LỬA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, ngày qua ngày tôi không tham gia vào bất kì hoạt động nào, tôi cảm giác mình không phải thành viên của lớp, nhiều lúc giáo viên còn không biết đến sự tồn tại của tôi trong lớp. Tôi tách biệt với mọi người, với thế giới sôi nổi, vui tươi mà mọi người đang sống.

Mỗi ngày trôi qua vô vị, nhạt nhẽo; như kiểu tôi chỉ sống để cho qua ngày, sống để chết đi. Mà cũng đâu ai quan tâm chứ, tôi "tàng hình" mà!

Vào một biểu chiều nọ, tôi ngồi cạnh cửa sổ. Đưa đôi mắt buồn lên bầu trời rộng lớn, tôi đã thấy hoàng hôn tươi đẹp đang chờ đợi từ xa, nhưng rõ ràng sự tươi đẹp ấy không đợi tôi...

Tôi đang say trong những suy nghĩ, tưởng tượng "so deep" thì một âm thanh lớn kéo tôi về mặt đất:

    - Ê! Chuyện lạ có thật này!!!

Chỉ vài giây cả lớp đã xúm lại hỏi "chuyện gì thế?" Tôi thấy nó dơ điện thoại ra và khiến ai nấy đều trầm trồ. Tôi thấy vậy cũng tò mò lắm nên cũng lại gần và nhìn vào chiệc điện thoại. Thì ra đó là một bài báo được đăng khoảng 30 phút trước.

Nội dung của bài báo là "Có một căn biệt thự  nhiều người qua lại bùng cháy chỉ sau vài giây. Trước đó mọi thứ diễn ra rất bình thường. Sau đó cảnh sát đã xem camera của căn biệt thự thì phát hiện ra: Mọi chuyện trôi qua bình thường, sau đó, một cô gái có vẻ đang tức giận chạy ngang qua căn biệt thự. Bàn tay của cô gái tỏa ra một ngọn lửa và khi lướt qua đã làm căn biệt thự bùng cháy chỉ trong thời gian rất ngắn. Cảnh sát khuyến khích mọi người nếu ai thấy cô gái này hãy báo với cơ quan chức năng, vì cô gái này đang gây nguy hiểm đến nền an ninh đất nước. Ai tìm được cô gái sẽ được trọng thưởng."

Bài báo này khiến mọi người ngỡ ngàng và liên tục "có nên tin không?" "phép thuật mà có thật á?". Nhưng bài báo này không khiến tôi ngạc nhiên mấy, vì từ nhỏ đến tận bây giờ tôi vẫn tin vào việc những con búp bê biết sống, những cái cây biết đi hay thậm chí cả phép thuật có trên đời. Tôi vẫn hay tưởng tượng về những thứ ấy, và hôm nay, qua bài báo, tôi càng tin tưởng hơn.  Đang chìm trong những suy nghĩ vui sướng thì một lời nói khiến tôi bừng tỉnh:

    - Tao không tin! Thật đi ngược với lẽ tự nhiên! Vô lý!

Thẳng nói câu này khiến tôi hơi tức giận, mặc dù tôi không có quyền tức giận. Nhưng tôi không ưa nó chút nào. Nó là Thẳng, một đứa vô cùng thực tế và luôn chống đối, phản kháng lại những suy nghĩ mơ mộng của tôi.

   - "Còn tớ tin." - tôi nói.

   - Lâu lâu mới nói một câu mà câu chẳng nên hồn. Trở về mặt đất đi!

   - Cậu không tin? Vậy thì tớ sẽ làm cho cậu tin...!

   - Mày nghĩ mày thuyết phục tao tin được à? Mày định làm gì???

Nó nói với tôi bằng giọng khinh bỉ và một nụ cười đểu khiến tôi càng bức xúc hơn. Nhưng tôi chỉ đứng lên và nhẹ nhàng nói:

    - Tớ sẽ tìm ra cô gái đó!

Nói xong cả lớp lăn ra cười, còn Thẳng thì cười khinh tôi. Một đứa lên giọng:

    - Haha! Ngay cả cô gái đó có thật đi nữa thì người tìm được cũng chẳng bao giờ là mày đâu. Mày nghĩ với năng lực của mày thì mày có thể không hả "Cô Gái Tầm Thường"?

   - Dẹo à, tớ nghĩ cậu đừng cố gắng làm gì...

Tôi đứng nhìn chúng nó một hồi, đến lúc nhận ra nước mắt chuẩn bị chạy ra ngoài thì mới cúi mặt trở về chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc...

...Rõ ràng hoàng hôn tươi đẹp ấy không dành cho tôi...

Nhưng để chứng minh những suy nghĩ trước giờ của tôi là đúng, tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi sẽ tìm hết sức để tìm ra cô gái ấy. "Đến lúc mình tìm được, họ sẽ phải hối hận về những gì đã nói với mình. Riêng thằng Thẳng sẽ phải xin lỗi mình. Mình chắc chắn sẽ tìm ra!" - tôi nghĩ thầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro