Chapter 2: Idiots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ngốc. Ôi Chúa ơi, họ đúng là đồ ngốc."

Karma Akabane đã nhìn thấy rất nhiều thứ phía sau lớp học. Một trong số đó là Isogai và Maehara, rõ ràng là đang ở bên nhau, thế nhưng vẫn không bên nhau. Đúng là đồ ngốc mà.

Chúng chỉ mới bắt đầu, liếc nhìn nhau, đỏ mặt, mỉm cười với nhau, không có gì không quá rõ ràng cả. Một khi các dấu hiệu ấy đã bắt đầu, đó là lúc Karma ngừng việc để họ tự tại. Không phải dấu hiệu từ các cô gái ở cơ sở chính, không phải, mà là Isogai và Maehara đã bắt đầu để lại dấu hiệu của mình cho nhau.

Từ góc độ một người như Karma mà nói, điều này nó đã quá rõ ràng bất cứ khi nào hai con chim tình yêu tiến hành để lại dấu hiệu cho nhau, hơn nữa lại không một cách lén lút về điều này. Isogai, người luôn đầu tiên đến lớp, sẽ không mấy khéo léo khi đặt một tờ giấy được gấp lại trên bàn Maehara. Và Maehara, người tới sau sẽ thả một ghi chú nhỏ của cậu lên bàn của Isogai khi cậu đi ngang qua. Lúc cả hai đều đọc thứ mà hai người họ để lại cho nhau, có một sự tương đồng giữa biểu cảm của họ. Một nụ cười mỉm, một thoáng đỏ mặt, eye contact với nhau. Và sau đó họ nhìn nhau cười toe toét, rồi lại đỏ mặt và bắt đầu cười khúc khích. Cười khúc khích đấy. Đồ ngốc ạ.

Trong những ngày như thế này, Karma đã quyết định rằng cậu phải làm gì với nó. Trước khi chuông reo vào lớp, Maehara lại thả một ghi chú trên bàn của Isogai như thường lệ. Và khi cậu đã ngồi yên vị tại bàn của mình, Karma bắt đầu hành động.

Cậu sải bước đến trước lớp và giật lấy mảnh giấy từ tay Isogai.

"Không được!" Isogai thét lên, mặt anh đỏ bừng và cố giành lại mảnh giấy.

"Yuuma," Karma đọc khi đã đứng ngoài tầm với của Isogai "Tớ chỉ muốn cho cậu biết-"

Ngay lúc đó, Maehara (và những người còn lại trong lớp) nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"DỪNG việc đó NGAY đi Akabane!" Cậu hét lên rồi bật ra khỏi ghế

"rằng tớ đã rất vui vẻ khi chúng ta cùng nhau đến-"

"Dừng lại!" Cả Maehara và Isogai đều cố giằng lấy mảnh giấy từ tay Karma nhưng cậu cứ nhảy ra khỏi đường đi và chạy quanh lớp học, cười phá lên khi đọc nó. Trong khi đó, mọi người trong lớp phải rất khó khăn để giữ cho mình không cười rộ lên.

"-hội chợ ngày hôm qua, các em của cậu chúng thật đáng yêu và tớ rất thích quãng thời gian cùng cậu-"

Maehara và Isogai cuối cùng cũng thành công trong việc lấy lại mảnh giấy khi Maehara nắm lấy cánh tay Karma còn Isogai thì giật mảnh giấy khỏi cậu. Cả hai chàng trai quay về bàn của họ với khuôn mặt đỏ ửng trong khi Karma lại tiếp tục cười ngặt nghẽo.

"Có một hội chợ ngày hôm qua," Isogai bối rối giải thích "và nó miễn phí, thế nên tớ đã mang các em tớ theo. Maehara tình cờ ở đó, nên cậu ấy cũng tham gia cùng."

"Mm hm" Karma liếc nhìn lên và thấy Nakamura đang cười nhếch mép về phía hai con chim tình yêu, một vẻ tinh quái hiện lên trong ánh mắt cô. Cô xoay người lại nhìn Karma và cười toe toét. Karma làm tương tự, cậu biết chính xác những gì đang diễn ra trong tâm trí cô lúc đó. Có vẻ như mình có một đồng minh, Karma đã nghĩ như vậy. Cậu mỉm cười với chính mình. Trông giống có thêm một người khác hiểu được họ ngốc như thế nào.

----------------------------------------------

"Vậy thì chúng ta sẽ làm gì.... với họ?"

Nakamura và Karma cùng nhau đi bộ xuống con núi sau khi quyết định rằng Maehara và Isogai không thể tự mình đến với nhau mà phải cần... một sự thúc đẩy nhẹ nhàng.

"Tớ đã có ý tưởng rồi..." Karma nhìn cô với nụ cười tinh quái. "Tớ cần cậu thuyết phục họ đến lớp vào thứ Bảy này, cùng nhau, và chắc rằng họ phải đứng gần mái nhà. Bất cứ lúc nào cũng được. Nhắn cho tớ khi mà cậu đã biết chừng nào họ đến."

"Được thôi," Cô trả lời "một điều nữa. Làm sao tớ có thể thuyết phục họ đến trường thứ Bảy này được. Không thể nói rằng 'Hãy đến trường vào thứ Bảy này đi, Karma muốn hai cậu tiến triển hơn và cậu ấy có một số kế hoạch vĩ đại" được.

Karma nhún vai. "Tớ không biết, cậu sẽ nghĩ về nó đi. Có thể là một vài thứ nào đó như kế hoạch ám sát chẳng hạn?"

"Phải rồi nhỉ, được đấy. Cậu sẽ cho tớ biết kế hoạch chứ, hay là chỉ để tớ đoán?"

"Nếu tớ nói cho cậu kế hoạch, cậu sẽ cố để tớ từ bỏ nó mất." Karma cười, và cả hai đều nở nụ cười quỷ quyệt. Bất kì ai nhìn thấy cảnh tượng đó đều sẽ cảm thấy rùng mình về những gì hai người họ dự định.

----------------------------------------------

Ngày thứ Bảy đến nhanh một cách đáng ngạc nhiên, có thể là vì Karma thực sự muốn tiến hành kế hoạch nho nhỏ của cậu. Thành thật mà nói, cậu thậm chí không nghĩ rằng họ sẽ bên nhau sau vụ này. Trường hợp tốt nhất, họ sẽ đến được với nhau, trường hợp tệ nhất, họ có thể sẽ thu hút lẫn nhau hơn một chút. Dù thế nào thì cậu nghĩ nó sẽ rất buồn cười. Ít nhất là vậy với cậu. Có lẽ là Nakamura cũng thấy vậy. Cô đã nhắn tin cho cậu về thời gian vài giờ trước sau khi bảo Isogai và Maehara rằng cô có một kế hoạch ám sát.

"Trò bịp có hiệu quả đấy," cô nhắn "Tớ đã thực sự lên kế hoạch cho một vụ ám sát. Chúng tớ sẽ ở ngay cạnh mái nhà trong khi tớ nói họ về những gì tớ đã có, và cậu hãy làm những gì cậu dự định."

"Được rồi," Cậu nhắn lại "Đảm bảo rằng cậu đừng đứng quá gần đấy."

----------------------------------------------

"Cậu nghĩ kế hoạch của cậu sẽ thật sự thành công à?"

Karma và Nakamura đã ở trong lớp học, lược lại kế hoạch một lần nữa trước khi mục tiêu của họ tới.

"Ừm, có thể sẽ là không," Karma thừa nhận. "Nó là thứ đầu tiên tớ nghĩ đến. Thành thật mà nói," cậu cười toe toét, "Tớ chỉ cần một cái cớ để làm điều đó. Và nó sẽ xác nhận họ thích nhau, nếu không có gì khác ngoài nó."

Nakamura thở dài. "Ít nhất tớ đã có một kế hoạch ám sát."

Mười lăm phút sau, Karma trốn trên mái nhà, còn Nakamura thì đứng gần chỗ Karma trốn, cả hai người đếu thấy Isogai và Maehara đang tiến lại gần lớp học. Nakamura vẫy tay chào họ.

"Này!" Isogai cất tiếng "Cậu muốn tụi tớ giúp cậu hoàn thiện kế hoạch ám sát của cậu nhỉ?"

"Đúng vậy!"

Karma quan sát khi Nakamura kể cho họ về kế hoạch của cô, cậu để ý rằng cô đang thay đổi vị trí một cách tinh tế, xoay người lại để Maehara và Isogai ở gần rìa nhất còn cô thì ở "vị trí an toàn".

Thậm chí khi mà cậu phải tập trung vào kế hoạch của chính mình, cậu phải thán phục trước những ý tưởng của cô ấy. Có thể họ sẽ bổ sung thêm vài ý nữa và dùng nó để chống lại Koro-sensei.

Ồ Isogai, Karma nghĩ rồi cười nhếch mép, cậu sẽ hối hận vì mặc một chiếc áo trắng vào hôm nay.

Karma kéo cái xô (khá lớn) mà cậu đã mang lên. Cậu đã cố hết sức không cười khi lật nghiêng nó để đổ thứ bên trong xuống, và từ bỏ việc kìm lại khi mà Isogai bật lên một tiếng kêu.

Nhìn xuống, Karma thấy Nakamura đang thất bại trong việc giữ nét mặt bình tĩnh, Maehara thì không biết phải làm gì, và Isogai thì hoàn toàn ướt nhẹp trong nước lạnh.

Karma thấy hai chàng trai nhìn nhau, rồi lại nhìn Nakamura, cuối cùng nghe thấy tiếng cười mà ngước lên mái nhà.

"Chúa ơi, cậu nên nhìn bản mặt của cậu!" Cậu cười ngặt nghẽo, ôm lấy bụng mình.

"Cái QUÁI gì thế này Akabane?"

Bởi vì cười quá nhiều, Karma chẳng thể phân biệt nổi ai đã thốt ra câu đó.

"Vậy đây là lý do mà cậu kêu tụi này tới đấy à Nakamura?" Cái này phát ra từ Isogai.

"Karma đã không nói tớ về bất cứ thứ gì về việc này, cậu ấy chỉ bảo tớ mang hai cậu tới đây."

Bắn cho cô một ánh nhìn chết chóc, Maehara quay sang Isogai, và khuôn mặt cậu đỏ lên.

"Ờ... Yuuma... áo của cậu..."

Isogai nhìn xuống rồi đỏ mặt khủng khiếp và ôm lấy người cậu vì nước đã thấm vào chiếc áo trắng, mỏng của cậu và khiến nó trở nên gần như trong suốt.

Dựa trên phản ứng của Maehara, Karma đoán rằng cậu đang nghĩ gì đó như là"ôi Chúa ơi cậu ấy có cơ bụng".

"Đi thôi," Maehara lẩm bẩm khi cả cậu và Isogai đều bắn cho Karma một cái nhìn chết chóc. Cả hai người họ đều không thấy Karma đã cười đắc thắng khi Maehara cởi áo khoác của mình ra và đặt nó lên đôi vai đang run rẩy của bạn mình.

----------------------------------------------

"Karma, cậu đi sai hướng rồi," Nakamura thở dài, khi hai con chim tình yêu đã khuất khỏi tầm mắt, Karma nhảy xuống từ trên mái nhà. "Loại đó đã có thể hoạt động với Nagisa, nhưng hai người đó thì khác. Cậu cần phải... lãng mạn hơn!"

"Cậu có ý tưởng khác hay hơn à?" Karma cằn nhằn khi đảo mắt.

"Thật ra," Nakamura nở nụ cười quỷ quái như muốn ganh đua với Karma. "Tớ đã có một thứ rồi! Chúng ta sẽ chỉ cần cả lớp giúp mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro