Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mặc mở cửa bước vào, dẫn theo sau Tử Đằng và một bác sĩ. Vị bác sĩ này so với tên lang băm kia đúng là một trời một vực, khuôn mặt hiền hậu, phong thái lại đĩnh đạc. Ông xem xét lại cô một lượt rồi ân cần nói:

"Cô Cố, cô bị một trúng đạn từ sau lưng xuyên đến trước ngực. Vết đạn may mắn lệch khỏi tâm thất một cen ti mét, viên đạn lại được lấy ra nhanh chóng nên cô không rơi vào hoàn cảnh quá nguy hiểm. Vết thương đã được sát trùng cẩn thận rồi tuy nhiên vị trí hiểm yếu, lại mất quá nhiều máu nên cần tĩnh dưỡng. Cô ở lại đây thêm hai ngày nữa có thể xuất viện được rồi."

"Cảm ơn bác sĩ" - Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Khi vị bác sĩ kia ra ngoài thì Lục Triết cũng đi theo sau. Trong phòng chỉ còn lại ba người là cô, Giang Mặc và Tử Đằng. Giang Mặc đứng cuối giường hai tay xỏ gọn trong túi quần, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô. Cố Cẩn Y lúng túng, cô không biết nói gì hết. Cô muốn cảm ơn anh vì đã cứu mình nhưng trong lòng lại sợ anh đã phát hiện ra gì rồi, dù sao thì hôm đó cô chưa kịp thu dọn gì đã trúng đạn bất tỉnh. May mắn thay Tử Đằng là người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo.

"Cố Cẩn Y, cô bị thương đến thế này thì khi nào chúng ta mới có thể xuất phát sang nước X được?"

Cố Cẩn Y chợt nhớ ra. Đúng là theo kế hoạch thì bọn cô chỉ có hai ngày chuẩn bị nhưng chưa hết ngày thứ nhất cô đã bị thương. Vết thương này không phải chuyện đùa, dù cô có cố gắng thì lịch trình chắc chắn sẽ bị lùi lại nhiều ngày. Cố Cẩn Y lập tức liếc mắt sang bên Giang Mặc. Anh mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần âu, dáng người cao lớn cùng gương mặt đẹp trai đến mức khiến người đối diện thổn thức. Mắt dài mày kiếm với sống mũi thẳng tắp. Anh chỉ đứng đó nhìn như không có vẻ gì là trách móc cô.

"Xin lỗi. Vì tôi thấy cậu bé kia gặp nguy hiểm nên ra tay một chút." - Cô đáp

"Còn đau lắm không?" - Anh bỗng mở miệng hỏi cô

Cố Cẩn Y lúc đầu còn tưởng anh đến đây để tính sổ với cô về việc làm chậm trễ kế hoạch, không ngờ anh lại hỏi thăm cô. Cố Cẩn Y định mở miệng cảm ơn thì có người đi vào. Lần này là Vũ Lãng. Cô khá bất ngờ, không biết bằng cách nào anh lại biết cô bị thương mà đến đây.

"Em tỉnh rồi sao?" - Vũ Lãng tự nhiên như chốn không người đặt một bó hoa lên mặt bàn cạnh giường cô. Thấy Giang Mặc đứng đó anh chào:

"Giang lão đại cũng đến đây sao?"

Giang Mặc dường như không để ý gì đến sự xuất hiện bất ngờ của Vũ Lãng, chỉ có vẻ lơ đãng.

"Sao anh lại đến đây?" - Cô ngạc nhiên hỏi

Lục Triết cũng vừa từ ngoài đi vào, ngồi xuống sô pha.

"Từ khi biết chị vào đây ngày nào anh ra cũng đến. Phòng này sắp thành cái vườn hoa luôn rồi." - Cậu nhóc ngáp ngáp vài cái rồi tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại.

Đúng là xung quanh phòng có đến vài bình hoa lớn. Vũ Lãng biết cô thích hoa, chỉ cần không phải hoa hướng dương cô đều thích.

"Anh gọi cho em thì có người nói em bị thương nên anh chạy đến đây" - Vũ Lãng liếc mắt như có như không về phía Giang Mặc - "Em thấy thế nào rồi? Có thấy bất tiện ở đâu không?"

Cố Cẩn Y mỉm cười lắc đầu. Vũ Lãng dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô.

Cô bỗng thấy hơi mất tự nhiên. Dù cô và Vũ Lãng cùng lớn lên, thân thiết như anh em, lại luôn đồng hành cùng làm nhiệm vụ, anh đối với cô tốt trên cả tốt, còn cô do bản tính lạnh lùng không hay bộc lộ tình cảm ra ngoài nhưng đối với anh cũng không có thái độ bài trừ gì. Nhưng hành động xoa đầu cô như này thì anh không hay làm, cô cũng không thích lắm, nhất là đứng trước mặt người ngoài.

Cố Cẩn Y chỉ nghĩ vậy. Trong phòng nhiều người cũng không tiện nói nhiều, chỉ cười trừ cho qua. Tuy nhiên cái xoa đầu này lọt vào mắt người khác rất dễ bị hiểu lầm thành hành động gần gũi thái quá, nhất là những người không biết mối quan hệ giữa cô và Vũ Lãng như thế nào. Cụ thể là có anh Tử Đằng nọ hết nhìn cô lại nhìn Vũ Lãng với ánh mắt ngờ vực.

"Giang lão đại, cảm ơn anh hôm đó đã cứu Y Y. Ân nhân của cô ấy cũng là ân nhân của tôi." - Vũ Lãng rời mắt khỏi cô, quay sang hào sảng cảm ơn Giang Mặc.

Thấy anh chỉ hơi nghiêng đầu không thèm nhìn Vũ Lãng, cũng không có ý nhận lời cảm ơn của anh, mắt vẫn dán lên mặt Cố Cẩn Y:

"Lâm lão đại đã nhờ tôi. Ở cạnh tôi tất nhiên tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Tôi chỉ cứu một người, đâu ra lại thành ân nhân của hai người vậy"

Rõ ràng anh biết Vũ Lãng nói câu này là do anh khách sáo, không cần thẳng thừng vạch rõ như vậy. Giang Mặc đúng là kẻ hủy diệt bầu không khí, anh vừa nói dứt câu đã khiến thái độ của Vũ Lãng trở nên hơi gượng gạo. Cố Cẩn Y bỗng thấy mình như một đứa bé làm sai mà bị bắt quả tang tại trận vậy. Cô quay sang Giang Mặc:

"Giang lão đại, thực xin lỗi. Nếu các anh gấp có thể qua đó thăm dò trước, tôi sẽ dẫn người qua sau. Sau đó đẩy nhanh tiến độ thêm một chút chắc được chứ?"

"Đi hay ở quyền quyết định không phải ở cô. Cô nên nhớ căn cứ CX cử người sang đây để làm gì, không phải để đem thêm phiền phức cho tôi" - Giang Mặc tự dưng thay đổi thái độ, ban nãy rõ ràng không rõ anh nghĩ gì nhưng trong chốc lát khuôn mặt anh trở nên nghiêm túc, cô còn cảm thấy có một luồng khí rét lạnh hướng thẳng về phía mình, khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Cố Cẩn Y nhất thời không biết nói thế nào. Trong một phút, cô còn nghĩ rằng Giang Mặc với nét hà khắc đang đứng trước mặt mình và người qua phòng mình hôm đó là hai người khác nhau. Rõ ràng vài phút trước người này còn hỏi thăm cô.

Tử Đằng trước mặt lại đúng lúc lên tiếng:

"Cô khiến tôi đêm đang ngủ ngon còn bị lão đại gọi dậy đấy biết không hả" - giọng điệu anh ta có phần hơi bực tức- "Nếu không phải lão đại gọi trực thăng đến kịp lúc thì có khi cô mất máu chết ở nơi bệnh viện chết dẫm kia rồi."

"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi. Nếu như Giang lão đại không đồng ý đi trước thì cũng chẳng còn cách nào. Là do tôi bất cẩn, vậy chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa tôi xuất viện tôi sẽ dẫn người đi ngay. Mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu." - Cô đáp thẳng thắn. Khi bản thân mình rõ ràng có lỗi thì việc đầu tiên phải thành thực nhận trách nhiệm rồi sau đó tìm cách giải quyết mới đúng là khôn ngoan. Nhưng Giang Mặc phía kia sau khi nghe cô nói trái lại càng lạnh lùng hơn vài phần, thái độ đó khiến Cố Cẩn Y nhất thời không biết mình đã nói sai chỗ nào.

"Giang lão đại. Y Y bị thương là do tai nạn, chính anh cũng nhìn thấy. Nếu Giang lão đại muốn truy cứu thì tôi cùng căn cứ CX xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Y Y em ấy cần nghỉ ngơi một thời gian, dù có nói gì cũng không thể theo anh đi lúc này." - Vũ Lãng lên tiếng

"Cô có chịu nổi trách nhiệm hay không không phải cô nói là được. Mới ngày đầu tiên đến đây cô đã khiến tôi thấy đến bảo vệ bản thân mình cô còn không thể. Tôi còn có thể tin các người làm được việc sao?" - Giang Mặc như bỏ ngoài tai lời phân trần của Vũ Lãng. Anh nói rồi quay lưng bỏ đi thẳng.

Hôm nay Giang Mặc ăn nhầm phải thứ gì vậy. CX và anh ta là mối quan hệ hợp tác. Cô biết mình sai nhưng không phải anh ta nên giữ cho cô chút mặt mũi hay sao. Cô cũng không phải đến đây làm đày tớ cho anh ta đâu nhé. Đằng này cô hôn mê tận ba ngày vừa tỉnh dậy đã tính đến đây chỉ để chỉ trích cô sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro