Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội lính được sắp xếp vào hơn mười chiếc xe quân đội. Cố Cẩn Y, Tử Đằng và Tử Sâm cùng lên chiếc Bentley. Khi cô mở cửa xe thì thấy Giang Mặc dựa đầu ra thành ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Giang lão đại" - Cô chào

Thấy anh không có phản ứng, cô cũng không nói gì chỉ mở cửa ngồi xuống bên cạnh. Trong xe có bốn người thì Tử Sâm mặt lạnh tập trung lái xe, Giang Mặc thì vẫn như đang nghỉ ngơi, chỉ có Tử Đằng không ngớt lời nói chuyện thiên thiên địa địa. Phần lớn thời gian anh ta như đối thoại một mình, thỉnh thoảng mới quay ra hỏi Cố Cẩn Y vài thứ, cô cũng lịch sự đáp lời. Tuy rằng cứ mỗi lần đáp lại cô lại cảm thấy cứ như có ai đó đang lắng nghe mình khiến cô cảm thấy rất kì quái. Không khí đó cứ duy trì trong tầm khoảng hai tiếng đến cho đến khi chiếc Bentley rẽ sang một hướng khác với đoàn xe chở tốp lính kia. Cố Cẩn Y thấy khó hiểu nên hỏi:

"Chúng ta đi đâu vậy? Chẳng phải về căn cứ tạm thời sao?"

Tử Đằng thấy cô mãi mới chủ động hỏi mới đáp: "Chỉ có bọn lính đó thôi. Còn cô và lão đại về khách sạn"

Cố Cẩn Y: ?

"Tại sao tôi và lão đại các anh phải về khách sạn?"

Tử Đằng buồn cười: "Cô nghĩ cái gì vậy?"

Cố Cẩn Y: ?

"Căn cứ tạm thời thì là tạm thời thôi. Điều kiện ở đó không tốt, cô là con gái ở đó được sao. Chúng tôi cũng đâu có dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn cô đi để giết hết đám lính kia đâu. Cô lo cái gì."

"Điều kiện không tốt cũng không sao. Dù sao tôi cũng phải sát sao với quân của mình"

"Không có cô bọn lính đó chết được chắc. Khách sạn cũng nằm phía ngoại ô. Cách chỗ đóng quân tạm thời đó hai ki lô mét thôi. Cô muốn là chạy qua đó được."

"Không được" - Cô vẫn khăng khăng cố chấp

"Nhà tắm tập thể nam. Nhà vệ sinh tập thể nam. Ngủ tập thể" - Giang Mặc im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, tuy mắt vẫn nhắm nghiền.

Cô khẽ giật mình quay ra nhìn anh. Đúng chỉ một câu này thôi đã khiến cô lung lay hẳn. Điều kiện không tốt mà Tử Đằng nói kia cô không nghĩ là không tốt đến mức như thế. Nếu cô qua đó có khi sẽ phải trải chiếu ngủ dưới đất, côn trùng giun dế đêm đến sẽ bò lên người. Cô chịu được khổ. Nhưng nếu không được tắm, cũng không được đi vệ sinh thì quá là khổ rồi. Giang gia này cũng quá là keo kiệt đi, hoặc họ coi lính của căn cứ CX không ra gì nên mới có ý bạc đãi.

Tử Đằng thấy biểu cảm khó coi của cô thì đảo mắt: "Cô nghĩ chúng tôi còn phải xây khách sạn cho đám lính đó sao. Ở tạm có hai ngày thôi, còn căn cứ kia cô muốn đến lúc nào chả được."

Cố Cẩn Y cảm thấy phân vân quá. Mình là người phụ trách mà lại bỏ quân đi ở nơi xa hoa thì thật không phải. Tuy sự thật là ngoài cô ra còn có đem theo nhiều chỉ huy, họ có thể sắp xếp ổn thỏa nhưng chủ yếu vẫn do cô quá cầu toàn không yên tâm.

"Ba cô đã mở miệng nhờ tôi chiếu cố cô. Tôi không thể ngoài mặt thì đồng ý rồi lại vứt cô ở cái xó đó được." - Giang Mặc lúc này đã ở mắt ra quay sang nhìn cô bằng con mắt vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, anh sau đó hất cằm với Tử Đằng - "Cứ về khách sạn đi. Chuyện còn lại hai cậu lo sắp xếp"

"Vâng lão đại" - Tử Đằng lại hớn hở. Tử Sâm vẫn lạnh nhạt, không có ý hóng chuyện.

Cố Cẩn Y không nói được gì nữa. Giang Mặc hẳn là đưa ra lí do không thể chối cãi được đi. Hơn nữa mục đích của cô là có được thiện cảm của anh nên thôi cô bất đắc dĩ cứ nghe theo sắp xếp đã vậy.

.

Buổi tối ở phòng khách sạn

Sau khi phòng của cô được sắp xếp xong, Cố Cẩn Y nằm vật ra giường nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cô mệt từ sáng đến giờ, lại phải ngồi xe hơn hai tiếng rưỡi. Đến khi mở mắt dậy nhìn đồng hồ đã là chín giờ tối. Cố Cẩn Y nhổm dậy đi xem xét xung quanh. Chỗ này nói là khách sạn nhưng thực ra giống một căn hộ khép kín hơn. Có đầy đủ phòng tắm, nhà bếp cũng rất rộng. Cô mở tủ lạnh trong nhà bếp ra thấy trong đó có đủ các loại thực phẩm tươi ngon đã được chuẩn bị từ lúc nào.

Cố Cẩn Y bỗng có một cảm giác tự do. Cô đang ở một mình trong một căn nhà, không có ai dòm ngó, cũng không có cảm giác ở cái căn cứ như cái lồng thép đó. Ở đây tuy không phải là tiền cô bỏ ra nhưng hai hôm nữa cô phải tranh thủ tận hưởng niềm vui bé nhỏ này mới được. Cố Cẩn Y ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu mới loay hoay quấn khăn tắm quanh ngực tính bước ra. Nhưng cô để ý trong nhà tắm có một số loại nước hoa rất thơm, cô phấn khích cầm lên xịt xịt vài cái cho đến khi nhận ra mình hơi quá tay mới bước ra ngoài. Bây giờ quanh người cô toàn mùi nước hoa khá đậm. Cô chép miệng bước ra trong khi mái tóc dài đen nhánh vừa gội vẫn còn ướt xõa ra trên vai.

Từ sáng đến bây giờ do bận bịu nên chẳng kịp ăn gì, bụng cô đang kêu ọc ọc. Cố Cẩn Y mở tủ lạnh lấy ra hai quả cà chua và một quả trứng, định làm một bát canh cà chua trứng nhỏ lót dạ. Cô phi hành lên xào cà chua đã thái lựu, cà chua chín thì cho thêm nước rồi đun rôi, đổ trứng vào rồi rắc thêm vài cọng hành lá. Cố Cẩn Y tâm trạng vui vẻ bưng bát canh ra sô pha ngoài phòng khách ngồi ăn. Nhưng cô vừa qua cửa ra vào thì có ai đó bỗng từ bên ngoài đi vào.

Là Giang Mặc. Cố Cẩn Y trợn tròn mắt, tay vẫn còn bê bát canh nóng hổi thơm lừng, trên người vẫn quấn một chiếc khăn tắm chỉ dài đến quá mông. Bờ vai gầy còn phủ tóc ướt cùng đôi chân thon thả lộ rõ trước mắt anh. Còn anh cũng bất ngờ không kém nhưng anh lấy lại bình tĩnh nhanh hơn cô.

"Tôi đói, đi qua thấy cửa không khóa nên tiện vào rủ cô đi ăn cơm."

Ăn cơm ư? Giang lão đại rủ cô đi ăn cơm. Nhưng cô có đồ ăn rồi.

Cố Cẩn Y lúng túng. Cô chưa từng ăn mặc như thế này trước mặt người khác, hơn nữa đây lại là Giang Mặc.

"Tôi vừa có nấu đồ ăn rồi"

"Cô nấu nhiều không? Tôi đói quá. Ra ngoài ăn vẫn phải đợi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro