Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có chuyện gì sao?" - Anh hỏi lại lần thứ hai, lần này là hỏi cô.

Anh không biết thực ra cô chẳng sợ gì, thậm chí còn đang định xử đẹp tên kia thì anh đi vào. Nếu là lúc khác cô có thể sẽ tính sổ với hắn, nhưng bây giờ cô đang gấp lắm, vết thương đau đớn khiến cô bủn rủn chân tay, hai đầu gối dường như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Máu càng ngày càng ra nhiều, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi ban nãy cô đã cố tình mặc lên.

"Không có gì đâu" - Cô đáp bằng giọng hơi run run.

"Tôi là phục vụ, chỉ mang đồ ăn tối lên cho vị khách này thôi, tiện hỏi luôn xem cô ấy có cần gì thêm không. Khách sạn còn nhiều việc, tôi xin phép" - Tên phục vụ tự cho là mình không nói dối, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

Giang Mặc chẳng thèm nhìn hắn, anh chỉ nhìn thẳng vào cô như muốn xác nhận, thấy cô thờ ơ như không có chuyện gì thật, anh cũng thả tay ra. Tên kia bỗng thở phào rồi nhanh chóng đẩy xe đi mất hút. Trông thấy hắn đi rồi cô cũng nói:

"Giang lão đại không có chuyện gì đâu, anh mau về nghỉ ngơi đi"

Cố Cẩn Y cố gắng lắm mới rặn ra được vài chữ, bản thân đang muốn đổ gục. Lúc này cô cũng phục bản thân mình vẫn còn để bụng chuyện hôm trước trong bệnh viện Giang Mặc tức giận với mình. Anh lại nhận ra ngay cô có điều không ổn, giọng anh bình tĩnh.

"Cô sao thế?"

"Tôi không...." - Cố Cẩn Y không còn gắng gượng được nữa, cô khuỵu hai chân xuống.

Giang Mặc đứng gần đó lập tức bắt được tay cô, đỡ cô dậy. Vai áo thấm đẫm máu chói mắt vô cùng đập vào mắt anh. Anh nhíu mày thật sâu, đỡ cô lại ghế sô pha.

Cô vừa được anh đỡ ngồi xuống liền khó khăn với lấy điện thoại trên bàn, bấm máy gọi:

"A lô chị Trần, vết thương của tôi không cẩn thận bị rách ra rồi, chị đến đây được không?" - giọng cô thều thào, nhẹ tựa không khí.

Sau khi nghe trong điện thoại nói gì đó, cô cúp máy, sắc mặt lại không tốt lắm.

Giang Mặc: "Sao rồi"

Cố Cẩn Y: "Chị y tá nói bây giờ xuất phát thì ít nhất cũng một tiếng nữa mới qua được"

Vết thương của cô yêu cầu phải xử lý ngay, ít nhất cũng phải cầm máu trước. Trước đây trong căn cứ thỉnh thoảng khi làm nhiệm vụ cũng sẽ bị thương, sau đó Vũ Lãng sẽ giúp cô xử lý. Lớn lên một chút những vết thương ngoài da cô cũng tự mình xử lý được. Nhưng vết thương này quá nặng, hơn nữa lại nằm ở sau lưng, cô cũng không còn cách nào khác.

Thấy cô im lặng một hồi, Giang Mặc đứng lên khỏi sô pha đi ra phía cửa, rút điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu dây bên kia sau ba hồi chuông cũng nhấc máy:

"Cậu đến đây đi, tôi ở ngoại thành phía Bắc."

"Làm gì thế, bây giờ tôi đang trong ca phẫu thuật" - giọng nói có vẻ khá căng thẳng

"Băng bó vết thương. Trúng đạn, có vẻ đã rách miệng" - Anh đáp gọn

"Giang lão đại à, tôi nói là tôi đang trong ca phẫu thuật rồi mà, cậu gọi một bác sĩ phẫu thuật thần kinh đến để băng bó vết thương sao? Hắn ta bị đạn bắn vào đầu hả? Không phải cậu rất giỏi mấy vụ như băng bó à?" - Mục Cảnh bất mãn tuôn một tràng dài.

Giang Mặc khẽ liếc nhìn Cố Cẩn Y đang đau đến đầu đầy mồ hôi ngồi trên ghế sô pha, nhẹ giọng:

"Tôi bây giờ không tiện"

"Có cái gì mà không tiện. Cậu cứ coi mình là một lương y, dốc sức cứu người là được rồi" - Mục Cảnh bỗng nhận ra có gì không ổn, ngay lập tức chuyển sang chế độ hóng chuyện - "Đối phương là ai thế? Nam hay nữ? Là nữ sao? Cậu ở đâu lại mọc ra một em gái bị trúng đạn thế? Nhặt về sao? Xinh không? Tôi...."

Không để anh ta nói hết câu, Giang Mặc cúp máy cái rụp, một tay khẽ day day thái dương. Cái tên Mục Cảnh này sao lại ồn ào hơn cả Tử Đằng nữa, đã nói không đến được thì thôi đi. Mỗi lần nói chuyện với cậu ta là đau hết cả đầu.

"Tôi xử lý giúp cô" - Anh tiến lại gần sô pha.

Cố Cẩn Y đang đau nhưng nghe thấy anh nói vậy mí mắt bỗng giật một cái.

"Giang lão đại, như thế không tiện. Chị Trần lát nữa sẽ đến đây. Tôi..."

"Đợi một tiếng nữa thì cô sẽ mất rất nhiều máu" - Anh cắt ngang lời cô

"Vậy để tôi tự xử lý cũng được. Giang lão đại, anh không cần phải..." - Cô bắt đầu cuống quýt

"Vết thương đằng sau lưng này cô định làm kiểu gì. Yên nào" - Anh không để cho cô có cơ hội từ chối liền kéo chiếc sơ mi cô đang mặc ra, thấy bên trong máu còn thấm đẫm cả cánh tay cô, sắc mặt anh lạnh xuống mấy phần. Không biết vì lí do gì, nhưng anh biết cô có ý né tránh anh, thậm chí là né tránh mọi người xung quanh thế nhưng thực sự do vết thương của cô so với anh nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trước khi anh gọi điện thoại, máu trên áo mới thấm ướt một mảng bằng bàn tay, bây giờ vết màu đã lan ra quá nửa lưng.

Cố Cẩn Y cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Trời vào thu có hơi se lạnh, sau khi ban nãy được băng bó xong cô có mặc một chiếc áo ngủ cao cổ. Tuy là có cúc nhưng bây giờ nếu để anh băng bó cho thì ít nhất cô cũng phải cởi ra mấy cúc bên trên. Quan trọng là do vị trí vết thương có chút đặc thù nên cô không thể mặc áo lót. Ban ngày mặc áo khoác dày có thể che đi, ban nãy khoác vào áo sơ mi cũng gọi là miễn cưỡng không để lộ tiện nghi nhưng bây giờ nếu phải vạch áo ra thì thực sự không tiện.

Giang Mặc thấy cô có vẻ bối rối không biết làm thế nào, anh lên tiếng:

"Tôi đi rửa tay trước"

Tiếng nước chảy vang lên trong nhà tắm khiến Cố Cẩn Y đang ngồi thừ người trước sô pha tỉnh táo lại.

Đến khi Giang Mặc bước ra đã thấy cô ngồi cong người ôm gối như một con tôm, tư thế cực kì an toàn như em bé nằm trong bụng mẹ, mấy cúc áo bên trên hé mở lộ ra cần cổ trắng mịn. Anh cong môi nhìn cô gái trước mặt với cơ thể khiêu gợi nhưng tư thế thì lại bảo thủ, thậm chí đầu còn không dám ngẩng lên mà vùi sâu vào hai đầu gối.

Nếu cô đã có ý né tránh thì anh cũng không tiện hỏi nhiều nữa. Anh với lấy hộp y tế trên mặt bàn, nhanh chóng vệ sinh vết thương cho cô. Miệng vết thương đúng là đã rách ra nhưng những vết thương như này vốn đã bị anh làm tới quen. Cố Cẩn Y chỉ thấy sau lưng mình bị người ta lau lau bôi bôi một lúc đến mức hơi ngưa ngứa, cảm giác đau đớn nhanh chóng dịu đi còn có phân nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro