Preamble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!?'

Tôi thở hổn hển, hai lá phổi như muốn vỡ tung. Dù đã dốc hết sức bình sinh mà chạy, con quái vật đó vẫn cứ đuổi sát dường như nó chỉ muốn vờn tôi chứ xơi tái lúc nào chẳng được.

"Á!"

Bất chợt có thứ gì đó làm chân tôi vấp phải khiến tôi mất thăng bằng.

(Uỵch.)

Tôi ngã khuỵu xuống. Sao lại đúng lúc này?

'Phải đứng lên.'

"Ơ..."

Tôi tự nhủ mình phải đứng dậy nhưng sao thế này? Chân tôi mềm nhũn, không thể di chuyển được dù cái chết đang cận kề. Là do sợ quá chăng?

"Hộc... Hộc."

'Không. Không. Mình không muốn chết!'

"Khặc khặc... Hết đường trốn nha bé con."

Nỗi sợ tột cùng đã đến. Con quái vật kinh khủng đó đang tiến về phía tôi. Nó sẽ giết tôi sao? Thân hình to lớn và đồ sộ của nó, cái đầu gớm ghiếc của nó, kinh khủng quá. Nó sẽ ăn thịt tôi, sẽ xé xác, nuốt chửng tôi ư?

"Không..."

'Anh Minh.."

"Khè!"

"Á!"

'Cứu em!"

Con quái vật thè cái lưỡi rắn to khủng khiếp về phía tôi. Tôi tuyệt vọng, nhắm tịt hai mắt đón đợi điều kinh khủng sẽ xảy đến. Đúng lúc đó...

(Xẹt.)

Một thứ ánh sáng huyền ảo lóe lên, đẩy lùi con quái. Thứ ánh sáng làm tôi mở mắt, nó xuất hiện từ cái cỗ bài ban nãy, nằm dưới đất. Phải rồi, đó chính là thứ đã làm tôi trượt chân vấp phải.

"Không thể nào! Mày cũng là Vật Chứa sao !?"

Con quái vật đang mất bình tĩnh, nó lùi lại khi bắt gặp thứ ánh sáng đó. Và rồi, ánh sáng biến mất. Thay vào đó là bóng dáng của một con người cao lớn đứng sừng sững trước mắt tôi. Tuy không thấy được mặt nhưng người đó có mái tóc dài như con gái, cuốn lên mình chiếc áo choàng, toàn thân anh ta không trừ một thứ gì chỉ có một màu trắng làm tôi liên tưởng đến hồn ma.

"Này cô bé..."

Một giọng đàn ông trầm khàn cất lên từ cơ thể kia, vậy ra đó là con trai. Chờ chút, bên dưới... Dưới chân anh ta đanh bị trói, giữ chặt xuống nền đất bằng những sợi xích?

"Lập khế ước với ta."

Anh ta lại nói, tôi nghĩ là nói với tôi.

"..A."

Sau câu nói đó, tay của tôi bị những dây xích... Nổi lên từ mặt đất trói chặt.

"Chuyện gì thế này!?"

"Lập khế ước với ta đi... Scandinave."

8:00 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro