CÔ GÁI TẦM THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi là Dẹo, một nữ sinh cấp 2 tại trường THCS Nguyễn Trãi. Tôi chẳng có gì đặc biệt, ở mọi lĩnh vực học tập hay thể thao,... tôi đều không quá giỏi nhưng cũng chẳng quá kém. 

Tôi không có năng khiếu ở bất cứ môn văn hóa hay nghệ thuật nào.  Ở trường lớp, tôi cũng chỉ giao tiếp, làm quen với bạn bè ở mức xã giao, chẳng có ai là BFF. 

Tôi quá bình thường đến mức tầm thường khiến ba mẹ tôi luôn thất vọng và không đặt niềm tin vào tôi, mà đặt hoàn toàn hi vọng vào đứa em gái của tôi. 

Em gái tôi cực giỏi toán và có năng khiếu đánh piano. Ở lớp em nó rất hoà đồng và làm bạn với gần như tất cả mọi người. 

Ba mẹ lúc nào cũng so sánh tôi với nó nên tôi rất buồn và mất hết niềm tin vào bản thân.


...


"Con Dẹo, con Uốn, dậy đi học nhanh!" - Tiếng mẹ tôi vọng lại từ sau nhà, gọi tôi cùng với đứa em gái đang say giấc ngủ.

"Dạ... vâng!" - Tôi mơ màng dậy, thấy ánh nắng đầu tiên rọi chiếu qua tấm kính cửa sổ. Nhìn theo ánh nắng, tôi thấy mặt trời tỏa sáng giữa những đám mây, như muốn nói với tôi: Hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt hơn con người tầm thường của tôi. Tôi bỏ chiếc chăn bông đang ôm lấy tôi và xỏ vào chiếc dép mềm mại và chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Trên đường đi học, mẹ lái chiếc mô tô chở em tôi đi học. Tôi leo lên xe buýt, ngồi vào hàng ghế, hướng về phía họ. Tôi nhìn qua cửa kính và nghĩ thầm " trời hôm nay đẹp quá, nó đẹp hơn mình... Này mặt trời, cho mình ít sự tỏa sáng của bạn đi..."

Xe buýt dừng lại trước cổng trường, tôi bước xuống xe buýt, mỗi bước chân tựa như một bản nhạc vui  tươi, vui tươi hơn cuộc sống tẻ nhạt của tôi. 

Tôi bước chân vào cửa lớp thì thấy một nhóm, gồm cả nam và nữ đang bàn luận một vấn đề gì đó rất sôi nổi, tôi  như bị thu hút bởi cuộc bàn luận ấy. Tôi lại gần mỉm cười, hỏi:

      - Các  cậu đang nói chuyện gì vui thế?

Mọi người vẫn đang bàn luận và chẳng ai trả lời tôi. Tôi nghĩ rằng có vẻ tôi nói hơi nhỏ nên không ai nghe thấy vì vậy tôi đã nói lớn hơn:

     - CÁC CẬU ĐANG NÓI CHUYỆN GÌ THẾ?!

Vẫn không ai trả lời tôi, lần này tôi chắc chắn họ nghe thấy, thậm chí có một đứa còn ngẩng mặt lên nhìn tôi nhưng vẫn không trả lời tôi mà lại bàn luận tiếp. Tôi cảm thấy lòng hơi nhói, mặt nóng lên - tôi vốn là một đứa dễ xúc động. Tôi không hỏi nữa mà ngồi xuống nghe cả nhóm tranh luận. Nghe một lúc thì tôi biết là chúng nó đang bàn bạc tổ chức liên hoan mừng đội văn nghệ lớp tôi đạt giải nhất. Tôi chạt nảy ra một ý tưởng hay, đối với tôi và reo lên:

     - Này các cậu, tớ có ý này! Hay chúng mình tổ chức ngay tại...

    - Thôi! mày trật tự đi!

Gương mặt tươi tỉnh và ánh mắt sáng như sao của tôi tan biến ngay sau đó. Hụt hẫng, ánh mắt xám đi và nói nhỏ:

    - Tại... sao...?

Không ai trả lời tôi và tôi cũng không có ý định hỏi lại nữa. Tôi gục mặt xuống bàn và nghĩ:

    - Nó nói mình trật tự cũng chẳng sai. Mình quá vô dụng, mọi lần mình đưa ra ý kiến đều bị lờ đi. Tốt nhất từ nay mình không nên tham gia vào những việc này...

Tôi ngồi nghĩ mà những dòng nước mắt cứ chảy dài trên má, tôi cố gắng kìm nén nhưng những giọt lệ cứ thi nhau chạy ra khỏi đôi mắt tôi....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro