Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lờ mờ một ánh sáng xám,người con trai khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen, ung dung tự tại ngả lưng dựa vào chiếc ghế gỗ,bàn tay nghịch ngợm cơ hồ muốn làm việc gì đó, chốc chốc lại mân mê sợi dây chuyền trên tay,chà xát con Thiên Nga bằng hai ngón, cảm giác ngứa ngáy như muốn xóa bỏ vết tích khó chịu gì đó trên mặt dây chuyền.


Thiên Tỉ ngơ ngẩn nhìn cậu ta không chớp mắt, khẽ cau mày tự hỏi con người kia đang làm gì.Phải ngồi trong căn phòng với cậu ta cũng gần một tiếng đồng hồ, ấy vậy mà hai người chẳng hề nói với nhau một tiếng nào. Giống như hai người đang ngồi cạnh nhau,lại xem nhau là người vô hình vậy.


Bức bách với không khí ngột ngạt lại yên ắng thế này, Thiên Tỉ cất tiếng trầm ấm, cố tìm chuyện gì đó để nói, xóa tan cái bầu không gian u ám này.


_Cậu...gì ơi.


_Lưu Chí Hoành. - Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không trung,mang thêm một vẻ lạnh lùng mà xa cách.


_à, Chí Hoành.....Tôi chỉ muốn hỏi.


Người kia vẫn lắng tai chăm chú nghe nhưng động thái vẫn nghịch ngợm sợi dây chuyền, tựa hồ xem lời nói kia như không khí lướt qua tai. Thiên Thiên thấy người kia không phản ứng, bất giác lên tiếng nêu trong lòng câu hỏi của chính mình.


_Vũ Vũ đâu rồi?Tôi với cô ta cùng chơi trò chơi. Tôi chiến thắng rồi trở ra, nghĩa là trò chơi này kết thúc. Thế nhưng sao nãy giờ tôi ở đây đợi đã lâu, vẫn chưa thấy cô ấy ra ngoài?


_Chết rồi.


_Sao?


_Thua thì chết. Đây là luật.


Thiên Thiên kinh hãi nhìn con người trước mặt,chợt hiểu ra tất cả. Cậu liếc mắt về chàng trai áo đen, thầm đau lòng tự hỏi bản thân tại sao con người trước mặt lại có thể nói đến cái chết của người khác một cách lạnh lùng và bình thản đến vậy. Và cậu, liệu cảm xúc của cậu giờ trở nên như thế nào? Là đang vui,đang buồn hay đang tức giận? Cũng bởi vì cậu, trò chơi bắt đầu.Cậu đang ở đây vui vẻ với chiến thắng, trong khi bên kia lại có một người đau đớn và tuyệt vọng. Cũng bởi vì sự xuất hiện của cậu, cô gái kia phải chết. Nếu như cậu không ở đây, không nhất quyết ham muốn trò chơi, không khát khao vị trí một chân trong quán, thì có lẽ, cô gái ấy vẫn còn sống, vẫn đang vui vẻ làm những việc mình thích. Vì cậu, cậu đã làm xáo trộn tất cả, đã đẩy một người vào chỗ chết, không chốn dung thân. Chính cậu - khởi nguồn của sự chết chóc


Lưu Chí Hoành cảm giác không khí chùn xuống, người kia cũng chẳng tò mò hỏi nữa,khẽ cau mày nhìn sang bên cạnh. Hình bóng cao ráo ngồi trên chiếc ghế,đôi mắt màu hổ phách u uất suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt trắng trẻo, từng khía cạnh hoàn mỹ đến từng góc độ như hoàng tử bước ra từ thời Trung Cổ. Lưu Chí Hoành có vẻ khó chịu, quay mặt nhìn xuống đôi tay của chính mình, lẩm bẩm với giọng sắc lạnh mang theo vẻ bực tức.


_Không ngờ trên đời này còn có kẻ đẹp trai như mình.


Nói rồi như còn cảm giác thiếu thiếu, lại cất lên bổ sung một câu.


_Ngẫm kĩ lại vẫn không đẹp trai bằng mình. Quả nhiên, Lưu Chí Hoành ta vẫn là đẹp trai nhất.


Nói rồi ung dung tự đắc lấy tay vuốt tóc, chỉnh lại mái đầu cho gọn gàng.


Ngoài cửa có tiếng chuông reng,cánh cửa vụt mở, bốn bóng người bước vào bên trong quán.


_Chúc mừng, người thắng cuộc - Vương Tuấn Khải khẽ nhếch mép, lấy tay vỗ to hai cái như để khen ngợi bản lĩnh của cậu.


_Vậy là quán có thêm thành viên mới. Xin chào, tôi là Vương Nguyên - Người con trai khẽ cười, nụ cười như thiên thần tỏa nắng, rất tiếc lại chứa đựng cả bầu trời u ám, nụ cười của sự gượng ép.


Thiên Tỉ cười khẽ với mọi người như đáp trả lời cảm ơn. Đôi mắt vẫn luôn ngước nhìn Tạ Phong chăm chú không ngừng. Ai cũng cười, ai cũng nói, duy chỉ có cậu ta yên lặng đứng dựa vào quầy cà phê, khuôn mặt lạnh lùng mang thêm nét tàn nhẫn mà u sầu không tả xiếc. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua,cậu mơ hồ nhận biết được giữa Vũ Vũ và Tạ Phong có quan hệ gì đó không rõ. Chỉ biết được anh ta rất quan tâm đến cô ấy, lúc bắt đầu vòng thi thứ hai cũng như thế, và sau khi trò chơi kết thúc cũng như vậy. Nếu như thật sự có quan hệ mật thiết nào đó, cậu giống như một kẻ trung gian,giết chết một người lại để lại nỗi đau giày vò tinh thần của người ở lại. Cậu không khỏi cảm thấy đáng trách, quá đáng trách.


Lưu Chí Hoành từ đầu tới cuối luôn dõi mắt theo từng biểu hiện trên gương mặt Thiên Tỉ. Cậu tuy không nói nhưng hiểu được tâm trạng của người kia.Là cảm giác đau xót, thất vọng, như chính mình là gánh nặng của thế giới, như chính đã ra tay gián tiếp giết chết một sinh mạng. Cậu hiểu, cậu hiểu chứ. Bởi vì...... cậu cũng đã từng trải qua cảm giác này rồi.


Hạ Yên bước tới bên quầy, lấy một vật gì đó lại khẽ đưa cho Thiên Tỉ - Là sợi dây chuyền. Thiên Tỉ cầm sợi dây trên tay,săm soi thích thú từng chút một. Bao nhiêu cảm giác buồn nhạt khi nãy cơ hồ bốc hơi, chỉ để lại duy nhất sự thích thú và hiếu kì mãnh liệt - mặt dây chuyền - Hình con Hạc màu bạc.


Hạ Yên nhìn Thiên Tỉ hứng thú với thứ trên tay,bất giác cười lạnh một cái, buông ra từng chữ


_Dây chuyền, biểu tượng tượng trưng cho sức mạnh mỗi người. Nó không chỉ đơn thuần là vật trang trí bình thường. Mà ở nó còn tiềm ẩn thứ huyền dịu và kì lạ. Nó như một loại vũ khí, cần rèn giũa hằng ngày, tích lũy kinh nghiệm và sức mạnh.Cách sử dụng rất đơn giản, dây chuyền nhận mặt chủ nhân, muốn nó trở nên như thế nào, nó liền ngoan ngoãn nghe lời không phản ngược,chỉ cần thì thầm với nó điều cậu muốn. Dùng nó để vượt nhiệm vụ .Nó là một vật bảo vệ nhưng nếu không biết sử dụng.....nó sẽ trở thành một vũ khí tiêu diệt với sức công phá kinh khủng.


Thiên Thiên mơ hồ.Nhiệm vụ? Không phải đây chỉ là quán cà phê bình thường hay sao. Nếu như không thì linh cảm của cậu là đúng. Nơi này là cái nơi quái quỷ gì vậy chứ? Sao lại có nhiệm vụ phải hoàn thành?


Hạ Yên như hiểu tâm ý cậu lúc này ,chỉ lẳng lặng nhẹ nhàng nhỏ tiếng:


_Hãy xem nhiệm vụ như một trò chơi. Mỗi ngày một trò chơi mới, không phải thú vị hay sao?Dịch Dương Thiên Tỉ, chào mừng cậu đến đây, Magic Coffee - Quán cà phê của sự huyền bí.



Phải rồi!Magic Coffee mở cửa rồi. Trời hiện tại cũng đã nhá nhem tối, chỉ còn vài tiếng nữa là ngày mai lại đến. Cũng vừa hay,màn khởi động chân tay đã kết thúc. Và bây giờ, chính là lúc..... trò chơi thật sự bắt đầu.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro