Chương 4 : Hôn Ước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con admu cảm nặng cmnl rồi nhưng vẫn banh mắt ra viết truyện cho mấy con vợ nè☺️
________________________________________________

-Abel ra chào em đi con!

-Tại sao con phải chào cái tên nhóc này?

-Nín ngay!Ra chào người đã cứu mẹ đi!

Nữ Quý Tộc chỉ thẳng tay vào mặt ông anh tóc hai màu kia mà đe doạ khiến ổng cũng bất lực mà đi lại chỗ Mash nhưng vừa bước đến chỗ Mash thì ông anh kia lại đứng yên ở đó,đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào Mash khiến cậu đổ hết cả mồ hôi

-"Ông anh này đáng sợ quá!Có khi nào ổng ăn thịt mình luôn không?Huhu mình muốn về nhà với ông già quá!!"

-Nhóc con

-"Sao cứ thấy cái cách mà ông anh này gọi mình cứ kì kì chỗ nào ấy nhỉ???"
-Anh kêu tôi hả?

-Không kêu cậu thì kêu ai?

-À vâng,anh trai kêu tôi có chuyện gì không?

Mash vừa nói vừa lùi lại về phía bức tường,nhưng ông anh kia thì vẫn cứ bước đến trước mặt cậu rồi áp sát cậu tra hỏi

-Cậu...-/Gằng giọng/

Abel nắm chặt lấy cánh tay Mash dí vào tường rồi cất tiếng hỏi cậu,nhưng ông anh này nói câu nào câu đấy đều dùng cái giọng lạnh tanh khiến cậu sắp bị đóng băng bởi cái ngôn từ lạnh lẽo của ông anh này luôn rồi

-"Đoán không sai ổng tính ăn thịt mình thật rồi!''

Mash hoảng loạn đảo mắt khắp nơi để tìm sự trợ giúp từ ai đó,và có lẽ Thần may mắn đã mỉm cười với cậu

Ngay lúc đó cánh cửa bị đẩy mạnh, người đẩy là ông Regro mặt ông bây giờ đang đổ rất nhiều mồ hôi có lẽ là do đã chạy đi chạy lại khắp khu phố để tìm kiếm tung tích của cậu

-Mash...C...con có sao không...?

Ông Regro đang thở hổn hển thì ổng tự nhiên bị nhất lên rồi đặt lên ghế,người ngối đối diện ông là nữ Quý Tộc kia,cô ấy đang nhăm nhi tách trà trên tay thấy ông thì liền đặt tách trà trên tay xuống bắt đầu cất tiếng

-Ông là cha của cậu bé đó?

-À vâng,Mash là con của tôi

-Lời tôi muốn gửi đến ông là cảm ơn ông vì đã giáo dục ra một đứa trẻ tốt bụng đến vậy!Cậu bé đã cứu tôi khỏi nguy hiểm,nhờ đó mà tôi mới được ngồi đây và trò chuyện với ông

-Nếu vậy thì tốt quá! Nhưng hình như cô còn muốn nói gì nữa thì phải?

-À là về việc lập hôn ước cho cháu nó

Nữ Quý Tộc kia cười tươi nhưng lại khiến ông Regro đứng hình vì quá sốc

-H...hôn...ước...sao...?

-Vâng!Vì cậu nhóc đã cứu tôi nên đây là điều rất hợp lí phải không?

-"Trời má!Mash mới có 5 tuổi mà bả đòi lập hôn ước!Làm sao từ chối việc lập hôn ước đây?!"

-Nếu ông vẫn đắng đo thì cứ bàn bạc với cậu bé trước khi quyết định nhé!

Regro bất lực cất tiếng hỏi Mash

-Mash!Con có đồng ý lập hôn ước với thiếu gia nhà Walker không?

-Hả?Dạ có!

Lí do Mash đồng ý hả?Là vì thứ cậu nghe được không phải là câu lập hôn ước với thiếu gia nhà Walker mà là con có muốn mua su kem không!Thế này thì đen quá rồi ấy chứ!

-Tốt!Giờ thì kí vào tờ giấy này đi thưa ông!-/Chìa bản hợp đồng ra trước mặt ông Regro/

-"Vãi chưởng thật chứ!Mash đồng ý thật à?"

Ông Regro bây giờ đang rất hoang mang nhưng tay thì vẫn kí vì nhóc con nhà mình đã đồng ý rồi thì cản sao được chứ!

______________End Chap_________________

Tới đây thôi chứ tôi ho dữ lắm rồi 🥲

Hẹn gặp lại mấy cô khi tôi khỏi bệnh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro