2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao anh lại quyết định bắt cóc em? " - Đó là câu đầu tiên nó hỏi khi vừa mới thức dậy trong buổi sáng sớm.

" Mày không cần biết. " - Hắn trả lời với một tông giọng cứng ngắc.

Câu trả lời làm cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt, cả căn phòng bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng. Nó đứng dậy và bắt đầu đi xung quanh căn phòng. Mặc dù đôi mắt không thể nhìn thấy gì, nhưng nó cũng đủ biết là căn phòng này vô cùng bừa bộn vì khắp đường đi nó đã đạp phải vô số thứ linh tinh như chai lọ, gói mì ăn liền hay mấy vết nhớp nháp trên sàn,...

"Anh không dọn dẹp gì cho căn nhà sao? " - Nó hỏi với vẻ tò mò.

".... " - Hắn không trả lời.

" Bố mẹ anh đang ở đâu vậy? "

"....."

"Anh không làm nghề nghiệp nào sao?"

" .... "

" Từ giờ em sẽ ở lại đây với anh đúng không? Cho em biết nhiều điều hơn về anh đi."

"..... "

"Anh không nghĩ chúng ta nên hiểu rõ nhau hơn sao ạ? "

"..... "

" Từ giờ hai ta sẽ làm gì ạ? "

"..... "

"Anh không muốn trả lời em đúng không? Sao anh cứ im lặng mãi vậy?"

".... "

Hắn không biết cuộc nói chuyện vô nghĩa này sẽ tiếp tục đến bao giờ. Nhưng mà đúng là rất phiền phức nếu nó tiếp tục hỏi thêm, đơn giản là vì những câu hỏi của nó sẽ không có câu trả lời.

" Nè, anh có đang nghe không ạ? "

" Mày không nói gì cũng không ai nói mày câm đâu, im lặng đi. " - Mãi hắn mới mở mồm nói ra được vài chữ.

" Nhưng anh-"

" MÀY CÂM MỒM VÀO! "

Hắn đã không thể chịu đựng được nữa, cách tốt nhất là nói cho nó hiểu ra. Hắn đã phát bực lên vì hàng đống câu hỏi của nó rồi, không phải nó đã có chỗ ở rồi hay sao? Nó còn muốn gì nữa?

".... "

"Đừng có để tao hối hận vì đã đưa mày về đây" - Cuối cùng nó cũng chịu im lặng. Câu nói ấy trôi tuột ra khỏi đầu lưỡi hắn như một sự vô thức.

"Em... Xin lỗi." - Giọng nó run run.

Nói thế rồi nó vội đứng dậy và chạy ra phía cửa ra vào. Nó mở cửa ra:

" Nếu em làm anh bực đến thế thì... Em nghĩ mình không nên ở đây. "

Hắn không nói gì thêm. Những tiếng động duy nhất còn lảng vảng bên tai hắn chỉ là tiếng đóng cửa và tiếng giày của đứa trẻ kia dậm trên mặt đất.

Hắn đang làm cái quái gì vậy? Không phải là hắn đang bắt cóc nó hay sao? Hắn biết là sẽ chẳng có chuyện nó mò đến đồn cảnh sát báo có người bắt cóc nó, vì như thế đồng nghĩa với việc nó sẽ phải về nhà. Mà bây giờ mà đuổi theo bắt nó lại thì cũng chỉ tổ hại thân, bởi đang là ban ngày, nó mà hét toáng lên thể nào cũng có người nghe thấy. Hắn mà bị bắt là cuộc đời hắn coi như xong.

-----

Màn đêm dày đặc đã bao phủ bên ngoài  cửa sổ. Ánh trăng xanh rọi qua tấm kính, chiếu thẳng vào khuôn mặt hắn. Hắn không cảm thấy gì nữa, chỉ cầm con dao quen thuộc lên và lại tiếp tục cuộc đi "săn" như mọi khi. Lang thang khắp khu phố yên tĩnh và ảm đạm, không một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió, hắn không hề cảm thấy chút hứng thú gì như những ngày trước nữa. Lời nói của nó cứ xoáy mãi trong đầu hắn, hệt như khi một người cần khoan một bức tường, người đó sẽ khoan sâu vào bức tường ấy cho đến khi lớp tường dày đặc đó thủng. Hắn rất ghét bất cứ ai khoan sâu vào thêm trí óc của hắn, ghét bất cứ ai muốn xen vào cuộc sống của hắn.

Vì hắn đã chịu đựng quá đủ rồi.

Chán nản, hắn quay trở về căn nhà xập xệ của mình. Đến nơi thì hắn nhận ra có ai đó đang đứng trước cửa, ai có thể đến tận cái nơi mục nát này cơ chứ? Chẳng lẽ tên nhóc kia đã gọi cảnh sát thật? Nhưng nhìn từ xa thì có vẻ không phải...

"Này tên kia!" - Hắn gọi lớn.

" Giọng nói này... Anh về rồi!" - Người đứng trước cửa đáp lại hắn.

Là đứa nhóc đó, đứa nhóc mà hắn mang về nhà. Nhưng rõ ràng nó đã quyết định ra khỏi đây rồi mà, còn quay lại đây làm gì? Hắn định hỏi như thế, nhưng nó đã nhanh nhảu nói thêm:

" Anh có vẻ không có cuộc sống đầy đủ lắm, cho nên em mong anh hãy nhận cái này, em đã nhân lúc họ hàng đi vắng để lén lấy một ít đấy!"

Nói xong nó móc tay vào túi quần và đưa hắn vài đồng tiền. Hắn chỉ im lặng, không biết nên nói gì, những lúc như thế này thì... nên nói gì nhỉ? Đây được có phải cái người ta gọi là đồng tiền thương hại không? Nhưng mặc dù bị hắn nhiếc móc sáng nay như vậy, nó còn quay lại chỉ để đưa hắn tiền, có nghĩa là hắn cũng phải đưa lại nó cái gì đó đúng không? Nhưng hắn chẳng còn gì cả, hắn chỉ có thể cho nó một thứ....
Hắn nhận lấy đống tiền, nó liền nói tiếp:

"Hy vọng chỗ đó sẽ đủ cho anh, bây giờ em đi đây. "

" Đi đâu? " - Hắn nhìn nó với một ánh mắt khó đăm đăm.

" .... " - Nó không trả lời.

Thở một hơi dài thườn thượt, hắn nói một câu mà chính hắn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ nói trong cả cuộc đời.

" Vậy vào nhà thôi. "

" Nhà....? "

"Nhà chúng ta chứ còn gì? "

"Em... Được ở đây thật chứ? "

"Tao ghét nhất là lừa dối đấy. Tao đã bảo là tao đang bắt cóc mày rồi mà đúng không? "

" Tại sao ạ? " - Mắt nó bắt đầu rơm rớm nước.

" Tao sẽ cho mày biết đến một lúc nào đó. " 

" Vâng! "

Nó chùi nước mắt và cùng hắn đi vào căn nhà cũ nhỏ bé xập xệ ấy.

Vậy là từ ngày hôm ấy, cuộc sống của một kẻ sát nhân và một đứa trẻ khiếm thị bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro