1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phát hiện thêm một xác người chết vào lúc 12h30 đêm hôm qua, nạn nhân tên xxx . "

" Hiện hung thủ vẫn chưa bị bắt, đề nghị bà con chú ý không đi ra ngoài một mình khi đã quá nửa đêm. "


Những câu nói ấy, hắn đã nghe đến nhàm tai.

Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại những lời lẽ nhạt nhẽo đó. Hắn ghét phải nghe  chúng.

Bởi lẽ rằng, những kẻ tự xưng mình là đứng trên đỉnh cao, lãnh đạo cái thứ gọi là "pháp luật" kia, chỉ biết giương cái cặp mắt mờ nhạt đáng khinh đó nhìn những người dân của mình bị sát hại. Chúng bỏ ngoài tai những lời cầu cứu kia, mở cái miệng ra nói vài ba câu cảnh báo làm như rất quan tâm để ý, sau đó rời bỏ màn hình mà không thực hiện bất cứ biện pháp triệt để nào để giải quyết tình hình.
Vì chúng chỉ là những  thứ hèn nhát, méo mó và ngu ngốc, còn chẳng đáng để so sánh với loài lợn.

Hắn - một kẻ mang một mái tóc và làn da trắng muốt, tựa như là một thứ gì đó rất thuần khiết và trong sạch. Chỉ tiếc thay, khi màn đêm dày đặc buông xuống, cái màu trắng thuần khiết ấy sẽ nhuốm một màu đỏ đục dơ bẩn. Đôi mắt của hắn mang một màu đỏ tươi khát máu, không khác gì một con quỷ vô nhân tính. Tưởng chừng như thế là đã đủ, hàng mã vạch sọc đen trên má phải của hắn làm cho hắn càng trở nên dị hợm hơn. Trông hắn lúc ấy chẳng khác gì một tên họa sĩ điên rồ, luôn tô điểm cho những thứ mờ nhạt trên cái thế giới thối nát này một màu đỏ... của máu.

Nhưng dường như ngay cả việc nhuộm đỏ đôi bàn tay mảnh khảnh ấy của hắn cũng không làm hắn cảm thấy hứng thú thêm một tí nào nữa.

Những cảm xúc chán ghét và u uất ấy đã dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể của hắn. Tưởng chừng như hắn sẽ chìm sâu vào một mớ hỗn độn do chính bàn tay hắn tạo ra, không bao giờ có thể quay lại được.
Bởi lẽ hôm ấy, hắn đã gặp một người. Một người đã thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn...

Tiếng mưa rơi khi ấy vang hoài không dứt. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ từ phía trong căn nhà  tan nát và cũ kĩ, đã quá nửa đêm.

 Cũng là lúc màu trắng trong sạch ấy bị nhấn chìm bởi màu máu, trở thành một thứ màu sắc quái dị và kinh tởm. Khoác lên mình chiếc áo khoác đen, vén mũ trùm qua kín đầu, cầm trên tay con dao yêu thích, hắn bắt đầu đi 'săn'. Màn đêm đen ngòm bao trùm qua khắp  dọc đường đi, chỉ còn dư chút tia sáng yếu ớt nơi ánh trăng bạc mập mờ soi rọi. Cũng như vậy, hắn lại nở một nụ cười méo mó và bệnh hoạn, rảo bước chực chờ một nạn nhân xấu số tiếp theo. 

Từ phía xa, có ai đó đang tiến lại gần. Có vẻ như người đó đang cầm một cây gậy như là để dò đường đi.

Hắn không hề quan tâm đến cây gậy, trợn trừng đôi mắt thèm khát như một loài dã thú đang đói bụng mà vớ được con mồi. Khi kẻ đó tiến lại đủ gần, hắn túm lấy cổ áo nó và đưa con dao kề ngay dưới cằm. Vào khoảnh khắc chiếc lưỡi sắc bén  gần chạm vào làn da và rạch một đường ngọt xớt trên cần cổ mảnh khảnh ấy...

"X-xin lỗi, tôi có thể giúp gì ạ?"

"Hả? Mày nói vậy là sao?" 

Cái quái gì vậy? Lưỡi dao đang dí sát ngay họng nó kia mà? Trước giờ hắn chưa gặp một ai như thế này cả, tất cả những kẻ mà hắn đã từng vung dao lấy đi sự sống đều chỉ biết run rẩy trong nỗi sợ hãi và liên tục cầu xin tha mạng. Chỉ khi thấy được bộ dạng của chúng khóc thét trong tuyệt vọng thì hắn mới thỏa mãn thú vui ghê rợn đó của hắn. Nhưng lần này, kẻ này làm cho hắn thấy khó hiểu vô cùng, chẳng lẽ nó không sợ cái chết sao?

"Giọng nói này... chắc anh mới tầm cao học thôi nhỉ?" - Nó đáp lại.

"...." - Hắn không nhớ được mình đã bao nhiêu tuổi rồi nữa, tất cả những gì hắn làm chỉ có giết, giết và giết mà thôi. Chính hắn cũng không thể nào hiểu nổi bản thân mình.

"Thực ra thì, mắt em không thể nhìn được anh ạ, nên em mới hỏi xem sao. Thế anh muốn điều gì ở em? Mà anh làm ơn buông tay ra khỏi cổ áo em đi ạ, nó hơi kì cục một chút nên..."

Hắn ngạc nhiên.

Người này - hay nói đúng hơn, một đứa trẻ, không thể nhìn thấy được hắn, không hề biết được điều gì đang xảy ra với mình. Một thứ gì đó trong hắn đã nói với hắn rằng đừng nên giết nó, vì nó không nhìn được nên chưa hề biết hắn là ai. Vả lại, giết một kẻ chẳng hề run sợ hay la hét thì vui vẻ gì chứ? Chỉ tổ tốn công vô ích! Hắn bỏ tay ra khỏi cổ áo của nó, nói bằng một giọng buồn chán :

"Không có gì, mà đêm hôm khuya khoắt thế này, mày lang thang ở đây làm gì? Con nít con nôi tầm tuổi mày là phải đang ngủ ở nhà rồi chứ?"

"...." - Nó im lặng.

"Em... không muốn về nhà."

"Cái gì?"

"Ba mẹ... đã bị tai nạn giao thông qua đời rồi, em nghe họ hàng nói thế. Em cũng không muốn đến trường, mọi người toàn trêu chọc em chỉ vì em không thể nhìn." - Giọng nghẹn ứ lại, nó tiếp tục - " Họ hàng em không quan tâm tới em gì hết, họ sẽ đánh em nếu em không vâng lời, và họ chỉ toàn đi ra ngoài thôi, em không muốn ở trong căn nhà trống vắng mà không nghe thấy giọng ba mẹ." - Nó nói mà nước mắt lăn dài trên má.

Hắn bàng hoàng, không tin vào những gì mình vừa nghe, "con mồi" mà hắn đã định tước đi sinh mạng... Hoàn toàn khác so với những kẻ hắn đã giết từ trước tới giờ. Nếu để mặc tên nhóc này đi lang thang, thì rất có thể cảnh sát sẽ tìm được nó, và ép nó quay trở lại  nhà... Nhưng mà thế thì sao chứ? Nó với hắn là hai người hoàn toàn xa lạ, quan tâm chuyện của nó thì hắn cũng chẳng được lợi gì. 

...

"Chết tiệt!"

Hắn nắm lấy tay đứa trẻ không chút do dự và kéo nó đi.

"Anh làm gì thế?!"

Hắn cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Hắn không biết tại sao hắn lại làm việc này, chẳng lẽ hắn lại thấy thương cảm cho đứa trẻ mà hắn mới gặp lần đầu này hay sao? Từ khi bước chân vào con đường này, hắn đã vứt bỏ nhân tính của bản thân, để cho bóng tối nhấn chìm cả tâm hồn của hắn, vậy mà tại sao? Tại sao?!

Có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi, trong một khoảnh khắc, hắn như vừa thấy lại hình ảnh bản thân hắn trong quá khứ. Và điều đó làm hắn tức điên.

Hắn mở tung cánh cửa của ngôi nhà bẩn thỉu và tan nát, nói:

"Đây là nhà của tao."

"Vâng, nhưng..... sao anh lại đưa em về nhà anh?" 

"Bởi vì mày sẽ ở đây từ ngày hôm nay, nói cách khác là tao đang bắt cóc mày đấy."

"T-Thật ạ? Nhưng mà tại sao chứ?" - Nó tỏ ra vô cùng hoang mang, thế nhưng giọng nói lại xen lẫn chút hào hứng.

"Đừng có hiểu lầm! Tao sẽ giữ mày ở lại đây, đến khi mà mày hối hận và cầu xin được về nhà thì cũng đã quá trễ!"

Nó lao vào ôm chầm lấy hắn, nước mắt giàn giụa, cùng một nụ cười thuần khiết tựa thiên sứ.

"Em cảm ơn anh rất nhiều!"

" Mày... điên thật rồi ..."

Nhưng hắn cũng là một tên điên. Đúng là điểm tương đồng dị thường.

Có vẻ như, có một thứ cảm xúc mới, nảy nở trong lòng tên sát thủ vô lương tâm ấy, đẹp đẽ tựa như một bông hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro