Người hầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mafu kun,đến đây chơi với ta đi!!"- soraru hô lên
"Cậu chủ à,tôi không được phép chơi với cậu,tôi được thuê với nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ cậu"- mafumafu nói
Bỗng nhiên,mafumafu quay lưng lại rồi dần biến mất trong hư không mà mặc soraru thẫn thờ nhìn về bóng lưng của mafumafu dần mờ đi.
Bỗng soraru nghe thấy tiếng gọi của cô người hầu quen thuộc:
- Cậu chủ à,trời đã sáng rồi!
Soraru bỗng giật mình tỉnh dậy với đôi mắt rơm rớm nước mắt:
- Mình...lại mơ về nó sao?
Đang mặc quần áo,soraru bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc bỗng lạ thường đang nói chuyện với cô người hầu của cậu qua tấm rèm: "Xin hỏi...cậu chủ soraru có ở đây không?"
Soraru nhanh chóng mặc chiếc áo vào và chạy ra cửa với cái đầu rối bời chưa kịp chải,quả nhiên...là chàng trai với bộ tóc trắng xoá,đôi mắt đỏ lấp lánh như viên kim cương đang nhìn cậu. Chàng trai cúi người chào cậu và nói:
- Cậu là soraru kun đúng chứ? Tôi là mafumafu,từ nay sẽ là người hầu của cậu!
Soraru khẽ gật đầu rồi quay đi,mafumafu cũng vội vàng đi theo cậu.
Mafumafu chăm sóc cậu thật dịu dàng,ấm áp làm sao. Lâu lắm rồi,cậu mới cảm nhận lại được nó. Cảm giác gì vậy!?
Đến cả đi tắm mafumafu cũng định đi theo cậu.
- Cậu đừng đi theo tôi lúc tắm chứ,kì quá đấy!-Soraru nói
Song, mafumafu đứng ngoài cửa chờ cậu và cảm thấy thật bối rối. Mafumafu hô to:
- Mình chắc chắn sẽ phục vụ cậu thật tốt,soraru sama!!
Soraru từ trong phòng tắm cũng nghe thấy,đôi môi của cậu khẽ cười.
Từ nhỏ,cậu đã mang trên mình bộ tóc màu xanh đậm và đôi mắt tựa như trời đêm. Khi cậu đứng với mafumafu,cậu cảm giác như cậu là bóng đêm và mafumafu lại là ánh sáng,mang lại sự ấm áp cho mọi người. Từ nhỏ,soraru không có bạn,bố mẹ cậu cứ bận bịu suốt. Không có thời gian chơi với cậu nên cậu chỉ có thể chơi một mình, người hầu thì luôn từ chối chơi cùng cậu và mang trên mặt một nụ cười giả dối. Nhưng từ khi có cậu ấy làm người hầu cho cậu,cậu ấy mặc dù cũng từ chối như bao người khác nhưng cậu ấy lại mang cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp, cảm giác hoàn toàn khác với những người hầu bình thường kia. Cậu luôn tự hỏi: "Tại sao vậy?"
Đêm đến, soraru nằm trằn trọc mãi không thể ngủ nổi. Hình ảnh của người hầu mới cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt không nguôi. Cậu cố gắng nhắm chặt đôi mắt của mình lại và chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soramafu