Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Yên trên tay cầm một bàn cờ vừa lấy ra,đóng hết tất cả các cửa trong quán, tuyệt nhiên không để bất cứ ánh sáng nào len lỏi vào bên trong. Nhẹ đặt bàn cờ trải đều khắp bàn, cô cầm sợi dây chuyền lên và khẽ nói điều gì đó với sợi dây.


Thiên Thiên tò mò nhìn vào thứ trên bàn, nó giống hệt như một bàn cờ tỷ phú mà lúc nhỏ cậu thường chơi.Chỉ khác một điều, nó mang một màu bạc trắng nhưng lại được làm bằng thủy tinh,và tất cả những hình thù trên đó thay vì là những địa điểm,nó lại là những kí tự kì lạ : Lửa, gió, máu và xác chết,... - Những kí tự của sự chết chóc.


_Chơi như thế nào? - Thiên Thiên hỏi vội, mắt vẫn nhất quyết không rời khỏi bàn cờ.


Tạ Phong trên tay săm soi qua lại cục xúc xắc, lên tiếng:


_Sáu người, Sáu lượt, sáu thử thách khác nhau.Mỗi người có ba phút để thực hiện thử thách của chính mình. Hoàn thành thử thách càng sớm càng tốt, hai người thực hiện xong lâu nhất sẽ tiếp tục cuộc chơi thứ hai - cuộc chơi định mệnh.


Thiên Thiên mặc đầy vẻ thích thú, trên môi nở nụ cười nhếch.


Cả sáu người cùng ngồi vào bàn, khẽ tung xúc xắc, những hộp gỗ nho nhỏ đầy màu sắc bắt đầu chuyển động từ vạch xuất phát đến ô cần đến. Đầu tiên là Hạ Vũ, cô lọt vào ô mang kí tự cuồng phong.Thiên Thiên chăm chú nhìn cô,đã thấy cô run người nhẹ một cái rồi nhắm chặt mắt lại, cơ thể bất động. Tự hỏi cô đã thấy những gì trong tâm trí, có đáng sợ không, cô có thể qua được không. Như để trả lời câu hỏi thắc mắc của cậu, cô gái khẽ mở mắt khi chưa đầy một phút, môi nở nụ cười ôn nhu mà nói:


_Đã qua,tiếp theo.


Cứ thế đi hết một vòng, tất cả mọi người đều đã vượt qua thử thách. Và lượt thứ sáu, là lượt của cậu.


Thiên Tỉ đưa tay tung cục xúc xắc, cái cục gỗ nho nhỏ màu đỏ cuối cùng khẽ quay đều rồi lăn nhanh tới một ô trống trên bàn cờ. Khẽ nhíu mày, Thiên Thiên đã nhanh chóng bị cuốn vào trong vô thức.


Nơi đây là đâu? Tại sao khắp bốn bề nơi đây đều mang một màu trắng tinh khôi. Đây hiển nhiên là một căn phòng, cậu đang bị nhốt trong một căn phòng hoàn toàn trống. Làm sao để thoát ra khỏi nơi đây khi chẳng hề có một cánh cửa để thoát thân?Thiên Thiên lo lắng đổ mồ hôi, thời gian ba phút sắp hết. Tìm hết cả căn phòng cũng chẳng thấy manh mối lối thoát. Thiên Tỉ tức giận đấm mạnh tay trái lên tường đến khi rướm cả máu. Máu từ tay nhiễu từng giọt nhỏ xuống sàn nhà, từ từ loang ra rồi bao trùm cả căn phòng trắng tinh bằng một thứ màu ghê rợn - màu của máu.


Không gian bốn bề rung động mạnh rồi xoáy tất cả vào một vòng xoay đen tối. Thiên Thiên giật mình mở mắt, mọi thứ xung quanh lờ mờ rồi trở nên rõ dần. Người cậu đầy mồ hôi, nhịp tim đập rõ nhịp. Nhìn một lượt khắp 5 người trước mặt, Thiên Thiên khẽ mỉm cười


_Đã qua.


_Giỏi lắm, Dịch Dương Thiên Tỉ! - Hạ Yên cười vang - Tuy đó là ô trống nhưng khi bước vào thử thách, rõ là chẳng có gì đáng sợ nhưng lại khiến biết bao người phải cúi đầu chịu thua.Để phá giải nó thì rất đơn giản, chỉ cần khiến nó mang chút máu, máu sẽ tự loang ra khiến cả căn phòng ngập trong màu đỏ. Và thử thách được xét duyệt. Cậu là người mới, lại qua được vòng này, thật khiến người ta nể phục - Nói rồi cô vỗ tay thật to rồi cười mỉm


_Nhưng nếu như lúc nãy tôi không ra?


_Thì linh hồn cậu sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong căn phòng đó, mãi mãi chẳng quay lại.


Thiên Tỉ khẽ nuốt nước bọt, thở phào nhẹ nhõm nhưng trên mặt vẫn mang vẻ thích thú với trải nghiệm vừa nguy hiểm vừa mới lạ này. Cậu thật sự không ngờ trên đời này lại có một trò chơi như thế, một trò chơi mà có lẽ, chỉ có quán cà phê nơi đây mới có.


_Tuy nhiên, cậu và Vũ Vũ lại là người hoàn thành xong thử thách lâu nhất. Vì vậy, cả hai người sẽ tiếp tục bước vào thử thách cuối cùng. Và sau thử thách này, người nào thua sẽ phải ra đi, vĩnh viễn. Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu liệu đã sẵn sàng?


Thiên Tỉ không hiểu nghĩa của hai từ vĩnh viễn. Đối với cậu trò chơi này cũng giống như đang thử việc, và ai làm việc không tốt, sẽ bị loại ra khỏi đội ngũ.


Cậu nào biết rằng, những điều huyền bí phía trước đang đợi cậu. Và có khi,sau trò chơi thứ hai này, cậu lại chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh nắng mặt trời dù là chỉ một lần.


_Sẵn sàng


Hoàng hôn buông xuống, cánh cửa mở ra,những điều phía trước đang dang tay chào đón.
#End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro