01. Làm ơn đừng giết con dê của tôi nữa có được ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÀI HỌC TRONG NGÀY: Nếu bạn dẫn một cô gái Valkyrie đi uống cafe, bạn sẽ phải lãnh hóa đơn thanh toán cùng một cái xác.

Tôi đã không gặp Samirah al-Abbas suốt gần 6 tuần, do đó khi cô đột nhiên gọi đến và bảo rằng có vấn đề sống còn cần bàn bạc, tôi liền đồng ý ngay tắp lự.

(Cơ bản mà nói, tôi đã chết rồi, do đó cái vế sống còn thật ra chẳng có tác dụng mấy, nhưng thôi thì...giọng Sam nghe có vẻ lo lắng.)

Khi tôi đến quán Thinking Cup trên đường Newbury, cô vẫn chưa có mặt. Nơi này vẫn đông như thường lệ, do đó tôi đứng vào hàng chờ đến lượt mua cà phê. Vài giây sau, Sam sà vào – đúng nghĩa đen – lướt qua đỉnh đầu mấy vị khách trong quán.

Không một ai chớp mắt. Phàm nhân thường không giỏi nhận thức những trò ma thuật, cũng tốt thôi, bởi nếu không thì cư dân Boston hẳn sẽ nháo nhào chạy loạn suốt cả ngày do trông thấy khổng lồ, yêu tinh, chằn tinh và cả mấy linh sĩ tay cầm rìu chiến, tay cầm ly cà phê sữa kiểu Ý.

Sam đáp xuống cạnh tôi trong bộ đồng phục trường, giày thể thao trắng, áo sơmi dài tay xanh hải quân them biểu tưởng Học viện King. Thắt lưng giắt 1 chiếu rìu. Tôi khác chắc chắn cái rìu không là phụ kiện đi kèm của bộ đồng phục.

Gặp lại cô, tôi tất nhiên rất vui, song vẫn nhận ra ngay hai mắt cô thâm quầng hơn hẳn bình thường. Cô khẽ lắc lư như đứng không vững.

"Chào," tôi lên tiếng. "Nhìn cô ghê quá."

"Tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu, Magnus."

"Không, ý tôi... không phải ghê kiểu ghê hơn mọi ngày. Mà là ghê kiểu kiệt sức ấy."

"Tôi kiếm cho cậu một cái xẻng nhé, để cậu đào hố sâu thêm chút nữa?"

Tôi giơ tay đầu hàng. "Cô đã đi đâu suốt cả tháng rưỡi nay vậy?"

Hai vai cô căng lên. "Tôi sắp bị cái khối lượng công việc của học kỳ này đè chết rồi. Tôi phải dạy thêm cho bọn trẻ sau giờ học. Rồi, nếu cậu còn nhớ, tôi phải kiêm cái công việc bán thời gian là thu nhập linh hồn người chết và thi hành mâý nhiệm vụ tuyệt mật cho Odin."

"Bọn trẻ thời nay và cái thời gian biểu chật kín cuả mấy người."

"Và quan trọng hơn hết thảy...trường bay."

"Trường bay?" Bọn tôi nhích lên theo dòng người. "Như máy bay á?"

Tôi biết mơ ước của Sam là trở thành phi công chuyên nghiệp, nhưng tôi đâu có ngờ cô đã bắt đầu học lái máy bay rồi. "Cô có thể học khi mới mười sáu tuổi sao?"

Hai mắt cô sáng lên đầy phấn khích. "Ông bà ngoại đời nào chi trả nổi cho tôi, nhưng nhà Fadlan có một người bạn điều hành trường bay. Họ mãi cũng thuyết phục được ông Jid và bà Bibi..."

"À." Tôi cười toe toét. "Vậy ra bài học bay là món quà từ Amir."

Sam đỏ mặt. Cô là cô nàng duy nhất tôi quen đi đính hôn ở tuổi này, và thật dễ thương làm sao khi thấy cô ấy làm mặt thẹn thùng mỗi khi nhắc đến Amir Fadlan.

"Mấy bài học này là cử chỉ sâu sắc nhất, tâm lý nhất..." Cô bâng khuâng thở dài. "Nhưng nói thế đủ rồi. tôi không rủ cậu ra đây để bàn về lịch làm việc của mình. Chúng ta có hẹn với một kẻ đưa tin."

"Kẻ đưa tin?"

"Đây có thể là dịp may tôi hằng chờ đợi. nếu hắn cung cấp được thông tin tốt..."

Điện thoại của Sam rung lên. Cô rút nó ra khỏi túi quần, kiểm tra màn hình rồi văng tục. "Tôi phải đi gấp."

"Cô vừa mới đến mà."

"Công tác Valkyrie. Mã 3-8-1: sắp có anh hùng tử trận."

"Điêu thế."

"Không hề."

"Vậy là...ai đó nghĩ mình sắp chết và nhắn tin cho cô 'Gục rồi! Cần Valkyrie GẤP!', kèm theo một mớ kí hiệu mặt buồn?"

"Tôi nhớ là mình đã đưa linh hồn của cậu đến Valhalla. Cậu đâu có nhắn tôi."

"Ừ, nhưng tôi đặc biệt mà."

"Cứ kiếm một cái bàn nào đó ngoài trời đi," cô nói, "Gặp kẻ đưa tin của tôi. Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể."

"Tôi còn ko biết kẻ đưa tin của cô mặt mũi thế nào?"

"Gặp là sẽ nhận ra ngay thôi," Sam hứa hẹn. "Can đảm lên. Còn nữa, mua cho tôi một cái bánh nướng."

Như một Nữ Siêu Nhân, cô bay vọt khỏi quán để lại tôi thanh toán hóa đơn.

Tôi mua 2 cốc cà phê lớn và 2 cái bánh nướng, đoạn tìm lấy một cái bàn ngoài trời.

Mùa xuân Boston năm nay đến sớm. những cụm tuyết bẩn vẫn còn đọng trên vỉa hè như những mảng bám răng, nhưng trên các cành đào, những nụ hoa trắng đỏ đã bắt đầu chi chít. Những bộ quần áo vải hoa màu phấn nở rộ sau tấm kính các cửa hàng thời trang cao cấp. Du khách thả bộ dọc phố phường, tận hưởng luồng nắng ấm.

Ngồi ngoài trời, thoaỉ mái trong chiếc quần bò, áo phông và áo khoác jeans giặt là sạch sẽ, tôi chợt nhận ra sau 3 năm trời, đây là mùa xuân đầu tiên tôi không còn là một kẻ lang thang.

Tháng ba năm ngoái, tôi vẫn phải lục lọi thùng rác. Tôi phải ngủ dưới gầm cầu trong công viên Public Garden, la cà cùng 2 anh bạn Hearth và Blitz, trốn tránh cảnh sát và cố sống qua ngày.

Thế rồi 2 tháng trước, tôi chết do đánh nhau với khổng lồ lửa. Tôi tỉnh dậy trong Khách sạn Valhalla và trở thành một linh sĩ dưới quyền thần Odin.

Giờ đây tôi có quần áo sạch. Tôi tắm rửa mỗi ngày. Tôi ngủ trong chăn êm nệm ấm hằng đêm. Tôi có thể ngồi ở cái bàn cà phê này, ăn thức ăn do chính mình trả và ko phải lo lắng khi nào sẽ bị nhân viên đến đuổi đi.

Kể từ khi tái sinh, tôi đã quen dần với những chuyện lạ đời. Tôi du hành qua Cửu giới, gặp gỡ các vị thần Bắc Âu, người tiên, người lùn, và cả một đám quái vật tôi ko cách nào đọc nổi tên. Tôi lấy được một thanh kiếm thần, hiện đang đeo trên cổ dưới dạng mặt dây chuyền đá rune. Tôi thậm chí còn trải qua một cuộc trò chuyện siêu cấp đau đầu với người chị họ Annabeth. Chị kể về những vị thần Hy Lạp đóng đô ở New York, những kẻ khiến cuộc đời chị đã phức tạp lại càng phức tạp hơn. Xem ra Bắc Mỹ này nhan nhản các vị thần cổ xưa. Một ca đại dịch tràn lan mất kiểm soát.

Tất cả những điều này, tôi học được cách để chấp nhận hết.

Nhưng quay về Boston trong một ngày xuân nắng đẹp, rong chơi như một đứa trẻ bình thường?

Cảm giác quá lạ lùng.

Tôi quét mắt qua những người khách bộ hành, tìm kiếm kẻ đưa tin của Sam. Gặp là sẽ nhận ra ngay thôi, cô hứa vậy đấy.

Tôi tự hỏi gã này sẽ mang đến kiểu thông tin gì, và tại sao Sam lại xem đây là chuyện sống còn.

Ánh mắt tôi dừng lại ở mặt tiền cái cửa hiệu nằm cuối phố. Trên cửa vào, tấm bảng hiệu bằng đồng và bạc ánh lên đầy kiêu hãnh: Tiệm thời trang BLITZEN'S BEST, nhưng cửa hàng ko hoạt động. Một tờ giấy dán trên cửa sổ chính, trên hí hoáy dòng chữ đỏ vội vàng: Đóng cửa để tu sửa. Sẽ sớm mở cửa trở lại!

Tôi đã hy vọng có thể hỏi thăm Samirah. Chẳng biết tại sao ông bạn Blitz kia lại đột nhiên biến mất như thế nữa. Cách đây vài tuần, tôi vô tình đi ngang qua cửa hiệu và thấy nó đóng cửa. Kể từ đó, tôi ko nhận được bất kỳ tin nào từ Blitz hay Hearthstone, thật ko giống họ chút nào.

Mãi nghĩ ngợi, tôi gần như chẳng phát hiện ra kẻ đưa tin cho tới khi hắn bước đến ngay trước mặt. nhưng Sam nói đúng: hắn khá là nổi bật. Không phải ngày nào ta cũng bắt gặp một con dê mặc áo khoác dài.

Một chiếc nón quả dưa đỉnh dẹt nhét giữa cặp sừng cong. Một cặp kính mát tựa trên sống mũi. Chiếc áo khoác ko ngừng vướng vào cặp móng sau.

Dù đã cải trang hết sức tài tình, tôi vẫn nhận ra nó ngay. Tôi đã từng giết thịt con dê này ở một thế giới khác, một dạng trải nghiệm kết nối bạn bè ta ko thể nào quên.

"Otis." Tôi nói.

"Suỵt," nó đáp. "Tôi đang cải trang. Cứ gọi tôi là... Otis."

"Ta ko chắc thế gọi là cải trang đâu, nhưng được thôi."

Otis, mật danh Otis, leo lên chiếc ghế tôi dành sẵn cho Sam. Nó khom lưng ngồi phịch xuống, đặt hai móng trước lên bàn. "Cô nàng Valkyrie đâu rồi? Cô ta cũng cải trang sao?" Nó nhìn chòng chọc xuống chiếc túi đựng bánh bên cạnh như thể cô đang trốn trong đó.

"Samirah phải đi thu thập linh hồn," tôi đáp. "Cô ấy sẽ quay lại nhanh thôi."

"Có được mục đích sống hẳn là hay lắm." Otis thở dài. "À, cám ơn đã mua đồ ăn giùm tôi."

"Cái đó ko dành cho..."

Otis chộp lấy túi bánh nướng của Sam và bắt đầu đánh chén, cà giấy lẫn bánh.

Một cặp đôi lớn tuổi ở bàn bên nhìn sang cậu bạn dê của tôi và mỉm cười. Có lẽ trong con mắt phàm nhân của họ, nó chỉ là một đứa bé dễ thương hay một chú cún cưng dễ nựng.

"Vậy là..." Thật chẳng dễ gì khi phải nhìn Otis ngấu nghiến cái bánh và để những mẩu vụn rơi đầy ve áo. "Ngươi có gì cần nói với bọn ta à?"

Otis kêu be lên. "Là về chủ nhân tôi."

"Thần Thor."

Otis khẽ rùng mình. "Phải, là ông ta."

Nếu tôi làm việc cho thần sấm, tôi hẳn cũng sẽ rùng mình mỗi khi nghe thấy tên thần Thor. Otis và anh trai mình, Marvin, là dê kéo xe cho ông thần ấy. Chúng còn cung cấp cho Thor nguồn thịt dê vô tận. Thor giết thịt chúng mỗi đêm. Sáng ra lại hồi sinh chúng. Vậy nên lũ nhóc mấy đứa phải ráng học đại học đi, để sau này lớn lên ko phải làm dê thần.

"Cuối cùng tôi cũng có được manh mối rồi," Otis nói, "về cái vật chủ nhân làm mất ấy."

"Nguơi nói cây b..."

"Đừng lớn tiếng thế!" Otis cảnh báo. "Nhưng, ừ... là cây bắp của ông ấy."

Tôi hồi tưởng nhanh lại hồi tháng giêng khi lần đầu gặp Thor. Khoảng thời gian ngọt ngào bên lửa trại, lắng nghe Thor đánh rắm, Thor bàn về mấy chương trình truyền hình yêu thích, rồi đánh rắm, rồi than phiền rằng cây búa đã biến mất, cái búa ông ta dùng để giết bọn khổng lồ và xem mấy chương trình truyền hình yêu thích, rồi lại đánh rắm.

"Nó vẫn còn mất à?" Tôi hỏi.

Otis gõ móng xuống bàn. "Ờ thì, ko chính thức, tất nhiên rồi. Nếu bọn khổng lồ biết chắc rằng Thor hiện đang ko nắm giữ cái-cậu-biết-là-cái-gì, chúng sẽ lập tức tấn công các thế giới phàm nhân, phá hủy mọi thứ và làm tôi rơi vào cơn trầm cảm nặng. Nhưng nói nhỏ với nhau thôi nhé... đúng vậy. Bọn tôi đã tìm kiếm suốt nhiều tháng liền mà chẳng được gì. Kẻ thù của Thor thì càng lúc càng táo tợn hơn. Chúng ngửi được mùi yếu đuối. Tôi kể với bác sĩ tâm lý rằng chuyện này làm tôi nhớ lại hồi mình còn nhỏ, sống trong bãi chăn thả dê và bị bọn côn đồ đè đầu cưỡi cổ." Otis hướng đôi mắt vàng xẻ dọc về một nơi nào đó xa xăm. "Tôi nghĩ mình bị chấn thương tâm lý kể từ đó."

Đây là dấu hiệu để tôi dành vài giờ tiếp theo ngồi nghe Otis giãi bày nỗi lòng. Nhưng là một kẻ vô tâm, tôi chỉ nói, "Ta cảm nhận được nỗi đau của ngươi," đoạn tiếp. "Otis này, lần cuối gặp nhau, bọn ta tìm cho Thor một cây gậy sắt chất lượng để làm vũ khí dự phòng. Ông ta đâu phải là ko có khả năng tự vệ."

"Đành là vậy, nhưng cây gậy ko tốt được như cây... cây bắp. Nó ko gợi lên nỗi sợ hãi vốn có trong bọn khổng lồ. hơn nữa, Thor dễ nổi cáu vì phải xem phim bằng cây gậy. Màn hình thì bé tí, độ phân giải thì thôi rồi. Tôi ko thích thấy Thor nổi cáu. Mỗi lần như vậy tôi lại càng khó tìm thấy khoảng ko vui vẻ cho mình."

Câu nói vừa rồi có rất nhiều điểm quái lạ: tại sao Thor lại vất vả xác định vị trí cây búa đến vậy, làm sao ông ta có thể giấu được bí mật này với bọn khổng lồ lâu đến thế; và rằng chú dê Otis mà cũng có khoảng ko vui vẻ sao?

"Vậy là Thor muốn bọn này giúp đỡ," tôi đoán.

"Không chính thức."

"Tất nhiên là ko rồi. Bọn này sẽ mặc áo khoác và đeo kính."

"Một ý tưởng xuất sắc," Otis nói. "Nhưng thôi, tôi đã nói với cô nàng Valkyrie rằng sẽ cập nhật thông tin cho cô ấy vì cô ấy chịu trách nhiệm cho...cậu biết đấy, mấy nhiệm vụ đặc biệt của thần Odin. Đây là manh mối có giá trị đầu tiên tôi có được, vị trí của cái vật ấy ấy. Nguồn tin của tôi rất đáng tin cậy. Cậu ta là một chú dê đi khám bác sĩ tâm lý chung với tôi. Cậu ta nghe lỏm được vài chuyện trong khu chăn thả."

"Ngươi muốn bọn này lần theo manh mối dựa trên mấy lời bà tám ở khu chăn thả mà ngươi nghe được trong phòng chờ bác sĩ tâm lý."

"Tuyệt thế còn gì." Otis nhoài người về phía trước đến mức tôi e nó sẽ ngã luôn khỏi ghế. "Nhưng cậu phải cẩn thận đấy."

Phải cố gắng lắm tôi mới ko cười phá lên. Tôi đã chơi trò bắt bóng dung nham với khổng lồ lửa. tôi lướt đại bàng trêm mái nhà Boston. Tôi kéo Mãng Xà Trần Gian ra khỏi Vịnh Massachusetts và đánh bại Sói Fenris bằng một cuộn len. Giờ con dê này lại nhắc tôi phải cẩn thận?

"Vậy cây bắp đang ở đâu?" tôi hỏi. "Jotunheim? Niflheim? Thorđánhrắmheim?"

"Cậu trêu tôi kìa." Cặp kính mát của Otis trễ xuống một bên mõm. "Nhưng cây bắp đang ở một nơi nguy hiểm ko kém. Nó ở Provincetown1."

"Provincetown," tôi lặp lại. "Ở tận cùng mũi Cod."

Tôi vẫn còn mang máng nhớ về nơi đó. Mẹ đã dẫn tôi đến đó vào một ngày cuối tuần, hình như là mùa hè năm tôi 8 tuổi. Tôi nhớ những bãi biển dài, món kẹo dẻo muối biển, bánh mì kẹp tôm hùm và hàng chục phòng trưng bày tranh. Thứ nguy hiểm nhất mẹ con tôi chạm trán là một con mòng biển mắc hội chứng ruột kích thích.

Otis hạ giọng. "Có một ngôi mộ táng ở Provincetown. Mộ táng ma tinh."

"Gì mà mờ với tờ ko thế?"

"Ko, ko. Ma tinh..." Otis rùng mình, "Ma tinh là một sinh vật bất tử hùng mạnh thích sưu tập thần khí. Ngôi mộ của ma tinh được gọi là mộ... mộ táng. Xin lỗi, nói về ma tinh làm tôi căng thẳng. Chúng nhắc tôi nhớ đến cha mình."

Và như thế một đợt thắc mắc mới về tuổi thơ của Otis nổi lên, nhưng tôi quyết định nhường phần cho bác sĩ tâm lý.

"Ở Provincetown có nhiều hang ổ của sinh vật bất tử gốc Viking không?" Tôi hỏi.

"Một thôi, theo như tôi biết. nhưng vậy là quá đủ. nếu cái vật ấy ấy thật có ở đó, lấy được nó sẽ chẳng dễ dàng đâu. Dưới đất này, có phép thuật lợi hại bảo vệ này. Cậu sẽ cần đến bạn bè mình, hai anh chàng người lùn và người tiên ấy."

Sẽ tuyệt lắm đấy, nếu tôi biết mấy người bạn đó đang ở đâu. Hy vọng Sam khá khẩm hơn tôi.

"Sao Thor ko tự đi kiểm tra ngôi mộ táng?" Tôi hỏi. "Chờ đã... để ta đoán nhé. Ông ta ko muốn gây sự chú ý. Hoặc ông ta muốn trao cho bọn ta cơ hội làm anh hùng. Hoặc công việc này tốn sức quá và ông ta còn mấy bộ phim chưa xem xong."

"Thì Jessica Jones mùa mới đúng là mới bắt đầu phát sóng gần đây thật." Otis bảo.

Không phải tại con dê, tôi tự nhủ. Đừng đấm nó tội nghiệp.

"Được rồi," tôi nói. "Khi nào Sam đến, chúng ta sẽ cùng bàn chiến lược."

"Tôi ko chắc nên ngồi chờ với cậu." Otis liếm mẩu bánh vụn trên ve áo, "Lẽ ra tôi phải đề cập đến chuyện này sớm hơn, nhưng thôi thì...tôi đang bị ai đó...hoặc cái gì đó...bám đuôi."

Chân tóc tôi dựng cả lên. "Ngươi nghĩ nó theo ngươi đến đây?"

"Không chắc nữa," Otis nói, "Hy vọng bộ dạng cải trang của tôi đã cắt đuôi được nó."

Hết ý, tôi thầm nghĩ.

Tôi quét mắt khắp con đường nhưng chẳng thấy kẻ nào ra dáng rình mò. "Ngươi có nhìn ra được kẻ đó/thứ đó ko?"

"Không," Otis thú nhận. "Nhưng Thor có đủ dạng kẻ thù muốn ngăn chúng ta lấy lại cây... cây bắp. Chúng ko muốn tôi cung cấp thông tin này cho cậu, nhất là phần cuối cùng. Cậu phải cảnh báo Samirah rằng..."

PHẬP.

Sống ở Vahalla, tôi đã quen cảnh những món vũ khí chết người bất thình lình bay vọt tới, nhưng tôi vẫn sững người khi thấy một lưỡi rìu bay về phía Otis.

Tôi phóng qua bàn để cứu nó. Là con trai của Frey, vị thần sức khỏe và sinh sôi nảy nở, tôi có thể thi triển vài phép thuật sơ cứu khá ngầu nếu có đủ thời gian. Nhưng ngay khi chạm vào Otis, tôi cảm nhận được đã quá muộn.

"Ôi trời." Otis thổ huyết. "Tôi...chết...đây."

Đầu nó nghẹo ra sau. Chiếc nón quả dưa lăn xuống vỉa hè. Người phụ nữ ngồi cạnh bọn tôi hét toáng lên như vừa nhận ra Otis nào phải một chú cún dễ thương. Nó thật ra là một con dê chết.

Tôi quét mắt qua các mái nhà dọc con phố. Dựa theo góc cắm của chiếc rìu, nó phải được phóng xuống từ đâu đó trên kia... đúng vậy. Tôi bắt gặp một vệt mờ lướt qua khi kẻ tấn công thu người nấp đi. Một kẻ mặc đồ đen đội trên đầu thứ gì đó trông tựa nón giáp sắt.

Nhàn nhã tận hưởng một cốc cà phê thật ko dễ mà. Tôi giật mặt dây chuyền phép thuật ra khỏi sợi dây đeo cổ, đoạn đuổi theo tên sát-dê.

1. Một thị trấn ở Mũi Cod, bang Massachusetts, cách Boston chừng 180 km.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro