Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Đằng sau khi thấy Giang Mặc bỏ đi thì không những không còn giọng điệu trách móc nửa đùa nửa thật ban nãy nữa mà ngược lại còn tỏ vẻ an ủi cô:

"Cô yên tâm. Trước khi cô trúng đạn lão đại tôi cũng đã phân phó sẽ lùi lại thời gian xuất phát sang tuần sau rồi. Bên phía nước X phát sinh một vài vấn đề. Cô có xảy ra chuyện hay không thì cũng không thể xuất phát ngay được."

"Vậy sao anh ta còn đến đây chỉ để trút giận lên tôi thế?" - Cố Cẩn Y cảm thấy khó hiểu, lại thêm phần hơi tức. Rõ ràng nếu đã có ý chống đối cô thì sao đêm hôm đó còn cứu cô làm gì. Nếu không phải do một giây bất cẩn cô cũng chẳng cần Giang Mặc kia đến cứu.

"Lão đại tôi là lo cho cô thôi" - Tử Đằng nhếch mép cười tinh quái, đưa tay lên vò vò mái tóc vàng hoe vốn đã hơi rối của mình.

Lo cái rắm. Cái bộ dạng đó mà gọi là lo cho cô sao. Cô càng nghĩ càng thấy lấn cấn, thế là chút hảo cảm cô nghĩ về con người đó vào cái hôm cô nấu canh cho anh bị vài lời nói hôm nay của anh làm cho mất sạch. Tử Đằng này lại còn phải nói đỡ cho anh ta sao.

"Cô so với tôi nghĩ bản lĩnh không tồi. Mấy tên đó không vừa đâu. Trang bị cũng rất đầy đủ. Một mình cô mà đấu lại hết bọn chúng đúng là khiến tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác nha. Trước tôi còn tưởng Lâm Sùng dựa vào đâu mà đưa một cô gái dẫn theo một tốp lính đến Giang gia, ai ngờ cũng đúng là không phải không có lí do. Cô có biết bọn chúng đến từ đâu không?" - Tử Đằng tuôn một tràng làm lỗ tai cô lùng bùng. Nhưng câu hỏi cuối của anh ta khiến cô hơi chột dạ.

"Không biết. Tôi thấy chúng bắt nạt cậu nhóc đó nên mới không nhìn nổi thôi. Anh biết bọn họ từ đâu đến sao? - Cô giả vờ lơ đãng hỏi lại.

"Có điều tra qua, nhưng không biết. Xuất hiện tại địa điểm này chắc chắn không đơn giản." - Tử Đằng đáp lại một cách tự nhiên.

"Những người đó đã xử lý giúp cô rồi. Cô nghỉ đi, qua hai ngày nữa sẽ có người đón cô ra viện. Sau đó cô nên đến dẹp người của cô đi, có vẻ có vài tên không an phận. Để Giang lão đại biết anh ấy sẽ đem bọn chúng nướng hết đấy" - Nói rồi anh ta cũng đi ra ngoài.

"Em không biết những người đó thật sao?" - Vũ Lãng vừa đưa tay sắp xếp qua loa chăn của cô vừa hỏi

"Không biết. Có vẻ là đám cướp đường thôi" - Cô đáp nhưng trong lòng lại miên man suy nghĩ.

Vũ Lãng ở lại thêm một chút thì phải quay về căn cứ. Anh vừa đi thì Lục Triết nhắm mắt giả vờ ngủ ở sô pha nãy giờ bỗng mở mắt hỏi cô:

"Anh ta cũng không biết về bọn người truy bắt tôi sao?"

"Biết rồi thì anh ấy sẽ để yên cho nhóc sao. Lính cấp S ngoài Lâm Sùng thì chưa ai từng gặp qua" - Cô đáp lạnh lùng.

Lục Triết lại nhún vai:

"Cỏ vẻ chị và Vũ Lãng không cùng một loại người"

Cô liếc xéo sang Lục Triết. Cậu nhóc này sau cái gì cũng biết thế.

"Lần sau tránh Vũ Lãng càng xa càng tốt, anh ấy trung thành với Lâm Sùng. Nếu anh ấy phát hiện ra nhóc thì cả chị cũng sẽ không bảo vệ được nhóc đâu."

"Vậy sao chị lại thân thiết với anh ta thế?"

Cố Cẩn Y lần này không đáp gì. Cô tin những gì Tử Đằng nói là thật. Lính huấn luyện cấp S của CX là tuyệt mật. Đến cô sống trong căn cứ nhiều năm cũng chỉ nghe nói đến chứ chưa từng gặp qua. Hôm đó cũng chỉ là suy luận của cô mà thôi, người ngoài tuyệt đối không thể biết đến sự tồn tại của chúng được. Điều cô lo lắng là Tử Đằng anh ta nói đã xử lý hiện trường giúp cô. Vậy chắc chắn Giang Mặc đã biết đến những điểm kì lạ đó. Anh ta là người không hề đơn giản. Trước đây anh gần như được nhắc đến như một nhân vật trong truyền thuyết, là một người cực kì tài giỏi, vừa là một thương nhân làm mưa làm gió thị trường bất động sản - tài chính Châu Á, mặt khác lại nắm trong tay độc quyền cung cấp vũ khí cho rất nhiều nước - thứ mà nghe nói anh ta nhúng tay vào chỉ vì thú vui. Giang Gia từ khi có Giang Mặc nắm tài nguyên vô cùng vô tận. Người như thế không thể không nghi ngờ cô. Chính cô đứng trước mặt anh cũng luôn có cảm giác bị sự uy vũ của anh đàn áp nặng nề. Cố Cẩn Y trách mình quá bất cẩn. Cô còn nghĩ không biết mình sẽ giấu được bao lâu nữa. Nhưng cho dù có bao nhiêu nghi ngờ thì một sự tồn tại trái tự nhiên giống cô trên đời này vốn dĩ đã chẳng có ai tưởng tượng ra được. Nghĩ ngợi một hồi khiến vết thương bắt đầu đau nhức. Thôi đến đâu tính đến đó vậy. Cô có bị lộ hay không sau khi ra khỏi đây rồi nói. Cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa bèn khó nhọc kéo chăn nằm xuống nghỉ ngơi.

.

"Lão đại, có thể Cố Cẩn Y biết về đám người đó." - Tử Đằng không còn bày ra bộ mặt cợt nhả như ban này lúc nói chuyện với Cố Cẩn Y nữa mà là thái độ chuẩn nghiêm túc.

"Cậu điều tra được gì rồi?" - Giang Mặc rút một điều thuốc ra châm lên. Anh mặc chiếc sơ mi đen với hai cúc trên cùng mở rộng để lộ phía trên xương quai xanh rắn rỏi và khuôn ngực vạm vỡ săn chắc. Hai chân thon dài lười biếng dựa vào cửa xe.

"Không xác định được bọn chúng đến từ đâu. Nhưng hiện trường có điểm rất kì quái. Một số chết vì cùng một lưỡi dao, chính là con dao lão đại anh lấy được trên người Cố Cẩn Y. Một số chết vì trúng đạn, nhưng Cố Cẩn Y không hề mang súng, mà đạn trên người chúng lại đúng là loại đạn trên súng chúng mang theo. Nếu không phải là chúng nổi điên tự bắn giết lẫn nhau thì là do tự sát. Nhưng có vẻ không phải. Kì quái nhất là hai tên bị thùng rác đập trúng đầu chết tại chỗ. Anh nói xem một cô gái có thân thủ tốt cỡ nào cũng làm sao có thể dùng lực mạnh đến nỗi khiến hai tên đó vỡ sọ chết được chứ. Lần đầu tiên mới chứng kiến được thùng rác cũng có thể làm hung khí giết người."

Trước giọng điệu vừa hài hước pha chút lạnh lùng của Tử Đằng, Giang Mặc cũng không hề chú ý đến. Anh đốt thuốc nhưng không hề hút mà để mặc tàn thuốc rơi bừa bãi xuống bên chân mình. Anh không hề nói lời nào nhưng ánh mắt lộ tia phức tạp nhìn lên cửa sổ phòng bệnh Cố Cẩn Y. Đêm hôm đó anh là người ra ngoài trước cô, khi trở về thì phát hiện cô trùm kín mũ đi vào con hẻm đó. Anh ra lệnh dừng xe bên ngoài nhưng một lúc lâu cũng không thấy cô trở ra, sau đó bước vào lại vô tình thấy cô trúng đạn do bất cẩn. Hiện trường lại không hề có dấu hiệu ẩu đả. Một cô gái nhìn qua thì chẳng có vẻ nguy hiểm như thế, bằng cách nào mà khiến nơi đó máu chảy thành sông như vậy.

"Cậu đi điều tra về tên nhóc đó đi" - Giang Mặc thu lại đôi mắt nhìn về phía phòng bệnh của cô, nhàn nhã hạ lệnh với Tử Đằng.

Tử Đằng như hiểu ra điều gì đó.

"Vâng lão đại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro