2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu... chúng ta nói sau, giờ tôi có việc...

- ah Jimin à khoan đã, đây là...

chưa kịp nói hết đã bị Hanbin đẩy đi mất, người nọ thấy khó hiểu chốc lát cũng bỏ đi.

- cậu gọi người để giải cứu khỏi đây sao, hửm?_Eunchan mặt mũi tối sầm, cúi đầu nhìn người trước mặt, bộ vest nhuốm máu khiến anh càng nổi bật hơn, Eunchan lấy tay định lau đi vết được anh cho là "ô uế" trên mặt Hanbin khi nãy bị Kangwoo chạm vào.

- chỉ là bạn cũ..._ Hanbin giật mình gạt phăng tay Eunchan ra, làm anh khi nãy tức giận nay đã thêm giận dữ hơn, thoáng chốc tay Hanbin bị nắm mạnh, Eunchan kéo tay cậu đi ngang cửa hàng khi nãy, lớn tiếng nói

- về! không mua gì nữa hết.

bọn họ chỉ cười nhẹ rồi bảo nhau "Hanbin đắc tội gì với tên điên đó rồi". Eunchan vốn dĩ ít nói, nhưng một khi hắn tức giận thì hậu quả rất khó lường, trước đến nay bọn họ rất ít lần chứng kiến Eunchan như vậy.

"lấy hết đống này, giao đến địa chỉ..."

---

bị đẩy vào trong chiếc xe chật hẹp, Hanbin đỡ lấy cánh tay đau nhức bị nắm lấy khi nãy xoa xoa, nhìn lên người nọ bực bội quát

- Anh là nổi điên cái gì chứ? trước sau gì cũng chết, chi bằng giết tôi tại đây đi?

- Cậu..._ hắn giương mắt nhìn xuống Hanbin đang nằm ngay ngắn trên xe, nhìn cậu lúc này chẳng khác gì chú mèo nhỏ xù lông, bất chợt Eunchan phì cười

- Hoá ra là muốn chết đến vậy?

- Này!!! tôi mệt mỏi lắm rồi, các người suốt ngày chỉ biết... làm gì vậy??? bỏ ra!

Eunchan một tay giữ lấy bắp đùi cậu nâng lên, tay còn lại bóp lấy hai bên má khiến Hanbin không nói được lời nào

- cẩn thận cái miệng nhỏ của cậu, một cuộc gọi của tôi có thể khiến không chỉ cái tổ chức rác rưởi đó của cậu, mà kể cả bạn bè cậu, toàn bộ người thân của cậu sống không bằng chết. Tưởng tượng cảm giác chứng kiến tên nhóc lúc nãy một thân thấm đẫm máu thì tuyệt biết bao, nhỉ?_ dứt câu, hắn cười khẩy, buông cậu ra rồi dứt khoát đóng cửa xe lại.

---


ảnh hông nói "đừng rời xa tôi", ảnh nói:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro