Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau Cố Cẩn Y và tất cả quân lính theo chỉ dẫn của Giang gia được đưa sang nước X. Vừa tới khu vực khai thác sau bảy tám tiếng di chuyển bằng trực thăng quân dụng, tất cả mọi người đều phải trải qua các bước kiểm tra an ninh cực kì nghiêm ngặt trước khi có thể tiến vào trong. Ngoài thiết bị khai thác đã được kiểm duyệt ra, bất cứ ai cũng không thể mang theo đồ dùng cá nhân, ngay cả những người có chức vụ quan trọng như Tử Đằng và Tử Sâm.

Nhìn chung thì một khi đã bước vào khu mỏ thì gần như đã tự mình cách ly với thế giới bên ngoài. Điều đáng nói là tất cả sự kiểm soát này đến từ chính phủ nước X. Điều này chứng tỏ nếu không thể giành quyền khai thác một cách trực tiếp thì việc cướp lấy khu mỏ là điều hoàn toàn không thể xảy ra.

Khu khai thác toàn bộ là vùng rừng núi hiểm trở, chính giữa nơi ngọn núi cao nhất được khoanh vùng một mỏ Ronx với trữ lượng chưa thể đong đếm. Vị trí gần nhất so với mỏ mà đội khai thác của Giang gia và đội thăm dò của căn cứ CX đến là nơi cách đó ba ki lô mét, bởi vì một ki lô mét xung quanh miệng mỏ Ronx phủ kín bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, lại vừa là khoảng cách an toàn đối với bức xạ phát ra từ khu mỏ. Khoảng cách ba ki lô mét cũng là nơi Giang gia cho xây dựng khu vực đóng quân rộng lớn. Bên trong không thiếu những thiết bị khai thác tiên tiến cùng cơ sở vật chất hoàn toàn đầy đủ, khiến người nhìn thấy được mở mang tầm mắt về nhân lực và tài lực của họ, phải nói là cực kì hiện đại. Thế nhưng đội khai thác và lính của căn cứ CX cũng bị chặn lại hoàn toàn ở khu vực đóng quân này. Ngoài những lúc thăm dò thì bất cứ ai cũng không được dời khỏi đây, đề phòng khả năng nếu ai đó không cẩn thận dẫm phải bom mìn gây ra phản ứng nổ liên hoàn, chắc chắn mỏ Ronx quý giá kia sẽ bị ảnh hưởng.

Cũng đã có người muốn dùng trực thăng để trực tiếp đi vào trong khu mỏ, tránh tiếp xúc với bom mìn phía dưới. Thế nhưng cách này chỉ có thể đưa người vào, còn việc đưa tất cả các thiết bị khai thác cồng kềnh vào là điều không thể. Hơn nữa Ronx có đường kính phóng xạ rất lớn, bắt buộc phải được bảo quản ngay sau khi được khai thác. Mọi phương pháp tiếp cận gần như bất khả thi.

Ngay ngày hôm sau, đội thăm dò địa chất của CX đã bắt tay ngay vào làm việc theo những thông tin Giang gia đã cung cấp. Đội trắc địa của CX từ lâu đã rất nổi tiếng, bởi Lâm Sùng đươc biết đến là kẻ chuyên sưu tập những nhân tố quý hiếm, cho nên ông ta không tiếc tiền cũng như thời gian để tự tìm kiếm cho mình một nhóm người giúp ông ta hiện thực hóa việc này. Đây cũng chính là điều kiện Lâm Sùng đưa ra để có được cái gật đầu của Giang Mặc.

Thế nhưng sau nửa tháng làm việc cật lực, cả đội thăm dò của CX và phía Giang gia tuy đã nắm khá rõ sơ đồ phía khu mỏ, vẫn loay hoay chưa tìm được cách nào để tiến sâu hơn vào bằng đường bộ.

Cố Cẩn Y cũng sát sao trong nhiều ngày, vết thương của cô đã gần khỏi hẳn, thể lực cũng khôi phục gần bằng lúc trước. Tuy nhiên thời gian kéo dài cũng khiến cô có phần sốt ruột. Bên phía Giang Mặc nửa tháng nay không có động tĩnh gì, muốn lấy được lòng tin của anh nhưng đến cả cơ hội thấy anh xuất hiện tại khu đóng quân cũng không có. Trong khi đó việc khai thác lại vẫn đang dậm chân tại chỗ, e rằng ngày có thể lấy một lượng Ronx ra ngoài còn khá xa.

Đêm tối, Cố Cẩn Y cẩn thận thoát ra ngoài qua cửa bên khu đóng quân. Camera những nơi cô đi qua đều bị cô làm nhiễu tạm thời. Cô nhanh chóng lẩn mình vào khu rừng phía trước, thẳng tiến đến khu mỏ.

Đêm mùa thu se lạnh, những tán rừng cao phía trên đầu trong gió phát ra những tiếng xào xạc. Cô đi là để thử xem có thể dùng khả năng của mình để lấy được một lượng Ronx nào đó hay không. Để tránh bị phát hiện, Cố Cẩn Y một mình lần theo một con đường khác với con đường thường ngày mọi người vẫn đi. Khu rừng này không rộng, diện tích lại đang càng ngày càng bị thu hẹp bởi ảnh hưởng của bức xạ phát ra từ phía khu mỏ. Đến gần bãi mìn thì chỉ còn la liệt những cây cao khô héo, mặt đất trên bài mìn thậm chí cây cỏ còn không thể mọc, chỉ trơ ra những vết nứt cùng sỏi đá.

Cơ thể cô cực kì nhạy cảm với kim loại, cho nên càng đến gần bãi mìn cô càng cảm nhận được sự hỗn loạn của hàng vạn phổ từ trường cùng bức xạ ngày càng mạnh mẽ. Cố Cẩn Y vừa phải dùng từ trường để bảo vệ mình khỏi bức xạ, vừa phải thăm dò vị trí của bom mìn đang nằm sâu trong lòng đất. Có chút khó khăn nhưng chỉ sau tầm mười phút cô đã có thể tiến thêm được gần một trăm mét vào trong bãi mìn. Nếu dùng từ trường của cô để tương tác với các phổ trường khác sẽ có thể biết được vị trí chính xác của từng quả bom. Việc sau cùng của cô chỉ là đặt bước chân vào những chỗ không có từ phổ. Từ góc độ của cô có thể thấy được, bom mìn được phân bố dày đặc không theo một trật tự nào, cho dù khả năng tồn tại bom mìn hạt nhân từ thế chiến thứ hai là không lớn, nhưng chỉ cần là loại bom mìn bình thường, một khi chúng phát nổ thì hậu quả khó có thể kiểm soát nổi.

Thế nhưng Cố Cẩn Y cảm thấy mình thực sự không thể đi được nữa. Không phải do cô sợ mình sẽ dẫm phải một quả bom nào đó mà là bức xạ từ phía mỏ Ronx khiến cơ thể cực kì khó chịu. Mồ hôi chảy thành giọt xuống hàng mi dài xinh đẹp, cổ họng cô khô rát tựa như có một áp lực vô hình vô cùng lớn đang muốn siết chặt từng thớ cơ trên người vậy.

Dẫu sao cũng đã đi được gần nửa đường rồi, Cố Cẩn Y đang phân vân có nên tiếp tục tiến về phía trước hay không. Bỗng cô lắng nghe thấy động tĩnh gì đó từ phía khu rừng. Hệ thống camera bỗng dưng bị nhiễu là điều không bình thường, chắc chắn sau khi khôi phục lại bên phía Giang gia sẽ cho người đi kiểm tra trong rừng và bên ngoài khu quân sự để đảm bảo an ninh tuyệt đối. Bãi mìn không hề có chướng ngại vật để cô có thể ẩn nấp, nếu không muốn bị nhìn thấy thì con đường duy nhất là phải quay lại. Thế nhưng người của Giang gia quá đông, có đến vài tốp người được chia ra lục soát khắp khu rừng. Có mấy lần chúng tiến đến gần chỗ Cố Cẩn Y đang nấp, con dao Vũ Lãng tặng cô đã bị giữ lại bên ngoài, bây giờ trên người chỉ còn lại một mảnh kim loại cô lấy được trong khu quân sự. Mảnh kim loại bay vút đến, cố tình gây ra tiếng động tại phía đối diện nhằm dời sự chú ý của đám người đó. Cứ vậy vài lần cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi khu rừng, nhân lúc máy quay khắp nơi bị mình làm nhiễu một lần nữa mà lẻn vào trong khu quân sự.

Trời không trăng không sao, màn đêm bên ngoài tăm tối đến không nhìn nổi đường đi. Thế mà bên trong khu quân sự này lúc nào cũng thắp đèn điện sáng trưng không phân biệt đêm ngày. Rõ ràng đang gặp sự cố kĩ thuật nhưng ngoài động tác có chút khẩn trương ra, khuôn mặt của từng người ai nấy đều không có vẻ gì là lo lắng. Với sự chuyên nghiệp này, chẳng mấy chốc mà camera khắp nơi đã hoạt động lại như bình thường. Tuy nhiên hình ảnh của Cố Cẩn Y tuyệt nhiên không được ghi lại.

Cô cũng thong thả đi về phía khu vực riêng dành cho người của căn cứ CX. Nửa đường rẽ vào một hành lang bất ngờ thấy Tử Sâm cũng đang đi về phía cô. Cố Cẩn Y cố gắng không tỏ vẻ gì là để ý, cố tình đi lướt qua anh.

"Cô đi đâu vậy?" - Tử Sâm bỗng cất giọng lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro