

"Việc gì phải đi xa như thế?" Tôi lên tiếng.

"Anh muốn thế." Hoseok đáp lại.

Có lẽ anh đã có chỗ muốn đưa tôi đến. Vì vậy nên tôi không thèm tò mò nữa. Tốc độ chạy xe của anh rất ổn định... Ý tôi là, nhanh một cách ổn định.

Nhìn đường nhìn xá đến phát chán, tôi bắt đầu nghịch ngón tay. Cắn móng ngắn cụt lại, lột cạy da tay. Quanh mấy móng tay của tôi, những lớp da cứ bong tróc ra vì khô nứt. Tôi bóc từng chút một, thả từng mảnh trắng trắng nho nhỏ xuống bụng áo. Có lúc da tay rách toạt vì bị tôi xé, khiến máu đỏ bật ra ngoài.

Tôi nhét ngón tay vào miệng. Đưa lưỡi ngồi mút.

Ran rát. Nhưng ít nhất cũng có cái gì để giải trí.

Rồi bỗng một bàn tay đưa sang, luồn vào giữa hai tay của tôi, nắm lấy tay trái, lôi nó ra khỏi miệng tôi và kéo đi.

Tôi tròn mắt nhìn qua phía anh.

Hoseok lái xe bằng một tay còn lại. Tay phải nắm tay tôi, mang nó đem về kê ở gần hông của anh.

Tôi rúm vai muốn rút tay về.

Nhưng anh siết lấy nó rất chặt.

Tôi phồng má đòi giật tay ra.

Hoseok lạng tay lái vì bị tôi làm mất thăng bằng. Chiếc xe đánh lạc sang làn đường bên cạnh, tiếng kèn vang lên inh ỏi từ những người lái xe gần chúng tôi.

Không rút được tay ra, còn thêm sợ chết. Nên tôi ngồi yên lại.

Ngón trỏ bên tay trái của tôi đang bật máu. Nhưng Hoseok đang nắm bàn tay của tôi, nên tôi không thể liếm vết rách được.

Rồi anh nâng tay tôi lên, hai mắt vẫn nhìn về phía trước, khẽ khàng cúi đầu, kê tay của tôi lên miệng. Ngậm lấy chỗ da rách của tôi. Vòng môi khẽ siết lại vài lần rồi mới nhả ra.

À... Tôi đã tuyên bố chấp nhận tình cảm của anh chưa nhỉ? Sao anh vô tư thế! Làm cứ như tôi đã là người tình của anh rồi vậy!

"Ai cho anh liếm tay tôi?" Tôi thốt lên.

"Anh còn có thể liếm cái khác nữa. Tae à..." Hoseok đáp lại, giọng nói trầm trầm thoang thoảng.

Hai mắt tôi tự dưng hoa lên vì câu nói của anh. Đôi chân rúm lại và hai đùi khép chặt vào nhau.

Ối... Anh ấy vừa nói gì thế nhỉ?

Đôi mắt Hoseok sẽ đảo xuống, dán vào đùi của tôi. Rồi anh cười cười nhìn lên lại phía trước.

Bàn tay trái của tôi đã muốn chảy lỏng ra, anh nắm rất chặt, còn truyền cả hơi nóng sang phía tôi. Cứ như một ngọn lửa vô hình, lan rộng từ từ. Khiến cơ bụng tôi thắt lại. Tôi đang có cái phản ứng gì thế?

Hai mắt khẽ đảo xuống. Tôi phát hiện đùi của mình rúm chặt vào nhau và cái cảm giác nóng nóng lạ kỳ cứ bốc lên... Máu lại dồn ra trước mặt.

Tôi đưa tay xoa bụng. Muốn xua đuổi đi cơn nóng từ bên trong.

Hoseok lại đảo mắt nhìn xuống phần hông của tôi.

"Gì? Anh nhìn cái gì? Tôi đói bụng! Là đói bụng đó." Vì sợ anh phát hiện nên tôi mở hai đùi ra lại, cố gắng để mình đạt được tư thế bình thường ổn định nhất.

Hoseok lại cười. Anh chẳng nói gì.

Ồ thì, thà là thế đi. Chứ cứ mười lần anh mở miệng nói chuyện với tôi thì cả mười câu đều sẽ mang ý nghĩa kỳ cục.

Nhưng chẳng bao lâu sau chính tôi lại là người khó chịu với biểu hiện lặng lẽ ngồi cười của anh.

"Rốt cục đầu anh đang nghĩ gì vậy?"

"Về em."

"Tôi thì làm sao?"

"Em ở trong đầu anh. Cả trong tim anh nữa."

"Anh chưa tỉnh rượu đúng không?" Tôi lại hỏi.

"Tối hôm qua anh uống bia." Hoseok thành thật trả lời.

"Vậy thì chưa tỉnh bia."

"Bia thì anh tỉnh rồi. Nhưng vẫn còn một cái khác anh chưa tỉnh được."

Tôi nhăn mày nhìn lấy anh. Hoseok nói cái gì vậy?

"Cái gì chưa tỉnh được?" Tôi tò mò.

"Em! Anh vẫn còn say em."

Miệng tôi không kiềm chế được mà há ra, hai khóe môi trề xuống. Gã này là ai? Gã này là ai vậy?

Nói chuyện nghe rợn da gà quá!

Hoseok bật cười, cười đến mức cả vùng ngực rung lên bần bật. Anh đảo mắt nhìn lấy gương mặt biểu cảm sự khinh thị của tôi.

"Đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa!" Tôi sừng cồ lên. "Anh không biết xấu hổ hả? Tôi rợn da gà vì anh rồi!"

"Trong nhà chỉ cần một người biết xấu hổ là đủ rồi." Anh đáp lại.

Máu trong đầu muốn bùng nổ ra bên ngoài, tôi choáng váng. Thế mà tiếng cười khẽ khàng của Hoseok vẫn đầy khoái chí vang ra ngoài. Chọc ghẹo tôi vui lắm à? Sao ai ai ở xung quanh tôi cùng dần dần trở nên xấu tính thế?

Tôi mím môi ngồi yên. Quyết chí không nói bất cứ một điều gì nữa. Và suốt cả khoảng thời gian đó, tay tôi vẫn nằm trong tay anh.

Mãi đến khi tôi thấy Hoseok dừng xe sát vào lề đường, trước một cửa tiệm nhỏ chẳng mấy nổi bật. Anh mới buông tay tôi ra, lục đục xoay người mở cửa xe.

Chỗ này? Hoseok đưa tôi đến chỗ này?

Tôi tự bật cửa rồi chui ra. Hoseok bước đến gần tôi, đóng cửa lại, anh nhìn tôi, như đang chờ tôi lên tiếng.

Sau khi nhìn một vòng, tôi chỉ tay lên phía trước, liếc mắt sang anh. "Chỗ này?"

Hoseok nhìn vào bên trong cửa hàng, nụ cười bỗng dưng thoáng chút buồn bã. Rồi anh nhìn lấy tôi. "Ừ."

Tôi không biết mình có đúng hay không nhưng dường như cảm xúc của anh đã thay đổi đôi chút khi nhìn vào bên trong cửa hàng. Nó giống như khi tôi nhìn thấy những trang văn bản trắng bóc của anh. Một cái gì đó đầy đau buồn. Hoặc là loại cảm giác khao khát và chờ mong trong tuyệt vọng. Một loại cảm xúc thật sự không có từ nào đúng để diễn tả.

Bàn tay nóng hổi đỡ lấy giữa lưng của tôi, anh đẩy một chút, muốn cùng tôi bước vào bên trong.

Ngồi xuống một góc cửa hàng, tôi chép môi nhìn quanh một lần, chẳng có mấy khách. Ngoại trừ tôi và anh ra, cũng chỉ còn khoảng năm người khác, ngồi thành hai bàn tách biệt.

Có một bác gái bước đến, hình như muốn đưa thực đơn cho chúng tôi, thế nhưng bỗng dưng bác ấy đứng khựng lại một chút. Chừng khoảng vài giây rồi mới tiếp tục tiến đến. Thái độ vội vàng trước đó giờ đã thay đổi thành dè chừng, cảnh giác.

"Các cháu ăn gì. Cứ tự nhiên chọn nhé." Bác ấy nhìn lấy tôi, khẽ cười nhẹ nhàng.

Tôi nhìn xuống thực đơn, khoái chí chọn vài món mà mình muốn ăn. Hoseok thì lại khác. Anh không chọn gì cả.

À, đằng nào thì tôi cũng chọn nhiều lắm rồi.

"Vì sao anh lại muốn đưa tôi đến đây? Những món ăn ở chỗ này cũng có thể tìm thấy ở gần khu nhà của tôi mà." Tôi lại bắt đầu thắc mắc này nọ.

"Vị ở đây rất khác." Hoseok ngồi sát vào bên cạnh tôi, đem hơi thở và mùi hương đến gần thêm một chút. Đôi mắt đen có chút sắc đậm lại.

"Ngon hơn?"

"Ừ." Anh đặt một cánh tay lên bàn, những đường gân ẩn nhè nhẹ nổi lên. Cánh tay còn lại chắn sau lưng tôi. "Anh nghĩ, lần này có lẽ sẽ ngon hơn nhiều."

"Vì sao?" Tôi tròn mắt.

"Vì có em cùng ăn." Anh kê môi sát vào tai tôi.

Ô... Tim tôi đâu rồi?

À... Ở dưới đất này.

Trong lúc tôi đang loay hoay tìm kiếm một quả tim trên sàn, bác gái khi nãy đã xuất hiện lại. Đặt xuống thật nhiều thức ăn. Bên cạnh bác ấy còn có một chị gái giúp việc phụ bưng bê.

Hoseok luồn tay xuống hông tôi, kéo tôi ngồi thẳng dậy.

Và đúng như lời anh nói, những món ăn vốn dĩ rất quen thuộc, ở cửa hàng này lại có chút khác lạ. Mùi vị đậm đà và ngon hơn hẳn.

Hoseok ăn được một chút, rồi anh chống tay ngồi nhìn tôi. "Ngon không?" Anh hỏi, bàn tay lớn vuốt dọc lưng tôi.

Rùng mình một cái, tôi đẩy tay anh ra, miệng lưỡi bận ngậm một đống bánh gạo, chẳng còn tâm trí để đáp lại.

Thức ăn ở đây... thật sự không chê được.

Tôi ôm một bụng căng mọng ngồi chễm chệ trên ghế đệm. Đưa mắt đếm xem trên trần nhà có bao nhiêu cái đèn vàng. Hoseok khẽ cười, anh đứng dậy đi về phía sâu bên trong cửa hàng, nơi có một quầy tủ nhỏ gọn.

Bác gái đằng sau quầy cúi đầu viết viết gì đó rồi đưa ra cho anh xem. Hoseok vừa rút ví tiền vừa nhìn lấy mảnh giấy. Cả hai người có nói với nhau vài câu, nụ cười vui vẻ xuất hiện trên mặt anh và bác gái.

Rồi anh đặt tiền lên tờ hóa đơn, để lại tất cả về bên trong quầy. Có lẽ cả tiền thừa cũng không cần lấy.

Tôi đứng dậy trước cánh cửa, thầm nghĩ bây giờ được trả về lại nhà là xong. Có lẽ nên nói chút lời gì đó, khiến Hoseok về lại Paju thì càng tốt hơn nữa.

Không đợi anh đi sát đến gần, tôi tự mở cửa phóng ra khỏi cửa hàng, ngoảnh mặt nhìn lại địa chỉ và biển hiện cửa hàng một lần nữa. Tôi thầm ghi nhớ dòng chữ "Trời đỏ" - Một cái tên khá là lạ.

Rồi bỗng tôi nhìn thấy một cái bóng thoăn thoắt đi theo ra bên ngoài, đằng sau lưng của Hoseok.

Là bác gái khi nãy.

Bà ấy nhét tiền thừa vào tay anh. Nhìn lấy anh bằng đôi mắt áy náy, thế nhưng khi chuyển tầm nhìn sang tôi, bác ấy lại mỉm cười.

Hoseok không nhận lại số tiền thừa. Tôi đảo mắt, phát hiện số tiền đó có phần hơi quá nhiều.

Anh rút tay về, quay đầu mở cửa xe, đẩy tôi vào bên trong. Mãi cho đến khi chiếc xe đã lăn bánh, tôi vẫn không thể ngừng nhìn về phía đằng sau, nơi cửa hàng nho nhỏ ấm áp đó tồn tại.

"Hoseok..." Tôi khẽ gọi.

"Chúng ta đi biển nhé." Bỗng dưng anh lên tiếng. Chặn ngang câu hỏi đầy tò mò của tôi.

"Ồ..." Tôi ngơ mặt gật gù.

Hoseok phóng xe rất nhanh, tôi nhìn cảnh vật thay đổi mà bất ngờ, có những con đường mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Bỗng dưng tôi lại tiếp tục tò mò. Gần như có hàng ngàn câu hỏi về anh đang chạy quanh đầu tôi.

Làm sao anh biết những con đường này?

Cửa hàng vừa rồi là gì?

Và... vì sao anh muốn đưa tôi đi cùng mình trên lộ trình này? Một lộ trình mà có lẽ nó đã quá đỗi quen thuộc đối với anh?

Khi đến được bờ biển rộng, Hoseok lái xe ra đến bãi cát. Một vùng biển vắng người.

Anh bật cửa xe, bước ra bên ngoài. Nhìn làn sóng vồ đập vào những đồi cát nho nhỏ nhấp nhô. Gió thổi rất mạnh, khiến cho tóc anh bay toán loạn và dần rối hết lên.

Tôi ngồi yên trên ghế, nhìn hình bóng anh tựa trước mũi xe, điềm tĩnh, lặng lẽ, yên bình, nhưng lại có gì đó khiến cơ thể tôi rờn lạnh. Tôi không biết làm sao để diễn tả cảm xúc của mình, nó lạ lẫm cực kỳ. Có thể là chút ít lo lắng, buồn bã, và một nỗi khao khát nào đó...

Tôi chợt nhận ra... rằng tôi muốn ôm anh.

Ánh chiều phủ xuống bầu trời và bờ biển một màu xanh trầm lặng và lạnh lẽo. Tôi hít một hơi thật sâu, bật cửa xe, tiến từng bước một về phía anh.

Hoseok vẫn nhìn về phía chân trời, anh nghiêng mặt, bàn tay đưa sang níu quanh hông tôi. Kéo tôi về bên cạnh.

Giờ thì... hơi ấm của anh, nó khiến tôi thỏa mãn...

"Bà ấy là mẹ của anh." Giọng nói trầm trầm vang lên.

Hai mắt tôi dần nhòe đi. Xem ra những sự thắc mắc của tôi có phần đúng.

"Nhưng bà ấy không nhận ra được rằng anh là con trai của mình?" Tôi thốt lên.

Hoseok khẽ cười, hàm răng trắng lấp ló như những con dao cứa vào lòng tôi. Sao anh phải cười như thế?

"Anh nghĩ bà ấy nhận ra rồi..."

Ừ nhỉ... Biểu hiện của bác ấy khi thấy chúng tôi, sự thay đổi thái độ...

"Nhưng cả hai không thành thật nhận lại nhau?" Tôi níu vào áo anh. "Sao vậy? Sao lại không nhận nhau?"

"Có đôi lúc..." Anh nhìn lấy tôi, đôi mắt đen ánh lên một tia sáng. "Làm người dưng mà đối tốt với nhau thì sẽ tốt hơn là làm máu mủ mà tổn thương nhau."

Chỉ chưa đến một ngày, Hoseok dẫn tôi đến với nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi dần hiểu ra được điều mà anh nói.

Mẹ bỏ rơi anh, còn bác gái thì nhẹ nhàng niềm nở hỏi thăm anh.

Nhưng mẹ và bác gái đều là cùng một người.

Hoseok muốn nhận sự nhẹ nhàng niềm nở từ bác ấy. Nên anh muốn mối quan hệ chỉ dừng lại ở đó.

Ngay cả bác ấy có thể cũng biết rằng anh là con trai của mình, nhưng việc đối diện với thực tế rằng mình là mẹ của anh lại khiến mọi thứ trở nên đau khổ và mệt mỏi, thế nên cứ lờ đi sự thật đó mà tiếp tục với vị trí xa lạ thì tốt hơn.

Nước mắt tôi trào xuống. Rồi từ từ tôi nấc lên.

"Lớn rồi... mà còn chơi trò... đóng vai. Hức! Đồ... con nít!" Tôi mắng anh. Trong khi bản thân mình lại khóc như trẻ con.

"Nhưng không phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Sự thật đó ngầm biết là được rồi mà." Anh đáp lại, bàn tay vuốt lấy một bên má của tôi. "Lại nữa, em lại đang khóc thay anh."

"Sao có thể... chịu được như thế?" Đóng vai những con người xa lạ với chính mẹ ruột của mình, dù cả hai biết rõ đối phương là ai. Nếu tôi và mẹ tôi mà như thế, tôi thà được một lần sà vào lòng bà ấy, gào một tiếng "Mẹ ơi" thật to mà khóc cho sung sướng, dù sau đó có buồn đau vì thật tế rằng mẹ đã ruồng bỏ mình. Nhưng còn hơn là nhận lấy nụ cười và sự dịu dàng trên danh nghĩa của những người xa lạ trao cho nhau.

"Đối với anh như vậy là tốt nhất rồi." Hoseok khẽ cười, âm giọng ấm áp an ủi tôi.

Vòng đôi tay quanh cổ anh, tôi siết chặt lại. Để nước mắt của mình đổ xuống vai anh từng giọt một. Đôi tay Hoseok bao phủ quanh lưng tôi. Chặn lấy những ngọn gió lạnh thổi thốc đến từ biển cả.

Một vùng biển vắng người. Chỉ có tôi và anh.

Hơi ấm từ lồng ngực săn chắc nhấn chìm tôi, vòng tay của anh khiến tâm trí tôi như đình trệ lại. Khi ở trong xe và nhìn lấy anh. Tôi đã muốn ôm anh.

Giờ đây, khi đứng trong vòng tay của anh...

Tôi lại muốn hôn anh.

Một sự khao khát lạ lẫm đáng sợ. Nhưng nó lại quấn lấy tim tôi một cách ngọt ngào và tha thiết đến cùng cực.

Hoseok lại vuốt nước mắt cho tôi, và khoảng cách gần gũi này càng khiến mong muốn đó của tôi trỗi dậy.

Ồ... Nếu là Hoseok, thì có gì phải sợ nhỉ? Nếu là yêu anh, thì sao tôi phải lo sợ rằng mình sẽ thay đổi?

Chỉ cần là Jung Hoseok...

Tôi lúng túng cúi đầu, anh dán môi vào trán tôi. Bắt đầu bằng một nụ hôn da diết. Cảm xúc trên trán khiến tôi run rẩy thở ra một hơi dài. Hoàn toàn nhắm mắt lại, tôi từ từ ngẩng mặt lên.

Và đôi môi anh. Đôi môi ấm áp có chút ẩm ướt trượt dọc xuống sóng mũi của tôi.

Từng chút một, gần lại.

Từng chút một, khiến tim tôi nhảy loạn điên cuồng, hai chân tôi cũng dần run lên.

Và rồi những hơi thở dồn dập của tôi được anh san sẻ, bằng chính đôi môi của anh.

"Hưm~" Âm thanh thỏa mãn ngân dài. Có lẽ nó phát ra từ cổ họng của tôi. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm.

Đôi môi Hoseok quấn vào tôi, vừa khít. Mút chặt, liếm láp. Tai tôi nghe thấy âm thanh môi lưỡi của mình và của anh quấn vào nhau. Và cả âm thanh hơi thở đứt quãng của cả hai chúng tôi nữa.

Hóa ra... khi một nụ hôn có được sự đáp trả, nó tuyệt vời đến thế này.

Hai lần trước, tôi chỉ biết nhận lấy anh. Nhưng lần này thì khác. Tôi cũng muốn nó. Cũng khao khát và đòi hỏi nó.

Đôi tay tôi quấn chặt lấy cổ và vai anh, thậm chí còn trườn lên đầu anh, bám vào mớ tóc rối vì bị gió đùa nghịch. Hai tay anh nâng lấy lưng và hông tôi, vừa vuốt ve vừa xoa nhẹ.

Và nụ hôn. Không còn chút nào gượng ép nữa. Vì cả anh và tôi đều muốn nó.

À... Rồi cũng có một ngày như thế này.

Chính tôi. Đón nhận và đáp trả anh. Chỉ riêng anh. Chỉ riêng Jung Hoseok.

Miệng tôi muốn phát bỏng và sưng phồng lên, nhưng cảm xúc của nó quá tuyệt. Tôi không muốn dừng lại.

Giờ thì, tôi muốn nhiều hơn nữa...

Tôi muốn Jung Hoseok. Tôi muốn anh.

Hoseok hôn xuống một cái thật mạnh, rồi anh vừa thở ra một hơi dài vừa buông thả môi tôi ra.

Khóe môi vừa nãy đã hôn tôi đến rối rít giờ đây lại nhếch lên vui sướng. "Tae, em sẽ chấp nhận anh chứ?"

"Chấp nhận." Tôi gật gù lên xuống. Thật là thần kỳ, khi chỉ mới cách đây mấy phút, tôi đã khóc sướt mướt, thế mà giờ thì tôi lại cảm thấy vui sướng hạnh phúc lạ kỳ.

"Anh cần em!" Anh dụi mặt vào má tôi.

"Ừm..." Tôi nhắm mắt, tận hưởng từng chút một sự thỏa mãn của mình. Tôi khẽ bật cười.

Ừ! Tôi không còn là tôi nữa.

Vì tôi đã hoàn thiện hơn, hạnh phúc hơn.

Khi có anh.

Vùi mặt vào bờ vai vững chắc, tôi ôm lấy Hoseok thật chặt, hít một hơi nhẹ, từ từ thốt lên.

"Em muốn anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro