Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Cẩn Y rõ ràng cảm thấy trên người mình nhớp nháp không biết là do nước mưa hay do máu mình đã chảy ra quá nhiều. Cảm giác đau đớn vẫn còn tuy nhiên cô lại thấy an tâm hơn hẳn. Giang Mặc không biết tại sao lại ở đây, nhưng anh ta ở đây thì chắc cô sẽ không sao. Bởi vì mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu, bởi anh đã hứa sẽ chiếu cố đến cô.

Cô nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Nhưng cái nơi gọi là bệnh viện khu ngoại thành này cùng lắm chỉ giống y trạm nhỏ. Kiếm cả ngày mới ra một ông bác sĩ bụng bia đang gật gù trong phòng trực. Khi bị Giang Mặc lôi dậy vẫn còn lờ đờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong phòng 'cấp cứu' nhỏ, ông bác sĩ kia mồ hôi vã ra như tắm loay hoay soi đi soi lại vết đạn từ sau lưng cô. Có vẻ như ban nãy đã bị Giang Mặc dọa không ít, cũng có vẻ như ông ta cũng chưa từng xử lý qua vết thương như thế này bao giờ. Vết thương trên lưng Cố Cẩn Y bị bóp bóp nắn nắn đến đau không chịu được, cô mới thều thào nói với ông ta:

"Ông có thể đưa anh ấy vào đây với tôi được không?"

Ông ta vừa bối rối vừa sợ hãi.

"Không có anh ấy tôi sợ mình không chịu được" - Cô cố gắng lắm mới thốt ra được những lời này trong cơn đau đang muốn nghiền nát mình

Dường như ông bác sĩ kia nghĩ rằng nếu cô có mệnh hệ gì ông ta sẽ là người chết tiếp theo. Ban nãy đang ngủ lại bị một tên mặc sơ mi đen mặt mũi tuấn tú mà đáng sợ dọa cho chết khiếp. Nếu hai người là vợ chồng thì anh ta ở bên cạnh sẽ có thể làm chỗ dựa tinh thần cho cô.

"Được... được, cô cố... chịu một lát, tôi..đi...gọi anh ta"- Ông ta lắp bắp

Nếu không lừa được ông ta ra ngoài thì cô chưa chết vì mất máu thì cũng bị ông ta nắn cho đau chết. Hai mí mắt Cố Cẩn Y đã trĩu nặng tưởng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Trong trạng thái này cô không chắc bản thân mình có khả năng không nhưng chắc chắn phải thử, nếu không được nữa thì người cô không chỉ có một lỗ đạn mà sẽ bị rạch ra rồi khâu lại mất. Cơ thể là của mình, cô đã không may để bản thân trúng đạn rồi mà bản thân cô có khả năng lấy được viên đạn ra. Cô không phải không tin nền y tế nước nhà, mà chính là không tin được tên lang băm kia.

Cố Cẩn Y run rẩy đưa tay lên, trong lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện những luồng khí trắng. Nhưng lần này mờ nhạt hơn rất nhiều so với lúc ở trong con hẻm ban nãy, chứng tỏ cô đã rất yết ớt. Cố Cẩn Y cảm thấy rõ viên đạn bị tác động vừa run rẩy vừa nóng lên trong người mình. Không được, cô phải thử lại lần nữa. Cô hít sâu một hơi gồng mình cong người lại, dùng hết chút sức lực cuối cùng rút được viên đạn ra, khó khăn ném lên trên khay rồi với lấy chiếc kẹp y tế ở đó bôi máu của mình lên. Cô không thể để bất cứ ai phát hiện ra được nhất là người ở ngoài kia lại là Giang Mặc. Chiếc kẹp vừa được đặt lên khay thì Cố Cẩn Y mất đi ý thức.

.

Tỉnh lại cô lờ mờ thấy mình nằm trong chăm đệm trắng muốt êm ái. Phòng bệnh sạch sẽ rõ ràng không phải ở nơi y trạm tồi tàn kia. Cố Cẩn Y khẽ cựa mình liền lập tức cảm nhận được cơn đau khó có thể chịu nổi từ lưng và ngực truyền đến.

"Chị tỉnh rồi à"

Một giọng nói trẻ con truyền đến, Cố Cẩn Y ngẩng đầu lên thấy cậu nhóc mình đã cứu đang đứng trước đầu giường, trong tay còn cầm một cốc nước. Trên trán cậu còn được dán thêm hai miếng băng nhỏ. Phải rồi, lúc đó mặt cậu lem luốc, con hẻm vừa tối trời lại mưa phùn, cô không nhìn rõ cậu bé có bị thương hay không.

"Chị hôn mê gần ba ngày rồi" - Cậu nhóc đưa cốc nước ra trước mặt cô

Thảo nào cô cảm thấy thân mình ê ẩm, chẳng biết là do vết thương hay bản thân mình đã nằm quá lâu nữa.

Cố Cẩn Y chật vật chống tay ngồi dậy đón lấy cốc nước, cố gắng uống một chút rồi quay sang hỏi:

"Tại sao CX lại muốn bắt nhóc?"

Cậu nhóc quay qua nhìn cô một lúc lâu không nói gì. Cố Cẩn Y lúc này mới nhìn rõ, cậu bé tuy làn da hơi cháy nắng nhưng khuôn mặt lại rất sáng sủa, nhất là đôi mắt một mí sáng ngời trong veo kia. Mắt cậu bé rất sáng, chứng tỏ là một cậu nhóc vừa thông minh vừa lanh lợi. Quần áo trên người tuy hơi cũ lại hơi rách rưới cũng không che được sự linh động toát ra từ trên người cậu nhóc.

Cậu cứ nhìn Cố Cẩn Y một lúc lâu, phớt lờ câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại cô:

"Chị là người của CX tại sao lại cứu tôi, không phải chị định giết bọn chúng rồi cướp tôi về, một mình giành lấy công trạng đấy chứ?"

Cố Cẩn Y bật cười. Nhưng ngay lập tức cơn đau lại truyền đến khiến cô húng hắng ho đến mức thấy tức ngực. Cô cũng không tính trả lời câu nói buộc tội ngộ nghĩnh kia mà chỉ đùa:

"Nếu nghĩ vậy không phải nhóc nên bỏ trốn trong khi chị hôn mê sao? Sao người đầu tiên chị tỉnh dậy nhìn thấy lại là nhóc chứ" - Cố Cẩn Y thấy rất có hảo cảm với cậu nhóc này. Chẳng biết vì lí do gì, trong khi cậu nhóc nói lúc nói chuyện với cô thì vừa mang vẻ ngờ vực, lại vừa kiêu ngạo.

"Tôi chỉ muốn đánh cược thôi"

"Cược gì" - Cô tò mò

"Nếu chị muốn một mình lập công thì cũng không cần thiết phải giết hết bọn chúng. Vì vậy khả năng cao là chị chỉ muốn cứu tôi. Tuy tôi chưa nghĩ ra lí do chị làm thế nhưng nếu chị muốn cứu tôi là thật thì hiện tại chỗ tôi có thể ở lại chỉ có thể là bên cạnh chị. Như vậy tôi sẽ an toàn"

Cố Cẩn Y thấy hơi bất ngờ, cậu nhóc này có chút kì quái.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi"

"Mười lăm. Đừng gọi tôi là nhóc"

Cô lại bất ngờ lần nữa, nhìn bề ngoài nhỏ bé kia cậu bé chẳng qua chỉ giống một đứa bé cấp một mười một mười hai tuổi thôi. Hóa ra cậu nhóc lại tận mười lăm tuổi, chỉ kém cô có bốn tuổi.

"Nhóc hay thật đấy. Như người khác nhìn thấy chị như thế thì sợ đến mất hồn vía, nhóc thì vừa không có chút bất ngờ lại còn tính lợi dụng chị sao?" - Cô buồn cười

"Chị không phải người đầu tiên tôi nhìn thấy. Nếu tôi đoán không nhầm thì chị cũng là một sản phẩm của Lâm Sùng thôi. Bây giờ cho dù chị còn làm việc cho ông ta hay không thì chắc mối quan hệ giữa chị và ông ta chắc cũng chả có gì tốt đẹp." - Cậu nhóc đáp thờ ơ, giống như sự tồn tại của cô cũng chả có gì ghê gớm vậy.

Nhưng những lời này khiến cho Cố Cẩn Y bất ngờ không thôi. Cậu nhóc này dù mười lăm tuổi đi nữa thì với cách ăn nói đó đã chứng tỏ tầm hiểu biết hơn người rồi. Không những thế cậu còn biết về Lâm Sùng và về khả năng của cô nữa. Cậu đã trải qua những chuyện gì, điều này cô thực rất tò mò. Nếu cậu là người mà Lâm Sùng cần đến thế, cô tất nhiên càng phải bảo vệ cậu. Nhưng nếu muốn thực sự làm người trên cùng một chiếc thuyền thì điều tất yếu là phải hiểu rõ đối phương đã. Liệu cậu bé có phải người giống như cô hay không, hay đã trải qua những chuyện tương tự hay không. Suy nghĩ này khiến Cố Cẩn Y có chút khẩn trương. Cô nhích người ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đối mặt với cậu.

"Nếu muốn chị bảo vệ cậu, thì cậu nhát định phải nói lí do. Chuyện giữa chị và Lâm Sùng chỉ là chyện giữa chị và ông ta, không liên quan đến người ngoài. Cũng không phải nếu nhóc có thù với ông ta thì chị sẽ bảo vệ nhóc. Trên đời này Lâm Sùng có bao nhiêu kẻ thù, chị đâu thể bảo vệ cả thế giới." - Cô lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro