Chương 5 : Gia đình Granzt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần tìm phú bà bao nuôi chứ nghèo quá rồi 🤡👉👈
____________________________________________________

Mọi chuyện đang xảy ra suông sẻ thì bổng nhiên cánh cửa phòng mở ra người đến là gia đình nhà Granzt có vẻ lí do họ đến đây là để bàn bạc về việc trao đổi hàng hoá nhỉ?

-Chào Abel,lâu không gặp nhỉ?À mà cậu nhóc đằng sau cậu là ai vậy nhỉ?

Giọng nói phát ra từ phía một cậu nhóc với mái tóc vàng và hai vạch phép thuật dưới mí mắt trái,với hai vạch phép thuật thì cậu nhóc này chắc chắn sẽ trở thành Thánh nhân trong tương lai rồi nhỉ?

-Hôn Phu của tôi

Abel mặc dù không để lộ bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt nhưng tay thì vẫn kéo Mash ra sau lưng mình để cậu tránh khỏi ánh mắt của Ryoh

-Haizz tội cho cậu nhóc dễ thương này ghê!Phải gả cho một tên làm từ tảng băng này!

Ái chà! Câu nói đầy tính mỉa mai này khiến Abel tức run người,tay siết chặt con búp bê

Nhận ra ông bạn của mình đã tức giận đến nỗi liếc ngang liếc dọc mình thì Ryoh liền bật mod mới mà chạy đến chỗ Mash xách cậu đi chạy ra sau vườn bỏ mặc ai kia đứng yên ở đó

-Xin chào,tôi là Ryoh Granzt hân hạnh được làm quen với cậu

Nói xong ông anh này liền cười tươi mà nắm lấy tay cậu khiến cho bộ não toàn su kem của cậu không kịp load chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình

-À haha...chào anh trai...

-Nói cậu nghe nha,cái tên kia không có gì tốt đâu tại từ lúc gặp ổng tới bây giờ tôi toàn thấy ổng cứ ôm khư khư con búp bê trên tay khiến ổng trong giống mấy đứa tự kỉ ấy!

-Thì có sao đâu?Ổng vẫn là con người mà?

Mash nghiêng đầu,đưa ánh mắt không đồng tình về phía Ryoh

Ryoh cũng khá bất ngờ vì tên nhóc trước mắt mình lại có cái suy nghĩ đơn giản đến vậy!Nói thật thì anh cũng chưa từng gặp bất kì ai có cái suy nghĩ không thể nào đơn giản hơn ngoài cậu. Ngẫm nghĩ một hồi Ryoh cũng lên tiếng

-Nè nhóc,cậu có muốn ăn su kem không?

Vừa nói dứt câu Mash đã chạy đến nắm chặt lấy cánh tay của Ryoh,xời dăm ba cái trò lấy lòng Ryoh tôi đây đã thông thạo lắm rồi!

Tại sao Ryoh lại biết Mash thích su kem à?Vì anh ta thấy trên tay cậu vẫn đang cầm chiếc bánh su kem đang ăn dở đấy thôi
____________________________________________________

-Anh trai anh không cần mua nhiều bánh cho tôi như vậy đâu!

-Sao vậy?Cậu không thích à?

-A không phải...Tại ông già nói tôi không được đòi hỏi quá nhiều của người khác...

Ryoh nghe xong liền bật cười,Mash thấy vậy thì đầu đầy dấu chấm hỏi.Thấy cậu khó hiểu nhìn mình Ryoh liền lên tiếng

-Cậu đừng quan tâm mấy việc đó chứ! Tôi là con trai của gia đình quý tộc nên mấy đồng tiền này không thành vấn đề đâu!

-Ồ,nghe qua thì anh có vẻ là người thừa kế của gia đình quý tộc đó nhỉ?

-Chính xác!

-À,vậy thì cảm ơn ông anh vì túi bánh này nhé!

Nói qua nói lại một hồi Ryoh cũng thấy khá hoang mang vì tên nhóc trước mặt mình đổi cách nói chuyện nhanh vãi ra,mới lúc nãy còn e dè trả lời bây giờ thì nói câu nào vô tri câu đó

-Anh trai

-Có việc gì sao?

-Nếu muốn tăng thiện cảm với người khác thì tui cần làm gì?

Ryoh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu,anh không nói gì chỉ lắc đầu thay cho câu nói không biết

-"Ể,ông anh này sao lại không biết cách tăng thiện cảm nhỉ?Mới nãy ổng còn lấy lòng mình mà?"

____________________________________________________

-Mash con cứ đi đâu hoài vậy!? Cha lo cho con lắm đó!!

-Ông già...con chỉ đi mua bánh với ông anh kia thôi mà...

-Vậy thì con làm ơn nói với cha một tiếng trước khi đi được không!?

-Vâng con biết rồi
.
.
.
-Cậu dẫn nhóc con của tôi đi đâu vậy?

-Ái chà chà,còn nhóc con cơ à?Tôi dẫn cậu nhóc đi mua su kem được chưa!

-Lần sau đến thì tránh xa cậu ấy ra,tôi ghét việc cậu cứ bám lấy hôn phu của tôi

-Biết rồi,biết rồi tên có bồ xong bỏ bạn

-Ừ

-Chùi ui nghe tuyệt tình quá đi!Cậu ấy mà nghe được thì chắc là cậu ấy sẽ sợ lắm đấy!

-Im ngay,ông nói nhiều quá rồi đó!

-Haha đùa tí làm gì căng
.
.
.
-Ông già con muốn về nhà...-/Dụi mắt/

-Được rồi ta về thôi

Cậu được ông Regro cõng trên lưng,Mash bây giờ đã say giấc rồi...

______________End Chap_________________

Kô nào muốn Otp mình lên sóng comment cho tôi biết nhaaa

Với lại đang bí idea nên ra chap chậm vlin :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro