Rốt cuộc...cậu ấy là ai...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ,dậy thôi nào!"-Người hầu mới gọi soraru.
Soraru chợt mở mắt,nhìn người hầu mới của mình với khuôn mặt rất lo lắng. Mafumafu hỏi cậu: "soraru- sama, ngài gặp ác mộng sao?"
"Ư-ừ,chỉ là ác mộng nhỏ thôi,cậu đừng nên quan tâm". Từ khi mới gặp mặt mafumafu, tại sao soraru lại thấy quen thuộc đến thế,chắc hẳn là đã gặp đâu đó rồi?
Đang đi dạo ngoài vườn thì chợt thấy một chú mèo lông trắng tinh đi ngang qua rồi cọ vào chân mafumafu. Người quản gia đó liền bế chú mèo đó lên rồi vuốt ve như một bản năng. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng cậu vẫn đang ở trước mặt soraru. Cậu vội vàng đặt chú mèo xuống đất và cúi người xin lỗi soraru. Soraru chỉ cười nhẹ nhàng và bảo:
- Cậu cứ tự nhiên đi, không cần ép mình quá. Nhìn cậu chơi với con mèo đó thật dễ thương đấy!
Chú mèo bị bỏ lơ dưới đất thật không thích tý nào,chú liên tục kêu to dưới chân của mafumafu đang rất biết ơn cậu chủ của mình.
Mafumafu nhanh chóng bế chú mèo nhỏ lên và vuốt ve sau đó thả đi.
Soraru luôn thích nhìn mafumafu làm việc,thật chăm chỉ làm sao! Chưa bao giờ soraru lại thích nhìn người hầu của mình dọn dẹp như thế.
Đến một hôm,điểm số môn piano mà soraru thích học nhất lại bị tụt xuống trầm trọng, mặc dù môn đó không ảnh hưởng gì mấy như cha của soraru lại rất tức giận vì điểm số này, Soraru sẽ phải thi lại môn học này sao cho tốt. Cha Soraru luôn muốn cậu con trai mình phải học thật giỏi và phải luôn đứng nhất trường,môn nào cũng phải đứng nhất! Mafumafu thấy vậy liền đến an ủi cho Soraru cảm thấy tốt hơn,cậu nói:
- C-cậu chủ à,ngài cố lên là được mà! Tôi có biết một vài bài,tôi sẽ chỉ cậu!
- Thật chứ!
Soraru thốt lên.
- Tôi phải làm tất cả vì cậu mà,Soraru-sama!
Kể từ đó,ngày nào Soraru cũng cho người hầu của mình kèm cặp mà không than lấy một lời.
Trước ngày thi lại của Soraru,Soraru đã tình nguyện luyện tập lâu hơn để có thể vượt qua bài thi lại đó.
Sáng đến,Soraru đã tỉnh dậy, không biết hôm qua mình đã ngủ gật từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của mafumafu,soraru cũng không nỡ lay cậu dậy.
Soraru thay quần áo rồi định đi ra ngoài,bỗng nghe thấy mafumafu đang nói mớ: "Soraru-sama,thi tốt nhé. Tôi luôn ở đây đợi ngài!"
Soraru liền nở một nụ cười rồi đi thi.
Quả nhiên nhờ mafumafu kèm cặp thêm cho cậu nên cậu đã đỗ,mọi người hầu trong nhà đều rất vui khi nghe tin Soraru đã đỗ. Mafumafu sẽ làm những món mà cậu biết để chúc mừng cậu chủ của cậu đã đỗ.
Khi ăn món của mafumafu,Soraru cảm như cảm nhận được tấm lòng của cậu ấy trong món ăn: "Thật ngon!"-Soraru nói.
Mafumafu cũng cười và vội cảm ơn cậu chủ của mình và đồng thời cũng xin lỗi cậu vì trước khi thi không thể chúc cho cậu thi tốt.
Soraru cười rồi nói:
- Không sao đâu,tôi nghe thấy cậu "chúc" rồi!
Mafumafu vẫn ngạc nhiên và không biết mình đã chúc Soraru lúc nào nữa.
Đêm đấy,Soraru vui không thể ngủ nổi và cậu nghĩ... Cậu đã lỡ thích anh chàng người hầu của mình mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soramafu