Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Cẩn Y ngẩng đầu lên khỏi đầu gối. Cảm giác đau đớn ban nãy đã vơi đi còn phân nửa, cô thấy động tác của anh xử lý vết thương cho mình có chút...dịu dàng. Trong lòng bỗng chốc nổi lên một cảm giác mơ hồ của ngày hôm đó, lúc đó có phải thực sự cô đã cảm thấy sự ấm áp nơi lồng ngực anh khi anh ôm cô vào lòng, còn cả mùi xạ hương cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt từ trên người anh nữa. Cảm giác lạ lẫm chưa thể gọi tên cứ thế len lỏi vào tâm trí khiến hai tay đang nắm lấy vạt áo của Cố Cẩn Y càng chặt hơn. Liệu có phải đối với ai anh cũng có thể dịu dàng như thế này hay không.

"Giang lão đại. Nếu anh đã quyết định không xuất phát sớm, tại sao hôm ở bệnh viện anh lại tức giận?" - giọng cô có chút ngập ngừng

"Tôi không tức giận."- Anh lạnh lùng đáp.

Chẳng qua hôm đó anh đến đúng là muốn xác nhận tình hình của cô một chút. Anh muốn xem xem tại sao cô lại đánh nhau với một đám người lai lịch không rõ ràng lại còn khiến bản thân bị thương. Nhưng cô thì đến một câu cảm ơn cũng không thèm cho anh, chỉ nhắc đến việc hợp tác, rõ ràng là muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người, coi như sự việc chỉ hoàn toàn là ngoài ý muốn như thể không có liên quan đến anh vậy. Rõ ràng cô đang ở chỗ của anh, từ đâu lại xuất hiện thêm một Vũ Lãng coi cô như người của mình nói anh là ân nhân của cô thì cũng chính là ân nhân của hắn, còn vì cô mà chịu trách nhiệm nếu việc chậm trễ gây ảnh hưởng đến Giang gia.

Tình hình hôm đó ra sao anh là người biết rõ nhất, cũng biết rõ cô bị thương nghiêm trọng như thế nào. Đêm hôm đó anh nhìn cô gái bị trúng đạn mềm nhũn trong lòng mình, nếu không phải anh vô tình có mặt còn kịp thời thì e rằng cô cũng đã lành ít dữ nhiều rồi.

"Việc đầu tiên khi gặp người đã cứu mình không phải là xin lỗi mà nên cảm ơn không phải sao?"

Thấy giọng anh có chút bất mãn, cô ớ người. Hôm đó đúng là cô định cảm ơn anh rồi nhưng đột nhiên Vũ Lãng xuất hiện. Trước lúc đó thái độ của anh còn rất bình thường, thậm chí còn hỏi thăm cô khiến cô hơi bất ngờ, nhưng bỗng dưng anh chĩa mũi dùi vào cô. Sau đó bọn họ lại bắt đầu nói chuyện cô làm ảnh hưởng đến lịch trình xuất phát nên cô nhất thời quên mất. Nhưng đúng thật là cô chưa có cảm ơn anh. Chẳng lẽ vì chuyện đó mà anh cảm thấy không thoải mái thật sao.

"Ừm, hôm đó ở đó đông người quá nên chưa thể cảm ơn anh hẳn hoi được. Cảm ơn anh hôm đó đã cứu tôi...Hôm nay cũng giúp tôi xử lý vết thương này nữa" - Cố Cẩn Y hơi ngoái lại đằng sau.

Không thấy anh trả lời, cô cũng im lặng luôn. Trong đầu cô cũng đang bận suy nghĩ xem liệu chỉ cảm ơn bằng lời có qua loa quá hay không.

"Nếu muốn cảm ơn tôi thì khi qua nước X cô hãy làm vệ sĩ của tôi đi" - Anh bất ngờ đề nghị, tiện thể tay dán lên miếng băng gạc che vết thương lại cho cô.

Cố Cẩn Y không nghĩ anh sẽ yêu cầu mình như thế. Cô tuy không hiểu rõ liệu thân thủ của anh có tốt không. Nhưng chẳng phải bên cạnh anh còn có Tử Đằng và Tử Sâm sao. Tử Đằng bề ngoài có vẻ hơi lanh chanh, bộ dạng vui vẻ lại có chút trẻ con nhưng còn Tử Sâm kia thì hành tung bí ẩn, chắc thân thủ cũng không tồi. Nhưng trừ bữa tiệc hôm đó và hôm xuất phát đến căn cứ tạm thời, cô chưa từng thấy Tử Sâm đi cùng anh. Anh vẫn thường đi một mình, cũng không hay mang theo vệ sĩ. Dù sao cô chỉ biết anh là một thương nhân, nếu cô đi theo bảo vệ anh cũng sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh hơn, khả năng tìm được thứ mà Lâm Sùng muốn cũng cao hơn. Trong lúc cô chưa tìm được lí do thích hợp để đến gần, anh lại tiện tay cấp cho cô một cơ hội tốt thế này.

Thế nhưng anh đường đường là Giang Mặc, bên cạnh không thiếu những người võ công cao cường, tại sao lại chọn một đứa con gái là cô. Liệu có phải tối hôm đó đã khiến anh nghi ngờ gì không, hoặc thậm chí đã biết điều gì.

Đúng là Giang Mặc vẫn chưa rõ về cô. Mọi tài liệu về cô mà anh nắm trong tay dường như bằng không. Có vẻ như đối với cô, Lâm Sùng đã cố ý phong tỏa mọi tin tức. Nhưng quan trọng là anh cũng không cần cô bảo vệ, chỉ là muốn giữ cô bên cạnh để xem xem rốt cuộc tối hôm đó bằng cách nào cô có thể xử lý một đám người một cách kì quái như thế, và xem xem Lâm Sùng rốt cục có mục đích gì khi muốn Ronx.

"Giang lão đại. Giang gia các anh nhiều người tài giỏi như thế, tôi cũng chỉ là một cô gái, hơn nữa bản lĩnh cũng chỉ đủ dùng. Không phải tôi có ý thoái thác mà tôi chỉ không nghĩ ra lí do anh muốn tôi làm vệ sĩ của anh mà thôi."

"Cô có thể một mình đối phó nhiều người như thế, bản lĩnh ai ai cũng đã chứng kiến. Như vậy là đủ." - Anh nhếch một bên mày, trên mặt chuyển sang biểu cảm hứng thú, như một con sói đứng trước con thỏ đã định sẵn sẽ trở thành bữa trưa của mình vậy.

"Thực ra mấy người đó cũng không có gì lợi hại cho lắm. Tôi từ căn cứ cũng học được vài chiêu thôi." - Cô cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể nhưng trong lòng đã sớm trở nên khẩn trương. Thấy anh nhắc lại chuyện tối hôm đó, người cô có chút cứng ngắc. Nếu vì anh phát hiện ra sự thật mà cảnh giác với cô thì cơ hội để hoàn thành chuyện lần này sẽ càng khó khăn.

"Đúng là mấy người đó chết rồi nên tôi cũng không thể xem xem bọn họ có đúng như cô nói không có bản lĩnh gì hay không. Nhưng xem ra kĩ thuật dùng dao của cô không tồi. Dao của cô có vẻ còn nhanh hơn đạn của bọn chúng nhỉ" - Anh cong môi.

Cố Cẩm Y biết rằng hiện trường ngày hôm đó chính là sự bất lợi lớn nhất dành cho cô. Lúc này cô chỉ muốn đập đầu tự hỏi bản thân sao lại ngu xuẩn đến vậy. Thôi đã đâm lao thì phải theo lao, nếu cứ để Giang Mặc tiếp tục nhắc đến vấn đề này cô sợ bản thân sẽ không giấu được mất.

"Giang lão đại anh quá khen rồi. Nếu như anh đã coi trọng tôi thế thì tôi cũng không có lí do gì để từ chối. Coi như để cảm ơn anh đã cứu tôi, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc tôi quản lý lính của mình là được. Nhưng anh có thể giúp tôi một chuyện được không?" - Cô nhanh tay cài lại mấy cúc áo trên cổ mình.

Giang Mặc sau khi xử lý vết thương cho cô xong thì tiện tay sắp xếp lại, đặt hộp cứu thương lên trên bàn rồi quay người lại dựa lưng vào sô pha.

"Cô nói đi"

"Tôi bây giờ mang theo nhóc Lục Triết qua nước X có chút không tiện, đưa nó căn cứ CX cũng có vẻ không nên. Anh có thể giữ lại thằng bé giúp tôi một thời gian được không? Sau này sau khi xong việc trở về tôi sẽ nghĩ cách tìm cho thằng bé một chỗ tốt khác." - Cô nói nhưng vẫn giữ tư thế cực kì có vẻ không cho phép ai xâm phạm kia, cũng không quay lưng lại mà để anh ngồi sau lưng nghe cô nói, cũng không nhìn rõ biểu cảm của anh. Tuy cô nghĩ anh không có lí do gì để đồng ý nhưng việc này đối với Giang Mặc vốn chỉ cần nhấc tay là sấm vang chớp giật kia thì chỉ là chuyện nhỏ. Cô cũng là do bất đắc dĩ mới phải nhờ đến anh.

"Được, ngày mai tôi sẽ đưa nó về Giang gia" - Giang Mặc quay ra nhìn bóng lưng cô.

Cố Cẩn Y thở phào. Hiện tại, bên cạnh cô đều là người của căn cứ CX, bỗng đâu xuất hiện một cậu bé không rõ lai lịch chắc chắn Lâm Sùng sẽ biết được. Chi bằng cứ để thằng bé lại chỗ Giang gia trước, thằng nhóc thông minh như thế chắc chắn có thể khiến Giang Mặc giữ nó lại. Còn nếu không sau này cô sẽ tìm cho thằng bé chỗ an toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro