Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sáu người dừng chân trước một khu đất trống rộng lớn, với những tòa nhà cao chót vót gần như muốn sụp đổ hoàn toàn. Thiên Thiên mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ bên trong cái quán nhỏ bé như thế lại chứa một cánh cổng không gian kì lạ như vậy. Nheo mắt nhìn khắp chung quanh bốn bề, cậu khẽ hỏi:


_Bây giờ tôi phải làm gì?


Tạ Phong trên tay cầm sợi dây chuyền đã lấy ra khỏi cổ, dùng nó vẽ nên một ấn kí khá là lạ mắt rồi quay sang trả lời, giọng nói nghiêm túc pha lẫn lo lắng.


_Như một đấu trường sinh tử, hai người một khu đất, nhiệm vụ đơn giản,cứu lấy một người đang mắc kẹt trong đó. Ai tìm thấy và đưa người đó ra khỏi nơi đây an toàn sớm nhất chính là người thắng cuộc. Người còn lại.....chính là người phải ra đi, vĩnh viễn.


Thiên Thiên khẽ nhíu mày suy nghĩ về trò chơi sắp tới, ai là người mà cậu phải cứu. Và làm sao cứu được người ấy khi trong tay mình chẳng có một thứ vũ khí để phòng vệ? Bất thần quay qua nhìn Tạ Phong đã thấy anh thở dài hướng cái ánh nhìn lo lắng đến chỗ Vũ Vũ - người sẽ cùng tham gia với cậu trong trò chơi lần này.


_Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu liệu đã sẵn sàng? - Hạ Yên bất giác lên tiếng.


Thiên Tỉ đưa mắt ngước nhìn về nơi phía trước, suy nghĩ mông lung hồi lâu. Cậu có một linh cảm khác lạ, trò chơi này có vẻ không an toàn.Và sau trò chơi này có khi nhiều chuyện huyền bí mà trước giờ chưa bao giờ xảy đến với cậu lại diễn ra, làm đảo lộn cả trật tự cuộc sống trầm lặng của một người như cậu.


Gạt bỏ hết suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Cậu hướng ánh nhìn kiên quyết đến những gì đang chờ phía trước. Bởi vì bây giờ cậu hiện rất muốn có một chân trong quán coffee và tới tận giờ phút này, cậu cũng chẳng thể quay đầu được nữa.


_Sẵn sàng.


Cánh cổng mở ra,trên môi Hạ yên nở một nụ cười ẩn ý


_Hẹn gặp lại, một trong hai.


________________________


Ánh hoàng hôn buông nhanh xuống đường chân trời. Xung quanh hiện tại mang một màu xám tro ma mị. Trời càng về khuya thì sương gió nơi đây càng lạnh. Cậu khó chịu nhìn xung quanh,màn đêm đang dần buông xuống, trời càng ngày càng tối đến khó chịu, chỉ còn một chút ánh sáng len lỏi khó nhọc phát ra từ các khe tường giữa những tòa nhà.


Bản thân đã vậy, Thiên Thiên tự hỏi bây giờ Vũ Vũ như thế nào. Đã hơn nửa tiếng kể từ khi hai người tách nhau ra đi về hai phía trái ngược. Nhưng quả thật nơi đây quá rộng lớn, đi tìm từ nãy tới giờ cậu lại chẳng bắt gặp một bóng người nào.Có khi nào Vũ vũ đã tìm được người đó và hai người đang dìu nhau ra khỏi nơi quái quỷ này? Thở dài nhìn về phía bên trái, Thiên Thiên nghe thấy tiếng nói và bóng của ai đó đổ dài xuống mặt đất. Tò mò bước dần tới nơi, tiếng hét ai đó xóa tan cả màn chiều đang đổ tối. Giật mình nhanh chân đến chỗ phát ra tiếng hét, cậu như ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt.


Điều gì đang xảy ra nơi đây?Tại sao lại như thế? Tại sao lại có thể như thế.


Tâm trí rối bời ,hốt hoảng.


Màn đêm dần buông xuống, mọi việc có lẽ bây giờ mới bắt đầu.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro