03. Bạn bè bảo vệ tôi bằng cách giấu tịt mọi chuyện. Cám ơn mấy bạn nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về quán cà phê, Sam đang đứng nhìn xuống xác Otis.

Khách khứa ra vào quán Thinking Cup cứ thế bọc vòng qua con dê chết. Họ ko tỏ vẻ hoảng hốt. Có lẽ họ thấy Otis như một gã bụi đời bất tỉnh. Một vài người bạn thân nhất của tôi là dân bụi đời hay bất tỉnh. Tôi biết khả năng đẩy dạt đám đông của họ cao đến mức nào.

Sam cau mày với tôi. Dưới mắt trái cô hiện lên một vết bầm màu cam mới toanh. "Tại sao kẻ đưa tin của chúng ta lại chết?"

"Chuyện dài lắm," tôi trả lời. "Ai đánh cô vậy?"

"Chuyện dài ko kém."

"Sam à..."

Sam phẩy tay xua nỗi bận tâm nơi tôi đi. "Tôi ổn. Chỉ là làm ơn đừng có nói là cậu giết Otis vì nó ăn mất bánh nướng của tôi nhé."

"Không hề. Cỡ nó mà ăn bánh của tôi..."

"Ha ha. Chuyện gì vậy?"

Tôi vẫn lo cho con mắt của Sam, song vẫn cố hết sức thuật lại vụ ám sát dê. Trong lúc đó, cơ thể Otis bắt đầu tan rã, hóa thành từng luồng khói trắng như nước đá khô. Rất nhanh sau đó, chẳng còn gì sót lại trên sàn trừ chiếc áo khoác dài, cặp mắt kính, chiếc nón quả dưa và chiếc rìu hung khí.

Sam nhặt món vũ khí của tay sát thủ lên. Lưỡi rìu chỉ to độ chiếc di động, nhưng bén ngọt. Khối kim loại sẫm màu chạm khắc những chữ rune đen óng.

"Sắt do khổng lồ đúc," Sam nói, "Đã được yểm bùa. Trọng lượng hoàn hảo. Một món vũ khí có giá trị thế này ko nên bị bỏ lại."

"Tốt rồi. Tôi ghét thấy Otis bị giết bởi một món vũ khí hạng xoàng.
Sam phớt lờ tôi đi. Cô càng lúc càng giỏi trò đó. "Cậu nói hung thủ đội nón giáp hình sói?"
"Thu hẹp đối tượng lại còn nửa số gã phản diện trong Cửu Giới." Tôi chỉ tay xuống cái áo khoác trống trơn của Otis. "Cơ thể nó đi đâu rồi?"
"Otis ư? Nó sẽ ổn thôi. Các thần chú được tạo nên từ sương mù ở Ginnungagap. Khi chết, cơ thể chúng sẽ dần dần tan thành sương. Otis sẽ tái tạo đâu đó gần với chủ nhân nó, hy vọng là kịp giờ cho Thor làm thịt bữa tối."
Một điều quái lạ để hi vọng, nhưng cũng chẳng thể lạ hơn buổi sáng tôi vừa trải qua. Trước khi hai gối nhũn ra, tôi ngồi xuống ghế. Đoạn nhấp một ngụm cà phê lạnh ngắt.
"Tên sát-dê biết cây búa bị mất," tôi nói. "Gã nói nếu chúng ta đến Provincetown, chúng ta sẽ chỉ dọn cỗ cho kẻ thù ăn. Theo cô có khi nào gã muốn nói..."
"Loki?" Sam ngồi xuống đối diện tôi. Cô ném lưỡi rìu lên bàn. "Nhất định ông ta có dính líu đến chuyện này. Lúc nào cũng vậy."
Tôi không thể trách cô vì làm giọng cay đắng, Sam không thích nói về vị thần lừa đảo và bịp bợm. Ngoài chuyện ác như quỷ gã còn là cha cô.
"Gần đây cô có nghe tin gì từ ông ta không?" Tôi hỏi.
"Chỉ là vài giấc mơ." Sam chầm chậm xoay cốc cà phê như xoay khóa mở két sắt. "Những lời thì thầm, những lời cảnh báo. Ông ta chủ yếu chỉ hứng thú với... Bỏ đi. Không có gì đâu."
"Nghe không giống như không có gì."
Ánh mắt nơi Sam nóng bừng mãnh liệt, hệt như những thanh củi trong lò sưởi trước khi bắt lửa. "Cha tôi chỉ muốn phá hoại đời tôi thôi." Cô nói. "Chuyện xưa như Trái Đất. Ông ta muốn tôi phân tâm. Ông bà ngoại, anh Amir..." Giọng cô nghẹn lại. "Tôi xử lý được. Không liên quan đến vụ cây búa của chúng ta đâu."
"Cô chắc chứ?"
Vẻ mặt cô cho thấy đừng có hỏi tới nữa. Trước đây tôi mà được đà lấn tới, cô sẽ dộng tôi vào tường rồi chèn tay lên cổ họng tôi. Hiện tại cô vẫn chưa siết cổ tôi đến bất tỉnh, cho thấy tình bạn giữa hai đứa khăng khít thêm một bậc rồi.
"Vả lại," Sam nói, "Loki không thể là tên sát-dê được. Ông ta không có khả năng ném rìu như thế."
"Sao lại không? Tôi biết ông ta trên thực tế đang bị xích trong cái siêu nhà tù Argard dành cho những kẻ giết người hay đại loại thế, nhưng ông ta trước giờ hễ muốn là hiện ra trước mặt tôi, đâu có gặp trở ngại gì."
"Cha tôi có thể gửi đi hình ảnh hoặc xuất hiện trong mơ với sự tập trung cực hạn, và trong thời gian nhất định, ông ta Thậm chí còn có thể gửi đi đủ năng lượng để tạo nên một thực thể."
"Như khi ông ta cặp kè với mẹ cô."
Sam một lần nữa chứng minh cảm tình dành cho tôi bằng cách không đập tôi đến văng não ra ngoài. Quả nhiên Chúng tôi đang có một cuộc họp mặt bạn bè thân ái cái trong quán Thingking Cup mà.
"Phải," cô nói. "Ông ta có thể vượt khỏi giới hạn giam cầm bằng những cách trên, nhưng ông ta không thể tạo nên một hình thái bền vững đến mức có thể sử dụng được thần khí. Các vị thần đã yểm bùa lên dây trói để đảm bảo điều đó. Nếu ông ta có thể cầm được một thanh kiếm thần, chẳng chóng thì chầy ông ta cũng sẽ tự thoát được."
Tôi nghĩ điều đó nghe cũng khá hợp lý, theo cái cách hoàn toàn vô lý của thần thoại Bắc Âu. Tôi hình dung Loki nằm trong một cái hang nào đó, tay chân dang hình chữ đại, bị trói chặt bằng những sợi dây làm từ...ợ, nghĩ đến thôi đã nhợn rồi, bộ ruột moi từ những người con trai của gã. Các vị thần sắp xếp như vậy đấy. Họ còn cố tình đặt một con rắn trên đầu Loki để nó vĩnh viễn nhỏ nọc độc xuống mặt gã. Công lý của các thần Argard không thiên về nhân từ cho lắm.
"Tên sát-dê vẫn có khả năng làm việc cho Loki," tôi nói. "Gã có thể là một tên khổng lồ. Gã có thể..."
"Có thể là bất cứ ai," Sam ngắt lời. "Theo lời cậu tả..., cách gã tấn công và di chuyển nghe như một linh sĩ. Hoặc thậm chí là Valkyrie."
Bao tử tôi rơi đánh độp. Tôi hình dung nó lăn lông lốc qua vỉa hè đến bên cạnh chiếc nón quả dưa của Otis. "Ai đó trong Vanhalla. Sao lại có kẻ...?"
"Tôi không biết," Sam nói. "Dù đó là ai đi nữa, gã, hoặc ả ta không muốn chúng ta lần theo đầu mối này để tìm chiếc búa thần Thor. Nhưng tôi không thấy chúng ta còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải hành động nhanh lên."
"Sao phải vội vậy?" Tôi hỏi. "Chiếc búa mất tích cả mấy tháng rồi. Bọn khổng lồ vẫn chưa tấn công."
"Magnus à, các sự kiện đang dần tăng tốc. Mấy nhiệm vụ gần đây khi tôi phải đến Jotunheim... bọn khổng lồ có vẻ manh động. Chúng tụ tập một lượng lớn phép ngụy trang để che giấu âm mưu gì đó, nhưng tôi khá chắc các đạo quân đã bắt đầu hành động. Chúng chuẩn bị xâm lược."
"Xâm lược...nơi nào?"
Cơn gió lướt qua, chiếc khăn hijab phất phơ bên mặt cô. "Ngay tại đây, Magnus ạ. Và nếu chúng đến tàn phá Midgard..."
Mặc cho ánh mặt trời rực rỡ, cái lạnh vẫn bao trùm lấy tôi. Sam từng giải thích rằng Boston là trung tâm của Yggdrasil, Cây Thế Giới. Đó là nơi dễ nhất để qua lại giữa Cửu Giới. Tôi tưởng tượng cảnh những cái bóng khổng lồ đổ xuống phố Newbury, mặt đất rung lên dưới những đôi ủng bọc sắt to bằng xe thiết giáp.
Sam lại nói, "Thứ duy nhất kìm hãm chúng chính là nỗi khiếp sợ dành cho Thor. Bao thế kỷ nay đã thế rồi. Chúng không dám phát động một cuộc xâm lăng toàn diện trừ khi khi chắc chắn rằng có thể tổn thương ông ta. Nhưng chúng đang ngày càng táo tợn hơn. Chúng bắt đầu nghi ngờ rằng thời cơ Phải chăng đã chín muồi..."
"Thor chỉ là một vị thần thôi mà. Còn Odin thì sao? Hay Tyr? Hay cha tôi, Frey? Sao họ không đứng ra chống lại bọn khổng lồ?"
Lời Vừa ra khỏi miệng tôi liền nhận ra cái ý tưởng ấy thật quá buồn cười. Odin vốn dở dở ương ương. Mỗi khi ra mặt, ông ta cũng thú với mấy bài thuyết trình chuyển động lực hơn là đánh đấm. Tôi chưa gặp qua Tyr, thần của lòng can đảm và những trận đấu tay đôi. Còn về Frey ... cha tôi là thần mùa hè và sung túc. Nếu bạn muốn hoa nở hay mùa màng bội thu, hay chữa lành một vết xước, hãy tìm ông ấy. Hù dọa một quân đoàn đến từ Jotunheim? Không đâu.
" chúng ta phải ngăn cuộc xâm lược trước khi nó bắt đầu," Sam nói. "Tức là phải tìm lại chiếc búa Mjolnir. Cậu chắc là Otis nói Provincetown chứ?"
"Ừ. Một táng ma tinh. Tệ lắm không?"
"Trên thang điểm từ 1 đến 10 nơi này thuộc vào hàng 20. Chúng ta cần đến Heartstone và Blitzen."
Mặc cho tình huống trước mắt, nghĩ đến việc gặp lại mấy ông bạn già liền khiến tôi phấn chấn hẳn lên.
"Cô biết họ ở đâu à?"
Sam ngập ngừng. " tôi biết cách liên lạc. Hai anh ấy đang ẩn náu tại một trong những ngôi nhà an toàn của Mimir."
Tiêu hóa chỗ thông tin ấy. Mimir, vị thần bị chặt đầu, kẻ cho người khác uống nước giếng trí tuệ nhưng đổi lại phải làm nô lệ cho ông ta suốt nhiều năm, kẻ đã sai Blitz và Hearth trông chừng tôi trong mấy năm bụi đời vì tôi tôi "có vai trò quan trọng đến vận mệnh thế giới", kẻ điều hành 1 phường liên thế giới cùng một mớ dịch vụ kinh doanh mờ ám khác, Mimir có cả một bộ sưu tập nhà an toàn. Tôi tự hỏi ông ta tính phí thuê nhà cho mấy anh bạn tôi theo kiểu gì.
"Tại sao Blitz và Hearth lại đi ẩn náu?"
"Tôi nên để hai anh ấy giải thích," Sam nói. "Họ không muốn cậu lo lắng."
Không vui chút nào tôi bật cười họ biến mất không để lại một lời vì không muốn tôi lo lắng
Coi nào cậu cần thời gian để rèn luyện để làm quen với  Vanhalla và sức mạnh linh sĩ. Blitzen và Hearthstone chẳng qua chỉ bói ra một quẻ xấu bằng đá rune. Họ chỉ muốn đề phòng, im hơi lặng tiếng một thời gian. Nhưng với nhiệm vụ này..."
"Quẻ xấu. Sam, tên sát thủ đã nói tôi phải sẵn sàng đánh mất bạn bè mình."
"Tôi biết." Cô cầm cốc cà phê lên. Ngón tay cô khẽ run. "Chúng ta sẽ cẩn thận, Magnus ạ. Nhưng với hầm mộ của Ma tinh... Phép thuật chữ rune và kỹ năng ngầm sẽ tạo nên sự khác biệt. Chúng ta cần Blitz và Hearth. Chiều nay tôi sẽ liên lạc với họ. Rồi sau đó, tôi hứa là sẽ kể với cậu mọi chuyện."
"Còn nữa hả?" Bỗng dưng tôi có cảm tưởng mình đã ngồi ở bàn trẻ em trong lễ Tạ Ơn suốt 6 tuần qua. Tôi bỏ lỡ toàn bộ những cuộc nói chuyện quan trọng trên bàn người lớn. Tôi rất không thích bàn trẻ con.
"Cô không cần phải bảo vệ tôi đâu Sam. Tôi đã chết rồi. Tôi là một gã chiến binh dưới quyền Odin đang sống ở Vanhalla đó. Hãy để tôi giúp."
"Dĩ nhiên," cô hứa. " Nhưng cậu cần thời gian rèn luyện lúc chúng ta truy tìm thanh kiếm mùa hè chúng ta chẳng qua đã lập Mai những điều sắp đến cậu sẽ cần đến tất cả kĩ năng của mình
Âm điệu sợ sệt trong giọng cô làm tôi rùng mình.
Tôi không hề thấy mình may mắn lúc cả bọn lấy được Thanh Kiếm Mùa Hè. Bọn tôi suýt chết trên dưới chục lần. Ba người đồng đội đã phải hi sinh. Chúng tôi chỉ vừa vặn ngăn được Sói Fenris cùng một đám khổng lồ lửa tàn phá Cửu Giới. Nếu đó mà gọi là may mắn thì tôi thật không muốn biết không may mắn là thế nào.
Sam vươn tay qua bàn. Cô cầm lấy chiếc bánh nướng phết mứt cam và nam việt quất của tôi gặm một mẩu. Lớp sốt phủ có màu hệt như con mắt bầm của cô. "Tôi phải quay lại trường. Tôi không thể mất thêm một tiết Lý nâng cao nữa. Chiều nay tôi còn phải dập đám cháy ở nhà."
Tôi nhớ cô đã bảo rằng Loki muốn phá hoại đời cô, cũng như cái dáng vẻ đáng ngờ khi cô nhắc đến Amir. "Tôi có thể giúp được gì không? Tôi ghé qua quán Fadlan's Falafel và nói chuyện với Amir nhé?"
"Không!" Hai bà cô đỏ lựng lên. "Không, cảm ơn. Nhưng tuyệt đối không. Không."
"Vậy là không."
"Mugnus ơi, tôi biết cậu có ý tốt. Hiện tại tôi đang quá tải thật, nhưng tôi giải quyết được. Gặp lại cậu tối nay ở buổi tiệc dành cho..." Mặt cô như ăn phải giấm chua. "Cậu biết đấy tân binh."
Cô muốn nói cái linh hồn cô vừa thu thập được. Là Valkyrie chịu trách nhiệm, Sam phải trình diện tại buổi yến tiệc tổ chức hàng đêm để giới thiệu linh sim mới kia.
Tôi săm soi vết bầm dưới mắt cô, bỗng vỡ lẽ.
Cái linh hồn cô vừa thu thập," tôi nói, "cái tên linh sĩ này đã đấm cô?"
Sam cáu kỉnh đáp. "Phức tạp lắm."
Tôi đã gặp qua vài linh sĩ khá bạo lực, nhưng chưa từng có kẻ nào dám đánh Valkyrie. Một hành động tự sát đấy, dù cho kẻ đó đã chết rồi. Cái tên ngốc nào... Khoan đã. Chuyện này có liên quan gì đến tiếng sói tru tôi đã nghe thấy bên công viên Common không?"
Đôi mắt nâu sậm nơi Sam âm ỉ đến chỗ sắp cháy bùng lên.
"Tối nay cậu sẽ được nghe." Cô đứng dậy, cầm lấy lưỡi rìu của tên sát thủ. "Giờ thì về Valhalla đi. Tối nay cậu sẽ tha hồ gặp gỡ..." Cô dừng lại, cân nhắc chọn từ. "Em trai tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro