1. My Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Gư...AAA!!!"

Sau cú đâm xuyên ngực, cô gái hét lên đau đớn. Nói đúng hơn thì là bị bắn bởi mũi tên xuyên ngực. Cơ thể con người dần tan biến vào hư vô, đó là dấu hiệu của cái chết không thể thay đổi khi đã tham gia vào Cuộc Chiến.

Cộp.

Chiếc Deck rơi xuống, người con gái kia thế là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới. Mọi thông tin của cô ta từ bố mẹ, anh chị, họ hàng hay bạn bè gần gũi nhất đều đã không còn, sự tồn tại của người kia đã coi như bị xóa bỏ hoàn toàn ngay từ khi *** sử dụng lá bài đó.

"...Chết."

Một lúc nào đó *** cũng sẽ tan biến thế này sao...

"...Ư."

*** đang sợ ư? Không, là do hối hận sao? Hối hận vì đã giết hai người dù rằng mình còn chẳng còn nhớ mặt nữa.

"...Tôi xin lỗi"

*** nói rồi nhặt chiếc "Deck" lên rồi rút ra xem những lá bài, còn ngó quanh xem còn lá nào nữa.

"Mình sẽ thắng."

*** buông một câu nói chắc như đinh đóng cột rồi lảo đảo đi...

0:00 PM – 15/1/2020

---

3 năm trước...

"A... Ư..."

"Nó là người duy nhất còn sống tại khu vực đó."

Sau khi nhìn thấy thấy trần nhà tương đổi mới, ngửi thấy hương hoa và thuốc, cả mùi thuốc sát trùng nữa. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ không biết từ khi nào, tôi đã nằm trên giường bệnh viện. Tôi nhìn thấy một người mặc đồ bác sĩ đang nói chuyện với ai đó.

...

"Từ giờ em sống ở nhà anh nhé."

"..."

"Tên em là gì?"

"Ra... chel"

Tôi bị mất trí nhớ, không nhớ gì hơn ngoài cái tên.

---

"Phù..."

Tôi thở nhẹ nhõm sau khi đã hoàn thành công việc.

"Anh Minh cũng sắp về rồi..."

11:30 AM – 15/1/2020

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường nhà, tôi ngẫm lại xem mình đã làm những gì, còn thiếu gì nữa không.

"Xem nào... Nấu cơm, rửa bát đũa; ấm chén, quét nhà, lau bàn ghế, phơi quần áo,..."

Tôi nhẩm lại những gì mình làm, đồng thời chạy quanh nhà khảo sát.

"Perfect!"

Hơi tự phụ nhưng phải nói là hoàn hảo, đồ đạc trong nhà gọn gàng; ngăn nắp, bàn ghế lau chùi sạch sẽ, bát đũa sạch bóng, quần áo thẳng tắp, riêng mâm cơm là phần tôi chú trọng nhất thì khỏi phải nói.

"Rachel Garderis có khác!"

Tôi chống hai tay vào hông, ưỡn ngực tự khen mình rồi tiến tới nhà tắm.

Lách Tách.

Tôi mở voì nước rửa mặt mũi chân tay, cảm giác thật thoải mái khi tiếp xúc với dòng nước mát lạnh, sau một buổi làm việc vất vả. Tôi đứng nhìn gương mặt của cô bé có mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh lục mặc bộ trang phục màu đen đi cùng tạp dề cọn được gọi là trang phục hầu gái. Phải rồi, đó chính là tôi đấy.

Kính cong.

"A!"

Tiếng chuông cửa vang lên. Vậy là anh ấy về rồi. Tôi tức tốc chạy một mạch từ nhà tắm ra cửa chính trong vài giây.

"Em tới đây!"

Lạch cạch.

Tôi loay hoay mở cánh cửa đã then chốt.

Cạch.

"Anh về rồi đây."

"... Mừng anh đã về!"

Đứng trước cửa là một người con trai với tóc và mắt đen, anh mặc bộ đồng phục của học sinh trung học Việt: Áo sơ mi cúc trắng, quần tối màu. Anh ấy tên là Nguyễn Đình Minh, chính là người đã và đang nhận nuôi tôi trên vị trí chủ nhà còn tôi là người giúp việc.

...

Tôi là Rachel Garderis,10 tuổi. Là người Việt gốc Anh.

"Từ giờ em sống ở nhà anh nhé."

3 năm trước, tôi bị mất trí nhớ. Cả gia đình, nhà cửa đều không còn nữa, tôi không được tiết lộ gì them từ lúc đó. Tôi được một gia đình nhận nuôi cho đến bây giờ, tôi đã sống cùng anh Minh.

"Em có thể làm giúp việc cho gia đình mình được không?"

Tôi đã làm giúp việc cho nhà anh Minh được 3 năm, thực chất việc này là do tôi tự nguyện để trả ơn để trả ơn cho anh ấy vì đã chăm sóc tôi. Anh Minh mới học cấp hai, vậy mà đã phải sống một mình do bố mẹ làm ăn xa, chắc hẳn anh ấy cô đơn lắm. Ban đầu anh ấy làm mọi việc nên tôi nghĩ mình cần làm gì đó để giúp anh.

---

"Món trứng kho ngon hơn hẳn nhỉ."

"Vâng. Em tham khảo Youtube mà."

11:59 AM

Tôi thẳng thắn trả lời. Thực long mà nói thì có lẽ anh Minh chỉ khen cho vui thôi chứ với trình độ nấu ăn của anh ấy thì mấy món đơn giản trên bàn ăn: Rau muống luộc, mực trứng kho, tôm hấp mướp, tôm chiên xù có ý nghĩa gì.

'Em muốn làm giúp việc cho nhà mình...'

Lúc trước tôi còn không biết việc vậy mà đã mạo hiểm đòi làm, chắc lúc đó tôi cũng không hiểu tầm quan trọng của vấn đề song anh Minh cứ như có tài nội trợ bẩm sinh đã giúp tôi quen việc chỉ trong một thời gian ngắn. À mà bộ trang phục hầu gái này cũng do anh ấy mua cho tôi, trông cũng được nhưng tôi không ngờ là ảnh thích loại này.

"Hì. Thế tối nay để anh nấu cho, chẳng cái hướng dẫn nào bì được đâu."

"Hả?"

Tôi đứng hình khi nghe câu nói ấy.

"Anh... Anh... Anh nấu?"

"Em sao vậy Ray?"

Ray là cái tên tắt mà anh Minh gọi tôi. Tôi dần tỉnh táo lại, đầu óc trở về với mặt đất.

"A..."

Tôi vội vã quệt hàng nước bọt đang chảy dề xuống dưới cằm. Chết thật, mặt tôi lúc nãy chắc buồn cười lắm. Dù sao thì... Hạnh phúc quá! Đồ ăn anh Minh nấu!

"Anh... Không cần đâu."

Không! Không! Miệng ơi mày đã làm gì thế này!?

"Hì hì. Em đáng yêu thật đấy."

Đợi đã. Anh ấy vừa nói gì? Nhiệt độ trong người tôi đang tăng lên khi nghe anh ấy nói. Anh ấy nói tôi đáng yêu ư!?

<Buổi tối ngày hôm qua, ngày 14 tháng 1 năm 2020. Hai nữ sinh đã mất tích.>

"Hơ..."

Tiếng phát từ kênh thời sự chiếu trên chiếc Ti Vi màn hình lớn đặt ngay đối diện bàn ăn. Dạo gần đây, tôi hay nghe có nhiều thong báo về những vụ mất tích chủ yếu là học sinh nữ cấp 1, cấp 2. Thật đáng sợ...

<Hai nữ sinh học lớp 8, tên là *** và *** được xác nhận là bạn cùng lớp đã đi học them và trở về nhà cùng nhau vào thời gian 9:00 tối...>

"Bọn chúng lộng hành thật..."

"...Hả?"

Tôi hướng mắt về phía anh Minh. Anh ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình Ti Vi, ánh mắt của anh ấy lạ quá...

"A... Ray này, em có muốn đi học không?"

"Ơ... Dạ?"

Từ ghế ngồi đối diện, anh hỏi tôi.

"Em..."

"Nếu em muốn. Anh có thể nhờ..."

"Em nghĩ là không ạ..."

Từ khi sống cùng anh Minh, không hiểu vì lí do gì mà tôi không được tiếp xúc với bên ngoài, chỉ ru rú trong nhà nhưng dần rồi cũng quen. Mà nghĩ lại thì có lẽ rảnh rỗi quá nên tôi mới xin chân giúp việc. Vì chỉ là người giúp việc như thế nên tôi nghĩ nếu bây giờ đi học sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến anh ấy.

"...Anh hiểu rồi."

Hơi cúi đầu, anh ấy tỏ ra không vui khi nghe câu trả lời của tôi. Thấy vậy, tôi nghĩ mình cũng nên lãnh một phần trách nhiệm.

"Anh Minh này..."

"Hả?"

"Anh nói bữa nay em nấu ăn ngon phải không?"

"À. Ừ."

Tôi nghĩ mình cần làm anh ấy vui lên.

Soạt.

"Anh đứng ra góc này đi."

"..."

Tôi bước ra khỏi chỗ ngồi, chỉ vào một ô nền lát dưới sán nhà ngay trước mặt. Anh Minh dù khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn làm theo.

"Làm gì vậy?"

Tôi ngước nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Quả nhiên là anh cao hơn tôi nhiều. Gương mặt, mái tóc tự nhiên như bao người Việt khác vậy mà tôi lại thấy rất đẹp, đẹp kinh khủng.

'Chậc. Không kìm được nữa!'

"Úi!"

Bộp.

Anh Minh còn chưa thay đồ, vẫn bộ đồng phục áo trắng quần xanh còn tôi lại mặc đồ hầu gái nên trông chẳng hợp lẽ chút nào. Lợi dụng lúc này, tôi ôm choàng lấy anh. Tôi nghĩ việc làm này có thể xoa dịu cho anh ấy được phần nào và cả tôi nữa.

"... Ray?"

"Phần thưởng của em đấy! Với cả lúc nãy anh nói sẽ nấu bữa tối cấm được quên nha!"

Tôi nũng nịu, dỉu mặt vào áo của anh.

'Mùi thơm qua, áo mình giặt có khác!'

"... Được rồi."

Ảnh giơ tay ra xoa đầu tôi. Trời đất, sao đầu óc tôi cứ quay cuồng thế này.

---

"Oáp... Chiều rồi hả?"

"Vâng. Ngài đang làm gì vậy?"

3:05 PM

Tại một nơi có vẻ là văn phòng nhưng trơ trọi hơn bình thường, chỉ có một bộ bàn ghế Sofa nếu có ấm chén thì giống phòng khách hơn. Trên bàn là một chiếc máy tính xách tay đang mở. Hai người đàn ông mặc Vest đang ngồi nói chuyện với nhau giống như là đối tác làm ăn, một người trẻ tuổi trông khá điển trai còn một ông lão để râu ria xồm xoàm.

"Xem phim."

Ông lão đang ngái ngủ vì ôm chiếc máy tính trong thời gian dài.

"Tôi tới để thong báo tình hình Thánh Chiến."

"Ừ... Nói đi."

"Hai Vật Chứa đã chết trước khi trận chiến thực sự bắt đầu."

Người đàn ông trẻ nói bằng giọng thanh lịch rất hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của anh chỉ có điều nhìn qua ai cũng nghĩ anh phải là người bề trên.

"Hờ... Arab và India chứ gì?"

"Ngài thừa biết họ không có khả năng mà."

"Chậc. Vậy ai đang giữ Deck?"

"Greece."

"Quả nhiên..."

"Tôi muốn ngài cân nhắc về việc trao Deck cho những đứa trẻ. Đặc biệt là nhứng bé gái."

Người kia khá khó chịu nhưng không biểu hiện ra mặt, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.

"Đừng bắt bẻ ta quá chứ. Mà thể nào chẳng có đứa chết. Cứ coi như bắt đầu rồi đi."

"Đúng là vậy. Vì coi như bắt đầu rồi nên tôi cũng đã trao Scandinavie cho thằng nhóc nhà Nguyễn Đình rồi."

"Cái gì!?"

Lần này đến ông cau mày khó chịu, ông đang phân vân chuyện đó vậy mà...

"Cậu ta thực sự xứng đáng..."

"Ta biết!"

Thật ra ông cũng không bất ngờ lắm chỉ là việc trái ý mình hơi nhiều nên ông thấy hơi bực bội.

"Ngài muốn đưa cho con bé giúp việc chứ gì?"

"À... Không."

Bắt gặp ánh mắt sắc bén của người kia tra hỏi, ông định đánh trống lảng đi chỗ khác.

"...Mesopotamia"

"Ta biết rồi..."

Anh chàng kia bị ngắt lời song ông lấy tay đánh phím chiếc máy tính một lúc rồi quay màn hình lại cho người kia xem về một bài báo mạng.

"Nếu còn lộng hành. Giết hăn!"

"...Tôi hiểu rồi."

Ông thay đổi sắc mặt, gương mặt giận dữ trông rất đáng sợ. Người kia thấy vậy cũng chỉ biết tuân lệnh theo.

"Chết. Đến giờ ta xem phim!"

"Nãy giờ tôi thắc mắc, ngài xem gì vậy?"

"À. Công chúa phép thuật."

"..."

3:20 PM

---

"Cái gì đây?"

Trong lúc anh Minh đi học thêm buổi chiều, tôi tiếp tục làm việc nhà. Trong lúc đang lau dọn phòng thì trên chiếc bàn học của anh ấy tôi thấy có vật gì đó hình chữ nhật màu đen. Trên mặt nó có những hình vẽ màu trắng: một người đàn ông râu dài đội mũ trụ khá giống một chiến binh cùng với những họa tiết, hình đầu hai con thú và hai thanh kiếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro