Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc có vẻ bối rối trước câu nói này của cô. Nhưng rất nhanh lại đáp với vẻ thản nhiên:

"Anh trai tôi cũng giống như chị"

Cố Cẩn Y giật mình. Bao nhiêu năm nay trong căn cứ cô chưa từng nghe ai nhắc đến người có khả năng như cô. Có thể là người đó đã rời khỏi căn cứ từ lâu. Nhưng đã có năng lực như vậy thì tại sao em trai của người đó lại đến mức bị Lâm Sùng hạ lệnh truy sát. Như thế chỉ còn một khả năng.

"Anh ấy mất rồi" - Như đọc được suy nghĩ của cô, cậu nhóc đáp nhanh nhẹn - "Anh ấy cũng là sản phẩm thí nghiệm gen như chị, nhưng khả năng của anh ấy không phải điều khiển kim loại, mà là điều khiển tâm trí."

Những lời cậu nói không khỏi khiến cô bất ngờ liên tục. Trong các loại đột biến thì điều khiển tâm trí chính là khả năng dị biệt nhất. Cũng giống như người bình thường có phân biệt giàu nghèo, giữa những người đột biến cũng có phân tầng cao thấp, trong đó những người có khả năng thao túng tâm trí được coi như nằm ở cấp cao nhất - họ có thể ngồi một chỗ chẳng đụng tay chân mà vẫn có thể khiến người khác làm theo ý mình, giống như làm vua của một nước. Loại người này nếu có thể kiểm soát được họ, thì có thể nói rằng Lâm Sùng sẽ trở thành vua của vua, có thể có tất cả. Vậy không biết nên nói rằng cái chết của anh câu nhóc là điều nên xảy ra hay không nữa. Cố Cẩn Y liền rơi vào trầm tư.

"Bảy năm trước anh ấy trốn khỏi CX đưa tôi chạy trốn. Nhưng sau thí nghiệm anh ấy càng ngày càng yếu lại dần trở nên mất kiểm soát với khả năng của mình, chỉ hai năm sau thì mất. Còn tôi vẫn trốn chạy khỏi sự tìm kiếm của CX từ đó đến nay."

"Nhóc không còn người thân nữa sao?" - Cô hỏi

"Ba mẹ tôi đã bị Lâm Sùng nhốt khi anh tôi còn sống rồi. Anh ấy mất thì họ cũng không còn giá trị lợi dụng nữa" - Nói đến đây vẻ mặt cậu nhóc có vẻ đượm buồn. Cậu rời khỏi đầu giường ngồi xuống sô pha.

Cố Cẩn Y không biết an ủi cậu nhóc thế nào. Chính bản thân cô cũng là một người bị Lâm Sùng dùng người thân để uy hiếp. Thì ra ông ta cũng dùng thủ đoạn này để kìm hãm những người khác. Nghĩ đến đây lòng cô lại dâng lên cảm giác giận dữ.

Còn về việc vì sao anh cậu nhóc đã mất mà cậu nhóc này vẫn bị Lâm Sùng truy bắt bằng được thì chỉ cần suy nghĩ một chút cũng ra đáp án. Anh chị em trong một nhà đều có điểm tương đồng về gen. Người sau có thể nói vượt trội hơn người trước. Nếu như anh cậu nhóc đã có thể vượt qua thí nghiệm gen và trở thành người có năng lực, thì với cậu nhóc này có lẽ khả năng thành công còn cao hơn. Lâm Sùng ông ta vốn là người nhiều thủ đoạn, sẽ không bỏ sót bất cứ một con mồi nhỏ nào cho nên việc đem cả một đội quân cấp S đến bắt cậu là điều có thể hiểu được. Dù sao thì bao nhiêu năm nay căn cứ CX đã thử qua hàng ngàn người, ngoài bản thân cô thì cô chỉ biết có anh trai cậu nhóc này là người thứ hai thành công sống sót. Những người khác nếu không phải chết vì đau đớn thì cũng chết vì đột biến. Vì thế sự tồn tại của cô chính là con át chủ bài trong tay ông ta trong nhiều năm qua.

Ngẫm nghĩ một hồi cô mới quay ra nói với cậu nhóc:

"Được. Chị có thể bảo vệ nhóc. Nhưng thân bất do kỷ, nói cho nhóc biết chị vẫn còn làm việc cho Lâm Sùng. Một khi chị quay về căn cứ hay ông ta phát hiện ra nhóc thì chị sẽ là người chính tay bắt nhóc về. Cho nên..."

Cậu nhóc ngước lên nhìn cô như chờ đợi tiếp vế sau câu trả lời.

"Nhóc biết người đã cứu chị chứ?"

"Giang Mặc?"

Cô nhếch mép, cậu nhóc này khá quá đấy chứ. Nếu không phải nói cậu ta như một ông cụ non, cái gì cũng biết.

"Nếu muốn bảo vệ mình, thì việc trực tiếp nhất là bắt tay với kẻ thù của kẻ thù. Giang gia và căn cứ CX tuy đang trên mối quan hệ hợp tác nhưng CX sẽ không để Giang gia đụng vào người của mình, Giang gia cũng thế. Cho nên nếu nhóc trở thành người của Giang gia thì cho dù nhóc có bị phát hiện thì CX cũng sẽ không làm gì được."

Cậu nhóc trầm ngâm một lúc. Cố Cẩn Y biết cậu nghe hiểu những gì cô nói. Hiện nay có khả năng đối đầu với CX chỉ có Giang gia. Nếu bản thân cô không bị uy hiếp thì giải pháp đầu tiên cô nghĩ đến cũng sẽ là tìm đến Giang gia, cho dù cô không chắc Giang Mặc có giống với Lâm Sùng, liệu có lợi dụng khả năng của cô hay không.

Nhưng những điều đó chỉ là một sự tưởng tượng xa xôi mà thôi. Cô hiện tại không những không thể đứng cùng một con thuyền với Giang Mặc mà còn phải tìm cách lừa anh. Những việc xảy ra tối hôm đó không biết có khiến cô lộ thân phận với Giang Mặc hay không nữa.

"Nhóc tên gì?" - Cô bỗng hỏi

"Lục Triết"

"Cố Cẩn Y" - Cô cũng xưng tên mình

"Tôi biết, hôm đó Giang Mặc có gọi tên chị. Là anh ta cứu chị"

Nhắc đến Giang Mặc, không biết hôm đó vì sao anh lại bỗng dưng xuất hiện cứu cô. Tuy mọi chuyện xảy ra đằng sau lưng khiến cô không thể chứng kiến nhưng ngay cả tên nhóc Lục Triết kia không nói thì cô cũng có thể suy ra nhát súng thứ hai là Giang Mặc vì cứu cô mà bắn ra. Cô bỗng dưng đâu lại nợ anh một mạng. Mà có phải anh cũng là người đưa cô đến đây không.

"Này nhóc, những chuyện xảy ra tối hôm đó đừng kể cho Giang Mặc. Cả việc chị là người như thế nào nữa."

"Tại sao?" - Tên nhóc này nãy giờ vẫn duy trì bộ mặt kiêu ngạo bây giờ bỗng đâu lộ vẻ cười cợt cô.

"Không thể nói rõ nguyên do được nhưng tạm thời đừng nói với anh ta" - Cô nhíu mày

"Chị nói tôi phải trở thành người của Giang gia mà, nếu nói ra biết đâu tôi lại được Giang Mặc tin tưởng thì sao?" - Tên nhóc Lục Triết này càng ngày càng tinh quái

"Được, trong thời gian hợp tác giữa CX và Giang gia nhóc cứ nói đi. Cùng lắm chị đây bắt nhóc về, cho dù thất bại trong việc hợp tác thì chị vẫn là lập được công. Sau đó nhóc thế nào chị cũng không phải quản" - Muốn giỡn cô có đúng không? Không dễ thế đâu nhé.

Lục Triết cứng họng, nhưng cũng không bày ra bộ mặt thua cuộc, chỉ nhún vài:

"Hóa ra là do tôi nhờ chị bảo vệ mình nên sau này sẽ trở thành kẻ phải nghe lời đúng không? Thôi dù sao thì cũng đỡ hơn rơi vào tay Lâm Sùng"

"Dù muốn hay không thì chị cũng đã cứu nhóc. Chị dùng tư cách là ân nhân để nhờ nhóc giữ kín bí mật này thôi. Việc Giang gia có chấp nhận nhóc hay không còn chưa thể nói. Hiện tại không phải chỉ có thể nói người duy nhất cậu có thể tin tưởng là chị hay sao?" - Cô cũng bày ra biểu cảm đắc chí. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì có người đẩy cửa phòng bệnh vào. Cô đưa mắt liếc qua Lục Triết như thể cảnh cáo cậu bớt lời vì người bước vào chính là Giang Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro