04. Một con báo tông phải tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc chọn nơi mình đến sau khi chết đừng quên cân nhắc vị trí địa lý.
Hậu kiếp vùng ngoại ô, như Folkvanger hay Niflheim, có thể có mức giá-tử-hoạt thấp hơn, nhưng cổng Midgard của Valhalla lại tọa lạc ngay trung tâm thành phố, nằm trên đường Beacon đối diện công viên Boston Common. Ta có thể dễ dàng đi bộ đến những nhà hàng và cửa hiệu tốt nhất thành phố, và chỉ mất chưa đầy 1 phút từ nhà ga điện ngầm đường Công Viên!
Đúng thế, Valhalla. Tất cả những gì bạn cần cho một thiên đường Viking.
(Được rồi, xin lỗi. Tôi có nói với quản lý khách sạn rằng sẽ quảng cáo một chút. Nhưng vì đường về nhà dễ thật mà.)
Mua một túi cà phê hạt expresso bọc sôcôla tại quán cà phê,  tôi đành quay về qua lối công viên Public Garden, đi ngang qua nơi mình từng cắm trại dưới gầm cầu. Vài ông chú tóc hoa râm đang ngồi giữa cái ổ xây bằng túi ngủ, chia nhau phần thức ăn thừa trong thùng rác với một con chó săn chuột nhỏ.
"Mấy chú ơi." Tôi đưa cho họ áo khoác và nón của Otis, cùng với toàn bộ số tiền con người có trong túi, khoảng chừng 24 đô. "Chúc ngày tốt lành."
Bọn họ ngỡ ngàng đến không nói thành lời. Tôi tiếp tục rảo bước, cảm tưởng như có một lưỡi rìu cắm thẳng vào xương sườn mình.
Chỉ vì tôi bị một tên khổng lồ lửa giết hồi 2 tháng trước mà giờ tôi được sống xa hoa. Trong khi đó mấy ông chú kia cùng con chó nhỏ của họ phải lục thức ăn trong thùng rác. Thật quá bất công.
Ước gì tôi có thể tập hợp tất cả những người vô gia cư ở Boston lại và nói, Này ngay đằng kia có một tòa dinh thự lớn lắm, ở đó có hàng ngàn dãy phòng tiện nghi và thức ăn miễn phí suốt đời. Theo tôi nào!
Đâu có được.
Tôi không thể đưa phàm nhân vào Valhalla. Ta thậm chí còn không thể cố tình chết để được vào trong đó. Cái chết của ta phải là hành động xả thân không lường trước, và ta hãy mong rằng có một Valkyrie quanh quẩn gần đó chứng kiến được cảnh ấy.
Cơ mà việc đó cũng chứng tỏ Valhalla vẫn tốt hơn nhiều những tòa chung cư cao ngất mọc lên khắp khu trung tâm. Hầu hết trong đó đều là những căn hộ sang trọng bỏ không, những ngôi nhà thứ tư, hoặc thứ năm cho những tay tỷ phú. Không cần phải hi sinh anh dũng để được sống trong đó, chỉ cần rất nhiều tiền thôi. Bọn khổng lồ mà tấn công Boston thật, có lẽ tôi sẽ thuyết phục chúng dẫm nát vài tòa chung cư cho sướng mắt.
Tôi rồi cũng về đến lối vào Midgard của khách sạn Valhalla. Nhìn từ ngoài vào, khách sạn trông như một dinh thự tám tầng xây bằng đá trắng xám. Hệt như bao căn hộ siêu đắt tiền nằm trên dãy nhà phố kiến trúc thuộc địa. Khác biệt duy nhất: khu vườn ở sân trước khách sạn được vây kín bởi một bức tường đá vôi cao hơn 4 mét rưỡi, không hề có cổng. Lớp phòng vệ đầu tiên để ngăn chặn những ai không là linh sĩ.
Tôi nhảy vọt qua tường, đáp xuống dạng cây Glasir.
Một cặp Valkyrie bay là là giữa các nhành phong trắng, hái lấy những chiếc lá bằng vàng 24 carat. Họ vẫy tay chào tôi, nhưng tôi không dừng lại trò chuyện. Tôi thẳng một mạch leo lên bậc tam cấp, đoạn đẩy hai cánh cửa nặng trịch vào trong.
Trong tiền sảnh kích cỡ thánh đường là khung cảnh thường nhật. Trước lò sưởi đượm ánh lửa hồng, vài linh sĩ độ tuổi thiếu niên đang tụ tập chơi cờ và thư giãn rìu cốt ( tức là thư giãn nhưng có rìu cắm vào xương cốt). Vài linh sĩ khác các trong chiếc áo choàng tắm xanh lá mềm mại lại được đuổi nhau quanh mấy cây cột đẽo gọt sơ sài dựng dọc hành lang, chơi trò trốn-tìm-giết. Tiếng cười của họ vọng khắp trần nhà cao vợi bên trên, nơi hàng ngàn thanh giáo thay xà ánh lên lấp lánh.
Tôi lướt mắt sang bàn tiếp tân, tự hỏi cậu em bí ẩn chưa đấm bầm mắt người khác của Sam có đang nhận phòng không. Người duy nhất ở đó là tay quản lý Heigi, ông ta đang dán mặt vào màn hình vi tính. Bộ âu phục xanh lá của ông ta rách toạc một bên tay. Bộ râu vĩ đại bị nhổ mất mấy cụm. Còn mái tóc thì trông giống con ó chết hơn cả bình thường.
"Chớ có sang đó," một giọng nói quen thuộc vang lên cảnh báo.
Tay gác cửa Hunding rụt rè bước đến cạnh tôi, gương mặt lỗ rỗ mụn cơm vừa có thêm mấy vết cào mới. Tương tự như Helgi, bộ râu ông cũng ở tình trạng vừa mới đi ra từ máy vặt lông gà. Ông nói, "tâm trạng sếp đang rất không tốt. Không tốt kiểu đập người bằng gậy luôn ấy."
"Trông ông cũng không vui vẻ lắm," Tôi nhận xét. "Vụ gì vậy?"
Bộ râu Hunding run lên giận dữ: "Vụ khách mới."
"Em trai Samirah?"
"Hừ. Nếu cậu muốn gọi thế. Không biết Samirah nghĩ cái gì mà lại mang con quái đó tới Valhalla nữa."
"Con quái?" Tôi nhớ đến X, cậu bán yêu tinh được Sam đưa đến Valhalla. Vụ đó từng khiến cô bị chỉ trích không ít, dù rằng X sau này đã lộ diện là Odin cải trang. (Chuyện dài lắm.) "Ý ông là tay tân bình này thật sự là một con quái vật như Fenris hay..."
Ta thấy còn tệ hơn phủi một nhúm râu khỏi kế bảng tên gắn trên đồng phục. " cái thằng ái chết sớm suýt nữa đã cào nát mặt ta lúc nó nhìn thấy phòng mình chưa kể còn không boa lấy một xu..."
"Gác cửa!" Tay quản lý bên bàn tiếp tân hét lên. "Đừng đứng đó làm thân nữa. Qua đây! Ngươi còn phải tẩy trắng răng rồng đó!"
Tôi nhìn ông ta bắt ông tẩy trắng răng Rồng?"
Thở dài tốn thời gian khủng khiếp ta phải đi đây."
"Nào ông bạn." Tôi đưa cho ông túi cà phê hạt espresso bọc sôcôla mua ở quán Thinking Cup. " Cố lên nhé."
Đôi mắt người Viking già ngâm ngấm nước. "Magnus Chase, cậu đúng là một cậu bé tốt bụng. Ta rất muốn ôm cậu tới chết..."
"GÁC CỬA!" Heigi gào lên lần nữa.
"ĐƯỢC RỒI! KÉO CÁI THẮNG NGỰA TÁM CHÂN LẠI CHÚT ĐI!" Hunding chạy nhanh qua bàn tiếp tân, nhờ vậy tôi mới thoát kiếp bị ôm tới chết.
Dù thấy mình thật đáng khinh, tôi vẫn mừng thầm khi không phải làm công việc của Hunding. Cái tay đáng thương này vất vả đến được Valhalla, để rồi lại bị bắt phục vụ cho Helgi, kẻ thù không đội trời chung lúc còn sống. Theo tôi thi thoảng tặng ông ta vài phần sôcôla cũng đáng thôi. Hơn nữa, tình bạn nơi ông cũng đã chứng minh giá trị với tôi không ít lần. Hunding biết rõ đường đi lối lại trong khách sạn hơn bất kỳ ai, và ông ta thu nhập được đủ thứ chuyện phiếm thú vị.
Tôi bước về phía thang máy, thầm nghĩ nghĩ "ái" là cái gì và tại sao Sam lại mang một kẻ như vậy đến Valhalla. Chủ yếu tôi thầm nghĩ liệu mình có kịp giờ ăn trưa và chợp mắt một chút trước trận chiến chiều nay. Ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ rất quan trọng nếu ta muốn chết trên chiến trường.
Một vài linh sĩ đứng dọc hành lang liếc mắt nhìn tôi. Hầu hết lại lờ phứt tôi đi. Phải, tôi đã lấy lại được Thanh Kiếm Mùa Hè và đánh bại sói Fenris, nhưng đa phần các chiến hữu đều xem tôi như như thằng nhãi đã khiến ba Valkyrie mất mạng và suýt nữa khởi động Ragnarok. Chưa kể tôi còn là con trai của Frey, Thần Mùa Hè tộc Vanir. Con cái ông hiếm khi đến Valhalla. Tôi không đủ chất để được chơi cùng mấy băng nổi tiếng, nhóm con các thần chiến tranh như Thor, Tyr và Odin.
Phải, Valhalla cũng chia hội chia bè như trường cấp 3. Và tuy trường cấp 3 có cảm giác kéo dài vĩnh viễn, Valhalla mới thực sự vĩnh viễn này. Những linh sĩ duy nhất thực sự chấp nhận tôi là các bạn cùng hành lang tầng 19, và tôi rất nóng lòng được quay về với họ.
Giai điệu bắt tay mang âm hưởng Viking trong thang máy không giúp tôi phấn chấn hơn. Những câu hỏi xoay vần trong tâm trí tôi: Ai đã giết Otis? Con dê muốn cảnh báo tôi điều gì? Em trai Sam là ai? Blitz và Hearth đang trốn tránh cái gì và tại sao một kẻ có đầu óc tỉnh táo lại dám đi thu âm bài "Fly to the Moon" bằng tiếng Bắc Âu cổ?
Cửa thang máy mở ra ở tầng 19. Tôi bước ra, ngay lập tức bị tông trúng bởi một con thú lớn. Nó chạy nhanh tới mức tôi chỉ nhác thấy một vệt mờ nâu đen trước khi nó biến mất qua góc quanh. Rồi tôi nhìn thấy đôi giày mình, nó đã bị thủng mấy lỗ do bị con thú giẫm lên. Cơn đau vọt lên nơi đầu ngón chân như những mạch nước phun.
"Úi," rồi tôi cũng nói.
"Bắt con báo săn lại!" Thomas Jefferson, Jr. Hùng hục chạy dọc hành lang lăm lăm cái lưỡi lê.  Hai bạn cùng hành hang còn lại, Mallory Keen và Halfborn Gunderson theo sát ngay sau cậu ta. Cả ba vội vã thắng lại trước mặt tôi, người nào người nấy thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại.
Cậu có thấy nó không?" T.J cao giọng. "Nó chạy đâu rồi?"
"Ờ..." Tôi chỉ sang phải, "Tại sao chúng ta lại có một con báo săn?"
"Tin mình đi, không phải ý tưởng của bọn này đâu," T.J đeo súng lên vai. Cậu ta vẫn mặc bộ đồng phục Quân Đội Miền Bắc như thường lệ, chiếc áo khoác không cài cúc để lộ cái áo phông xanh lá của Khách sạn Valhalla. "Bạn cùng hành lang mới của chúng ta không thích ở đây."
"Bạn cùng hành lang mới," tôi lặp lại. "Một con báo săn. Cậu muốn nói... cái linh hồn Sam đưa đến. Một người con của Loki. Cậu ta là người biến hình?"
"Và nhiều thứ khác nữa," Halfborn Gunderson trả lời. Là một mãnh binh, anh ta có vóc tương đương quái vật Chân To, và chỉ mặc độc chiếc quần ôm bằng da thú. Những chữ rune uốn lượn xăm khắp khuôn ngực vĩ đại. Anh dộng chiếc rìu chiến xuống sàn mặt anh thiếu chút nữa là bị thằng đó đấm vỡ rồi!"
Kể từ khi đến sống ở Valhalla, tôi đã học được kha khá từ chửi thề bằng tiếng Bắc Âu cổ. Meinfretr có thể dịch là rắm thối, đã rắm lại còn thối thì tự nhiên hãy hiểu là tệ đến mức nào.
Mallory tra hai con dao vào vỏ. "Halfborn, mặt anh nhiều lúc cũng cần bị đấm vỡ đấy." Cái giọng Ai Len của cô thường trở nên nặng hơn mỗi khi giận dữ. Với mái tóc hung cùng hai gò má đỏ rực, có thể xem cô là một khổng lồ lửa tí hon, chỉ là khổng lồ lửa không đáng sợ đến mức này. "Con quỷ kia phá nát cả khách sạn đáng để em bận tâm hơn! Anh có thấy nó làm gì phòng của X không?"
"Cậu ta lấy phòng của X à?" tôi hỏi.
"Và liền bắt tay phá nát cái phòng." Mallory làm dấu chữ V, để dưới cằm mình rồi búng về phía con báo bỏ chạy. Quý cô đây là người Ai Len, do đó chữ V của cô không có nghĩa hòa bình hay chiến thắng. Nó mang ý nghĩa khiếm nhã hơn rất nhiều. "Bọn này ghé qua chào mừng nó, chỉ thấy căn phòng là một đống tan hoang. Không biết tôn trọng gì hết!"
Tôi nhớ lại ngày đầu đến Valhalla. Tôi đã ném khí ghế sofa qua phòng và đấm thủng tường phòng tắm. "Ừ thì... làm quen với nơi ở mới nhiều lúc cũng khó khăn lắm."
T.J lắc đầu. "Không phải thế này. Thằng nhóc vừa thấy bọn này đã đòi giết. Một vài điều nó nói..."
"Mấy câu chửi hạng nhất luôn," Halfborm thừa nhận. "Anh phải khen nó điểm đó. Nhưng anh chưa từng thấy ai phá đến mức này... Đến đây xem đi Magnus. Tự nhìn cho rõ đi."
Cả bọn dẫn tôi vào phòng cũ của X. Tôi chưa từng vào trong, nhưng cánh cửa hiện đang mở rộng. Nội thất phòng chung như vừa được trang trí lại bởi một cơn bão nhiệt đới cấp năm.
"Ôi lạy Frigg." Tôi bước qua một chồng đồ gẫy vỡ để vào trong sảnh.
Thiết kế căn hộ khá giống nhà tôi, bốn nhánh tỏa ra từ khoảng sân lộ thiên như một dấu cộng khổng lồ. Sảnh chính từng là phòng khách, với ghế sofa, kệ sách, tivi và lò sưởi. Giờ nó chỉ còn là một bãi chiến trường tan hoang. Chỉ có cái lò sưởi là còn nguyên vị trí, và những vết lồi lõm bên bệ lò sưởi trông như thể người hàng xóm mới của cả bọn đã dùng một thanh cự kiếm chém lấy chém để lên.
Theo những gì tôi thấy, cánh phòng ngủ phòng bếp và phòng tắm cũng ở vào tình trạng bị tàn phá tương tự. Trong cơn mơ màng, tôi bước ra khoảng sân lộ thiên.
Giống như bên phòng tôi, nó cũng có một cái cây khổng lồ ngay giữa. Những nhánh thấp nhất lan vào trong gian phòng, chạy dưới trần nhà, len lỏi cùng những thanh xà ngang. Những nhánh cao hơn đâm thẳng lên nền trời xanh không một áng mây. Chân tôi ngập giữa thảm cỏ. Cơn gió nhẹ thổi xuống từ bên trên, mang theo mùi nguyệt quế núi, tựa như mùi nước Kool-Aid vị nho. Tôi đã từng vào phòng vài người bạn, nhưng không ai có khoảng sân lộ thiên thế này.
"Phòng của X là vậy sao?" Tôi hỏi.
Mallory khịt mũi. "Dễ gì. Sân lộ thiên của X đặt một bể bơi lớn với nước khoáng nóng thiên nhiên. Chỗ của cậu ta lúc nào cũng nóng, ẩm và sặc mùi lưu huỳnh như nách yêu tinh ấy."
"Anh nhớ X." Halfborn thở dài, "Nhưng ừ, toàn bộ nơi này đã làm mới lại hoàn toàn. Mỗi căn hộ tự động chỉnh sửa lại theo phong cách chủ nhân nó."
Tôi tự hỏi việc sơn lộ thiên của tôi giống hệt tay tân binh là có ý gì. Tôi không muốn có cùng phong cách với một con mèo hoang khát máu kiêm con trai của Loki, kẻ chuyên dẫm bừa lên chân người khác.
Bên rìa sân chất chồng một núi tàn tích khác. Những chiếc kệ bị lật chỏng chơ. Thảm cỏ rải rác những cái tô và cốc bằng gốm, một số được tráng men sặc sỡ, một số vẫn chưa được nung.
Tôi quỳ xuống, nhặt cái đế lọ hoa vỡ lên. "Mọi người nghĩ Cậu bé Báo làm mấy món này à?"
"Ừ." T.J phe phẩy cái lưỡi lê. "Trong phòng bếp có một cái lò nung và bàn xoay gốm."
"Hàng chất lượng cả đấy," Halfborn nói. "Cái lọ tên nhóc ném vào mặt anh rất đẹp, và cũng nguy hiểm chết người. Cũng như quý cô Keen đây."
Mặt Mallory chuyển từ đỏ của dâu sang cam của ớt habanero. "Anh là đồ ngốc." Đó là cách cô nàng thể hiện tình cảm với bạn trai đấy.
Tôi lật mảnh vỡ lại. Đáy lọ gốm khắc hai chữ A.F. Tôi không muốn phân tích xem nó viết tắt cho từ gì. Dưới hai con chữ là một con dấu trang trí: hai con rắn khéo léo cuộn xoắn lấy nhau sau theo hình chữ S, đuôi con này quấn quanh cổ con kia như một cái thòng lọng.

Ngón tay tôi tê dại. Tôi thả mảnh vỡ xuống, nhặt một cái chậu vỡ khác lên: cũng hai chữ cái viết tắt và con dấu hình rắn kia.
Là biểu tượng của Loki đấy, Halfborn cho biết. "Linh hoạt, đổi thay, lươn lẹo."
Tai tôi ù cả đi. Tôi đã thấy biểu tượng này trước đây... gần đây, trong phòng mình. "Sao... sao anh biết?"
Halfborn ưỡn cái ngực vốn đã căng cứng của mình lên. "Anh nói rồi, anh biết cách sử dụng thời gian ở Valhalla  lắm. Anh có bằng tiến sĩ văn học Giéc-man đấy."
Cái bằng mà anh nhắc đến có một chục lần một ngày à thêm vào.
"Mọi người ơi," T.J từ trong phòng ngủ gọi ra. Cậu chọc cái lưỡi lê vào đống quần áo, đoạn giơ lên một chiếc váy lụa không tay màu xanh lá đậm.
"Sang quá," Mallory nói. "Là hàng Stella McCartney đó."
Halfborn cau mày. "Sao em rành vậy?"
"Em biết cách sử dụng thời gian ở ở lắm Ngại khá giống cái giọng ồm ồm của em có bằng tiến sĩ thời trang."
"Ôi im đi mụ kia," Halfborn lầm bầm.
"Nhìn đây nữa này." T.J đưa lên một chiếc áo vest, cũng màu xanh lá đậm với ve màu hồng.
Tôi phải thừa nhận là não mình có phần mờ mịt. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là biểu tượng của Loki khắc trên mấy món đồ gốm, cũng như cái nơi tôi từng thấy qua dấu hiệu con rắn ấy trước đây. Tôi chẳng hiểu nổi mớ quần áo lộn xộn trong căn phòng này: quần bò, váy, áo khoác, cà vạt và váy dạ hội, hầu hết đều mang sắc hồng, hoặc xanh lá.
"Có bao nhiêu người sống ở đây vậy?" Tôi hỏi. "Cậu ta có chị em gái gì sao?"
Halfborn khịt mũi. "Nên để T.J giải thích cho em hay muốn anh nói?"
UUUUUU. Tiếng Tù Và làm bằng sừng cừu vang dội suốt hành lang.
"Giờ ăn trưa," T.J thông báo. "Chúng ta để sau hẵng bàn đi."
Đám bạn kéo nhau ra cửa. Tôi nán lại, gặp người nhìn xuống những mảnh gốm chất chồng, mắt dán chặt nên con chữ A.F cùng cặp rắn cuộn xoắn lấy nhau.
"Magnus ơi?" T.J gọi. "Đi chứ?"
Cơn đói trong tôi bay biến. Cũng như mọi ước muốn được nằm xuống nghỉ lưng. Adrenaline hiện đang chạy rần rần suốt người tôi như một nốt nhân cao vút của cây guitar điện.
"Mọi người đi trước đi." Ngón tay tôi siết quanh mảnh cũng vỡ khắc biểu tượng Loki. Tôi phải kiểm tra qua thứ này đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro