Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi mà định giết anh thì anh nghĩ anh còn ở đây hống hách được đến ngày hôm nay sao?" - Cố Cẩn Y nhếch mép.

Trong đầu Tống Văn Tiêu bỗng hiện ra mồn một cảnh tượng trong hành lang hôm nọ. Hàng trăm nghìn chiếc kim tại sao trong khoảnh khắc sắp đâm thủng con ngươi hắn lại bỗng dưng ngừng lại. Hắn như lờ mờ hiểu ra gì đó. Nhưng càng cảm thấy mình hiểu ra một chút thì hắn lại càng thấy hoảng sợ. Trước đây hắn không rõ cô ở trong căn cứ đóng vai trò gì, nhưng hiện tại thì hình như hắn đã có thể mường tượng ra được lí do vì sao một con bé mười chín tuổi, đứa con gái duy nhất nằm trong đội quân của căn cứ CX, trông thì có vẻ chẳng có bản lĩnh gì mà lại được dặn không được đắc tội kia rồi. Hắn lúc đó mới lắp bắp:

"Mày mà làm gì tao Thẩm quân sư sẽ không tha cho mày"

Vừa dứt lời hắn lập tức cảm nhận thấy mũi dao đã kề sát hơn cổ họng mình, hắn kêu không ra tiếng, mồ hôi vã ra như tắm.

Cố Cẩn Y khinh miệt nhìn hắn:

"Thẩm Kiên chưa bao giờ là cấp trên của tôi. Anh ta chưa nói cho anh biết trong căn cứ CX người không nên đắc tội nhất là tôi sao? Ngay cả giết anh một trăm lần thì chưa kể đến Thẩm Kiên, Lâm Sùng cũng chưa chắc sẽ trách tội tôi đâu"

Những lời ngông cuồng này khiến Tống Văn Tiêu vừa sợ hãi vừa bất ngờ. Hắn không ngờ cô có thể nhắc đến lão đại của căn cứ bằng thái độ chẳng chút sợ hãi, thậm chí chẳng có một chút kính trọng gì như thế. Cùng với những điều đã xảy ra trong hành lang ngày hôm đó, hắn lúc này đã tin cô có thể giết hắn bất cứ lúc nào cô muốn. So với cô thì chút sức mạnh của hắn chẳng là gì, cô chẳng cần dùng đến một ngón tay cũng có thể dùng con dao kia cắt hắn ra làm đôi. Tống Văn Tiêu run rẩy, đến cả hai đầu gối đang quỳ trên đất cũng run rẩy không ngừng.

Thấy thái độ hoảng sợ cực độ của hắn, Cố Cẩn Y đứng dậy khỏi ghế, đi đến nắm lây cán con dao găm đang bất động trong không khí, tra lại vào trong đôi boot đen.

"Một là ngừng làm mấy trò ngu ngốc lại, hai là chết không toàn thây ở đây bất cứ lúc nào. Còn nữa, những gì nhìn thấy ngày hôm nay nếu hé một nửa chữ ra bên ngoài, anh tự biết hậu quả." - Cố Cẩn Y lạnh giọng, nói rồi cô một mạch bỏ ra ngoài

Tống Văn Tiêu biết hai đầu gối mình đã được cô phóng thích, nhưng hắn không tài nào đứng lên nổi trên đôi chân đã nhũn ra như bún này. Bây giờ biết mình đã đắc tội sai người rồi, trên mặt hắn bây giờ chỉ là hoảng sợ và hoảng sợ mà thôi. Hắn ta rùng mình nhớ lại những điều ngu ngốc, những lời nói châm chọc hắn thốt ra với cô, liệu một ngày nào đó cô thấy tức giận với mấy lời đó có phải cô sẽ đến tính sổ với hắn không. Sợ rằng nếu có ngày đó thì hắn có một trăm cái mạng cũng không đủ.

Mọi chuyện diễn ra trong căn lều dựng tạm thời không mấy kiên cố, người bên trong thì rõ mồn một chuyện gì đã xảy ra, nhưng người bên ngoài nếu không thể nhìn thấy thì lại cực kì lờ mờ. Tử Sâm nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa cô và Tống Văn Tiêu, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng quay đi. Không biết Cố Cẩn Y này đã làm gì mà chỉ bằng vài câu cảnh cáo đã có thể khiến người ngông cuồng như Tống Văn Tiêu ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ nhìn bề ngoài thì rất khó nhận ra cô trong căn cứ CX lại có tiếng nói như thế, chưa kể đến việc cô mới được Lâm Sùng nhận nuôi, đến cả Thẩm Kiên là cánh tay đắc lực của ông ta cũng phải nể mặt cô ba phần, hẳn là bản lĩnh của cô cũng không nhỏ.

Cố Cẩn Y sau khi sắp xếp mọi thứ ở nơi đóng quân tạm thời kia để quay trở lại khách sạn thì trời cũng đã về chiều. Cô mới tỉnh lại được hai ngày, hôm nay như thế là đã quá sức rồi.

Thay thuốc xong một tiếng sau Cố Cẩn Y mỏi mệt bước vào nhà tắm. Cô không biết rằng ban nãy cô y tá thay vì thuốc cho cô đã làm gì mà sàn nhà tắm vừa ướt vừa trơn khiến cô không cẩn thận mà trượt ngã. Cố Cẩn Y chới với nhưng may mắn giơ tay ra bám được vào mép cửa. Cả người cô không bị ngã xuống nhưng vai trái lại không may đập mạnh vào thành bồn tắm. Sự đau đớn khiến cô choáng váng, máu đỏ dần túa ra thấm ướt áo, có vẻ vết thương chưa kịp đóng miệng đã bị rách ra rồi.

Cố Cẩn Y nén cơn đau bước ra ngoài định gọi điện thoại thì có chuông cửa. Mặt cô trắng bệch, mồ hôi thì túa đầy đầu nhưng vẫn cố gắng khoác tạm một chiếc sơ mi mỏng che đi vết máu sau lưng rồi ra mở cửa.

Vì đến giờ cơm tối nên phục vụ phòng mang đồ ăn lên cho cô. Sau khi sắp xếp xong còn hỏi cô có cần thêm gì không.

"Không cần. Cảm ơn" - Cố Cẩn Y đáp gọn

"Cô chắc là mình không cần gì nữa chứ? Có vẻ như cô ở đây một mình à?" - Một giọng nói nam chẳng ra nam nữ không ra nữ.

Cố Cẩn Y nghe thấy có chút không ổn. Cô nhăn mặt lại, ngước nhìn người tên phục vụ phòng kia. Dáng người hắn cao gầy, khuôn mặt dài với chiếc cằm nhọn hoắt, đuôi mắt híp lại hơi xếch lên, nhìn qua cũng biết là người không tử tế. Hắn ta không biết câu hỏi vừa nãy chính là quấy rối khách hàng nữ sao.

Cô không có kiên nhẫn với hắn, vết thương sau lưng cô đau đến mức cô phải siết chặt hai bàn tay. Cô phải tống tên này ra ngoài trước rồi gọi người đến giúp cô nhanh chóng xử lý vết thương.

"Tôi nói không cần. Phiền anh ra ngoài giúp" - Cô đanh mặt lại

Tên phục vụ phòng thấy cô có vẻ không phòng bị gì liền được nước lấn tới. Người con gái xinh đẹp lại có chút lạnh lùng như băng sơn mỹ nhân trước mặt khiến hắn quên mất mình là ai mà động lòng. Hơn nữa khuôn mặt cô tuy đẹp nhưng lại có phần nhợt nhạt, nhìn qua cũng biết là một cô gái chẳng có sức phản kháng gì, chi bằng cứ bắt nạt một trận đã, biết đâu cô lại đổi ý chấp nhận hắn.

Hắn nghĩ thế rồi bước thêm hai bước lại gần Cố Cẩn Y. Trong lòng cô bất giác bùng lửa giận, định bụng sẽ xử hắn trước khi hắn có thể giở trò gì.

"Có chuyện gì?" - Một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền đến. Giang Mặc trên tay vắt một chiếc vest đen, cà phạt trên cổ cũng bị nới lỏng, trông anh có vẻ là đang định trở về phòng.

Cố Cẩn Y nghĩ sao lại trùng hợp vậy, cửa phòng cô bây giờ cũng không đóng.

Khuôn mặt do có nét mỏi mệt nên trông anh có chút phong trần. Mái tóc đen nhánh được cắt ngắn làm lộ vầng trán cao và đường nét cương nghị lạnh lùng. Anh chẳng cần ai mời vào cũng tự nhiên đi vào phòng cô như chốn không người. Cố Cẩn Y nheo mắt, lại thêm một Giang Mặc nữa, biết khi nào cô có thể xử lý vết thương được đây, cô sốt ruột lắm rồi.

Tên phục vụ phòng kia nghe thấy tiếng nói của người bên ngoài thì có vẻ hơi bất mãn, thầm nguyền rủa tên nào dám phá đám chuyện tốt của hắn. Hắn ta quay ra nhìn người đang đi vào với ánh mắt hòng học, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo cùng khí thế của anh đàn áp. Chỉ cần nhìn cũng biết người đàn ông này không dễ chọc vào, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nếu cô gái này còn ở đây có lẽ hắn sẽ vẫn còn cơ hội. Nghĩ một hồi tên phục vụ phòng lại trở lại dáng vẻ đon đả, kéo lại chiếc xe đẩy đồ ăn định rời đi.

Nhưng khi hắn vừa đi qua, Giang Mặc bất chợt ghì chặt chiếc xe đẩy lại khiến tên phục vụ kia muốn đi tiếp mà không được. Hắn còn dùng sức đẩy mấy lần nhưng chiếc xe vẫn dường như bất động không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro