Chương 6 : Orter Mádl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hoà bình thế giới nên tôi viết 2 chap cho mấy cô 😞✌️

Sắp tới tôi có thể sẽ viết tiếp bộ [Pháp sư và Kẻ vô năng]
Nhưng tùy vào khả năng của tôi thôi nhé:)
____________________________________________________

Vì ở nhà không có ai chơi cùng nên Mash đành phải đi đến cánh đồng hoa lần trước để tìm mấy bạn thỏ chơi cùng,nhưng bỗng nhiên cậu lại thấy bóng dáng xa lạ của ai đó đang ngồi dưới gốc cây nơi mà cậu hay ngồi

-Xin hỏi...anh trai đây là ai vậy ? Sao lại đến khu rừng đầy nguy hiểm này vậy ?

-Chuyện của tôi đừng quan tâm

Mash nhìn kĩ thì thấy rằng ông anh này có phần hơi giống cậu mái tóc màu đen,đôi mắt màu vàng chanh,nhưng ánh mắt của cậu lại khác xa anh ta đôi mắt của anh toát ra vẻ vô tâm cực kì!Nói thật thì Mash nhìn sơ qua thôi đã nỗi hết cả da gà rồi!

-Cậu đến đây làm gì?

Cậu nhóc kia lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu,nghe anh hỏi cậu cũng chỉ vô tri đáp lại

-Tôi đến tìm mấy bé thỏ!Chúng có bốn chân còn rất mềm mại nữa!

-Sao cậu lại biết ở đây có thỏ ?Chắc là cậu đến đây rất nhiều lần rồi nhỉ?

-Đúng rồi!Nhà tui ở đây mà ông anh ! Tui biết mọi ngóc ngách ở đây luôn đấy!Từ chỗ nào nguy hiểm chỗ nào không nguy hiểm luôn !

-Nhà cậu ở giữa cánh rừng này? Có bí mật gì à ?

-Haha... không có đâu anh trai!Nhà tui vẫn bình thường lắm!

-Cậu chắc chứ?

-Chắc chắn với ông anh luôn!

Nói xong cậu trai kia ngoắc ngoắc tay ám chỉ cậu đến ngồi bên cạnh .

-Cậu thường sống tự do thế này à?

-Ừm đúng rồi! Sao vậy?

-Ngưỡng mộ cậu thật đấy ! Tôi thì suốt ngày bị ép phải học thuộc các luật lệ của cái thế giới này .

-Anh trai,hình như gia đình anh có vẻ hơi khắc khe nhỉ?

-Ừ

-Vậy tại sao anh lại ra đây được?Đừng nói với tui là anh trốn đấy nhé!?

-Ừ, ở đó chán quá

-Tại sao anh lại không lo lắng gì hết vậy?

-Hah...bị mắng là chuyện bình thường,cùng lắm là bị đánh vài cái thôi tôi quen rồi chả có gì phải lo cả

Mash lúc này không biết phải nói gì nên đành lấy từ trong túi ra 2 chiếc bánh su kem mà ông già mới mua cho cậu lúc nãy đưa cho cậu trai trước mặt mình

-Anh cầm lấy cái bánh này đi

-Để làm gì?

-Anh cứ cầm đi!Coi như là quà của tui cho anh nhé!

Mash chỉ cười mỉm một cái thôi đã khiến ai đó như được khai sáng (Cụ thể là tôi 😞)

Cậu nhóc kia cuối cùng vẫn cầm lấy chiếc bánh rồi quay lưng bỏ đi

-Nhớ kĩ tên tôi,tôi là Orter Máld

-A còn tên tui là Mash Burnedead

[ Gần Đó ]

-Cái thứ này là gì vậy chứ ? Tởm chết đi được .

Một tên nhóc chừng 4 - 5 tuổi với mái tóc đỏ đang nắm lấy một con sóc đang bị thương nặng mà ném sang một bên . Mash ở gần đó tính đi ra cho tên đó cái tát vì tội dám ăn hiếp động vật trong khu rừng nhà cậu thì Orter đã cản cậu lại .

-Tính làm trò gì vậy ?

-Tui muốn ngăn cái tên đầu nhím kia , ổng đang ăn hiếp sóc nhà tui kìa !

-. . . Ngồi đây đi , tôi giải quyết giúp cậu .

Orter lấy chiếc đũa phép hình đồng hồ cát từ trong túi áo ra và niệm phép .

- Compressed sand

Những khối cát của Orter lao thẳng đến chỗ tên nhóc kia như mũi tên vậy , nhanh đến mức không trở tay kịp . Nhưng cát đi được nữa chừng thì Orter liền thu lại đũa vì Orter đã xác định được phép của tên này là phản sát thương từ đòn đánh của kẻ địch lên bản thân nên tấn công hắn cũng chỉ khiến bản thân bị thương thôi .

-Về đi , phép của tên này chỉ khiến cậu bị thương thôi .

-Hả ? Nếu anh không ngăn thì thôi để tui ngăn cho ! Tên này là đang ức hiếp sóc của tui đấy ! Sao phải bỏ qua chứ ?

-Cũng mạnh miệng quá nhỉ ?

Tên đó đột ngột xuất hiện từ phía sau khiến Mash giật mình quơ tay định tát cho hắn một cái để chừa cái tội thích xuất hiện sau lưng người khác .

-Tính làm cái trò vô bổ gì vậy ?

-Anh zai đây ức hiếp mấy con sóc nhà tui xong không xin lỗi tui mà còn đe dọa tui nữa không thấy bản thân sai hả ?

Tên kia bắt đầu cười lớn rồi nắm lấy cổ áo cậu bắt đầu mắng mỏ .

-Thứ vô năng như ngươi tốt nhất nên im lặng và chấp nhận việc bản thân bị Chúa Trời chối bỏ đi .

-Tui có bị ai chối bỏ đâu ? Có mỗi anh zai đây là đang cố gắng hạ bệ tui đấy thôi .

Tên đó nghe xong liền chán ghét cậu rồi quay mặt bỏ đi chẳng thèm nhìn lại .

- ' Chậc , cái tư tưởng ngu ngốc thật '

_____________End Chap_________________

Trời ơi cíu tui mấy nay đang lấy lại gốc toán mà khổ vlin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro