Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang lão đại lừng lẫy đây là đang xin ăn chực nhà cô à? À cũng không phải nhà cô, nhưng cô cũng không ngờ lại rơi vào trường hợp này. Cố Cẩn Y đứng hình tập hai.

Anh tính cướp bát canh của tôi ư. Đừng có mơ - Tất nhiên cô không dám nói thế. Giang Mặc đã mở miệng xin đồ ăn của cô thì dù cô có nấu một quả cà chua với nửa quả trứng vẫn phải cung kính dâng cho anh ta.

Giang Mặc thấy cô cứ đứng đó, lại thấy câu nói ban nãy của mình hơi mất mặt. Anh lên tiếng:

"Nếu không thì thôi. Tôi đi ăn một mình vậy"

"Giang lão đại, nếu anh không chê thì có thể vào ăn. Tôi có nấu canh cà chua trứng thôi, anh ăn được không?" - Nếu cô không cho thì liệu anh ta có ghi thù với cô không đây.

"Được"

Cố Cẩn Y đặt bát canh lên bàn, liếc thấy Giang Mặc đang thay dép đi trong nhà liền vọt lẹ vào trong phòng thay bộ quần áo kín mít, thẩm nguyền rủa bản thân mình cậy ở một mình nên ăn mặc hớ hênh. Sau khi trở lại phòng khách thấy anh đã ngồi ngay ngắn trên sô pha, cô đẩy bát canh yêu quý của mình đến trước mặt anh, lòng thầm chua xót.

"Giang lão đại, anh ăn cái này trước đi, tôi vào bếp lấy thêm ít đồ ăn."

"Được. Cảm ơn cô"

Anh bắt đầu ăn, còn cô thì đi vào trong bếp úp thêm bát mì, còn gọt thêm hai quả táo. Đến khi trở ra thì bát canh trứng đã hết sạch. Anh ta quả không nói dối, chắc là đói lắm rồi. Cô đem bát mì và đĩa táo ngồi xuống cách anh một khoảng khá xa bởi vì ban nãy cô lỡ xịt nhiều nước hoa quá. Thấy Giang Mặc nhìn mình, Cố Cẩn Y mới chột dạ hỏi:

"Giang lão đại, anh muốn ăn mì không?"

Chắc chắn anh ta muốn cướp thêm bát mì này. Mơ cũng đừng có mơ. Nhưng cô không được phép keo kiệt với anh, cho dù anh ta cho lính của cô dùng nhà tắm tập thể, đi vệ sinh tập thể, ngủ tập thể. Giang Mặc, nếu anh mở miệng ra xin bát mì này thì anh chính là đồ con lợn. Cố Cẩn Y nghĩ thế. Nhưng đợi một lúc không thấy anh trả lời mà vẫn chỉ nhìn mình, cô chủ động tiến lại sẻ đôi mì sang bát canh ban nãy của anh. Cô còn tốt bụng chia đôi miếng nước, gắp thêm hai con tôm rồi mới quay lại chỗ cách xa anh ngồi xuống. Vừa định ăn thì anh mới hỏi:

"Sao cô phải ngồi xa vậy?"

Gắp mì chuẩn bị đến miệng cô rơi lại xuống bát. Cố Cẩn Y chưa biết trả lời thế nào thì anh lại nhìn cô, ánh mắt lộ ra tia cười cợt.

"Cô ngồi xa vậy tôi không ăn được táo"

Giang Mặc đúng là cái đồ tham ăn. Hóa ra vì miếng táo. Cố Cẩn Y à một tiếng rồi đẩy đĩa táo lại phía anh.

"Cô không ăn táo sao?"

Anh có định ăn không thế? Mì nở hết rồi. Cô lúc này sốt ruột lắm rồi, bụng đã đói cồn cào nên mới trả lời anh tông giọng cao hơn bình thường.

"Giang lão đại, là tôi dùng nước hoa hơi đậm, sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của anh nên mới ngồi cách xa một chút."

Giang Mặc nghe câu trả lời của cô thì cười qua mũi, lúc này mới cầm đũa lên ăn mì.

"Không sao. Mùi không tệ"

Ý gì vậy? Cố Cẩn Y ngẩng mặt lên đã thấy anh đang cắm cúi ăn mì. Chắc chắn là khen mì cô úp rất thơm chứ không phải khen mùi nước hoa trên người cô rồi. Cô cũng chỉ canh cánh qua loa nhưng do đói quá nên vứt hết mọi thứ sang một bên, bứt chước người kia cặm cụi ăn mì.

Thế là có một cô gái họ Cố bỏ công vừa nấu canh vừa nấu mì kia lại chỉ ăn được nửa gói mì không bõ dính răng. Cô thỉnh thoảng còn liếc xéo cái người đi xin ăn mà lại được hẳn một bát canh với nửa gói mì, thế mà anh vẫn cứ ăn ngon lành. Bộ mì cô nấu ngon lắm sao? Anh ta ăn như chết đói vậy, đến chút nước cũng húp cạn. Cố Cẩn Y và anh không có lời gì để nói với nhau khiến bữa ăn trở nên kì quặc. Cô cố gắng phớt lờ, ăn hết mì lại chuyển sang ăn táo.

Bỗng chuông điện thoại của Giang Mặc reo, anh bắt máy. Anh nói chuyện điện thoại khá lâu nhưng phần lớn thì chỉ trong trạng thái nghe, thỉnh thoảng mời ừ một tiếng đáp lời. Nếu không phải cô nghe có tiếng đầu dây bên kia nói thì cô hoàn toàn có thể nghĩ anh ta đang nói chuyện một mình. Gần mười phút sau anh chỉ nói: "Được. Các cậu tự sắp xếp đi" - rồi cúp máy. Cố Cẩn Y thấy anh cúp máy thì chớp lấy thời cơ đuổi khách. Đứng dậy rồi anh còn quay lại nhìn đống chén bát trên bàn. Cố Cẩn Y thấy vậy bèn nói:

"Để đó tôi dọn cho. Không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi"

"Ừm. Cảm ơn canh của cô. Tử Sâm và Tử Đằng đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Cô không phải lo"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn Giang lão đại"

Cô bỗng phát hiện ra Giang Mặc này hóa ra có chút mặt dày đáng ghét, nhưng không phải kiểu lạnh như tảng băng giống Tử Sâm kia. Hôm trước gặp anh ở bữa tiệc cô còn nghĩ anh sẽ phải là một người tải giỏi nhưng sát khí đầy mình, chỉ một cái nhìn lạnh lùng của anh cũng đủ khiến người khác không dám ngẩng mặt. Nhưng hóa ra anh ta còn không ngại đi xin canh của cô, con người này thật khiến cô không lường trước được. Hoặc có lẽ anh ta muốn thăm dò chỗ cô về mục đích Lâm Sùng muốn có được Ronx, thế nhưng từ đầu đến cuối ngoài việc tập trung ăn thì cô cũng không bị hỏi gì. Điểm này khiến Cố Cẩn Y phải ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro