Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đói quá...

Đói quá đi mất....

Mười hai giờ đêm Cố Cẩn Y tung chăn ngồi dậy với tâm trạng bực bội.

"Giang Mặc, cầu cho anh lần sau còn đi xin ăn sẽ bị tào tháo đuổi ba ngày ba đêm"

Bụng cô cứ kêu gào mãi khiến cô không tài nào ngủ nổi. Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng lười vào bếp nên vơ vội chiếc áo khoác mặc vào định ra ngoài. Trước đi khi vẫn không quên giắt con dao Vũ Lãng tặng cô vào bên mé trong đôi boot đen.

Tuy đây chỉ là ngoại thành thành phố nhưng xung quanh khách sạn đều là quán xá đèn điện sáng trưng. Cố Cẩn Y đang vừa đi vừa ngó nghiêng xem có gì ngon thì cô bỗng khựng lại theo bản năng. Con hẻm cô vừa lướt qua hình như có vài bóng đen chạy qua với tốc độ rất nhanh. Nếu đó không phải đặc trưng của lính được rèn luyện bởi căn cứ CX e là không thể có khả năng đó, cô cũng sẽ không để ý. Những tên này có lẽ trong đội huấn luyện đặc biệt cấp S - cấp cao nhất trong căn cứ, tay mỗi tên đều dính máu của không biết bao nhiêu người vô tội. Đây là những tên được giấu kĩ danh tính trong căn cứ, luôn luôn xuất quỷ nhập thần, là những cỗ máy giết người được Lâm Sùng bí mật đào tạo để dọn đường những tổ chức hay cá nhân của chính phủ có ý ngáng đường ông ta, Cố Cẩn Y kéo mũ áo che kín tóc, vành mũ rộng còn che khuất một nửa khuôn mặt, cô quyết định bước vào con hẻm.

"Nếu các người còn bước lại, tôi sẽ tự kết liễu"

Mấy bóng đen vẫn từ từ tiến lại gần.

"Đừng lại đây. Tôi sẽ không để các người đạt được mục đích đâu" - Tiếng hét của một cậu nhóc chừng mười một mười hai tuổi vang lên cuối con hẻm. Trong làn mưa phùn, cậu bé mặt mũi nhem nhuốc, tóc mái có hơi dài cùng mồ hôi bết rịt vào trán đang cầm con dao lăm lăm chĩa về phía mấy người áo đen. Ánh mắt cậu tuy hung dữ nhưng sáng ngời.

Đúng như Cố Cẩn Y đoán. Đây là một hẻm cụt. Cậu nhóc đang bị dồn vào cuối con hẻm. Bức tường sau lưng cao đến hai mét. Không biết vì lí do gì mà căn cứ CX lại phải dùng đến hơn mười người tinh nhuệ để bắt lấy cậu nhóc này. Cố Cẩn Y nghĩ về mình, về những ngày tháng trước đây. Cho dù là lí do gì thì so với việc đứng về phía căn cứ, cô thà cứu cậu bé kia.

Mấy bóng đen càng sáp lại gần thì cậu nhóc càng hung dữ. Khi một trong những bóng đen kia vươn tay ra định túm lấy cậu thì bỗng một con dao từ đằng sau bay đến cắm thẳng vào giữa đầu hắn. Tên đó gục xuống. Ngay lập tức mười mấy tên còn lại đồng loạt quay lại phía sau, nhìn thấy một cô gái cao gầy mặc chiếc áo khoác đen trùm quá nửa khuôn mặt đang xỏ hai tay vào túi áo đứng chặn ngay giữa lối đi.

Trong con hẻm tối, một tên rút súng giảm thanh ra bắn ngay về phía cô. Nhưng hắn không để ý trước lúc bản thân kịp nổ súng thì cô gái trước mặt hai bàn tay có một đường khí lóe sáng. Viên đạn bắn ra từ nòng súng trong không trung lại dừng lại một giây rồi lao thẳng hướng mi tâm của hắn. Tên đó chết không kịp ngáp.

Một nửa trong số chúng rút dao, nửa còn lại rút súng ra lao đến chỗ cô. Một tay Cố Cẩn Y đưa lên, thùng rác sắt bên cạnh cậu nhóc đang sợ hãi kia bay đến đập mạnh vào đầu hai tên. Những tên cầm súng chết bởi chính đạn mình bắn ra. Còn con dao cắm trên đầu người ban nãy bỗng bay lên xượt qua yết hầu hai tên nữa. Chúng ngã xuống, máu bắn tứ tung trên đất. Con dao của cô xoay tròn trên không trung trong thứ ánh sáng trắng lập lờ như cực quang, máu đỏ từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Hai bàn tay cô cũng ngập tràn ánh sáng đó.

Chỉ còn ba tên cầm dao do dự không dám xông lên nữa. Cố Cẩn Y bước từng bước tới với ánh mắt không có một chút ấm áp. Một tên nữa chết. Hai tên còn lại trở nên sợ hãi. Việc khiến chúng run sợ không phải vì thấy anh em của mình chết, cũng không phải suy nghĩ mình sắp chết, mà là do thứ chúng nhìn thấy trước mắt dường như không phải một con người. Cô ta giết hết mấy người kia mà không cần chạm vào họ, với tốc độ còn nhanh hơn cả đạn bắn.

Cố Cẩn Y đưa tay lên kéo mũ xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Cô nhếch mép nhìn hai tên còn lại. Chúng tuy vẫn nắm chặt dao trong tay nhưng chân đã không còn đứng vững nữa. Một tên trong chúng còn trợn mắt nhìn cô như nhìn thấy quái vật, miệng lắp bắp không thành tiếng. Tên khác tuy nhìn ra hắn đang sợ nhưng vẫn giữ trạng thái phòng thủ.

"Tại sao căn cứ CX lại muốn bắt đứa bé đó?" - Cô hỏi

"Sao cô biết chúng tôi là người của căn cứ CX?" - tên vẫn còn tỉnh táo kia ra lộ ra chút bất ngờ

Cô chĩa ánh mắt về phía hắn.

"Cô là người của CX. Tại sao cô..."

"Đừng có nhiều lời" - Cô cáu. Cố Cẩn Y một khi đã ngập tràn trong suy nghĩ giết người, thứ cô kém nhất chính là kiểm soát sự giận dữ của mình.

Con dao của cô bay lượn lờ trên đầu tên đang hoảng sợ quá độ kia. Hắn càng trợn to mắt, miệng lắp bắp:

"Thằng bé đó là..."

Hắn chưa kịp nói đã bị tên bên cạnh đã dùng dao của mình cắm thẳng vào tim, chết ngay lập tức. Cố Cẩn Y cũng không ngờ lại có sự việc như vậy. Cô quay ngoắt sang thấy hắn ngay lập tức rút dao ra định tự sát. Nhưng con dao của hắn vừa chạm vào ngực trái lại như đóng đinh trong không khí không tài nào lung lay được. Hắn càng hoảng sợ nhìn cô chằm chằm.

"Giết chết đồng đội rồi tự sát? Là do Lâm Sùng ông ta dạy sao?"- Cô khinh miệt hỏi rồi bước lướt qua hắn đi về phía cậu bé kia

"Tôi đã biết thân phận của cô. Cô sẽ để tôi sống sao?"

"Sẽ không" - Không phải do hắn biết thân phận của cô, mà hắn đã theo Lâm Sùng làm bao nhiêu điều ác.

Dưới làn mưa phùn dày đặc, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. Mưa từng giọt chảy từ mái tóc xuống trán rồi chảy xuống cằm hắn. Máu đỏ khắp nơi được mưa cuốn đi, hòa tan bớt mùi tanh nồng nặc. Cậu bé trông lem luốc chật vật kia vẫn đứng dựa chặt vào tường cụt bất ngờ nhìn Cố Cẩn Y. Nhưng trong mắt cậu ta đơn giản chỉ là sự ngạc nhiên mà không hề có chút sợ hãi. Cậu bé đảo mắt nhìn sang tên duy nhất còn sống. Trong giây phút hắn bị Cố Cẩn Y khiến cho lơ là cảnh giác, cậu nhóc nắm chặt con dao trong tay chạy như bay đến đâm vào ngực trái tên đó. Hắn chết ngay lập tức.

Cố Cẩn Y bất ngờ quay ra nhìn cậu nhóc. Hóa ra lại là một con sói nhỏ. Điều đáng nói là cậu bé lại đối với cô rất lạnh lùng, thậm chí còn có thái độ khó chịu.

"Nhóc tính nhìn người vừa cứu mạng mình như thế à?"

"Cẩn thận đằng sau"

Cậu nhóc hét lên. Nhưng cô chỉ kịp nhích người qua một chút thì đã thấy cảm giác đau nhói bên ngực trái. Cô trúng đạn rồi. Phụt. Phát súng giảm thanh thứ hai vang lên. Cô cứ nghĩ là trên người mình lại ghim thêm một phát đạn nữa rồi, chỉ là vết đạn ở ngực quá đau đớn nên không nhận ra có đúng chỗ khác bị trúng đạn hay không. Cố Cẩn Y ngã xuống. Mưa vẫn cứ rơi, càng ngày càng dày hạt. Trong giây phút cô nghĩ mình sắp chạm vào nền đất lạnh lẽo tràn đầy máu tanh kia, bỗng có một bàn tay đỡ lấy gáy cô. Người ấy đưa tay giữ chặt miệng vết thương trên ngực, còn kéo cô vào lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro