Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay cả căn cứ CX ai cũng bận đến tối mắt. Cố Cẩn Y và Vũ Lãng cùng nhiều chỉ huy phải lo sắp xếp tuyển chọn người sẽ theo cùng cô đến khu mỏ. Còn Vũ Lãng và Tiểu Hiên "dặn dò" cô đủ thứ. Nhất là Vũ Lãng, cho dù thân thủ của cô vốn rất tốt, có thể bảo vệ bản thân, nhưng mấy ngày nay anh luôn bày ra khuôn mặt lo lắng. Anh không được phép đi theo cô vì bận việc trong căn cứ. Buổi tối ngày thứ hai, khi cô chuẩn bị đi ngủ thì thấy Vũ Lãng gõ cửa phòng mình. Hai người đứng nói chuyện tại ban công phòng cô. Tiết trời mùa thu se lạnh khiến Cố Cẩn Y xoa xoa hai cánh tay mình. Vũ Lãng rút từ túi quần mình ra một con dao găm nhỏ đưa cho cô.

"Tặng em."

Cô đón lấy con dao từ trong tay anh, vẻ mặt khó hiểu.

"Anh thấy nó đẹp nên mua. Con dao cũ em dùng mấy năm nay rồi."

Cố Cẩn Y ngắm nghía con dao trong tay. Nó có thiết kế tuy đơn giản nhưng đường nét mềm mại, đẹp hơn nhiều so với con dao cô đang dùng. Quan trọng là rất sắc bén.

Cô mỉm cười cảm ơn anh. Trong căn cứ CX, ngoài Tiểu Hiên suốt ngày tíu tít tìm cô trò chuyện thì người duy nhất thân thiết với cô chính là anh. Vũ Lãng là một đứa trẻ mồ côi được Lâm Sùng nhặt về khi đang lang thang xin ăn trên phố. Anh lớn lên trong này, khổ luyện từng ngày cho đến khi trở thành một trong những người có thân thủ giỏi nhất trong căn cứ, lại có biệt tài vô hiệu hóa các loại khóa và mật mã. Sáu năm trước khi cô được mang về căn cứ CX cho đến bây giờ, anh luôn là người chăm sóc và chia sẻ với cô, khiến cô không cảm thấy quá cô độc. Bây giờ cô đi một mình, anh tất nhiên không thể nào yên tâm nổi.

Thấy cô không nói gì, chỉ xoay xoay con dao trong tay, anh dặn dò:

"Lần này em phải thật cẩn thận. Từng người của Giang gia đều không dễ đối phó."

"Ừm, em biết."

"Có chuyện gì nhất định phải nói với anh trước tiên. Anh sẽ đến giúp em."

"Yên tâm đi. Em vẫn chưa vô dụng đến thế đâu."

"Anh lo cho em thôi"

Hai người chìm vào im lặng. Cố Cẩn Y vẫn xoay con dao trong tay, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mù mịt.

"Em có việc muốn nhờ anh."

"Ừ"

"Ông ta gửi cho em một đoạn video của ba mẹ em. Anh giúp em xem xem. Trong thời gian em không ở đây hãy thay em tiếp tục nghe ngóng tin tức của ba mẹ em được không?"

Vũ Lãng thoáng tia chột dạ nhưng rất nhanh lại khôi phục lại biểu cảm bình tĩnh: "Một đoạn video sao? Em có manh mối gì không?

Cô thất vọng lắc đầu: "Vẫn chưa"

Vũ Lãng khẽ nén tiếng thở phào trong lòng, nói với cô:

"Nhiều năm như vậy rồi, có lẽ lão đại không có ý hại bọn họ. Chỉ cần em..."

"Chỉ cần em nghe lời sao? Anh cho rằng chỉ cần em không phản kháng thì ba mẹ em sẽ được yên ổn ư?"

Vũ Lãng biết bản thân mình không thể khuyên được cô. Anh định nói gì nữa nhưng lại thôi, muốn đưa tay vuốt mái tóc dài của cô nhưng lại sợ mình sẽ không nỡ để cô đi nên anh lại hạ tay xuống, chỉ khẽ nhắc nhở:

"Được rồi. Anh sẽ thay em nghe ngóng về họ. Ngủ sớm đi. Ngày mai đi rồi."

Trưa ngày hôm sau, Cố Cẩn Y đang đợi tốp lính được tuyển chọn ổn định đội hình chuẩn bị dời đi thì Tiểu Hiên từ đâu chạy tới ôm chầm lấy cánh tay cô khóc thút thít không nỡ để cô đi. Cố Cẩn Y phải dỗ mãi cô bé mới nín khóc, tuy nhiên tay vẫn cầm chặt máy quay lia tới lia lui khiến Cố Cẩn Y phát buồn cười.

"Chị Y Y, chị đi rồi trong căn cứ này em biết tìm ai nữa đây. Chị nhất định phải về sớm. Hức" - Tiểu Hiên ngước đôi mắt đỏ au lên thì thầm với cô - "Nhân cơ hội này chị và anh rể phát triển tình cảm một chút. Anh rể vừa giàu vừa soái như thế em đã chấm giúp chị rồi đấy."

Cố Cẩn Y ngơ ngác một chút: "Em nói ai vậy?"

"Là người tên Giang Mặc đó. Lần này chẳng phải chị đi giúp anh ta sao. Đến lễ vật ra mắt em cũng đã chuẩn bị rồi."

Cố Cẩn Y liếc xéo cô gái nhỏ kia: "Em đừng ăn nói linh tinh. Chị không ở đây thì đừng sang bên huấn luyện nữa. Có chuyện gì thì không còn ai giải quyết giúp em được đâu."

Tiểu Hiên đổi tay cầm máy quay, giơ một tay lau lau khuôn mặt ban nãy còn tèm lem nước mắt:

"Chẳng phải hôm trước chị đã cho chúng một bài học rồi sao. Bây giờ bọn chúng nhìn thấy em cũng chả dám làm gì hết."

Cố Cẩn Y hết nói nổi. Cô quay qua xem lại đồ chuẩn bị một lần nữa trước khi đi. Bỗng Tử Đằng và Tử Sâm từ xa tiến lại. Việc di chuyển đến căn cứ tạm thời này do hai người này phụ trách, cô đã nhận được thông báo bọn họ sẽ qua kiểm tra một lượt trước khi xuất phát. Cô chưa nói gì nhưng Tiểu Hiên bên cạnh dường như lại rất phấn khích, con bé bỏ mặc cô tiến lại chỗ hai người kia.

"Hai anh là người đi theo anh rể tôi sao? Anh rể tôi đâu? Không đến đón chị tôi đi sao?"

Tử Đằng tóc vàng hoe nhăn mặt với cô: "Cô nói ai là anh rể cô vậy?"

Tiểu Hiên bỗng kéo tay Tử Đằng trông có vẻ dễ nói chuyện hơn người Tử Sâm mặt lạnh kia ra xa đến khoảng cách có thể chắc chắn Cố Cẩn Y không thể nghe thấy, sau đó mới lôi trong túi áo ra một bức ảnh, nhét vào tay anh ta: "Đây là lễ vật ra mắt cho anh rể tôi. Anh ấy không đến đây thì anh giúp tôi đưa cái này đi."

Tử Đằng bỗng nghệt mặt ra rồi như hiểu ra gì đó, anh nhìn cô với ánh mắt như nhìn người điên:

"Cô nói lão đại tôi sao? Ai thèm làm anh rể cô"

Tiểu Hiên bĩu môi:

"Anh rể tôi cũng đâu phải anh, ai mượn anh chối. Ngoài lão đại của các anh thì làm gì có ai xứng với chị tôi. Bức ảnh này là tấm đẹp nhất của chị tôi, để cho anh ấy giữ làm kỉ niệm. Tôi nói cho anh biết, chị tôi qua đó mà bị các anh bắt nạt, tôi sẽ đánh chết mấy người."

Nói rồi cô bỏ đi thằng.

Tử Đằng nhìn theo bóng cô, nghĩ thấy lão đại nhà mình cũng ế hai mươi tám năm nay rồi, nếu mai mối thành công anh sẽ trở thành công thần 'khai đời sau của Giang gia', rồi anh cũng nhún vai bỏ tấm ảnh vào túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro