02. Cảnh rượt đuổi trên mái nhà kinh điển, với kiếm biết nói và ninja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nên giới thiệu thanh kiếm của mình.

Jack, đây là mọi người. mọi người, đây là Jack.

Tên thật của cậu ta là Sumarbrander, Thanh Kiếm Mùa Hè, nhưng Jack thích được gọi là Jack hơn vì... vậy đó. Lúc nào Jack muốn chợp mắt, mà thật ra là hầu hết thời gian cậu ta treo mình trên cổ tôi trong dạng mặt dây chuyền khắc chữ feru, chữ rune của Frey:

Lúc nào tôi cần, cậu ta trở về dạng kiếm và làm trò chém giết. Thỉnh thoảng cậu ta là trò đó khi được tôi cầm trong tay. Còn lại cậu ta làm trò đó khi tự bay vòng vòng và hát vang mấy bài nhạc trẻ nghe đến nhức đầu. Cậu ta thần kì vậy đấy.

Tôi phóng qua phố Newbury, Jack cùng lúc đó trở về nguyên dạng trong tay tôi. jack có một lưỡi kiếm hai cạnh dài bảy tấc đúc bằng thép xương, chạm khắc những chữ rune tỏa sáng đủ màu mỗi khi cậu ta nói chuyện.

"Vụ gì vậy?" Cậu ta hỏi. "mình đang giết ai đây?"

Jack bảo rằng khi ở dạng mặt dây chuyền, cậu ta chẳng hề để ý đến những cuộc trò chuyện của tôi. Cậu ta nói mình thường đeo tai nghe vào. Tôi cóc tin, vì jack làm gì có tai nghe. Hay lỗ tai.

"Truy đuổi kẻ ám sát," tôi buột miệng, lách người tránh một chiếc taxi. "giết dê."

"À, tưởng có gì mới."

Tôi nhảy phóc lên tòa lầu của nhà xuất bản Pearson. Tôi đã bỏ ra hai tháng trời học cách vận dụng sức mạnh linh sĩ, do đó một cú nhún người đã đưa tôi lên đến gờ tường nằm cách cửa chính ba tầng - chuyện nhỏ, kể cả khi vướng kiếm trong tay. Rồi từ bệ cửa sổ, tôi co người bật sang bức tường đá hoa cương trắng, dán sát mình lên đó, đoạn triệu gọi năng lực Khổng Lồ Xanh trong mình để leo lên đỉnh tòa nhà.

Ở tít bên kia mái nhà, một cái bóng đen hai chân vừa biến mất sau hàng ống khói. Tên sát-dê trông giống người, do đó loại bỏ được giả thiết dê thanh toán dê, nhưng tôi đã chứng kiến khối chuyện trong Cửu Giới để biết rằng trông giống người không có nghĩa là con người. Hẳn có thể là người lùn, người tiên, khổng lồ nhỏ con, hoặc thậm chí là một vị thần chuyên đồ sát bằng rìu. (Xin đừng là vị thần đồ sát bằng rìu.)

Khi tôi chạy được đến chỗ cái ống khói thì đối tượng đã nhảy sang mái nhà bên cạnh. Nghe thì chẳng ấn tượng gì, nhưng tòa nhà bên cạnh là một ngôi nhà gạch nâu nằm bên kia bãi đỗ xe nhỏ, cách hơn 15 mét. Tên sát-dê thậm chí ko biết điều tới mức chẳng thèm gẫy cái mắt cá chân nào khi tiếp đất. Hắn lộn một vòng qua lớp hắc ín, đoạn thẳng người chạy tiếp. Sau đó hắn nhảy vọt qua phố Newbury, đáp xuống tháp chuông Nhà Thờ Covenant.

"Tôi ghét gã này," tôi nói.

"Sao bồ biết đó là một gã?" Jack hỏi.

Thanh kiếm sắc sảo phết. (Xin lỗi, tôi cứ mở miệng là vấp phải cách chơi chữ đó à.) Không cách nào xác định được giới tính gã, hay ả qua bộ đồ đen rộng cùng chiếc nón giáp kim loại, nhưng tôi quyết định hiện thời cứ xem hắn là đàn ông. Có lẽ vì nghĩ đến chuyện tên sát-dê là một gã đực rựa làm tôi móng máu hơn chăng.

Tôi lùi lại, chạy đà, đoạn nhảy sang nhà thờ.

Tôi rất muốn kể với các bạn rằng tôi khéo léo đáp xuống tháp chuông, còng tay tên sát thủ lại và tuyên bố, Ngươi bị bắt vì tội giết gia súc!

Thay vào đó...vâng, Nhà Thờ Covenant có những ô cửa kính màu tuyệt đẹp do hãng  Tiffany thiết kế vào những năm 1890. Ở mặt trái tòa thánh đường, một ô cửa giờ đã nứt một đường to tướng trên mép. Tại tôi đấy.

Tôi rơi xuống phần mái nghiêng của nhà thờ và trượt xuống, tay phải vội vàng bám lấy cái máng xối. Cơn đau dội lên nơi những đầu móng tay. Tôi treo người lơ lửng bên vách tòa nhà, hai tay huơ loạn, đá thẳng vào tấm kính màu xinh đẹp.

Mặt tích cực của vấn đề là việc đong đưa bên mái nhà thế này đã cứu mạng tôi. Tôi xoay người lại ngay lúc một chiếc rìu bay vút tới, cắt phăng mấy cúc trên chiếc áo khoác jeans. Một phân nữa thôi nó xẻ ngực tôi làm hai rồi.

"Ê!" Tôi hét lên.

Tôi có thói quen than phiền khi ai đó muốn giết tôi. Ừ thì ở Valhalla, linh sĩ bọn tôi chém giết nhau suốt, nhưng bọn tôi được hồi sinh để kịp giờ ăn tối. Nếu tôi chết ở Boston, vũ trụ sẽ chẳng cho tôi làm lại từ đầu thêm lần nữa.

Tên sát-dê ghé mắt nhìn nhìn xuống tôi từ trên đỉnh mái. Tạ thần linh, hắn dường như đã phóng hết rìu. Ngặt nỗi hắn vẫn còn một thanh kiếm đeo bên sườn. Hắn mặt một chiếc quần ôm và áo tunic kết từ lông đen. Chiếc áo giáp xích rộng thùng thình che trước ngực, dính đầy bồ hóng. Chiếc nón giáp đen đính một tấm mạng sắt che phủ hoàn toàn phần cổ - theo người Viking thì đấy gọi là nón lưới. Gương mặt hắn giấu sau cái mặt nạ tạo hình như một con sói đang nhe răng.

Dĩ nhiên phải là sói rồi. Tất cả mọi người trong Cửu Giới ai cũng thích sói. Họ có khiên sói, nón giáp sói, ốp lưng sói, đò ngủ hình sói và cả tiệc sinh nhật chủ đề sói.

Cá nhân tôi, ko thích đến mức đó.

"Hiểu ra đi chứ Magnus Chase." Giọng tên sát thủ trầm bổng đến lạ, ngân từ nữ cao rồi hạ xuống nam trung như thể được lọc qua một chiếc máy hiệu ứng đặc biệt. "Tránh xa Provincetown ra." Những ngón tay trái siết chặt quanh thanh kiếm. "Jack, làm đi."

"Bồ chắc không đấy?" Jack hỏi lại.

Tên sát thủ rít lên. Vì lí do nào đấy, mọi người thường khá sốc khi biết được thanh kiếm của tôi có thể nói chuyện.

Jack tiếp, "Ý tớ là tớ biết gã này đã giết Otis, nhưng ai lại chẳng giết Otis. Bị giết là một phần trong bảng mô tả công việc của Otis mà."

"Cứ xử gã bằng cách nào đó đi!" Tôi hét lên.

Vì ko phải tên ngố, gã sát thủ liền quay người bỏ chay.

"Đuổi theo gã!" Tôi nói với Jack.

"Sao tớ toàn phải làm mấy việc nặng vậy?" Jack càm ràm.

"Vì tôi đang bị treo lủng lẳng ở đây còn cậu thì ko thể bị giết!"

"Bởi vì bồ đúng ko có nghĩa nó nghe lọt tai đâu nhé."

Tôi ném cậu ta qua đầu. Jack bay vọt khỏi tầm mắt, vừa đuổi theo tên sát-dê vừa chế lời bài "Shake It Off". (Tôi nói mãi mà cậu ta chẳng chịu hiểu rằng lời bài hát không phải là đồ nạo bơ sẽ nạo, nạo, nạo, nạo, nạo.)

Tay trái ko còn vướng víu, nhưng tôi vẫn mất mấy giây mới đu được lên mái nhà. Đâu đó từ hướng bắc vọng đến tiếng đao kiếm va nhau, dội giữa những tòa nhà gạch. Tôi chạy như bay về phía đó, nhảy qua mấy tòa tháp trên mái nhà thờ, lao vọt qua đường Berkeley. Tôi phóng từ mái nhà này sang mái nhà khác đến khi nghe thấy tiếng Jack kêu lên từ phía xa, "OÁI!".

Hầu hết mọi người ko lao vào giữa trận chiến để kiểm tra tình hình vũ khí của mình, nhưng tôi lại làm thế. Ở góc đường Boylston, tôi leo lên mặt bên nhà để xe, đến được tầng mái và thấy Jack đang khổ chiến để giành giật... ờ thì ko phải mạng sống, nhưng chí ít là danh dự của mình.

Jack thường huênh hoang rằng mình là thanh kiếm sắc bén nhất Cửu Giới. Cậu ta có thể chém đứt mọi thứ và chiến đấu cùng lúc hàng chục kẻ thù. Tôi thường tin lời cậu, bởi tôi đã chính mắt thấy cậu ta hạ gục mấy tên khổng lồ kích cỡ nhà chọc trời. Thế nhưng tên sát-dê kia chẳng tốn bao nhiêu sức đã ếp cậu ta lùi dần qua mái. Vóc dáng tên sát thủ tuy nhỏ, nhưng hắn lại mạnh và nhanh. Thanh kiếm bằng sắt đen đánh ra tia lửa mỗi khi chạm vào Jack. Mỗi lần hai thanh kiếm va nhau, Jack lại ré lên, "Oái! Oái!".

Tôi ko biết Jack có thật gặp nguy hiểm hay ko, song tôi vẫn phải giúp. Vì hiện chẳng có vũ khí, nhưng cũng chẳng muốn chiến đấu bằng tay không, tôi bèn chạy đến cây cột đèn gần đó, nhổ bật nó lên.

Nghe như đang khoe mẽ ấy nhỉ. Không đâu. Chẳng qua cây cột là thứ vũ khí tiện tay nhất tôi có thể tìm được - trừ chiếc Lexus đậu đằng kia, nhưng tôi ko khỏe tới mức nhấc nổi một chiếc xe hơi đắt tiền.

Tôi xông vào tên sát-dê với ngọn thương đèn đường sáu mét. Chiêu đó làm hắn phải chú ý. Ngay khi hắn vừa quay sang tôi, Jack liền chém tới, cắt một đường sâu trên đùi hắn. Tên sát-dê gầm gừ lảo đảo.

Cơ hội của tôi đây. Tôi có thể hạ hắn. Thế nhưng khi còn cách chừng ba mét, một tiếng hú xa xôi chợt dội đến, xé toạc khoảng không và khiến tôi chết cóng.

Chậc, Magnus ơi, các bạn hẳn sẽ nghĩ, chỉ là một tiếng hú ở đằng xa thôi mà. Có vấn đề gì to tát đâu chứ?

Có lẽ tôi đã từng nói qua, tôi ko thích sói. Năm tôi 14, hai con sói có đôi mắt xanh sáng rực đã giết mẹ tôi. Cuộc chạm trán gần đây với Fenris cũng ko giúp tôi thêm trân trọng giống loài này thêm chút nào.

Tiếng hú vừa rồi chắc chắn như tiếng tru của sói. Nó vọng đến từ đâu đó bên kia công viên Boston Common, thanh âm cao vút vang dội, biến máu tôi thành chất gây lạnh. Đó chính xác là cái âm thanh tôi nghe thấy vào đêm mẹ mất - thèm khát và hân hoan, tiếng tru của một con quái vật đã xác định được con mồi.

Cây cột đèn tuột khỏi tay tôi, rơi xuống mặt đường nhựa nghe canh một tiếng.

Jack bay là là bên cạnh tôi. "Ừm, đại ca ơi... chúng ta còn đánh với gã này ko vậy?"
Tên sát thủ loạng choạng lùi lại. Lớp lông đen trên chiếc quần ôm ánh lên màu máu. "Và như thế chuyện đã bắt đầu." Giọng hắn đã khó nghe nay còn khó nghe hơn. "Coi chừng đấy Magnus. Nếu ngươi đến Provincetown, ngươi sẽ chỉ dọn cỗ cho kẻ thù ăn thôi."

Tôi nhìn chằm chằm cái mặt nạ nhe răng. Tôi thấy như mình trở lại làm đứa nhóc 14 tuổi, đơn độc trong con hẻm sau căn hộ vào cái đêm mẹ chết. Tôi nhớ mình nhìn lên chiếc cầu thang thoát hiểm vừa rơi xuống, nghe thấy tiếng sói tru vọng ra từ phòng khách. Rồi ngọn lửa bùng lên qua những ô cửa sổ.

"Ngươi... ngươi là ai?" Tôi rồi cũng cất tiếng được.

Tên sát thủ buông ra một tiếng cười trầm đục. "Hỏi sai rồi. Phải hỏi là: Ngươi có sẵn sàng đánh mất bạn bè chưa? Nếu chưa, ngươi nên bỏ mặc chiếc búa thần Thor đi."

Hắn lùi ra đến sát rìa mái rồi ngã ngửa ra sau.

Tôi chạy đến rìa mái, chỉ nhìn thấy một đàn bồ câu bay vụt lên, lẩn vào cụm mây xanh xám, kéo nhau bay về rừng ống khói ở khu Back Bay. Phía dưới kia: ko dấu vết chuyển động, ko bóng dáng, ko dấu hiệu của tên sát thủ.

Jack sà đến cạnh tôi. "Lẽ ra tớ đã hạ được gã. Chỉ là bồ gọi tớ ra lúc tớ chưa chuẩn bị. Tớ ko có thời gian làm giãn cơ."

"Kiếm ko có cơ." Tôi nói.

"Ồ, xin lỗi nhé, thưa quý ngài Chuyên Gia Khởi Động Cơ Thể Đúng Cách."

Một cọng lông chim bồ câu chờn vờn đáp xuống rìa mái, rơi ngay vào vũng máu của tên sát thủ. Tôi nhặt cọng lông bé tí lên, nhìn nó nhuộm dần sắc đỏ.

"Giờ thì sao?" Jack hỏi. "Và cái tiếng sói hú vừa rồi là sao vậy?"

Từng giọt nước đá lăn qua vòi nhĩ, để lại dư vị lạnh buốt, đắng ngắt trong vòm miệng. "Tôi ko biết," tôi đáp. "Đằng nào thì nó cũng ngừng rồi."

"Chúng ta có nên đi kiểm tra ko?"

"Không! Ý tôi là...khi chúng ta xác định được âm thanh đó đến từ đâu thì cũng đã quá muộn để làm gì rồi. Hơn nữa..."

Tôi ngắm nghía chiếc lông bồ câu thấm máu. Lòng tự hỏi làm thế nào mà tên sát-dê có thể biến mất tài tình như vậy, và rằng hắn biết được gì về vụ chiếc búa mất tích của thần Thor. Cái giọng méo mó của hắn vẫn vang rền trong đầu tôi: Ngươi có sẵn sàng đánh mất bạn bè chưa?

Có gì đó rất ko đúng...nhưng cũng rất quen thuộc ở tên sát thủ.

"Chúng ta phải quay lại chỗ Sam." Tôi nắm lấy chuôi kiếm Jack, cảm giác mệt mỏi lập tức xâm chiếm lấy mình.

Mặt trái khi có một thanh kiếm có thể tự chiến đấu: bất kể Jack làm gì, tôi đều phải trả giá ngay khi cầm lấy cậu ta. Tôi cảm nhận được những vết bầm xuất hiện dọc hai tay, mỗi vết là một lần Jack bị thanh kiếm kia chém trúng. Hai chân tôi run rẩy như đã phải tập gập đùi suốt cả sáng. Cổ họng tôi nghẹn ứ, là Jack cảm thấy hổ thẹn khi để tên sát-dê cầm hòa.

"Coi nào anh bạn," tôi nói với cậu ta, "ít ra cậu cũng chém trúng gã. Hơn tôi rồi."

"Phải, ừ..." Giọng Jack có vẻ ngượng ngùng. Tôi biết cậu ko thích chia sẻ những chuyện xấu mặt với tôi. "Có lẽ đại ca nên nghỉ chút đi. Sức của bồ hiện giờ ko..."

"Tôi ổn cả. Cám ơn Jack. Cậu giỏi lắm."

Tôi biến cậu ta về dạng mặt dây, đoạn gắn viên đá rune vào dây đeo cổ.

Jack nói đúng: tôi cần phải nghỉ ngơi. Tôi rất muốn chui vào trong chiếc Lexus xinh xắn kia rồi đánh một giấc, nhưng nếu tên sát-dê dự định tấn công quán Thinking Cup lần hai, nếu hắn nhân lúc Sam ko phòng bị...

Tôi chạy băng qua các mái nhà, cầu mong mình ko quá trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro