Chapter 3: Confessions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tớ một caramel latte và một ít bánh mì chuối-"

"Không có đậu phộng ở trên vì cậu dị ứng với nó."

"Cậu hiểu tớ quá!"

Khoảng một tuần sau sự cố nước, Maehara đã đến quán cà phê nơi Isogai làm việc. Không có quá nhiều khách ở đó ngày hôm nay (Thứ Hai là một ngày chậm chạp), vì vậy hai người có thể trò chuyện trong khi Isogai làm việc.

"Tớ cảm thấy mệt mỏi với Karma," Maehara rên rỉ. Đổ nước đá vào Isogai không phải là dấu chấm hết cho những trò tiêu khiển của cậu ta. Vào lúc ăn trưa vài ngày sau đó, Maehara đi ngang qua và vấp phải chân Karma, tuy nhiên cậu bạn thân nhất của cậu đã đỡ được. Karma lại nhận được một ánh mắt chét chóc khác từ Isogai trong khi cậu chạy đi và cười lớn.

"Tớ chỉ không hiểu sao cậu ấy lại làm vậy," Isogai thở dài. "Ý tớ là mọi người đều biết cậu ta thích gây rắc rối, nhưng... như thế này thật không giống cậu ấy. Và tại sao cậu ấy lại đặc biệt nhắm vào chúng ta?"

Maehara nhún vai khi Isogai mang cà phê đến cho cậu. Cậu không thể ngừng để tâm đến cảm giác vặn vẹo trong người khi tay cậu chạm vào Isogai. Cậu đã phải vật lộn để xác định nó, nhưng nó đã đạt tới điểm việc lơ đi nó là không còn hiệu quả. Cậu biết rằng cậu phải đối diện với cảm xúc của bản thân, nhưng thật sự là cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này với bất kì ai trước đó.

"Hiroto? Cậu vẫn ở đó chứ?"

Giọng nói của Isogai đã kéo cậu trở lại hiện thực.

"Tất nhiên rồi!" cậu nói, cố vặn một nụ cười trên gương mặt, "Mọi thứ đều ổn cả."

---------------------------------------------

Sau khi để lại mảnh giấy trên bàn Isogai ngày hôm sau, Maehara ngồi xuống chỗ của mình (cố để tránh nhìn vào Karma) và mở tờ giấy cậu bạn đã để lại. Cậu mỉm cười khi đọc những dòng chữ cẩn thận của anh nói về thời tiết và một số thứ ở công việc của anh.

Tớ rất vui vì tớ đã có một người như cậu để tâm sự, Maehara đọc. Nó thật tuyệt khi biết rằng cậu luôn lắng nghe tớ - Yuuma
P.S Có lẽ chúng ta nên dành nhiều thời gian để đi chơi đâu đó ngoài giờ học! Trừ việc đến thăm tớ ở quán làm thêm haha

Maehara ngước lên khỏi tờ giấy, cười toe toét với Isogai, người đã đọc qua và cười với cậu sau khi đọc mảnh giấy của anh. Cậu không thể giải thích tại sao, nhưng... khi đọc những lời ghi chú của anh, dòng tin nhắn nhỏ bên dưới chữ ký của Isogai, nụ cười của anh... toàn bộ sự kết hợp của chúng lại làm cậu cảm thấy như mình đang bồng bềnh giữa những đám mây. Cậu chưa từng thấy thế bao giờ, ngay cả với những người bạn gái của mình.

Dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi cậu để ý rằng Nakamura đã trở lại chỗ ngồi của cô ấy. Cô cười với ai đó phía sau cậu. Maehara liếc nhìn lại và thấy Karma đang cười toe toét. Cậu rùng mình và quay lại, cậu biết khả năng mình bị chơi khăm là rất cao.

Cố để phớt lờ hai kẻ thích gây rắc rối đó, cậu chuyển tâm trí của mình trở lại mảnh giấy trên bàn. Xoay tờ giấy trong lòng bàn tay, cậu nhìn vào anh. Nụ cười của Isogai thoáng qua tâm trí cậu, và cậu chẳng thể ngăn bản thân nở một nụ cười nhỏ ở khóe môi. Đột nhiên, mảnh giấy rơi xuống bàn cậu khi cậu nhận ra điều gì đó. Cái cảm giác cậu có mỗi khi có cô nào thích Isogai đưa cho anh một lá thư tình, sự bối rối mỗi khi tay họ chạm nhau, cảm giác bay bổng mỗi khi cậu đọc mảnh giấy anh để lại, những ký ức gần đây cùng Isogai chạy qua tâm trí cậu.

Ôi Chúa, cậu nghĩ. Cậu đã phải lòng anh bạn thân nhất của mình mất rồi.

Cậu đã từng như vậy trước đây. Cậu đã có rất nhiều bạn gái đến nỗi người khác gọi cậu là "Kẻ sát gái". Nhưng lần này thì khác. Isogai là bạn thân nhất của cậu. Nếu cậu thừa nhận cảm xúc của chính mình, thậm chí cậu còn không biết Isogai có cảm thấy như vậy không. Phải thừa nhận rằng Maehara đã từng bị từ chối. Nhưng nếu nó là từ Isogai, phần khó nhất ở đây là cậu biết rằng anh sẽ cố gắng không quá phũ phàng. Cậu không chắc điều gì sẽ làm tổn thương cậu nhiều hơn, một màn từ chối phũ phàng hay làm cậu từ từ thất vọng. Không cái nào là tốt cả.

~*~

Mặc dù đúng là Isogai không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò như bạn thân nhất của mình, anh không phải một kẻ ngốc khi nói về cảm xúc của mình. Và nó rất rõ ràng với anh rằng cái cảm giác ngượng ngùng anh cảm nhận được khi nhận được một lá thư tình nào đó từ cơ sở chính nó khác với cảm giác ngượng ngùng khi anh nhận được một ghi chú từ Maehara.

Lần đầu tiên anh cảm giác được nó là ngay sau khi anh bắt đầu đưa những lá thư thư cho Maehara. Anh biết cảm giác khó xử mỗi khi anh nhận được thư tình từ mấy cô ở cơ sở chính chỉ là vì anh nhận được thư tình từ một người mà anh chưa bao giờ nói chuyện. Khi anh đưa chúng cho Maehara, cậu với nụ cười đã nói với anh rằng cậu sẽ chăm sóc chúng, cảm giác của anh lúc đó không chỉ đơn thuần là sự nhẹ nhõm. Sau ngày hôm ấy, anh nhận ra mình đã phải lòng Maehara.

Anh cố gắng để giấu nó đi. Anh biết Maehara có lẽ sẽ không thích anh theo cách đó. Anh ổn với việc chỉ làm bạn với nhau, thật đấy. Anh mừng vì họ đã trao đổi thư với nhau. Nó giúp xoa dịu đi nỗi đau khi biết rằng bạn thân nhất của cậu không cảm thấy như vậy. Nó ổn. Phải không?

--------------------------------------

Isogai mỉm cười với cậu khi anh thả mảnh giấy trên bàn sáng ngày hôm sau. Chúa ơi, anh đã thầm ước những lá thư tình anh nhận được là từ Maehara bao lâu rồi? Như mãi mãi vậy.

Yuuma,
Cậu đã đúng, chúng ta hẳn là nên đi chơi khi không ở trường và cậu không làm thêm! Cậu biết không, tớ đã nghe Kayano bảo tối nay là một đêm thoáng mây. Chúng ta có thể đi ngắm sao! Nó giúp cậu thư giãn sau giờ làm việc đấy!
Hiroto

Isogai cười mỉm, gò má anh thoáng ửng đỏ. Maehara biết anh thích ngắm sao đến chừng nào. Anh nhìn qua bạn thân nhất của anh, hai người cười với nhau và Isogai đưa ngón tay cái lên.

--------------------------------------

Anh gặp Maehara tại lớp học tối hôm đó, khoảng nửa giờ sau khi anh kết thúc công việc làm thêm. Mặt trời đã lặn dưới đường chân trời tự khi nào và vài ngôi sao đang lấp lánh nhìn đời. Kayano đã đúng, đêm nay sẽ là một đêm tuyệt đẹp.

"Vậy cậu muốn ngồi ở đâu?" Maehara hỏi. "Ngay đây hay chỗ khác?"

"Thật ra," Isogai trả lời, "Kataoka đã nói cho tớ biết một chỗ rất tốt không xa lắm."

"Nghe tuyệt đấy!"

Cậu vẫn không hiểu tại sao Kataoka lại nói cho anh biết về địa điểm ngắm sao vào ngày hôm đó, đặc biệt là cậu thậm chí còn chưa nói cho cô ấy biết tụi này sẽ tới đây tối nay. Cậu đẩy suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, cậu có thể hỏi cô ấy vào ngày mai.

--------------------------------------

"Kataoka đã đúng, nơi này đúng là một địa điểm tốt."

Hai chàng trai đã đến nơi, hóa ra đó là một chiếc ghế dài bên sườn núi, đặt ở một chỗ trống mà cả hai đều không biết là nó tồn tại.

"Tại sao lại có một cái ghế dài ở đây?" Isogai hỏi, giống tự nói với bản thân hơn là bạn anh.

"Tớ không biết, ít nhất chúng ta không cần ngồi dưới đất." Maehara ngồi xuống một bên. Khi Isogai ngồi xuống bên cạnh anh, Maehara lôi ra từ balo cậu một tấm chăn.

"Cậu là nhất đấy," Isogai nói với cậu khi lấy tấm thảm đắp quanh hai đôi vai.

Họ im lặng ngồi cùng nhau một cách thoải mái, cả hai đều hài lòng với việc chỉ ngắm sao và đều hiện diện trong mắt người kia. Isogai cảm thấy một làn gió mát lạnh lướt qua và theo bản năng nhích lại gần Maehara, người đang vòng tay ôm lấy anh dưới tấm chăn. Anh khẽ mỉm cười, ngước nhìn lên lưỡi liềm bạc trên bầu trời. Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi anh và Maehara gặp nhau... mặt trăng là bằng chứng cho điều đó.

"Hiroto..."

Maehara xoay sang nhìn Isogai, không cần bất cứ lời nào, đôi mắt anh đã nói lên những gì anh cần phải nói.

Có lẽ đó là cảm giác của người bạn thân nhất bên cạnh anh. Có lẽ ánh trăng đã làm họ thất vọng. Có lẽ anh đã cảm thấy một chút liều lĩnh.

Anh không nói gì. Thay vào đó, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Nụ hôn gần như kết thúc ngay khi nó bắt đầu. Isogai kéo nhẹ cậu ra, như một tia sét giáng qua khi anh nhận ra những gì mình vừa làm. Biểu cảm trên gương mặt Maehara thật khó đoán, khi những ngón tay cậu lướt nhẹ xuống phần môi mà Isogai đã hôn. Cuối cùng, cậu thốt lên.

"Woah... Yuuma... Tớ... Tớ không nghĩ cậu... là kiểu như vậy..."

"Chúa ơi Hiroto... Tớ... Tớ xin lỗi... Tớ không biết cái gì đã khiến tớ... nó ổn nếu không thích tớ-"

Lời nói cậu bị cắt ngang khi Maehara nhanh chóng kéo anh lại gần và hôn anh.

Đôi đồng tử của Isogai mở to, và anh dần thả lỏng và hôn lại, nhắm mắt và vòng đôi tay ôm lấy Maehara chặt hơn.

Sau cùng họ tách nhau ra và thở, nhưng khuôn mặt vẫn gần đến nỗi trán họ chạm nhau. Maehara cười một cách dịu dàng.

"Thật mừng khi chúng ta đều cảm thấy như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro