1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi vẫn đang theo họ, thưa sếp.

- tốt, cứ tiếp tục như vậy, quay về tổ chức sẽ cho cậu về thăm ba mẹ.

-----

theo sau 6 kẻ mạnh nhất của băng đảng Lục Hoàng là Oh Hanbin, một điệp viên cho FBI được cài vào nhằm thu thập thông tin cho họ.

- nhanh chân lên.

một trong số sáu người mặc vest đen nhìn ra phía sau ra hiệu làm cho cậu giật mình, đành nghe theo từng bước tiến lên trước thật nhanh.

trong tai của Hanbin là một thiết bị nghe - gọi nhỏ và cậu có thể liên lạc cho tổ chức bất cứ lúc nào, nhưng nếu sơ suất một chút sẽ rơi xuống "vực thẳm".

bước vào căn phòng đã có sẵn một người chờ ở đó, 6 người nghiêm trang ngồi xuống, Hanbin đứng ở cạnh họ, lắng nghe cuộc hội thoại sắp tới.

- các cậu đều là những người tài giỏi, có lẽ sẽ biết hợp đồng này quan trọng đến nhường nào, nên làm ơn hãy nghiêm...

Hwarang đứng lên lấy ra khẩu súng đặt ngay ngắn ở chiếc áo vest chỉa thẳng vào đầu lão già nọ.

- đừng lòng vòng, là ông đã giết chết người của bọn tôi, đúng chứ?

- aigoo, đừng nóng vội, các cậu cũng biết băng đảng của bọn tôi trước nay ghét nhất lũ chuột nhắt gián điệp mà.

- ai là gián điệp?

Taerae lên tiếng, anh đã mất hết kiên nhẫn ra hiệu cho Hwarang, chỉ chờ có vậy, một tiếng súng lớn phát ra.

Hanbin đứng bên này đã chết lặng, thật sự giết ônh ta rồi...

Hyuk bên cạnh Hanbin nhìn lên phía cậu mỉm cười, anh ta lấy chiếc khăn tay nhét trong túi áo đứng dậy lau khuôn mặt đã dính một ít máu của Hanbin, miệng lẩm bẩm "thật dơ bẩn..."

Hyuk kề sát mặt vào tai Hanbin, khẽ nói

- cậu cũng nên cẩn thận, chàng FBI bé nhỏ.

5 người nọ nhìn về phía Hanbin cũng nở một nụ cười giả tạo làm cậu chết khiếp, mồ hôi đã chảy ra không biết bao nhiêu, Hanbin cắn môi

- tháo thiết bị ở tai cậu ra, hoặc muốn được như ông ta.

Hanbin lúc này trong thế bị động cũng ngoan ngoãn nghe theo, cậu đưa tay kéo thiết bị đó vứt xuống sàn, xong lại bị Hyuk đạp nát bét.

- họ bảo cậu làm những gì, Hanbin?

- xin lỗi, chuyện này...

- đủ rồi, đem cậu ta về đi, e là cái mạng của cậu sẽ không giữ được lâu đâu.

Hwarang quát tháo, Hanbin bên này chỉ biết cúi gằm mặt xuống, Seop tiến tới nâng mặt cậu lên.

- sao? sợ rồi? nếu ban đầu cậu thực sự vì băng đảng của bọn tôi thì đã không chịu kết cục như vậy, đám FBI lộng hành gớm nhỉ?

------

"phát hiện tôi là gián rồi còn cho đi chung xe làm gì vậy!? định trừ khử trong này hả?" Hanbin nghĩ, chiếc xe sang trọng này lúc nào đi công việc cậu cũng sẽ đi cùng bọn họ như một người thư ký, nhưng kết quả thu lại thì chỉ là một thân người đã đầy máu. Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì Lew ngồi cạnh lên tiếng hỏi

- không định ăn chút gì sao ?

- đáng lẽ lúc này phải là "món cậu muốn ăn trước khi chết là gì" thưa ngài.

Lew bật cười trước giọng nói đanh đá của Hanbin, vốn dĩ họ không có ý định giết cậu, ngay từ đầu đã biết Hanbin là từ bên FBI cài vào, nhưng vì bọn họ chỉ muốn thách thức bên tổ chức nên đành giữ cậu lại. Nhưng giờ lại quá đỗi thích cậu nhóc này, nên giữ lại cũng chẳng sao.

- gầy lòi cả xương, chẳng có hứng mà tiễn cậu xuống đấy.

Seop cũng cười nhẹ trêu chọc, Hanbin chống cằm nhìn ra cửa sổ, đã vậy thì ăn cho chết sớm, ở đây sớm muộn gì cậu cũng bị á khẩu đến tức chết.



- biết là vô lễ, nhưng mình vào trung tâm thương mại để làm gì vậy? không lẽ xử tử tôi ở đây sao?

- cậu lo lắng thái quá vậy? vest bẩn rồi, mua bộ khác, sẵn mua thêm đồ nữa, có mấy bộ mà khi nào đi công việc cũng mặc

-nhưng tôi sắp...

- shhh, cậu nhiều lời thế.

Hanbin đành im lặng đi theo, bây giờ tốt nhất không nên đấu khẩu với họ.

Bước vào một shop quần áo trước ánh mắt của bao người, Hanbin cũng nể họ thật, lúc nãy sao không bắn luôn ở đấy đi, cho cậu hi vọng trước à?

- vẫn đang nghĩ tới chuyện chết chóc à, lùn?

- ais tôi có lùn gì đâu chứ, do mấy người cao quá thì có.

Lew xoa đầu Hanbin, dặn cậu đứng im một chỗ đợi bọn họ xem một chút trong cửa hàng rồi quay lại, Hanbin đành nghe theo, bỗng cậu có suy nghĩ bỏ trốn nhưng rồi cũng thôi, họ là ai chứ? cậu đoán trong vòng 2 phút thôi là cậu sẽ bị tìm thấy ngay.

- ah, Hanbin!

bỗng có một tiếng gọi vang lên, theo phản xạ cậu quay đầu sang thì thấy được một anh chàng cao ráo đang chạy lại với khuôn mặt mừng rỡ, là bạn học cũ.

- Kangwoo! đi đâu vậy?

- tớ đi mua sắm chút thôi, còn cậu?

- tôi cũng vậy...

Hanbin sực nhớ lại vẫn còn 6 con người đang ở trong kia, nếu họ quay trở ra bây giờ thì Kangwoo sẽ bị liên lụy mất, nghĩ cái Hanbin liền đẩy người bạn của mình ra

- Kangwoo à, để hôm nào rảnh mình sẽ hẹn cậu đi cà phê sau được không? bây giờ không tiện...

- Oh Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro