2. Deck And Monster (Chưa hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì đây?"

Trong lúc anh Minh đi học thêm buổi chiều, tôi tiếp tục làm việc nhà. Trong lúc đang lau dọn phòng thì trên chiếc bàn học của anh ấy tôi thấy có vật gì đó hình chữ nhật màu đen. Trên mặt nó có những hình vẽ màu trắng: một người đàn ông râu dài đội mũ trụ khá giống một chiến binh cùng với những họa tiết, hình đầu hai con thú và hai thanh kiếm. Nó có kích thước và hình dạng bằng một lá bài nhưng dày và cứng, không phải làm bằng nhựa. Chắc là đồ chơi của anh Minh song trí tò mò lại kích thích tôi săm soi xem nó là gì.

"Chữ gì thế này?"

Mặt sau của nó có khắc những dòng ký tự màu trắng khó hiểu, có lẽ là tieengs nước ngoài. Tôi chỉ biết đọc, viết tiếng Việt và tiếng Anh "mẹ đẻ" nhờ anh Minh dạy chứ không được đi học ngoài ra thì tôi cũng chẳng biết những dòng chữ này là ngôn ngữ nước khác hay gì.

"Hử?"

Để ý kỹ thì tôi thấy "cục bài" này có một cái khe, vậy thì chắc đây là một cỗ (hộp) bài rồi. Nghĩ vậy nên tôi dung ngón tay để rút thử xem thứ bên trong có đúng là bài không.

"Ư..."

Khó rút thật, ngón tay tôi đúng là bé nhưng cái khe này còn bé hơn xem ra chỉ đủ để đút bài vào. Tôi chỉ chọc vào vừa khít ngón tay út, khi đã xác nhận được trong nó có chứa một tấm thẻ bài thật, tôi cố rút ra.

Soạt.

"Phù..."

Mãi mới moi ra được. Đúng là một lá bài, một lá bài hay đúng hơn là một miếng giấy trắng tinh cả hai mặt, không hình thù. Chán thật, nhận thấy việc mình làm không đem lại kết quả gì tôi định đút nó về chỗ cũ thì...

"...A!"

Tôi khựng lại vì cơn đau đầu khủng khiếp. Tự dung đầu tôi đau quá.

'Ray... Con phải sống!'

"Á!..."

Một giọng nói vang trong đầu tôi, cơn đau khiến tôi không thể tỉnh táo được nữa, mắt tôi mờ dần...

Uỵch.

Hình như tôi ngất đi, nằm ngã lăn ra sàn nhà.

3: 40 PM

---

Trần Duy Phong, 27 tuổi là một gã đàn ông bệnh hoạn. Du côn, đầu gấu không phải là từ để dành cho hắn nữa. Quê hắn ở Nghệ An, chẳng quan trọng bởi hắn có biết quái gì về nơi đó ngoài khoảng thời gian học hết lớp 7, mớ ký ức khốn nạn sống cùng lão già nghiện ngập và mụ già vô dụng. Sống cùng những người đó trong cảnh nợ nần chồng chất khiến hắn phải bỏ học đi phụ xây, đi bưng bê, đi dọn dẹp đủ quán xá, công trình. Sau cùng có làm cho hắn, làm cho cái lão già cứ uống mấy giọt rượu rồi lại phá tan cái nhà này lên. Người mẹ đã có công sinh thành cho hắn ngoài ra thì làm được gì? Làm gì cho cuộc đời để mà treo cổ tự vẫn ở tuổi 38? Bà đi và kéo theo ông già phá hoại vì không có ai chăm sóc, bỏ mặc thằng con cảnh đầu đường xó chợ ngày nào cũng phải tìm cách trốn tai mắt của bọn chủ nợ, lang thang tìm cái bỏ vào mồm sống qua ngày. Thế nhưng sau cùng hắn không hề hận họ, nói chính xác hơn thì là không quan tâm cứ nghĩ tới việc trước mắt cái đã. Thứ hắn cần chỉ là được sống, được tận hưởng cuộc đời tươi đẹp mà lũ dân học cao, giới thượng lưu chuyên gia tâng bốc. Hắn không muốn chết chút nào. Cuối cùng thì hắn cũng đã làm được, hắn đã tận hưởng cuộc sống của mình, hóa ra trước giờ việc sống chưa bao giờ quá khó khăn với hắn.

"Có làm thì mới có ăn."

Hắn rất thích câu nói đó bởi vì nó rất đúng, để có được thức ăn thì hắn luôn cần phải làm. Việc làm của hắn là lẻn vào nhà và dung dao đâm vào chỗ hiểm của các nạn nhân là những người dân đen luôn ung dung không bao giờ nghĩ sẽ có ngày thần chết cử hắn đến. Cao tay hơn thì hắn dùng sung cướp từ cảnh sát, côn đồ tuy rằng hắn luôn ghét độ lộ liễu của thứ vũ khí này.Trước giờ làm gì hắn cũng phải tính toán thật kỹ lưỡng, phải xử lý những cái xác thật chu đáo trước khi bọn cớm bất tài mò đến vì vậy mà hầu hết những phi vụ hắn thực hiện thường được xếp loại mất tích.

"Công lý ư?"

Hắn rất coi thường công lý và đạo đức, những thứ đó nào có làm gì được hắn? Thành ra hắn tin trí tuệ của mình nên dung vào điều gì đó lớn lao hơn là giết người cướp của tuy hắn rất thích giết người, rất thích giết đám sâu bọ luôn nhởn nhơ ngoài kia, cảm giác giết chóc, ăn mòn sự sống của đám sâu bọ này thực sự thú vị. Nhiều lúc hắn tự hỏi phải chăng mình là một vị thần, nếu không phải thì tại sao chúa trời không phán xét những việc làm của hắn? Không đòi lại công bằng cho những kẻ bị hắn giết hại? Là vì hắn là con của chúa? Là kẻ được chúa cử xuống dọn dẹp cái thế giới mà số dân sắp vượt chín con số không này? Thôi không mê tín nữa... Hắn lớn rồi, không mơ mộng. Số người hắn giết từ giờ đến cuối đời chắc chưa đến ba con số chẳng ăn thua gì với lượng người sinh ra và chết đi trên quả đất này. Bấy giờ hắn chỉ muốn giải khuây, tìm gì đó giải trí chứ không phải lúc nào cũng chém xong dọn. Hắn đi Bar, đán đúm rượu chè, gái gú, bài bạc. Những thú vui đó chẳng đi đến đâu cả hay ngay từ đầu hắn đã không thích thú, không nghiện ngập những thứ đã cướp đi sinh mạng ông già sinh ra hắn, hắn sẽ không trở thành người như lão ta. Tiền là một chuyện, hắn muốn kiếm bao nhiêu chẳng được? Trình bọn cảnh sát thời nay còn xuống hơn trước nhiều lần.

"Chán quá..."

"Ngươi muốn trở thành một vị thần, đúng chứ?"

"Hả?"

Chỉ một thời gian gần đây thôi, chủa trời lại mỉm cười với hắn. Hắn được một người đàn ông trao cho một thứ sức mạnh đặc biệt. Nhờ sức mạnh này, hắn không phải lo gì cả, không phải tính toán thiệt hơn và đặc biệt nhất là hắn tìm lại được mục đích sống, tìm được thú tiêu khiển, hắn nhận ra máu; tiếng la hét mà hắn đã luôn đề phòng hóa ra lại tuyệt vời đến vậy, hắn nhận thấy...

"Ta thích hành hạ con người."

---

6:00 PM

Bíp bíp.

"Trần Duy Phong. Anh đã bị bao vây, mau giơ tay đầu hàng trước chúng tôi để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật!"

"..."

Đã xế chiều, những chiến sĩ công an chăm chỉ làm việc thật. Họ đã dẫn một đội quân tới để bắt một kẻ tay không tấc sắt.

"Tôi nhắc lại lần nữa!"

"Khặc..."

Trần Duy Phong, con quái vật giết người bao lâu nay chứng kiến cảnh này chỉ thấy nực cười.

"Thật là... Dạo này mở lòng một tí mà bọn bay đã mò ran gay. Thông minh thật đấy bảo sao từ lâu tao đã luôn đề phòng."

"..."

Giọng điệu man rợ của gã đàn ông bệnh hoạn làm các chiến sĩ câm nín.

"Công lý thật. Chúng mày chẳng ngại đường xá xa xôi, chật hẹp đến đây để biến tao thành tổ ong."

Hắn cợt nhả, bình tĩnh đến đáng sợ dù đang đứng trước cả chục họng súng.

"Chỉ tiếc là thứ chính nghĩa này chưa đủ mạnh. Đừng nói vài chục thằng, cả nước này tụm lại cũng đừng mong giết được tao."

"Câm ngay!"

Nghe giọng mỉa mai của khốn nạn của hắn, chàng sĩ quan chỉ huy chiến dịch quyết không để yên cho hắn muốn nói gì thì nói.

"Vì mày mà bao người dân vô tội phải chết, bao gia đình, bao con người lương thiện phải chịu cảnh mất đi người thân. Mày thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà xem! Bọn ta quyết không để cho những tên ác quỷ như mày tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được nữa!"

Cách.

Anh chỉ mong gã quái vật chịu ngoan ngoãn đầu hàng thì tốt vì xã hội hiện đại nên tính mạng con người được coi trọng hơn nhưng tại sao lại phải coi hắn là con người? Những người ở đây đều mong hắn biến mất khỏi cõi đời ngay lập tức, chắc hắn phải nhận ra mình phải làm gì để sống. Anh nghĩ.

"Hờ... Vậy bắn tao đi."

"...?"

"Mày không bắn tao luôn hả? Chưa đủ lí do tự vệ nhỉ? Cơ mà quan trọng hơn... Mày không muốn giết tao chứng tỏ mày không hận tao hay gì cả."

"Đại úy! Đừng để hắn khiêu khích!"

Bên cạnh là một người cũng mặc áo lính nhắc nhở, anh cũng đang cố giữ bình tĩnh thì...

"Thứ hoàn cảnh mày nói, tao đã từng trải lâu lắm rồi!"

Chưa kịp nhìn, không rõ nhờ thứ gì can thiệp. Những người chiến sĩ khác cũng vậy, không hiểu vì sao mà hắn đã xuất hiện ngay trước mặt trong tích tắc.

Đoàng.

...

Đoàng.

...

Đoàng.

"Rốp rốp."

...

Đoàng.

"Rốp rốp."

Bíp bíp.

Tiếng súng, tiếng la hét yếu dần rồi tắt hẳn. May mà đây không phải là khu dân cư nên chẳng người dân nào chứng kiến cảnh tượng thảm hại này của lũ "anh hung rơm", hắn nghĩ. Thật vô vọng, chẳng trách tại sao mà trước giờ hắn luôn coi thường thứ gọi là công lý. Ngồi trên núi xác của đám chiến sĩ yếu đuối đã mất hết đầu, máu chảy lênh láng gọi là biển máu thì đúng hơn cùng với chồng xe cảnh sát nát bét.

"Chán ngắt."

Hắn cảm thấy lũ đạo đức giả đó còn không thể mua vui cho hắn. May mà chí ít thì cũng cung cấp được cho hắn một bữa ăn dở tệ.

"Rộp rộp."

Đến phần đầu là món ưa thích của hắn còn như vậy, con quái vật chẳng mong đợi gì khi nhấm nháp phần tay vẫn còn cầm súng của tên đại úy ban nãy.

"Đúng là lũ tạp chủng..."

Vài chục tên mặc áo lính cầm sung lục không thể động tới một sợi long của hắn. Có lẽ trò vui này cũng sẽ sớm làm hắn mất hứng.

"Trần Duy Phong."

"Hử?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, quay đầu lại hắn bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, đeo kính râm.

"À không phải gọi là Mesopotamia chứ nhỉ?"

"Anh.."

Thì ra là người quen, anh ta không hề run sợ hay khiếp đảm khi chứng kiến bức tranh địa ngục trước mặt bởi chính anh là người gián tiếp tạo ra nó. Kẻ phải run sợ là gã bệnh hoạn kia.

"Anh đến đây làm gì?"

"Hỏi thăm thôi. Anh chăm phá phách thật đấy nhỉ?"

"Vào vấn đề chính đi."

"Không, cũng là vấn đề chính đấy. Sếp tôi nói nếu anh lộng hành quá thì nên có biện pháp xử lý."

Những câu nói đó làm con quái vật đã từng giết vô số mạng người lạnh sống lưng. Bây giờ nếu muốn sống thì hắn cần phải nghe theo những gì anh ta nói.

"Chỉ cần xuất hiện một kẻ ngoài cuộc thôi, anh sẽ nhận hậu quá đấy."

"..."

"Giờ Thánh chiến thực sự bắt đầu rồi. Hy vọng anh không quên nhiệm vụ của mình và cung cấp cho chúng tôi một trình diến tốt."

"...Tôi hiểu rồi."

Ngườn đàn ông cười nhẹ. Sau những hành động, biểu cảm không ăn khớp với gương mặt vô cảm, đó chính là điều đáng sợ nhất của anh.

"Anh đến đây được chứ?"

Anh ta đưa cho hắn một tấm bưa thiếp có viết địa chỉ...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro