Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, buổi tiệc đã tàn một lúc lâu. Lâm Sùng trở lại thư phòng. Ông ta ngồi thảnh thơi hút xì gà Cuba, cùng Thẩm Kiên nói gì đó. Cố Cẩn Y mang theo cơn tức giận đùng đùng xông vào, con dao ông ta gửi cho cô lúc chiều bỗng lao vút đến cắm phập vào thành ghế, cách mặt Lâm Sùng chưa đến hai xen ti mét. Nhưng ông ta không hề tỏ vẻ sợ hãi hay bất ngờ, chỉ dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ để tàn thuốc cứ thế rơi xuống đất.

"Để người ngoài nhìn thấy lại nói ta không biết dạy con"

"Rốt cục ông muốn làm gì?" - Cố Cẩn Y giận đến thở dồn dập

"Ta dạy con, nuôi con nhiều năm nay, nhận con là con nuôi cũng là hợp tình hợp lý."

Cố Cẩn Y như vừa nghe được truyện đáng cười nhất trên đời. Cô nghiến răng: "Ông biết cái gì gọi là hợp tình hợp lý sao? Đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi."

Lâm Sùng không để ý đến cô, chỉ cười ha ha vài tiếng rồi quay qua nói với Thẩm Kiên.

"Cậu thấy Giang Mặc thế nào?"

"Khá thú vị, còn trẻ mà có bản lĩnh như thế, trong vụ này cậu ta sẽ có tính toán."

"Ha ha. Một phần triệu lượng Ronx, cậu ta tính thế nào được chứ"

Cố Cẩn Y nhíu chặt mày nhìn hay người trước mặt coi cô như không khí, trong khi cô là người cần lời giải thích nhất. Lâm Sùng quay qua nhìn cô.

"Giang Mặc đó không dễ đối phó đâu. Vài ngày nữa con mang người sang bên Giang gia đó. Khu mỏ phía Tây nước X hiện tại có quyền tiếp cận thuộc về cậu ta, nhưng đó vốn là khu vực biệt lập được bảo mật bởi chính phủ nước X, cậu ta được quyền khai thác trong phạm vi giám sát của chính phủ. Có nghĩa là chỉ cần chúng ta giành được quyền tiếp cận thì Giang gia cũng sẽ không làm gì được. Ta đã điều tra ra Giang gia đoạt được quyền tiếp cận qua hệ thống truy cập máy tính. Về thông tin thiết bị thì chưa nắm rõ, có thể là một dãy mật mã, hoặc chìa khóa. Chính phủ nước X chấp nhận bất cứ người mới nhất nào lấy được thứ đó, đồng thời tước quyền truy cập của người trước. Chúng chỉ để ý đến lợi nhuận, còn nó được chuyển giao thế nào hay có xảy ra tranh chấp thế nào chúng cũng sẽ không quan tâm"

Nghỉ một lúc ông ta lại nói tiếp. " Có Ronx thì quy mô nghiên cứu của chúng ta có lẽ sẽ tăng lên ít nhất một trăm lần. Con qua bên đó tìm cách lấy được thứ đó. Bằng mọi cách"

Cố Cẩn Y nhìn thẳng vào mắt Lâm Sùng. Ông ta chuyển qua thái độ nghiêm túc.

"Ta nói bằng mọi cách, bằng cả khả năng của con. Ta không quan tâm bằng thực lực hay thủ đoạn. Bằng đầu óc hay thậm chí mĩ nhân kế. Dù gì ta đã nhận con làm con gái trước mặt cậu ta. Giang gia có lớn mạnh cỡ nào cũng phải để căn cứ CX vào mắt."

"Nếu tôi không tìm ra thì sao? Ông nói anh ta là người không dễ đối phó." Cô lạnh lùng

"Ta không vội. Căn cứ CX có đủ máu để cung cấp đến khi nào tìm được Ronx." Thấy cô không nhìn mình, ông ta bỗng nhấn mạnh: "Ta nói ta không vội. Con cũng có thể không vội, nhưng ta không chắc là người khác cũng không vội."

Cố Cẩn Y nghe thấy giọng điệu quen thuộc, quay lại nhìn ông ta với biểu cảm tức giận khó coi. Bỗng màn hình máy bên phải thư phòng lóe sáng, cô quay qua nhìn bỗng trong lòng trở nên khẩn trương tột cùng. Trên màn hình chiếu một đôi vợ chồng trung niên tầm hơn năm mươi tuổi đang ngồi ăn cơm. Bỗng người chồng lên cơn ho dữ dội, ho đến mức lên gân cổ, mặt đỏ tía tai. Ông ta cứ ho như thế cho đến khi phun ra một ngụm máu nhỏ. Người phụ nữ vừa vuốt lưng cho ông ấy vừa khóc lóc.

Nước mắt đã từ lâu không còn xuất hiện bỗng tràn đầy hốc mắt cô, cô khẩn trương đến mức nắm chặt hai tay tiến ngay lại bàn nơi Lâm Sùng ngồi, đập bàn cái rầm.

"Ba tôi rốt cục bị làm sao. Ông đã làm gì họ?"

Thấy cô như thế mà Lâm Sùng lại làm như không liên quan đến mình. Ông ta đáp:

"Con thấy rồi đó, ba con không còn chờ lâu được đâu. Ta sẽ chăm sóc ba con thật tốt. Nhưng ta chờ lâu quá mà con chưa lấy được, có khi ba con cũng không chờ được đâu."

"Ông vô sỉ" - Cô đã tức giận đến mức muốn con dao kia đâm thủng hai con mắt ông ta.

"Con yên tâm. Cho con thời hạn sáu tháng, nếu thành công ta hứa sẽ cho con gặp họ."

Cô thấy lòng mình lung lay. Cô dù có hận ông ta đến thế nào đi nữa cũng biết ông ta là người đã hứa thì sẽ giữ lời. Cô không thể không nắm lấy cơ hội này.

"Nếu ông dám đụng đến họ tôi sẽ giết chết ông. Cả căn cứ này cũng sẽ bồi táng cùng ông. Nói được làm được."

Nói rồi cô quay người ra ngoài. Trước khi bước qua cửa cô nghe thấy Thẩm Mục nói: "Video tôi đã gửi qua cho cô rồi. Nhiệm vụ lần này cực kì quan trọng. Cô không thể thất bại."

Cố Cẩn Y nhanh chóng về phòng mình mở điện thoại ra. Cô xem lại đoạn video vừa rồi. Quang cảnh căn nhà này không biết ông ta giấu cha mẹ cô ở đâu. Đã sáu năm rồi, mỗi năm ông ta chỉ gửi cho cô một tấm ảnh chứng minh cho cô cha mẹ cô vẫn còn sống. Nhưng năm nay ông ta lại có thể gửi cho cô video này, là để nhắc nhở cô rằng nếu cô không nhanh hoàn thành nhiệm vụ thì có thể không còn kịp nữa. Cô cúi đầu không ngăn được dòng nước mắt tưởng đã cạn khô, bây giờ lại cứ thế chảy không ngừng. Con đường phía trước mù mịt đến mức cô không muốn bước tiếp, không biết từ khi nào cô không còn biết đến sự tự do của mình trông như thế nào nữa. Cô chỉ có thể chấp nhận bản thân mình bị sai bảo như một cỗ máy để đổi lấy sự an toàn của người thân mình. Còn bản thân cô có ra cái dạng gì cô dường như cũng không còn khả năng tính đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro