Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Sùng đạt được mục đích, vừa cười khà khà vừa xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên tay.

Giang Mặc đặt ly rượu trên tay xuống, vừa định bước đi thì Lâm Sùng đã chặn bước hắn: "Cậu Giang, đại cậu khoan dừng bước đã, tôi hôm nay mời cậu đến đây cũng để cậu và mọi người ở đây chứng kiến cho Lâm Sùng tôi đây nhận con gái nuôi. Chắc cậu sẽ nể mặt tôi chứ"

Tử Đằng có mái tóc vàng bỗng lên tiếng hơi bất mãn: "Không phải chứ, ông muốn nhận con gái nuôi hay muốn cưới vợ hai thì cũng đâu có liên quan đến lão đại chúng tôi".

Ngay lập tức Tử Sâm đeo kính bên cạnh hơi quay mặt về phía người tóc vàng, không rõ nét mặt hắn như thế nào nhưng Tử Đằng kia lập tức đảo mắt ngậm miệng.

Cố Cẩn Y đứng gần đó bỗng thấy bất an, cô không nghĩ đến bất cứ ai có khả năng được nhận làm con gái nuôi của ông ta, cảm giác bất an này len lỏi rất nhanh, khiến cô gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức.

"Các vị, hôm nay kính mong các vị chứng kiến cho Lâm Sùng tôi nhận Cẩn Y làm con gái nuôi. Con bé mồ côi sống trong căn cứ CX đã nhiều năm, tôi luôn con con bé như con đẻ mà dạy dỗ cẩn thận. Từ hôm nay tôi chính thức tuyên bố con bé sẽ là đại tiểu thư của căn cứ CX, cùng với con gái tôi Tiểu Hiên. Sau này có bất cứ chuyện gì xảy đến với con gái tôi, Lâm Sùng tôi sẽ là người đầu tiên dạy bảo và che chở cho nó."

Cố Cẩn Y nghe xong mà như sét đánh ngang tai. Ông ta nhận cô làm con gái ư? Cô mồ côi ư? Ông ta coi cô như con đẻ mà dạy dỗ ư?

Bỗng một cơn tức giận cứ thế dâng lên khiến cô muốn nổ tung. Cô chưa bao giờ tức giận đến thế. Ông ta là ép cô nhận giặc làm cha trước mặt tất cả mọi người. Cô giận đến không kiềm chế nổi, trước mắt như bao phủ một màn đen kịt. Trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩa là giết chết ông ta, phải giết ông ta. Một luồng khí nóng dâng lên quanh người cô, hai bàn tay đang nắm hờ dần trở nên cứng ngắc cùng ánh mắt mờ mịt dần mất đi tiêu cự. Con dao nhỏ được giấu một cách kín đáo trong đôi boot đen run rẩy kịch liệt, chỉ một chút nữa sẽ bứt dây phóng ra ngoài.

Bỗng cổ tay Cố Cẩn Y được một bàn tay ghì chặt lấy. Cô giật mình dần khôi phục lại. Vũ Lãng nắm cổ tay cô quay sang nhìn cô lắc đầu. Cô bỗng cúi đầu nuốt khan, cơn nghẹn ngào trong cổ vẫn chưa dịu xuống, chỉ có cơn giận đã được người khác giúp cô làm vơi bớt hơn một nửa. Cô vẫn chưa tin được là Lâm Sùng muốn nhận cô là con nuôi, ông ta chưa từng làm gì mà không có mục đích, chỉ là cô chưa rõ ông ta lại muốn gì ở cô.

Lâm Sùng nhìn thấy sự thay đổi đối với người ngoài vẫn được coi như sự bất ngờ nhỏ nhoi đó của cô nhưng khuôn mặt không hề biến sắc. Thay vào đó còn gọi cô đến gần. Cô bất đắc dĩ tiến lại mà nhìn thẳng vào mắt ông ta như tìm kiếm một chút manh mối nào đó, nhưng tiếc rằng Lâm Sùng là một con cáo già, cô chẳng thể nắm bắt được một chút gì.

Ông ta hỏi cô: "Con có đồng ý không?"

Cẩn Y vẫn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, chưa biết từ chối như thế nào. Trong khi mấy trăm con mắt trong bữa tiệc này đang dán mắt vào cô, một nửa số đó là vì tán thưởng gương mặt xinh đẹp này, một nửa là vì tò mò chờ đợi câu trả lời của cô. Bỗng Tiểu Hiên chạy lại như ôm chầm lấy cô.

"Chị Y Y, tốt quá rồi, chị sẽ trở thành chị của em. Chị mau đồng ý với ba em đi"

Tiểu Hiên phấn khích giống như một đứa con nít. Cô bé vốn đã thân thiết với Y Y như người em gái đối với chị gái ruột nhưng hai người sắp chính thức danh chính ngôn thuận trở thành chị em rồi. Điều này khiến Tiểu Hiên vui mừng đến mức sắp nhảy cẫng lên.

Cố Cẩn Y nhìn thấy phản ứng của Tiểu Hiên thì càng trở nên lúng túng. Thẩm Kiên bên cạnh Lâm Sùng bỗng nói: "Mọi người đều biết bao nhiêu năm nay căn cứ CX không hề có nữ, Lâm lão đại phá lệ để cô Cẩn Y bên cạnh dốc sức yêu thương huấn luyện cô. Cô Cẩn Y được che chở chưa từng chịu chút ấm ức nhỏ nhoi nào. Hôm nay chỉ là nghi thức nhỏ thôi, Lâm lão đại vốn đã coi cô như con gái ruột nuôi nấng cô bao nhiêu năm nay rồi. Cô Cẩn Y cũng không có chỗ nào để nương tựa, đã là người của căn cứ CX thì sau này cũng đều sẽ đi theo lão đại. Cô đừng quá ngạc nhiên như thế, mau đồng ý đi chứ."

Cố Cẩn Y nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiên và Lâm Sùng. Lời của Thẩm Kiên vừa nói, nghe thì giống như giãi bày với mọi người rằng Lâm Sùng ông ta đã yêu thương dung túng cô như thế nào, nhưng chỉ cô nghe ra, thực ra hắn đang cảnh cáo cô rằng cô có chạy đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ông ta. Trước mặt bao nhiêu người như vậy cô chỉ còn cách đồng ý, nếu không nơi nương tựa của cô sẽ bị ông ta làm tổn thương. Cố Cẩn Y lúc này mới nuốt được cục nghẹn trong cổ mình xuống. Đã không thể chống lại thì cô đành phải nghe theo giống như bao lần khác.

"Lâm lão đại có ơn nuôi dưỡng cháu bao nhiêu năm nay. Mọi thứ của cháu hôm nay là do người ban cho. Cháu đồng ý"

Đúng, cô như thế này là do ông ta ban cho.

Lâm Sùng nghe vậy ngay lập tức tiến lại, nắm lấy hai tay đã vo chặt thành nắm đấm từ lúc nào của cô vào lòng bàn tay, còn vỗ vỗ hai cái.

"Tốt rồi. Rất tốt"

Mọi người trong bữa tiệc như vừa được chứng kiến một màn cảm động, ai nấy đều tự nhiên vui vẻ. Cách đó không xa, Giang Mặc lại nheo đôi mắt dài nhìn cô. Cố Cẩn Y cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cô ngước mắt lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô không nhìn ra anh có biểu cảm gì đành lạnh lùng để ánh mắt ra chỗ khác.

Lâm Sùng sau khi buông tay cô ra thì quay lại ngay chỗ Giang Mặc: "Cậu Giang, mấy hôm nữa con gái nuôi tôi sẽ dẫn đội của tôi sang bên cậu. Lúc đó mong cậu chiếu cố con bé."

"Được" - Anh đáp thờ ơ.

Cố Cẩn Y bỗng nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro