«Hậu» 4 ✡ Nhận định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung

Có lẽ tình yêu là thứ cảm xúc kỳ lạ nhất, nhưng tôi nghĩ nó cũng huyền dịu nhất. Tôi chưa từng nghĩ thử rằng sẽ có một ngày, tôi sẽ yêu thương một ai đó đủ nhiều để biết cách lắng nghe và thấu hiểu. Có lẽ trước đây tôi thường bị những cô gái khác từ bỏ chính là vì điều này, vì tôi của lúc đó, đã chưa hiểu được sự cần thiết của cảm nhận và thấu hiểu trong tình yêu. Nhưng tôi nghĩ là, tôi đã học được nó rồi. Kể từ khi tôi biết khao khát, và tôi biết nhung nhớ. Đến anh.

Hoseok nhướng mày nhìn sang tôi. Lần thứ bảy.

"Sao vậy?" Tôi thắc mắc.

"Em chắc chắn với những gì mình nói chứ?" Anh hỏi.

"Tập trung chạy xe đi mà." Tôi hấc cằm về phía trước.

Khi nãy, có lẽ do cảm xúc dâng trào quá mà thôi. Ừ thì, tôi có phần muốn anh. Nhưng chỉ sau đó vài giây, tôi chợt nhận ra mình thật sự chưa có đủ bản lĩnh để đòi hỏi điều đó. Tuy vậy, tôi không thể rút lại câu nói đó được, nếu chỉ mạnh miệng nói mà không dám làm, thì tôi đâu còn là đàn ông con trai...

Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, tôi phát hiện giờ đây đã là năm giờ bốn mươi phút chiều rồi. Một ngày chỉ toàn ăn, ngồi trên xe, ngắm cảnh biển. Và hôn.

"Anh đưa em về?" Tôi lên tiếng.

"Ừ, vì anh không chắc rằng em thật sự muốn anh."

Tôi mím môi. Toàn bộ những gì muốn nói đều nghẹn trong họng. Gã Jung Hoseok này, miệng lưỡi anh hóa ra lại đầy đâm chọc như vậy.

Anh đảo mắt nhìn sang tôi. "Lá gan hổ báo khi nãy của em đâu rồi?"

"...Hình như là rơi ở bãi cát." Tôi khẽ khàng nhả ra từng âm, cúi mặt nhìn ra phía cửa sổ và gãi tay lên tóc. Cảm giác ngại ngùng lúng túng đến phát điên lên được.

Hoseok tạm thời buông tha cho tôi, anh mỉm cười im lặng rồi nhìn về phía trước. Chiếc xe vẫn yên tĩnh phóng đi. Tôi kéo ghế ngã ra một chút, chọc tay nghịch bộ máy tính ở đầu xe, vào trình phát nhạc và nhấn nút ngẫu nhiên.

Điệu nhạc trầm trầm quyến rũ vang lên...

Ồ... Nhạc gì vậy?

Những lời bài hát đầu tiên tôi không kịp nghe rõ cho lắm, nhưng Hoseok dường như rất tận hưởng nó.

Tôi thử tập trung nhiều hơn để lắng nghe lời bài hát.

"They say all good boys go to heaven. But bad boys bring heaven to you."

Đó là lời duy nhất mà tôi nghe rõ. Hai hàng mày bắt đầu nhíu lại với nhau.

"Những chàng trai tốt thì đến thiên đường còn những gã trai tệ thì mang thiên đường đến cho em?" Tôi thốt lên ý nghĩa của nó. "Đúng thế không?"

"Ồ, thế nghĩa là, anh là trai tệ." Hoseok khe khẽ đáp lại.

Tôi quắc mắt nhìn anh. "Vậy anh mang thiên đường đến cho em đi." Tôi khinh khỉnh lên tiếng. "Để xem anh làm thế nào."

"Ừm... Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc ăn tối trước đã."

Tôi trợn tròn mắt, khẽ mím môi gật gù. Để xem anh có làm được như anh nói không. Mang thiên đường đến cho tôi, mang một thứ vô thực như thế.

Vậy mà cũng mạnh miệng thật.

Tôi đảo mắt nhìn anh.

Ồ... Trông tự tin chưa kìa.

Tôi khẽ ngâm nga theo bài hát. Và vẫn chỉ có mỗi câu đó là tôi hát theo được...

Hoseok đang ở tâm trạng cực kỳ tốt, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Từ hàng mày đến chiếc mũi thẳng và khóe môi khẽ cong cong.

Nhìn lấy nó, tôi lại thấy muốn hôn anh. Khi nãy, chính nó đã khiến đôi chân tôi tê dại. Đảo mắt xuống một chút, tôi thấy khối yết hầu mạnh mẽ đang khẽ nấc lên, nhịp điệu rất đều, xuống một chút nữa là vùng ngực nóng ấm thơm tho mà tôi đã chìm đắm vào...

Chép môi, đảo mắt về phía cửa sổ, tôi nuốt một ngụm nước bọt.

"Bỗng dưng... khát thế nhỉ." Tôi than.

Hoseok cúi người, đưa cánh tay to lớn bật mở cái hộc tủ trước chỗ ngồi của tôi, lấy ra một chai nước.

"Ồ... Tiện thật." Tôi nốc vài ngụm. Nhưng lạ ghê... Nó không giải quyết được cơn khát của tôi. Thả chai nước về lại trong hộc, tôi chép môi nhìn sang anh.

Cánh tay lớn khỏe mạnh... tôi muốn chạm vào nó. Trong lúc nhìn dán lấy cánh tay của Hoseok, cơ thể tôi cứ tự nhiên di chuyển, ngón tay trỏ chọc vào bắp tay của anh. Nhấn xuống để cảm nhận sức đàn hồi của nó.

Hoseok chụp lấy ngón tay trỏ của tôi, kéo lên môi và hôn nhẹ một cái.

Tôi rụt tay về, nép sát vào cửa xe, nhìn ra ngoài, cố gắng nhắm mắt, giữ tâm hồn mình bình tĩnh lại.

Anh đưa tôi đến một nhà hàng khác, rộng lớn và sang trọng hơn quán Trời Đỏ. Hoseok thảy chiếc chìa khóa xe cho một tay bảo vệ rồi kéo lấy tay tôi. Bước theo anh vào bên trong, tôi chợt nhận ra đôi dép đen của mình thật sự... thật sự không phù hợp với nơi này cho lắm.

Nơi đây ngập đầy ánh sáng, những chiếc bàn tròn kê so le nhau cùng tấm trải bàn màu trắng nổi bật, hoàn toàn phù hợp với mặt thảm nâu bên dưới sàn đá cẩm thạch.

"Hoseok... anh chắc là ở đây chứ?" Tôi rúm vai đảo mắt nhìn quanh. Khách hàng ở đây ai cũng ăn mặc sang trọng. Kể cả anh ít nhất cũng có mang giày đàng hoàng, đó là không kể đến chiếc quần tây sọc và lớp áo thun tay ngắn màu trắng của anh.

Còn tôi, một quần thể thao rộng rãi với áo sơ mi xanh đơn giản, quan trọng là bên dưới, hồi sáng Hoseok vác tôi đi, nên đôi dép đen cứ dính mãi trên chân...

"Không sao! Họ nhìn em vì em đẹp." Anh đáp lại.

"Xì..." Tôi nhăn mũi.

Bước theo anh lên cầu thang lớn, tôi tròn mắt nhìn một anh chàng bước ra từ sau quầy tiếp nhận.

"Hoseok! Cuối cùng anh cũng đến đây..." Anh ta nhìn sang tôi. Gương mặt nghệch ra trong vài giây, đôi mắt đảo nhìn xuống bàn tay của hai chúng tôi đan vào nhau. "Mau! Mau!" Anh ta phẩy tay với hai người phục vụ đứng sau. "Chuẩn bị một phòng riêng ngay!"

Tôi tò mò nhìn lấy Hoseok.

"Thành công rồi?" Anh ta quay lại, hớn hở ra mặt.

Có một cô gái phục vụ nép tới thì thầm gì đó vào tai anh chàng, rồi đôi mắt đã tươi ngày càng sáng rói hơn.

"Hoseok, cô nhân viên này sẽ dẫn anh cùng người tình bé bỏng của anh lên phòng ăn đặc biệt."

"Ồ..." Tôi khẽ trầm trồ. Hoseok bật cười, vỗ lấy vai anh chàng vài lần rồi kéo tôi đi theo.

"Em sẽ gọi điện cho Yoongi, vụ cá cược này bọn em thắng anh ấy rồi!"

Tôi cứ ngáo ngơ nhìn ra sau rồi lại nhìn về phía trước. "Chuyện gì thế?"

"Cậu ta là bạn anh, cũng từng là học viên của Muse."

"Chuyện cá cược gì đó cơ!" Tôi nhăn mày.

"Yoongi đã cá cược rằng anh sẽ không thể khiến em yêu anh."

"Còn cậu ta... hoặc có thể nhiều người khác đã cược rằng anh có thể làm điều đó. Và giờ thì anh đang thể hiện là anh thắng rồi đó hả?" Tự nhiên tôi lại phát cáu.

"Không, em hãy cho rằng họ đang ủng hộ chúng ta đi. Được không?" Anh nhẹ giọng xuống vài bậc.

"Anh đừng tưởng bở nhé Jung Hoseok! Em vẫn chưa nói em yêu anh." Tôi nhíu mày.

"Nhưng em vừa nói đó thôi!" Anh nhướng mày, khoái chí nhìn lấy tôi.

"Không phải! Là em vẫn chưa nói em yêu anh." Tôi cố gắng thể hiện đúng ý câu nói của mình.

"Ừ, nhưng em vừa nói một lần nữa đó." Anh vẫn bẻ ý trong câu của tôi.

Tôi nhăn mày vung vào người anh một cú đánh.

Hoseok bật cười thành tiếng.

Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ thấy anh cười nhiều như ngày hôm nay. Nó thật mới lạ. Việc mà có thể tìm hiểu và nhìn thấy anh từ nhiều khía cạnh khác nhau.

Có lẽ với một con người như anh, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhàm chán.

Căn phòng ăn dành riêng cho hai chúng tôi, có một bên tường kính để nhìn cảnh biển đằng xa. Nhưng nó không thu hút tôi bằng người đối diện mình. Mái tóc của Hoseok vẫn còn chút rối, vài cọng phủ đến chân mày và gương mặt tràn đầy sức sống.

Hoseok chống hai tay lên bàn, chồm nhẹ đến phía tôi. "Em vẫn đang muốn anh, đúng không?"

Hai chân tôi đột ngột rúm lại sau lời nói đó.

Làm ơn... Làm ơn bình tĩnh!

Tôi phải biết điều chỉnh. Bởi cái quần vải này sẽ chẳng che được bất cứ cái gì nếu như tôi... chỉ vì một lời nói của anh mà ngẩng dậy.

"Có ai nói nhìn ngắm cái gì là muốn cái đó đâu." Tôi bình tĩnh đáp lại. Nhưng có Chúa mới biết chân tôi rung đến muốn rụng rời.

Khi thức ăn được mang lên, tôi mừng đến muốn nhảy ra khỏi chỗ. Có thứ để phân tán suy nghĩ rồi. Nhà hàng này không hỏi chúng tôi muốn ăn gì, mà họ tự động mang thức ăn đến bàn, tôi nhìn những món ăn đầy sắc màu, hai mắt sáng trưng. Có cả hải sản nữa...

Suốt buổi ăn, tôi dường như quên cả Hoseok. Điều duy nhất khiến tôi nhớ đến sự hiện diện của anh chính là những con tôm được bóc vỏ và những cái càng cua được lấy thịt ra sẵn. Nhưng khi ăn nó. Tôi lại quên anh.

Nhân viên nhà hàng mang đến hai thau nước nóng cùng dung dịch rửa tay, kê một bên gần bàn ăn. Tuy nhiên, tay tôi lại chẳng cần đụng đến nó.

Sau khi ăn no. Tôi ôm bụng thở vài hơi.

"Thế này là giết người đó! Vừa ngon vừa nhiều. Em sẽ chết no mất." Tôi nấc từng tiếng.

"Cái này thì anh làm không được rồi." Hoseok vừa cười vừa lắc đầu.

"Cái gì cơ?"

"Anh không thể chết no theo em được."

"Im đi nhé!" Tôi vung chân, đá vào cẳng chân của anh. "Tại sao anh cứ phải chọc em như thế?"

"Vì anh yêu em." Hoseok nhìn đến tôi, nụ cười hiền hòa dịu dàng. Khiến cho cơn sừng cồ của tôi trôi sạch. "Tae, em đã nhớ ra rồi đúng không?"

"Nhớ?" À... Về việc tôi và anh từng gặp nhau lúc nhỏ. Về thanh SNICKERS.

"Đúng không?" Anh khẽ hấc cằm vài lần.

"Không! Chẳng nhớ gì cả!" Tôi tỉnh queo lên tiếng. Đứng vội dậy, tôi bước về phía cửa. "Lẹ nào! Chúng ta về thôi."

Đi thẳng ra đến bên ngoài nhà hàng, Hoseok đứng bên cạnh, anh cứ nhìn tôi rồi cười cười. Nhưng tôi mặc kệ.

"Về đến nhà là khoảng mấy giờ nhỉ?" Tôi tò mò hỏi anh.

"Khoảng chín giờ tối." Hoseok lại tiếp tục hành trình lái xe của mình.

"Trễ vậy? Cho em mượn điện thoại của anh đi."

Hoseok nghiêng người rút điện thoại, thả vào tay tôi. Lần này, chẳng cần hỏi mật khẩu nữa. Tôi vô tư nhập dãy số vào rồi tìm đến cuộc gọi.

Chỉ sau vài tiếng chuông. Mẹ tôi bắt máy.

"Alo? Cho hỏi ai thế?"

"Là con đây! Là con đây!"

"À Taehyungie của mẹ. Đi chơi vui không?"

"Có. Khoảng chín giờ con sẽ về đến, mẹ để cổng cho con vào nhà nhé."

"Ủa còn về nhà hả?" Mẹ bất ngờ thốt lên. "Về làm gì?"

Hoseok phì cười. Anh nghe được đoạn đối thoại của mẹ và tôi.

"Sao- Sao lại không về được chứ?" Tôi trợn tròn mắt.

"Con đi làm thuê ở chỗ người ta, không xin không xỏ mà nghỉ ngang cả mấy ngày. Tự nhiên lại trốn về nhà, làm người ta phải chạy về đây lôi con đi. Còn đòi về cái gì?"

Tôi đảo mắt nhìn Hoseok.

"Đúng là em không xin nghỉ làm mà." Anh bồi thêm một câu.

"Mẹ khóa cổng rồi!" Mẹ tôi nâng cao giọng. Cuộc gọi cũng theo đó mà chấm dứt luôn. Để lại tôi, ngồi trong quẫn bách và hoảng loạn.

"Đừng lo, không về nhà cũng không thiếu chỗ cho em ngủ đâu." Hoseok lại lên tiếng.

"Gr!" Tôi nhe răng gầm lên.

Chiếc xe chỉ chạy chưa đến mười phút nữa, Hoseok lại bẻ tay lái, cho xe chạy vào một khuôn viên nhỏ, xung quanh có vài hàng cây. Tôi gù lưng để nhìn ra bên ngoài, thấy được một tòa nhà cao lợp đầy kính và biển hiệu có tên là Paradise.

"Đấy, anh mang thiên đường đến cho em." Hoseok khẽ cười, đánh tay lái một vòng quanh bồn nước to lớn giữa sân khách sạn rồi mới dừng lại trước cửa.

"Cái này không tính!" Tôi nhăn mũi. Tự bật cửa xe rồi chui ra ngoài.

Cùng anh tiến về phía bàn tiếp tân. Tôi liên tục đòi hỏi rằng chúng tôi sẽ thuê hai phòng khác nhau.

Hoseok cũng không nói gì.

Khi nhận lấy chìa khóa, tôi phát hiện mình và anh ở cách nhau thậm chí cả một tầng lầu. Vì họ không còn hai phòng cạnh liền nhau nữa.

Tót về phòng, tôi mau chóng nhảy vào phòng tắm. Đi cả ngày rồi... Kể từ lúc suýt chết đuối ở Muse, tôi không còn nghĩ đến chuyện tắm bồn. Chỉ toàn đứng ở ngoài, dùng vòi sen. Đến khi tắm xong, mặc áo khoác và chui ra ngoài, tôi mới có lại tinh thần để nhìn ngắm xung quanh.

Dưới sàn có thảm nâu, cũng khá ấm. Căn phòng mà tôi ở nằm phía trên tầng phòng của Hoseok. Nó rất rộng, từ cửa vào là một bộ ghế sofa lớn, và dãy tủ sách cùng tivi, qua khỏi khu vực bàn trà thì đến chiếc giường rộng. Rồi trong cùng còn có một bộ bàn ghế văn phòng, chuẩn bị sẵn nếu có khách hàng nào cần đến để ngồi làm việc.

Tôi mở tivi cho nó hoạt động, chỉ cần có âm thanh là được. Rồi chui lên giường, ôm lấy chiếc điện thoại bàn, nhấn nút gọi phục vụ.

Chừng năm phút, một anh chàng mặc ghile màu đỏ đến gõ cửa phòng.

"Quý khách, anh cần hỗ trợ gì ạ?"

"Giặt ủi! Giặt ủi!" Tôi kéo bộ đồ của mình đến cho anh ta. "Sáng mai nhận, có thể không?"

"Được ạ." Anh ta cầm bộ đồ của tôi. Kiểm tra qua lại. "Ah, anh còn sót tiền bên trong này."

Tôi trố mắt nhìn lại. Có hả? Chẳng lẽ trước đây tôi bỏ tiền vào đó mà không nhớ?

"Ồ... Hai nghìn won." Tôi sáng mắt nhận lại tiền.

Rồi bỗng đầu tôi chợt nhớ ra gì đó. Điện thoại của Hoseok, tôi vẫn đang cầm ở đây. Sau khi đóng cửa lại, tôi gọi điện đến cho Jimin.

"Taehyung!" Cậu ấy reo vang lên. "Vẫn là điện thoại của Hoseok~"

"Thôi nào! Mình có cái muốn kể cho cậu!" Tôi ngồi xổm xuống sàn. "Mình tìm ra được rồi, trong hộp ký ức lúc còn nhỏ của mình có một bao kẹo SNICKERS có ghi tên của Jung Hoseok."

"Ồ... Tức là hồi đó gặp nhau rồi hả?"

"Ừa."

"Giống anh và em thế?" Giọng Jungkook chèn vào.

Hai người này... Đến điện thoại cũng nghe cùng nhau!

"Giờ mình nên làm gì đây?" Tôi tò mò hỏi thử.

"Mua kẹo trả lại đi..." Jungkook thì thầm.

"Đúng đó mua kẹo trả cho ảnh đi." Jimin hùa theo.

Rồi sau đó là tiếng cười hơi của họ.

Tôi trề môi.

"Đồ quá đáng!" Tôi cúp máy.

Ơ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng mà...

Tôi tiến về phía tủ đồ, trong khách sạn có để một bộ pyjama cho khách hàng dùng. Bộ đồ bên trong tủ có màu trắng ngà. Cùng cái đầu con hổ thêu to đùng ở sau lưng.

Tôi lôi nó xuống, mặc vào người thay cho chiếc áo choàng tắm. Vẫn với đôi dép đen được cọ sạch sẽ hơn. Tôi rời khỏi khách sạn.

Tìm đến một cửa hàng tiện lợi gần đó

Dạo vài vòng để tìm SNICKERS.

Loại nhỏ là một nghìn won, loại lớn hơn là hai nghìn năm trăm won.

Hồi xưa Hoseok cho tôi loại to hay nhỏ nhỉ?

Chắc là to... Anh ấy sẽ không nhỏ đâu...

Bỗng dưng tôi phụt cười vì suy nghĩ của mình.

Chết thật! Mình đang nghĩ gì thế?

Tôi ôm hai tay lên mặt rồi rút lấy thanh SNICKERS loại lớn. Đến khi tiến về bàn thanh toán, tôi mới sực nhớ rằng mình chỉ có hai nghìn won.

Còn thiếu năm trăm won nữa...

"Có thể giảm giá cho trẻ nhà nông không ạ?" Tôi nhướng mày gạ gẫm bà chủ quán.

"Bộ đồ cháu đang mặc là của khách sạn năm sao phía bên kia đường phải không?" Bà ấy cúi đầu, nhướng cặp mày, để hai đôi mắt lộ ra khỏi cặp kính lão và nhìn chăm chăm đến tôi.

"Họ... Họ cũng giảm giá cho trẻ nhà nông ạ." Tôi gãi đầu.

"Mua loại nhỏ đi!" Bác đẩy thanh kẹo lớn qua một bên.

Tôi bắt đầu mếu máo. Vừa khóc vừa nhè nhè thật nhỏ khẽ. "Bác có biết chương trình thực tế của đài MJBC không? Người ta đang quay camera ẩn đó... Hu hu... Bác giảm cho con đi... Thể nào tí nữa người của nhà đài cũng trả lại cho bác mà. Hu hu... Cháu chỉ thiếu có năm trăm won thôi, chứ đâu có thiếu hai nghìn won của hai nghìn năm trăm won đâu!"

Bác gái đảo mắt nhìn xung quanh, cửa hiệu có nhiều người, làm sao mà đoán được ai. Nếu có camera ẩn đi quay chương trình thực tế thì thể nào bác ấy-

"Được, được rồi! Ngoan nào! Bác giảm cho cháu năm trăm won nhé!" Bác ấy nở nụ cười niềm nở đẩy thanh kẹo to về lại trong tay tôi. "Ây guuu, trẻ nhà nông ngày nay cũng vẫn còn khổ quá..."

Tôi mím môi đưa tờ hai nghìn won cho bác gái.

Xin lỗi bác! Lần đầu tiên cháu giở trò diễn xuất lừa người như thế này... Cháu cũng áy náy lắm.

Nhưng mà để mua trả thanh kẹo cho Jung Hoseok...

Cháu xin bác chịu chút thiệt thòi vậy.

Tôi cầm thanh kẹo, cuối đầu cười cười rồi bước ra ngoài. Không cần biết bác ấy có chờ ai đến trả cho năm trăm won hay không, tôi đi thẳng về khách sạn.

Chui về phòng ngồi suy nghĩ xem nên nói như thế nào khi đưa thanh kẹo cho anh.

Được chừng hai mươi phút, tôi lọc cọc bước xuống căn phòng bên dưới tầng lầu của mình.

"Sao thế?" Anh đứng sang một bên để tôi đi vào trong. Phòng anh cũng chẳng khác phòng tôi là mấy.

"Trả điện thoại cho anh này." Tôi xòe cái điện thoại ra.

Hoseok đóng cửa lại. Vừa ừ hử vừa chỉ xuống bàn trà.

Tôi để nó xuống, hai tay tự nhiên rảnh rỗi không biết nên làm gì. Thanh kẹo trong túi cũng kẹt lại, không có cách nào để rút ra.

Đúng là chỉ nghĩ thì rất khác với khi làm.

"Sao vậy? Ngồi xuống đi." Anh khẽ cười.

Ngồi gì được! Thanh kẹo to bự như thế, ngồi xuống thì gãy nó mất.

Tôi mím môi quẫn bách.

Hoseok híp mắt, anh tiến sát đến gần tôi để thăm dò.

Lật đật rút thanh kẹo ra đưa lên trước mặt anh, hai chân tôi muốn rụng rời.

"Trả- Trả lại anh." Tôi ngẩng mặt, tay còn lại hất tóc một cái. Cố lên nào Taehyung!

Phải mạnh mẽ và sang trọng lên.

Hoseok tròn mắt nhìn lấy thanh kẹo. Rồi anh bật cười.

"Đúng là em nhớ lại rồi."

Tôi nhìn sang phía bờ tường gần đó, hình ảnh một bức tranh phong cảnh với những cánh chim bay cao. Làm như mình chẳng nghe thấy gì.

Hoseok cầm lấy thanh kẹo SNICKERS.

Tôi đảo mắt, thấy anh nhìn lấy nó và cười dịu dàng. Tốn hơn mười bốn năm để trả lại một thanh kẹo... Tôi cũng lề mề phết.

Ồ... thế trong suốt bấy nhiêu đó năm mà anh vẫn còn nhớ đến nó à? Người gì mà bủn xỉn phết!

Tôi bước ngang qua anh, định bụng đi về phòng của mình. Nhưng cánh cửa đóng chặt kín. Ngay cả xoay tay cầm cũng không được...

Tôi trợn tròn mắt, cảm nhận một luồng gió mờ ám phủ xuống gáy của mình. Bóng của anh... nó đè lên bóng của tôi.

"Hơ~" Tôi thốt lên, vội vàng quay lại để đẩy anh ra.

Nhưng không kịp.

Tôi bị ép sát vào cửa, khóe môi cong lại dán xuống.

Ồ... Đôi môi của anh...

Đầu tôi tựa ra sau, Hoseok gần như đóng đinh tôi lên, miệng anh mở ra rồi nghiến lại, cái lưỡi nóng mạnh bạo quét ngang môi tôi, len lỏi. Và tôi cũng mở miệng ra, đón nhận lấy anh.

Ah! Chocolate... len lỏi giữa nụ hôn.

Nó tràn đầy miệng tôi, một loại chocolate lạ lùng có pha chút mùi vị của anh.

Tim tôi lại mọc ra đôi chân, chạy thoát khỏi lồng ngực.

"Ưm~!" Tôi bám tay lên vùng ngực có chút mát mẻ vì vừa tắm xong. Níu vào anh thật chặt, cố gắng há miệng, điều chỉnh giữa hôn và nuốt. Vì tôi không muốn bất kỳ một mảnh chocolate nào rơi ra khỏi miệng mình.

Đôi tay Hoseok ve vởn quanh hông, rồi từ từ, những đầu ngón tay chứa đầy xung điện chạm đến da thịt tôi.

Tôi nhíu mày siết vòng môi. Hoseok đẩy toàn bộ miếng chocolate mà anh có sang miệng tôi. Tiếng nuốt chửng "ừng ực" của anh vang lên rồi anh rút môi về, tôi mở bừng mắt tỉnh lại.

Mím môi và khẽ khàng nhai miếng kẹo hóa lỏng pha cùng chút ít hạnh nhân trong miệng, tôi chuẩn bị nuốt xuống thì Hoseok lại nâng lấy mặt tôi. Đôi môi nóng rẫy áp xuống một lần nữa.

Hai mắt lờ mờ nhìn thấy một đường hàm sắc lẹm lộ ra, những gì trong miệng tôi bị hút đi. Hoseok giành lại tất cả, nhấm nháp rồi nuốt xuống.

"Anh đã từng muốn làm điều này với em, khi ăn cái bánh có nhiều mứt trái cây mà em làm."

Tôi đứng ngờ nghệch trước cửa. Khắp cả khoang miệng vẫn còn thấm đẫm vị ngọt mê ly đó. Đảo mắt nhìn về bàn trà, tôi thấy thanh kẹo SNICKERS đã bị cắn một miếng nằm ngổn ngang.

Tôi phóng đến, cầm nó lên và ăn một miếng, nhưng mùi vị không giống khi nãy...

Hoseok đứng bên cạnh tôi, bàn tay nóng ấm xoa nhè nhẹ trên lưng.

Tôi ngậm một miệng chocolate, đảo mắt nhìn lấy đôi môi của anh.

Ồ... Không phải vì kẹo. Mà là vì anh...

Vồ lấy bờ vai vững chắc, tôi dán môi đến, đẩy kẹo sang miệng Hoseok. Hôn lấy anh. Chờ cho sức nóng nơi anh khiến cho chocolate chảy ra rồi cùng anh nếm lấy nó.

Đây rồi! Mùi vị này...

Ôm siết đầu Hoseok, tôi ngày càng không kiềm chế được nữa, muốn áp sát vào anh nhiều hơn. Đôi tay khỏe mạnh nâng lấy người tôi.

Anh mang tôi đi đâu đó. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm.

Tôi đang bận say đắm trong nụ hôn của anh, trong sự ngọt ngào điên rồ này. Khi môi anh tách ra, âm thanh liếm mút vang vọng. Và hơi thở của tôi cũng thốc ra ngoài.

Không được rồi...

Mọi thứ đang đi ra khỏi tầm kiểm soát.

Tôi và anh đang làm điều gì đó rất sai. Nhưng cảm xúc lại mách bảo rằng nó rất đúng.

Cứ mỗi lần tiếp xúc gần gũi với anh, tôi lại đánh mất chính mình. Hơi nóng của anh khiến tôi phát cuồng.

Tôi để anh cởi áo của mình. Để anh phủ xuống cơ thể tôi hàng ngàn nụ hôn ngọt ngào khác. Cả vùng lưng như chìm vào mặt nệm êm ái, trong khi vùng ngực của tôi lại rối loạn cong ưỡn lên bởi tha thiết lấy đôi môi của anh.

Cơ thể mạnh mẽ nam tính nằm bên trên, tỏa ra hơi nóng đốt cháy tôi từng chút một. Đôi môi anh quấn quanh da thịt của tôi, ngoạm lấy ngực tôi, để cái lưỡi gai nóng bức gợi ngứa. Như thể một ngọn lửa thiêu đốt hai tâm nến trên ngực, khiến cơ thể tôi bừng cháy.

"Ah~" Tôi ngửa thẳng cổ rền lên. "Không được rồi..."

Hoseok vẫn không dừng lại, cánh tay trái bóp chặt lấy hông tôi. Bàn tay còn lại vuốt trên đùi, từng chút một, từng chút một tuột vào bên trong. Nắm lấy tôi.

"Không được..." Tôi thốt lên. "Sẽ không dừng lại được."

Sức nóng quanh đây đang thiêu đốt tâm trí tôi.

"Hah~ Nóng! Nóng!" Tôi gào lên.

Hoseok chồm dậy, đôi tay khẽ gồng, giật phăng quần của tôi ra. Cả lớp ngoài lẫn lớp trong.

Máu chạy rần rần khắp nơi.

Chúa ôi! Tôi sắp điên mất rồi...

Đôi môi đó lại lướt trên người tôi, khi thì chậm rãi, khi thì vội vàng. Âm thanh liếm mút của anh khiến tai tôi tan chảy. Những ngón chân dần rúm chặt lại. Anh ghim tôi xuống giường, thân hình rắn chắc hoàn mỹ chặn lấy tôi.

Hoseok cúi thấp đầu xuống, dìm tôi vào bể lửa của riêng anh. Khiến tôi run rẩy và hoảng loạn vì sự ve vuốt nồng nhiệt.

Vị ngọt của chocolate vẫn còn đâu đó...

Tôi mím môi nuốt xuống ngụm nước bọt trong miệng, cả cơ thể cọ xuống mặt nệm, đôi chân cong lên quấn lấy đầu của anh. Hai tay cũng lần mò xuống níu vào mái tóc ẩm.

"Hah! Hah~ Không... Không! Em điên mất! Hoseok..." Tôi gào lên. Sóng lưng đột ngột dựng thẳng. Cái lưỡi bên dưới... nó quấn quanh và ve vởn. Cả đôi môi đó, nó siết lấy tôi và trượt lên trượt xuống.

Tôi ôm hai bàn tay lên đầu của mình, vò lấy những mớ tóc, hai chân co giật và những ngón chân như muốn cuộn tròn lại.

"Sắp rồi..." Tôi gào lên! "Dừng lại! Ah! Ah hah!" Nhắm chặt mắt và tự quấn đầu của mình sau đôi tay, tôi cảm thấy bụng mình quặn thắt thật chặt, vùng hông co giật lên và hai chân vòng siết chặt lấy đầu của anh. Những gì nghẹn ứ trong người tôi đều trào vào miệng anh.

Mất gần năm phút sau, tôi cảm giác được đôi tay nóng ấm tách mở hai chân mình ra, Hoseok từ từ ngẩng đầu dậy. Anh chống hai tay xuống hai bên người tôi, bò từng chút một lên lại. Mở đôi tay của tôi ra.

Tôi không biết mình giờ đây trông như thế nào. Có lẽ là bếch nhác và ẩm ướt dữ lắm. Có lẽ là xấu lắm...

"Em đẹp lắm!" Anh vuốt lấy má tôi.

Tôi lấy tay che mặt nhưng anh níu đôi tay tôi lại.

"Đúng không? Anh đem thiên đường đến cho em rồi."

Hai mắt tôi trợn lớn. Giờ phút này mà còn...

Hoseok khẽ cười. Bàn tay trái luồn xuống dưới.

"Huh?" Tôi thốt lên.

Tay trái anh chụp lấy thanh kẹo SNICKERS. Khi nãy tôi vừa cầm nó vừa vồ lấy anh. Mơ màng đem nó về giường trong nụ hôn ngọt ngào điên cuồng vừa rồi.

Anh cắn một miếng, cúi xuống áp vào miệng tôi.

Ừm~ Trò này có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ chán.

Tôi lại vòng tay ôm lấy cổ anh. Há miệng đón nhận từng chút một mùi vị của chocolate và anh. Nó lại khiến tôi say mê. À không, nó khiến tôi nghiện.

Tôi vuốt tay, tìm lấy từng cái cúc nhỏ trên bộ áo ngủ màu xanh biển đậm của anh, bật mở, tìm đến làn da nóng bức khiến tôi phát cuồng, vuốt lấy những rãnh cơ tuyệt hảo. Cảm xúc trên mười đầu ngón tay đầy cám dỗ. Nó làm tôi liên tục muốn chạm vào người anh.

Trong lúc cảm nhận vị ngọt thấm đẫm khuôn miệng. Tôi giật mình hoảng hốt thốt lên. Khóe miệng trật ra khỏi nụ hôn.

Hoseok đuổi theo môi tôi, anh lại áp xuống, quấn lấy lưỡi tôi thật chặt.

"ƯM!" Tôi rền lên bởi đau đớn.

Có gì đó ở bên dưới...

Bàn tay anh, những ngón tay đầy xung điện đang lấn vào bên trong người tôi!

"ƯM!" Tôi lại gào một lần nữa dưới nụ hôn da diết. Hàng mày nhíu lại và hai mắt nhắm chặt.

Cả người tôi ướt đẫm. Cháy bừng. Chẳng được bao lâu, cảm giác đau rát ngày một tăng lên. Thậm chí còn vượt ra khỏi khả năng chịu đựng của tôi.

Tôi không giỏi chịu đau. Hoàn toàn không!

Tách ra khỏi nụ hôn, nuốt lấy vị ngọt thấm đẫm đầy môi. Tôi nghiến răng, ngửa cổ rền lên.

"Ư OA! Không! Không!" Lắc đầu qua lại, tôi bám chặt vào vai Hoseok. "Chỗ đó không có chức năng đó!"

Không thể đẩy anh ra, tôi bám tay vào mặt nệm, muốn xoay lưng, rướn người trốn khỏi anh.

Nhưng Hoseok không cho tôi chạy.

Cảm giác ở bên dưới vẫn ngày một căng lên. Anh đẩy hai chân tôi gập vòng lấy hông anh, rồi bàn tay nóng vuốt lấy mặt tôi.

"Nhìn anh đây... Tae... Nhìn anh đây..." Hoseok khẽ lên tiếng. Những giọt mồ hôi đọng trên trán anh dần chảy xuống.

Ôi không... Nó quyến rũ quá!

Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi, ve vuốt.

"Nhìn anh này."

Và tôi chợt nhận ra rằng mình chưa từng nhìn vào mắt anh quá lâu. Nhưng lần này thì khác. Tôi không muốn trốn chạy nữa! Tôi muốn tin tưởng rằng anh luôn luôn đảm bảo mọi thứ cho tôi.

Hít vài hơi thật sâu, tôi lại từ từ vòng ôm lấy vai anh. Đúng là tôi vẫn muốn anh.

Nếu không thì lúc ở trên phòng của mình, tôi đã không tò mò tìm hiểu thử xem cách đàn ông yêu nhau là như thế nào.

Và tôi cũng đã hiểu rằng vị trí của mình là ở đâu khi đi cùng anh. Chỉ riêng anh thôi.

Tôi có muốn anh. Rất nhiều!

Tôi có quan tâm anh. Rất nhiều!

Và rồi tôi còn muốn thương anh nữa...

Hoseok lại cúi đầu hôn lấy tôi. Những nụ hôn khe khẽ, chạm xuống rồi nhấc lên.

Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc cơ thể.

Và cảm giác đau đớn bên dưới lại xuất hiện.

"Urg!" Tôi ngửa cổ, nghiến răng rền lên. Và rồi tôi nhận ra, cắn môi là một việc giúp giải tỏa hiệu quả.

Hoseok lại không muốn thế. Anh áp môi xuống, rồi để tôi cắn lấy môi anh.

Bờ ngực nóng hổi nằm sát xuống, cọ vào ngực tôi, và cả vùng bụng bên dưới nữa... Hoseok chống hai khuỷu tay xuống, hít một hơi sâu.

"Em chặt quá..."

Mặt tôi bừng cháy.

Và anh đẩy mạnh một cái. Dội lưng tôi cong ngược lên.

"Hah!" Tôi trợn to mắt.

Đúng mà! Anh đúng là to như tôi nghĩ...

Ngay cả xương cụt bên trong cơ thể mà cũng có cảm giác bị đập trúng... Thật đáng sợ.

Vội vàng ôm chầm lấy anh. Tôi hít một hơi sâu, cong hai chân vắt vào hông anh thật chặt.

Hoseok lật lớp vải áo ra, và tôi giúp anh cởi nó xuống. Chân tôi cọ vào người anh, đẩy cái quần vải của anh xuống theo.

Mồ hôi cứ túa ra, nhưng tôi không quan tâm nữa...

Cào mười đầu ngón tay vào lưng anh. Tôi áp mặt mình vào mặt anh. Thở từng hơi, cảm nhận trái tim của mình đập đến mức muốn nổ tung và đầu óc dần trở nên trống rỗng. Mọi thứ bắt đầu nhòe đi. Cơ thể tôi thì rung lắc. Lên xuống. Những âm thanh khơi gợi khiến mặt tôi ngày càng trướng lên. Tiếng tôi và anh thở gấp, hôn mút, va chạm vào nhau.

Từng chút một, thời gian dừng lại. Trái đất ngừng quay. Mọi thứ tan vỡ.

Trong khi tôi ở đây, cùng anh. Chìm vào sự khao khát da diết.

Tôi cào toán loạn lấy lưng Hoseok. Khóe miệng giãn ra và những âm thanh lạ lẫm vang vọng, có khóc nấc, có gào thét, có rên rỉ. Và có gọi tên anh.

"Em thuộc về anh!" Hoseok thốt lên. Anh giữ chặt lấy hông tôi, bên dưới liên tục va đập vào nhau.

Cơ thể tôi lập tức vỡ nát.

Bên trong tôi dần tràn ra loại cảm xúc đầy mới lạ. Không còn đau đớn căng trướng. Một điều gì đó khiến tôi phát điên...

"AH! Hưm~ Hoseok... Có gì đó... có gì đó trong em..." Tôi run rẩy thốt lên.

Anh níu lấy tay tôi, đan vào nhau, giữ chặt trên mặt nệm.

Và tôi lại nhìn vào mắt anh. Trong khi cơn khoái cảm điên dại dần bao phủ lấy mọi thứ.

Bỗng dưng tôi hiểu ra. Rằng mình là điều duy nhất Hoseok khao khát trong cuộc đời anh.

"Là hơi ấm duy nhất của anh..." Hoseok thì thầm. Áp trán vào trán tôi.

Tôi vừa cắn môi vừa cười.

Và cơn sóng điện đột ngột bùng nổ. Giật cơ thể tôi thật mạnh, khiến tôi run rẩy bần bật và nứt vỡ thành từng mảnh.

Ồ... Thật sự rất tuyệt! Cảm giác được gần gũi bên anh.

Hóa ra, tôi đã mong chờ nó suốt hai ngày nay qua.

Thở một hơi dài, tôi vuốt tay lên bên má Hoseok. Siết đôi chân lại thật chặt, cảm nhận rằng mình đang nắm giữ lấy anh, cảm nhận từng nhịp đập nguyên thủy của anh vùi trong mình và sự nóng cháy tràn ngập khắp nơi bên trong cơ thể.

Ở Thế giới của anh, tôi chính là người duy nhất. Tôi đã hiểu được rằng mình chính là biểu tượng của mọi thứ đẹp đẽ nhất đối với Hoseok. Anh đã dồn tất cả những điều anh khao khát vào tôi.

Trong xã hội rộng lớn này, chỉ có mình tôi có thể nắm giữ anh. Điều đó khiến tôi tự hào...

Và ở Thế giới của tôi, anh cũng đã trở thành độc nhất.

Sáng sớm, tôi dần tỉnh dậy trong mơ màng.

Âm thanh nước chảy phát ra từ phía phòng tắm. Và tôi, trên chiếc giường trống. Hơi ấm của anh, mùi hương của anh, tất cả vẫn còn đây. Có lẽ Hoseok chỉ mới rời giường vài giây trước.

Được rồi! Vấn đề là thế này...

Tôi, hình như tôi... đêm qua.

Chuyện đêm qua...

Tôi không tìm ra cách để đối diện với Hoseok.

Nhìn quanh một vòng, tôi lồm cồm ôm hông bò dậy, với lấy bộ đồ ngủ trắng của mình, mặc thật nhanh vào người. Chẳng quan tâm xem cơ thể mình có sạch sẽ gì hay không.

Chuồn ra khỏi phòng, tôi đi dọc hành lang, liên tục liếc về đằng sau để xem nếu Hoseok có phát hiện việc mình bỏ trốn. Nhanh chân len vào một buồng thang máy, tôi đứng ở giữa vài người khác, nhấn nút để đi lên tầng của mình.

Những người xung quanh nhìn lấy tôi.

Và rồi tôi nhìn thấy mũi tên của thang máy. Nó đang ở lộ trình đi xuống. Chết tiệt thật!

Tôi đứng nép từng chút một sát vào tường thang máy, hơi lạnh từ mặt thép sáng bóng khiến tôi rùng mình.

Chiếc thang máy tiếp tục tuột xuống.

Cũng cùng lúc đó, tôi cảm thấy cơ thể mình muốn oằn lại, ôm hai tay quanh bụng. Tôi trợn mắt, cố gắng nép sát vào thành thang máy, len lỏi để lách về sau cùng.

Chúa ôi! Có thứ gì đó, cực kỳ ấm nóng đang chảy ra khỏi mông tôi.

Đừng như tôi nghĩ chứ... Làm ơn!

Bỗng dưng, một luồng hơi nào đó thốc lên mũi tôi. Nồng mùi của Hoseok.

Tôi mím môi nhìn xuống. Khổ sở đếm từng giây từng giây chờ đợi cho chiếc thang máy chạy xuống đến tầng cuối cùng. Những người khách bước ra bên ngoài. Chỉ còn lại mình tôi.

Hai tay từ từ luồn ra sau để bợ lấy mông, bỗng dưng có một cô gái chặn cánh cửa sắt của thang máy rồi bước vào. Hai tay tôi thả xuống, cố gắng đứng tự nhiên như không có gì.

Đảo mắt một chút, tôi phát hiện cô ấy đi đến tầng lầu ngay bên dưới tầng phòng của Hoseok.

Chúa ơi!

Đôi chân bỗng lưng rung lên, tôi cảm nhận được thứ liên quan đến anh đang từ từ chảy đến hai bên đùi trong của mình.

Chết tiệt thật... Ôi hu hu.

Nó sẽ lộ ra và lớp vải ẩm sẽ ướt nhớp nháp, trông tôi sẽ kinh khủng lắm. Tệ hơn nữa... Ai đó có thể nhìn thấy cái mông đùi dính đầy thứ gì đó kỳ cục của tôi.

Mùi của Hoseok cứ thoát ra từng chút một. Bao phủ toàn bộ cơ thể.

Cô gái đừng gần đó khịt mũi lên vài cái, như đang hít hít cái gì đó. Rồi cô ta đảo mắt nhìn tôi.

Chúng tôi cười với nhau. Một nụ cười xã giao đầy gượng gạo.

Cầu mong là cô ta không biết gì cả.

Hai chân tôi ngày một run rẩy lên. Vì chúa! Nó dường như đã chảy đến gần đầu gối.

Khốn kiếp chưa! Ai cho anh... Ai cho anh giải phóng bên trong tôi như thế? Tôi là đàn ông con trai mà! Làm sao có thể bắt tôi chứa cái thứ... cái thứ...

"Cậu ổn chứ?" Cô gái hỏi tôi một câu.

Tôi khẽ gật đầu.

"Chắc chứ? Nhìn cậu như thể đang cố gắng chịu đựng sự khó chịu nào đó."

Tôi nhíu mày nhắm mắt và đưa tay lên rồi khẽ lắc đầu. Ra hiệu cho cô ta hiểu rằng tôi không hề muốn nói chuyện ngay lúc này. Không hề!

Lỡ như mở miệng ra nói gì đó, hít vài hơi thả lỏng thì nó lại tràn ra thì sao? Tôi đang rúm mông lại để kìm hãm nó mà...

Khi tầng lầu của cô ta gần đến, tôi chợt thấy bảng điều khiển hiện lên tầng số tiếp theo. Có ai đó đã gọi thang máy từ bên ngoài.

Và người đó gọi từ tầng lầu của Hoseok!

Chúa ôi! Làm ơn!

Đừng là anh! Đừng là anh! Đừng là anh.

Thang máy dừng lại ở tầng của cô gái, cô ta bước ra bên ngoài sau khi bỏ lại một câu.

"Loại nước hoa gì đó của cậu nghe mùi thích thật."

Ồ... Ồ! Mùi tinh trùng của- Arg! Tôi đang nghĩ gì thế?

Ôm hai tay lên đầu rồi vuốt mặt một cái, tôi lết về phía bảng điều khiển, nhấn mấy lần liên tục về tầng lầu của mình. Cầu mong nó sẽ không dừng lại ở tầng của anh.

Nhưng không! Nó chỉ mới trượt lên có một chút đã dừng lại rồi.

Tôi đứng nép vào thành thang máy. Trợn to mắt nhìn cái bóng cao khỏe bước vào bên trong.

Tóc tai dựng ngược.

Jung Hoseok... Trong bộ áo thun đen và quần Jean cùng màu. Ở đâu ra bộ đồ đó thế nhỉ?

Anh nhìn lấy tôi, chặn vài người ở sau lưng lại. "Xin lỗi. Cảm phiền đi lượt sau." Rồi anh nhấn nút đóng cửa.

Tôi chui vào trong góc. Cơ bụng lẫn cơ mông đều run lên mệt mỏi vì cố gắng nhín nịn thứ liên quan đến anh bên trong mình.

"Sao em lại bỏ chạy?" Hoseok lên tiếng.

Tôi mím môi lắc đầu. Tôi không nói được! Chỉ cần thả lỏng thôi, mọi thứ sẽ hỏng mất!

Hoseok tiến sát đến tôi, anh chẳng thèm nhìn biểu hiện hay nhìn xem tôi đã lắc đầu lia lịa đến mức nào. Cơ thể thơm mát cứ ép lấy tôi vào thành thang máy. Đôi môi anh ập xuống.

"Ứm-" Tôi bám tay đẩy anh ra. Nhưng anh ghì hai tay của tôi lên đầu.

Những hơi thở đứt quãng từng chút một thốc ra giữa nụ hôn mút siết mạnh mẽ của anh. Tôi bàng hoàng cảm nhận được rằng giữa hai chân của mình đã ướt đẫm đến mức nào. Nó cứ tràn xuống, qua khỏi đầu gối của tôi...

Chúa ơi!

Hoàn toàn ngược với đêm qua. Hoseok cứ đính tôi lên thành thang máy. Tôi đảo mắt, thấy anh đưa tay nhấn xuống đến tầng hầm khách sạn.

Thang máy chạy lên đến tầng của tôi. Có một số người đứng chờ thang máy, nhưng họ không thể vào.

Vì Hoseok không dừng lại. Môi anh quấn lấy tôi, đùi anh chèn vào giữa người tôi và đôi cánh tay khỏe mạnh siết hai cổ tay tôi lại.

Anh buông môi tôi ra, quay đầu nhấn nút đóng cửa thang máy cùng với hai chữ "Xin lỗi." không nóng không lạnh với những người bên ngoài.

Họ đảo mắt đi, làm bộ như thể không thấy gì.

Cửa thang máy đóng. Lần này, nó tuột hẳn xuống tầng hầm. Và anh ghì tôi trên mặt thép sáng bóng, giày vò tôi giữa sức nóng của anh và độ lạnh của nó.

"Huh! Hum~" Tôi thử gào lên. Hai chân run bần bật.

Thang máy gần xuống đến tầng hầm, Hoseok lại nhấn cho nó lên lại tầng của tôi.

"Anh điên rồi..."

"Chính em khiến anh như thế. Đừng vờn anh như cuộn len! Rốt cục em có hiểu được cảm xúc trong anh không?"

"Dừng lại đi! Dừng lại!" Bàn tay lớn luồn vào quần. Anh vuốt một đường, dường như hứng lấy chút ít chất mật nồng nàn giữa hai chân tôi.

"Xem đi! Đã thế này mà em còn bỏ trốn?"

"Buông ra! Gã điên này!" Tôi khẽ gào lên.

Thang máy đánh một tiếng "Dding". Nhanh chóng đẩy Hoseok ra, tôi đỏ mặt phóng vào hành lang.

Tối qua... Chúa ơi! Tôi cũng muốn anh! Nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại chỉ muốn bỏ trốn.

Vì ngại ngùng? Vì sợ hãi? Vì quá bất ngờ với sự thay đổi của chính mình?

Tôi không biết nữa... Nhưng mà, tôi chẳng còn bất kỳ một mảnh gan báo nào cả đâu!

Chạy về phòng, tôi lao về phía nhà tắm, nhanh chóng tuột quần áo ra và xả nước xuống. Bám vào thành tường lát gạch, tôi xụi lơ hai chân, ngồi bệt xuống mặt sàn nước. Hốt hoảng nhìn thấy giữa hai chân mình đầy rẫy những lớp mật trăng trắng đặc sệt. Và mùi hương của anh, nó dần dần mất đi dưới làn nước nóng.

Có phải tôi vẫn đang phân vân? Vẫn đang lưỡng lự?

Sao có lúc này, lúc kia thế nhỉ? Tôi không biết nữa...

Nhưng giờ phút này, tôi cảm thấy mình chưa có lá gan đó. Chưa đủ mạnh mẽ để thừa nhận rằng mình gay.

Gay vì anh.

Sau khi tắm xong, tôi lủi thủi chui về giường, nằm một đống. Mãi cho đến khi nhân viên hỗ trợ đem quần áo của mình đến.

Tôi mặc đồ xong xuôi, nhìn căn phòng này một lần. Từ từ bước ra bên ngoài. Đến giờ trả phòng rồi.

Hoseok ngồi ở dãy sofa giữa đại sảnh, chờ tôi, kế bên chân anh có một cái túi giấy. Ở bên trong có một bộ đồ. Khá lạ mắt.

"Anh đã mua chúng để chuẩn bị cho em." Anh nói, đưa cái túi về phía tôi.

"Ồ... Nhưng dịch vụ giặt ủi cũng tốt lắm..." Tôi thổi nhẹ một hơi. Với tay cầm lấy nó.

"Về thôi." Hoseok xoay người. Nhưng bỗng anh đứng yên lại. Có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh quay đầu nhìn tôi. "Giờ thì em đổi ý rồi?"

Đầu tôi không thể suy nghĩ được gì. Nhưng cơ thể tôi chợt cảm thấy rất khó chịu. Ngay khi tôi định mở miệng đáp lại anh, thì Hoseok đã quay đầu đi mất.

Cả một đoạn đường, mọi thứ dường như thay đổi. Hoseok không còn nhìn lấy tôi, không còn khóe môi nhẹ cười đầy thu hút nữa. Anh trầm đi hẳn. Còn tôi, bỗng dưng tôi lại cảm thấy mọi thứ thật rối rắm. Tôi không còn hiểu được bất cứ điều gì, nhất là với chính tôi.

Có phải vì không dám chấp nhận hiện thực? Trong khi đêm qua bản thân tôi cũng tận hưởng.

Có phải vì tôi không dám thừa nhận sự thay đổi? Trong khi chính tôi cũng thèm muốn anh.

Giờ đây tôi lại hèn nhát đến đáng sợ.

Cơ thể này, cảm xúc này, và cả sự khao khát này, tất cả đều hướng về anh. Nhưng đầu óc tôi, tâm trí tôi lại quẫn bách trong lo sợ và hoảng hốt.

Đêm qua, cảm xúc đã lên ngôi, đẩy tâm trí tôi về mê man. Còn giờ đây, tôi như một thằng ngốc, làm rối tất cả mọi chuyện vì sự giằng xé lạ kỳ trong đầu óc của mình.

Cứ như thế, cho đến khi anh dừng lại trước cửa nhà.

Hoseok bước ra ngoài, và cả tôi cũng thế. Tôi quên cái túi giấy. Và anh lại nhét nó vào tay tôi.

"Đằng nào anh cũng mua cho em."

Tôi khẽ đảo mắt nhìn xuống. Rồi lại nhìn lên. Nhìn lấy đôi môi đã từng hôn tôi không biết bao nhiêu cái, đã từng nâng niu cơ thể tôi suốt đêm qua. Miệng tôi lại bật mở. Vì muốn ngậm lấy nó. Muốn chạm vào nó. Tôi muốn hôn anh.

Muốn một nụ hôn mạnh bạo như lúc trong thang máy.

Nhưng não bộ lại khiến chân tôi đóng băng trên mặt đất. Tại sao lại lạ kỳ như thế? Tôi đang sợ cái gì?

Hoseok nhìn lấy tôi. Anh đưa tay ôm vào khuôn mặt tôi, áp sát mặt của anh đến.

Tôi vui mừng nhắm mắt lại, chờ mong một nụ hôn đúng với niềm khao khát của mình.

Nhưng không, anh chỉ để hơi thở của hai chúng tôi giao nhau.

"Xin lỗi em!"

Cả người tôi chấn động. Hai mắt trợn to mở ra lại. Hoseok buông tôi ra, quay đầu bỏ đi.

Và tôi cứ đứng trân trân ra đó, nhìn đến bóng lưng của anh. Nhìn chiếc xe quen thuộc dần dần biến mất. Sự hụt hẫng bỗng dưng trào dâng, chiếm lấy toàn bộ con người tôi.

Sai rồi! Hoseok... Ý em không phải thế đâu...

"Taehyungie? Con về lại đây rồi đó hả?" Mẹ tôi đẩy cổng bước ra. "Đi chơi-"

"Mẹ..." Tôi nức nở lên. Lồng ngực đau đớn đến lạ. Đau đến mức tôi không thể kiềm chế được những giọt nước mắt của mình. "Mẹ... con lạ lắm! Lạ lắm! Phải làm sao đây? Nếu gia đình có con trai là gay thì có bị làm sao không? TaeHee có bị chọc ghẹo vì có anh trai như con không? Mẹ... Con không biết! Con không biết mình nên yêu anh ấy theo kiểu gì cả! Anh ấy bị con làm buồn rồi. Làm sao đây? Làm sao đây?"

Tôi đổ sụp xuống đất, bật khóc, bám vào người mẹ và liên tục thốt lên từng câu.

Cảm giác đau đớn trong tim có phải là vì Hoseok? Vì anh đã rời đi với gương mặt buồn khổ. Đó là lỗi của tôi.

Nhưng nó quá đột ngột. Chỉ trong một ngày.

Tôi sợ hãi với sự thèm khát của cơ thể mình đối với anh. Tôi lo lắng với sự thay đổi tính hướng của mình.

Chỉ duy nhất một ngày.

Jung Hoseok. Anh ấy thay đổi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro