Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu - là máu. Một người con trai trên người khoác chiếc sơ mi đen, nằm sõng soài, trên mặt đất vương vệt máu kéo dài một quãng dài, đã thế trên tường cao phía trên lại có rất nhiều vết máu loang lổ. Thiên Thiên như đứng không vững, phút chốc định chạy tới xem người trước mặt như thế nào. Đã thấy người con trai đó tự dưng bị nhấc bổng lên không trung,rồi vô thức bay người đâm mạnh vào bức tường phía sau lưng, cứ thế dừng lại rơi tự do xuống mặt đất.

Nhìn khắp lượt xung quanh tìm kẻ đã làm việc đấy nhưng bất lực. Thiên Thiên bước nhanh đến chỗ người con trai, đỡ người ấy vào lòng mà xem xét vết thương.

Tuy thân thể mềm nhũn vì những cú va chạm mạnh, khuôn mặt thì bê bết máu nhưng Thiên Thiên có thể nhận ra, con người đang nằm trên tay cậu thật sự rất đẹp, với nước da trắng nõn, với đôi mi cong vút, với đôi môi đỏ mọng....Quả thật đẹp như một Thiên thần vô tình sa vào vũng máu.

Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt,đã thấy trên mặt đất xuất hiện năm cái bóng đen, chỉ là những cái bóng, trườn dài tiến đến chỗ hai người bọn họ. Thiên Thiên trong phút chốc hiểu ra việc gì đó, cậu chỉ kịp lăn hẳn người kia qua một bên, một mình ở lại chỗ đấy chạy không kịp. Thân thể bị nhấc bổng trên cao cho dù phía dưới chẳng có ai nâng đỡ hay khiêng cậu lên trên. Cũng giống như chàng trai áo đen,như bị ai đẩy một cái thật mạnh, cậu nhanh chóng bay giật ngược ra bức tường phía sau,đầu đập thật mạnh một cái rõ đau.Chưa dừng lại ở đó, cậu như mất cả trọng lực vụng về bị ai đó như nắm áo quăng mạnh về phía bức tường trước mặt. Chỉ kịp lấy tay che lại phần đầu, cậu cảm giác từng khúc xương tay như muốn rơi vụn ra từng mảnh nhỏ, thân thể trở nên nặng nề, rơi tự do từ trên cao xuống mặt đất, trên người máu tươi từ những vết thương vô thức chảy ra.Những cái bóng - chúng chính là nguyên nhân gây ra tấn bi kịch này.

Chưa kịp định thần, cậu đã thấy năm cái bóng bỗng dưng tiến nhanh về phía chàng trai nọ. Như một lời mách bảo, cậu đứng dậy chạy thực nhanh đến chỗ cậu ấy rồi bế xốc trên tay,chưa kịp chạy đi đã bị bóng đen ấy quấn chặt đôi chân, kéo ngược ra phía sau ngã sõng soài

Chàng trai cơ hồ mở mắt, nắm lấy lại tình hình rồi như giật mình, đứng dậy khó nhọc,lấy từ trong áo ra một sợi dây chuyền hình con Thiên nga đen, từ đâu biến nó trở thành một con dao màu đen bạc nhìn rất đẹp mắt. Cứ thế nhanh chóng bước tới Thiên Thiên, đỡ cậu đứng dậy rồi nheo mắt nhìn xung quanh.

Âm thanh vô tình xẹt ngang không khí, con người kia bất giác theo phản xạ nắm chặt cán chuôi cắm thật sâu vào phía sâu lưng. Bóng đen bị trúng một nhát, thân hình bỗng xoáy thành hình dạng khuôn mặt khá quái dị, cứ mỗi cái bóng bị con dao găm phải, một tiếng thét chói tai đến bực lòng lại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn chiều sắp buông ánh mặt trời.

Không gian xung quanh bất giác trở nên yên ắng, không khí sặc mùi máu tươi. Thiên Thiên quay một vòng xem xét xung quanh, đôi mắt vô tình ngước nhìn người đối diện mặt đã trắng bệch vì mất máu. Ý định đưa tay khẽ đỡ người đó ra ngoài bất giác bị chối bỏ bằng một cái xua tay. Con người kia buông từng chữ, thanh âm trầm ấm mang vẻ kiêu hãnh thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của ai kia:

_Bóng quỷ. Không hình hài, chỉ là những cái bóng. Xóa tan bóng tối bằng thanh gươm đen - thanh gươm của sự chết chóc.

Thiên Thiên hiểu từng lời người kia phát ra, vô thức dạo bước theo đôi chân đang khập khiễng từng bước của người trước mặt.

_Cậu có sao không?

_Không. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi biết anh đang tham gia trò chơi. Và tôi là người được cử đến để tìm người thắng cuộc. Tất nhiên, tôi không phải là loại người dễ tắt thở vì ba chuyện nhỏ nhoi này. Khung cảnh nơi đây là ảo. Nhưng bóng quỷ và máu trên người tôi là thật.

Thiên Thiên trầm ngâm, lát sau qua qua hỏi người bên cạnh.

_Cậu tên?

_Lưu Chí Hoành - biểu tượng Thiên Nga sắc đen.

Cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài mở ra như chào đón. Cậu - người chiến thắng.

_End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro