Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày này chỉ còn cô và Lục Triết ở lại bệnh viện. Vũ Lãng đến hai lần rồi cũng vội vàng rời đi do bận việc căn cứ. Đến khi xuất viện cô cũng được người đón về thẳng khách sạn, còn được sắp xếp một y tá mỗi ngày đến giúp cô thay băng một lần trước giờ cơm tối. Vết thương của cô còn đau nhưng chuyện đi lại nhẹ nhàng thì không có vấn đề gì. Cố Cẩn Y quyết định ngày hôm sau sẽ đến căn cứ tạm thời để xem xét mọi thứ. Tử Đằng mấy hôm trước cũng nói lính của căn cứ CX có vài người không yên phận khiến cô hơi sốt ruột.

Trong giờ huấn luyện sáng sớm hôm sau, Cố Cẩn Y lặng lẽ quan sát thái độ của những người được đưa đến. Nhìn chung mọi thứ vẫn ổn nhưng vấn đề lại không nằm ngoài những gì cô dự đoán. Tống Văn Tiêu là đầu sỏ không thèm nghe lời, còn cầm đầu một vài người làm khó dễ cho nhiều chỉ huy. Hắn cùng hai người khác không tham gia buổi rèn luyện này. Khi cô tìm đến thì thấy hắn ngồi vắt chân nhàn nhã, trong miệng còn ngậm một ngọn cỏ khô, hai người còn lại thì tranh thủ đấm lưng bóp chân cho hắn. Khi nhìn thấy cô đi đến hắn không những không tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn buông lời châm chọc cô.

" y da, xem ai đến này. Cố đại tiểu thư nay lại có nhã hứng đến đây sao. Tôi tưởng mấy ngày vừa rồi Cố tiểu thư đây được Giang Mặc chiều đến tận mây xanh, quên mất mình là người của căn cứ CX rồi."

Cố Cẩn Y tỏ thái độ không hài lòng. Thật không hiểu sao thái độ của tên này kém như vậy, thân thủ hơn người khác một chút dù có được giữ lại trong căn cứ, nhưng việc được chính Thẩm Kiên chỉ làm người đi theo trong việc hợp tác này khiến cô có chút suy nghĩ. Hắn cũng cậy mình được chính Thẩm Kiên chỉ điểm nên mới tỏ vẻ ra oai như vậy. Nghe nói là cho theo đi thực chiến để học hỏi, nhưng thái độ như thế này đừng nói có thể khiến hắn học hỏi theo người khác, loại người này nếu không thực sự khiến cho hắn sợ thì sự hách dịch của hắn sớm muộn sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến mọi người. Trước mặt người không coi trời cao đất dày ra gì như thế, nhẹ nhàng khuyên bảo ắt sẽ không có tác dụng gì.

Thấy cô không nói gì, Tống Văn Tiêu lại tưởng cô bị mấy lời ban nãy của hắn chọc tức rồi. Hắn lại cười khẩy, khuôn mặt lộ ra nét cợt nhả đáng ghét cô cùng.

"Sao thế, không phải cô giật mình vì bị tôi nói đúng rồi chứ? Cũng đúng thôi, vứt lính của mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này còn mình thì ngày ngày bám lấy tên Giang Mặc vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Chắc mấy ngày vừa rồi cũng bị Giang Mặc chơi cho mệt chết đi. Hôm nay lại đến đây tỏ vẻ gương mẫu à"

Hắn cười ha hả. Hai tên bên cạnh cũng cười rộ lên theo.

Cố Cẩn Y: "Nói đủ chưa?"

Cô phóng ánh mắt khiến người đối diện không rét mà run. Hai tên lâu la kia im bặt. Tống Văn Tiêu thì vẫn tỏ vẻ không biết sợ là gì.

"Mấy người không tham gia huấn luyện sao? Nghe nói Vũ chỉ huy lát nữa sẽ đến đây" - Cô nhẹ nhàng hất hàm nói với hai tên lâu la đang mải bá vai bá cổ Tống Văn Tiêu kia.

Hai tên đó nghe thấy thế thì tái mét mặt. Bọn chúng có thể như Tống Văn Tiêu mà coi thường không nghe lời cô, nhưng Vũ Lãng trong căn cứ nổi tiếng là người cực kì nghiêm khắc. Mọi người khác trong căn cứ thấy anh đều là nghe lời tuyệt đối. Tống Văn Tiêu là người mới, dạo này Vũ Lãng lại bận bịu quá nhiều việc nên có vẻ vẫn chưa kịp "chỉnh" hắn. Nhưng những người khác không nằm trong đội lính mới đều biết trước mặt Vũ Lãng mà chểnh mảng việc huấn luận sẽ có kết cục như thế nào.

Ngay lập tức chúng dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn Tống Văn Tiêu rồi lủi ra ngoài. Tống Văn Tiêu thấy thế thì tỏ vẻ tức tối lườm cô. Hắn nhổ cọng cỏ trong miệng ra rồi nói với cô:

"Con nhóc thối, đến đây làm ông mất cả hứng"

"Nhắc lại lần nữa xem" - Cô đáp bình tĩnh, bước chân chậm rãi tiến gần lại. Vết thương trên ngực đã được băng bó cẩn thận, chỉ cần cô mặc áo rộng một chút thì người khác sẽ không vì khuôn mặt tái nhợt mà phát hiện ra cô bị thương.

"Mày tưởng ông đây sẽ nghe lời một con nhóc con sao?" - Tống Văn Tiêu cũng đứng phắt dậy tiến lại phía cô.

Khi còn cách hắn một mét, Cố Cẩn Y liền đứng lại nhưng Tống Văn Tiêu vẫn hùng hùng hổ hổ tiến lại phía cô. Ngay lập tức cả người hắn khuỵu xuống, hai đầu gối bất ngờ đập mạnh xuống đất khiến hắn mất thăng bằng, trong một phút liền chới với. Hắn trợn trừng mắt muốn đứng lên nhưng hai đầu gối như bị dính keo xuống nền đất, cố thế nào cũng không thể lên được.

Cố Cẩn Y quét ánh mắt lạnh lẽo từ trên nhìn xuống Tống Văn Tiêu đang quỳ dưới chân mình. Cô thong thả buông lời:

"Xem ra một chiếc kim vào đùi cũng chưa đủ một bài học. Phải nhìn thấy quan tài mới chịu đổ lệ sao?"

Hắn lại trợn mắt nhìn cô. Từ hôm bị một chiếc kim dài ghim vào bắp đùi trở về từ hành lang tuần trước, hắn vẫn đinh ninh rằng mình đen đủi bị chiếc kim còn sót lại trong bẫy đâm vào. Nay cô lại nói thế, hắn ngay lập tức cho rằng chiếc kim đó là do cô cố tình dùng cách nào đó chơi khăm hắn. Vết thương đến nay vẫn còn nhức nhối khiến cơn giận dữ của hắn bỗng chốc bốc lên tận đỉnh đầu.

"Mày...Mày..." - Hắn giận đến mức lắp bắp

Cố Cẩn Y cũng rất ghét loại người hữu dũng vô mưu như này. Chỉ biết cậy mình to xác, còn dựa vào việc nghĩ rằng bản thân có Thẩm Kiên làm chỗ dựa nên không coi ai ra gì. Nhưng cho dù có giận đến mấy, vì nhiệm vụ còn ở trước mắt, cô cũng không nên làm bị thương quân mình.

Cố Cẩn Y tiến đến chiếc ghế Tống Văn Tiêu vừa ngồi rồi ngồi xuống, trên tay xoay xoay con dao Vũ Lãng tặng cô, trong mắt phảng phất tia sát ý.

"Không huấn luyện, không nghe lời chỉ huy, còn lôi kéo người khác làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Chết một trăm lần cũng chưa đủ." - Cô không nhìn hắn mà vẫn chơi đùa với con dao trong tay mình.

Tống Văn Tiêu vẫn loay hoay cố gắng đứng dậy mà không được. Trên trán hắn túa đầy mồ hôi, nhưng nghe cô nói vậy hắn lại lập tức tỏ vẻ hách dịch:

"Tao được chính Thẩm Kiên quân sư ưu tiên đến đây, tao còn chưa thèm đụng đến con nhóc thối mày mà mày còn định giết tao à? Mày có tin nay mày không ra khỏi đây được không?" - Hắn bắt đầu nói năng bừa bãi, vừa giận dữ lại vừa mất mặt, không hiểu tại sao mình lại quỳ trước mặt cô. Hắn có súng trên người nhưng Thẩm Kiên có dặn hắn không được động vào cô, cho nên hắn ta mới không dám rút súng mà chỉ dọa nạt cô, đổi lại là người khác có khi đã bị bắn cho thành tổ ong vò vẽ rồi.

Cố Cẩn Y hơi cúi đầu liếc nhìn bộ đồng phục chiến đầu hắn đang mặc. Cô nhớ rất rõ trên đầu gối đồng phục của căn cứ CX có hai miếng kim loại rất nhẹ giúp bảo vệ đầu gối. Đó là lí do hắn bị bắt quỳ rạp trên đất không đứng dậy được như thế. Cô trên tay cầm dao bỗng thả ra, con dao trên tay cô không những không rơi xuống đất mà bay vút về phía Tống Văn Tiêu. Hắn trợn mắt bất động trước mũi dao cách yết hầu mình chỉ vài mi li mét, miệng mấp máy không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro