Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ bước chậm rãi ra giữa căn phòng, hưởng từng đợt ánh sáng tràn vào ấm áp mơn man trên da thịt. Chiếc kim đồng hồ đung đưa chỉ điểm sáu giờ sáng. Âm thanh rộn rã ngoài đường phố buổi sáng trông thật náo nhiệt. Riêng chỉ có ở đây, quán cà phê này, vẫn mang một màu xám u ám kì lạ và huyền bí.


Tiếng bước chân đồng loạt bước đến chỗ cậu.Hạ Yên nhìn Thiên Tỉ vừa kéo cái màn cửa vừa nhăn mặt khó chịu. Đưa tay kéo lại, chặn cả ánh sáng ở bên ngoài. Hạ Yên bước dần đến chiếc bàn, lấy trong hòm thư nhỏ kế bên ra một phong thư xanh rêu. Khẽ lấy tay miết nếp gấp của phong thư, cô mỉm cười lướt mắt đọc từng con chữ được viết nắn nót trên trang giấy,nói ra từng lời như đang bắt đầu một cuộc vui.


_Nhiệm vụ hôm nay,hai người một đội, mỗi đội một địa điểm....trò chơi gồm những gì, đến lúc đó sẽ biết. Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này, thời hạn sẽ là một tuần.


Tạ Phong khẽ nhướng mày, khoanh tay giọng bình thản.


_Chia đội?


_Phải, Khải Nguyên một đội, Thiên Tỉ với Chí Hoành một đội, còn cậu, Tạ Phong,một mình.


_Được thôi. - Nói rồi cậu ta liếc nhìn tờ giấy ghi địa điểm, cất bước chân rảo bước nhanh ra khỏi quán cà phê.


Vương Tuấn Khải cũng chả nói gì, lẳng lặng kéo Vương Nguyên đi làm nhiệm vụ.Lưu Chí Hoành cẩn thận đọc lại phong thư một lần nữa, quay qua liếc nhìn Thiên Tỉ khẽ bảo


_Chúng ta đi.


Quán cà phê vốn đã yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn. Hạ yên một mình đứng trước quầy, săm soi sợi dây chuyền trên tay,mặt mỉm cười đầy tà ý.


_Trò chơi thật sự bắt đầu rồi.


___________________________


Dừng chân trước một tòa lâu đài cũ kĩ trông thật sang trọng như thời Trung Cổ, Chí Hoành nhìn khắp một lượt xung quanh,trên tay xuất hiện một lưỡi dao đen, quay qua nhìn người bên cạnh ra hiệu bước vào.


Hai chiếc bóng nhỏ trượt dài trên sảnh, tiếng bước chân tuyệt nhiên không gây ra tiếng động. Không gian yên tĩnh bốn bề càng khiến tòa lâu đài trở nên ma mị. Đi khắp một lượt lâu đài rộng lớn, chả có bất cứ động tĩnh gì bất thường nhưng không vì thế mà đôi tay Lưu Chí Hoành buông lỏng, một mực cầm chắc lưỡi dao. Thiên Tỉ bước đi chậm dần, cứ thế sốt ruột, ngớ người hỏi người phía trước


_Nhiệm vụ của chúng ta là gì?


Chí Hoành vẫn rảo bước, mãi một lúc sau mới cất lời


_Tối nay ngủ lại đây.


_Cái gì?


_Theo kinh nghiệm, tối nay chúng ta sẽ biết nhiệm vụ là gì. Bởi vì.......chúng chỉ xuất hiện vào buổi tối.


_Chúng là gì?


Lưu Chí Hoành chả thèm trả lời thêm, chỉ bảo Thiên Tỉ phải luôn phòng thủ, luôn luôn cầm chắc lưỡi dao bạc trên tay.


Hai người bước vào hai căn phòng trong có vẻ thoáng mát, nhìn xung quanh thăm dò, xong lại quyết định chọn hai phòng này cư ngụ qua đêm.


Giúp nhau sắp xếp một vài vật dụng nhỏ, cả hai nhanh chóng đi nhanh qua nhà bếp, cùng nhau chuẩn bị bữa trưa.


Ngoài trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn, trong lòng thấp thoải lo lắng, Lưu Chí Hoành cứ dáo diết nhìn xung quanh, nhưng khi Thiên Tỉ hỏi đến cậu chỉ vội lờ đi, bảo là do cậu suy nghĩ nhiều thôi.


Không muốn nói, nhưng rõ ràng đâu đó có tiếng nói, tiếng nói nghe thật thê lương, nó đang kêu tên cậu, giọng tuy thì thầm nhưng vang rất to. Từ khi bước vào tòa lâu đài này, cậu đã nhanh chóng cảm nhận, chẳng nhẽ Thiên Tỉ không biết, thật sự anh không nghe thấy?


Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu tiếp tục làm tiếp thức ăn, nhưng tâm can lo lắm......vì sao à? Vì đó là giọng nói của con người đó, con người đã khiến thiên nga của cậu nhuốm một màu đen, mãi mãi không phai mờ vết tích.


Vốn đã định đem tâm tư kể ra cho Thiên Tỉ nghe,nhưng rồi cậu lại thôi, cậu không muốn nhiệm vụ đầu tiên lại khiến anh lo lắng đến thế kia nên lựa chọn của cậu,là im lặng.


Bữa cơm nhanh chóng được dọn trên bàn.Lúc ăn cơm, Thiên Tỉ vẫn không ngừng quan sát người đối diện. Anh muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi, vì sợ khiến người kia khó chịu vì tính tò mò của mình. Nhưng thật anh lo lắm, vì con người ngồi trước mặt anh không như người của những hôm trước anh gặp. Lưu Chí Hoành bây giờ là một Chí Hoành luôn tỏ vẻ an tĩnh, không gì có thể làm lung lay bản chất nhưng tâm trong đang lo lắng gì đó, lo lắng một thứ vô hình? Và trở nên đề phòng cẩn trọng hơn bao giờ. Rốt cuộc thì cậu đã cảm nhận được việc gì?


Ánh dương nhanh chóng buông xuống phía dưới con đồi, cơn mưa ngày càng nặng hạt mang theo cả tiếng sấm. Trời sắp tối rồi, chuyện vui gì đang chờ đợi phía trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro