story #16: BE THERE FOR YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Quân nhân Lee Taeyong! Chúc anh chân cứng đá mềm, chúc anh mọi sự bình yên, chúc anh vui vẻ khỏe mạnh... Mùa đông 2025, chúng mình sẽ gặp lại nhau nhé!

BE THERE FOR YOU

***

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày Lee Taeyong chính thức nhập ngũ. 

Thế nhưng, cả anh và cậu, chẳng ai kịp buồn, cũng chẳng có thời gian để mà nhớ nhung, sướt mướt. 

Hai ngày trước khi anh Taeyong nhập ngũ, Mark và Haechan cùng tụi nhỏ DREAM bay từ Seoul sang Tokyo. Một ngày trước khi anh Taeyong nhập ngũ, Mark và Haechan tiếp tục cùng tụi DREAM bay từ Tokyo sang Thượng Hải để làm sự kiện. Thời gian ngủ không đủ, những bữa ăn vội trên máy bay, những cái nắm tay động viên, cái vỗ vai khích lệ, lại có cả những cốc cafe đặc quánh để giúp nhau tỉnh táo, tươi cười tiếp tục đóng vai một nghệ sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu.

Mệt không? Mệt chứ!

Nhưng so với thân thể, tâm trí còn mệt hơn gấp bội.

Đêm qua, nằm trong khách sạn, anh Taeyong gọi điện thoại tới. Mấy anh 127 nhao nhao lên phía sau màn hình điện thoại ồn ã đến mức che đi cả giọng nói cố bình tĩnh của Taeyong, cũng làm giọng nói hơi run của Mark chẳng đến mức vỡ vụn. 

Mấy anh em ở một khách sạn gần địa điểm anh Taeyong nhập ngũ, nhậu một trận tưng bừng, say đến mức anh Taeil ngoài việc gào tên Taeyong thì chẳng còn biết gì nữa. Anh Jungwoo, kỳ lạ thay lại điềm tĩnh đến đáng sợ, cứ như trọng trách "trở thành leader của đội số trong lúc Taeyong đi vắng" đang thực sự đè lên anh. Anh Johnny, Yuta - những người lý trí thì bình thản nghe Taeyong đang líu lo với hai đứa út, thỉnh thoảng sẽ rút khăn giấy ra cho Doyoung lau nước mắt. Anh Taeyong nói, Jaehyun đang đi quay rồi, sáng mai sẽ đến thẳng Jinhae để tiễn anh.

Một cách vừa hào sảng lại vừa rụt rè, anh Taeyong hỏi, liệu hai đứa có về kịp không? Nếu không kịp cũng đừng buồn, đợi anh kết thúc đợt huấn luyện tập trung, hoặc kỳ nghỉ, hai đứa qua thăm anh nhé.

Taeyong có thể sống một mình ở nơi xa lạ, nhưng anh luôn sợ cô đơn.

Taeyong có thể thoải mái hòa nhập với đám đông, nhưng anh lại chỉ có thể tỏ ra yếu đuối nếu có ai đó để anh mở lòng. 

Taeyong có thể hoàn thành tốt đợt quân sự này, ai cũng tin như thế, chỉ có các thành viên biết, 608 ngày nhập ngũ, là 608 ngày chiến đấu cả về thể chất và tinh thần của chàng trai Lee Taeyong.

Bỏ hết những lớp trang phục diêm dúa, bỏ lại cả ánh sáng sân khấu, bỏ lại cả vòng hào quang của người nổi tiếng, bỏ lại tất cả những ngổn ngang về một tương lai vô định, Lee Taeyong đang bước tiếp một trang mới, một trang không có gì khác ngoài nghĩa vụ và trách nhiệm của một người con Hàn Quốc. 

Haechan nắm chặt lấy tay Mark, cầm lấy điện thoại như muốn rơi khỏi bàn tay của anh, khóe mắt cậu đỏ ửng như muốn khóc nhưng lại quật cường làm đứa em trai hiểu chuyện. Cậu dựa vào vai Mark, chỉnh điện thoại để anh Taeyong có thể nhìn thấy cả hai, rồi bắt đầu giở trò làm nũng.

"Anh, em sẽ về kịp mà. Anh phải để lại một nhúm tóc cho em cạo chớ".

Jungwoo từ phía sau, nghe đến từ khóa "tóc" là bắt đầu hồn nhập về xác.

"Không không nha. Anh mày sẽ được cạo đó. A ha ha, anh mày mới là người được cạo đầu Lee Taeyong thành quả trứng".

Jungwoo đứng dậy, hơi loạng choạng lao đến gần màn hình điện thoại khiến nó rung lắc dữ dội rồi rơi bụp xuống đất.

"Ê Johnny, đỡ nó giùm em cái. Trời đất nó mới uống được một ly mà".

"Taeyong ơi, Taeyong của anh ơi, lại đây anh hôn phát nào".

"Láo nháo Kim Jungwoo, anh mày mới là người cạo".

Giọng nói lộn xộn của Taeil và cả giọng nói khào khào của Doyoung làm phía bên kia ồn ào hết biết. Được một phút, người cầm máy lên lại là Yuta.  

"Yo! Tụi bay bao giờ về vậy? Vắng tụi bây mất vui. Nãy Taeyong khóc đã rồi mới gọi cho tụi bay đó".

Haechan nghiêng người dựa lên ghế, lười biếng đặt điện thoại vào tay Mark cho anh nói chuyện, cậu ngáp dài một cái.

"Tụi em sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về thẳng Busan. Chắc vẫn kịp. Thật sự...".

Mark quay sang Haechan, thấy em mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng bất giác nhỏ xuống.

"Anh... đừng để anh Taeyong say nha... không được đâu".

Yuta bật cười:

"Nó đâu dám say. Mà cũng ai dám cho nó uống. Yên tâm, mai nó vẫn tỉnh nhất cái thế giới này".

Mark hơi gật đầu rồi không kiềm được mà vươn tay dụi mắt. Đến anh cũng thấy mệt vì lịch trình liên tục di chuyển 3 nước trong 3 ngày này thì sao mà Haechan không mệt được chứ!

Để ngày mai có thể trở về tiễn anh Taeyong, quản lý đã phải sắp xếp lại lịch trình kín mít gần như không có chỗ để thở. Mấy hôm nay, Haechan gần như không muốn ăn gì. Cậu còn chống chế mình đang giảm cân để từ chối ăn. Nếu như không phải anh thường xuyên rủ cậu ra ngoài đi đây đó, chắc chắn Haechan sẽ lại làm mình gầy sọp đi, rồi em lại ốm vì lịch trình mất thôi. 

Yuta mắt sắc nhìn hai đứa em, lúc nào cũng bận rộn gấp đôi, gấp ba so với những thành viên. Thương tụi nhỏ thật nhiều mà cũng không biết phải làm sao.

"Thôi, hai đứa ngủ một chút đi. Ngày mai gặp nhé".

Mark gật đầu.

"Chào anh Taeyong giùm em nhé ạ".

Mark cúp máy, nhìn Haechan như đã chìm vào giấc ngủ. Anh vỗ nhẹ vào vai cậu:

"Muốn ngủ đây luôn với anh không?".

Haechan uể oải mở mắt ra, nhìn Mark hơi kỳ lạ. Cậu lắc đầu:

"Không. Em về phòng đây. Anh cũng cần ngủ".

Nói rồi, cậu đứng lên, rời đi nhanh chóng. Cậu mà ngủ cạnh anh thì kiểu gì cũng ôm cứng lấy Mark. Thỉnh thoảng anh sẽ tỉnh dậy vì nóng, cũng bị cái siết của cậu làm giật mình. Mà hôm nay hai đứa cần được ngủ ngon. 

Cảm tưởng mới chợp mắt được một tí, Haechan đã bị đánh thức. Dù đã bao lần thức dậy trong tình trạng đầu óc váng vất, nửa tỉnh nửa mê, phải nhanh chóng sửa soạn cho kịp thời gian thì Haechan cũng không thể nào quen được. Cậu mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt, mặc lại bộ đồ ngày hôm qua, chẳng thèm chú ý đến hình tượng của mình trông rối xù như nào nữa. Có Mark Lee đã dậy sớm tắm rửa mặc đồ mới đẹp giai lai láng là đủ rồi. Đừng ai để tâm đến cậu nữa.

Cả hai rời khách sạn khi còn tờ mờ sáng, chỉ mang theo người không. Hành lý sẽ được gửi về Incheon cùng mấy đứa nhỏ còn lại. Trong suốt quãng đường di chuyển, cả hai chẳng nói với nhau câu gì. Anh quản lý đi đưa cho miếng sandwich, hộp nước quả nhưng Haechan không thể ăn nổi. Cậu để nó lại luôn trên xe trong cái cau mày của Mark.

"Em sẽ ăn trên máy bay. Đừng có mà cằn nhằn".

Haechan không thèm mở mắt ra cũng biết anh đang chuẩn bị nói mình. Từ hồi cậu ốm, Mark cứ như bảo mẫu kè kè bên cậu, chỉ lo lắng đùng một phát là cậu ngất, là lên cơn sốt, là đau dạ dày. Haechan không muốn anh hay bất kỳ ai phải lo lắng vì kỳ thực, cậu biết cách chăm sóc mình mà.

Haechan với lấy tay của Mark, nắm chặt tay anh một lúc như để tiếp thêm năng lượng. Cái siết nhẹ của anh làm cậu mỉm cười rất nhẹ sau lớp khẩu trang.

"Chuyến bay bị hoãn rồi, thời tiết xấu quá".

Anh quản lý thông báo, không kiềm được cái thở dài. Đúng lúc đang vội nữa.

"Hai đứa có muốn về phòng chờ nghỉ ngơi không?".

Mark và Haechan trao đổi cái nhìn rất nhanh rồi Haechan chậm rãi lắc đầu.

"Không ạ! Tụi em sẽ ở đây. Họ có nói khi nào được bay không?".

"Có thể 3-4 tiếng nữa, tùy vào tình hình thời tiết. Chỉ có thể đợi thôi".

Họ đã vào đến khu chờ lên máy bay, không có cách nào để quay đầu đi ra ngoài và mua vé một chuyến khác, có thể về thẳng Seoul rồi di chuyển xuống Busan, sẽ đỡ hơn là ngồi chờ trong vô vọng, không biết bao giờ mới được bay.

Ngồi được nửa tiếng, vẫn chưa thấy có dấu hiệu được bay, xung quanh hành khách vẫn đang ồn ào, liên tục hỏi tiếp viên thì Mark chợt nhớ ra:

"Đi, vào phòng chờ ăn gì đó".

Haechan uể oải nhìn anh và thấy sự kiên quyết của Mark. Cậu mà không đi thì dám chừng anh sẽ nhét cái gì vào mồm cậu lắm. Nhưng một cốc café cũng không tệ.

"Không ai thèm trả lời em hết".

Haechan vừa cắn miếng dưa hấu vừa cằn nhằn.

"Chắc chắn là đang cạo đầu anh Taeyong rồi. Em không được cạo. Nghĩ mà tức".

Mark bật cười, ấn tạm dừng bộ phim đang xem dở, giật một bên tai nghe ra rồi cướp miếng dưa hấu trong đĩa của cậu.

"Chứ chả lẽ còn đợi chúng mình về? Biết chừng nào mới về?".

"Melt...", Haechan cong giọng: "Hay hôm nào anh cho em cạo? Không phải anh cũng nói thích cạo tóc còn gì? Để em đi. Yên tâm, em mới là bàn tay vàng trong làng cạo tóc".

Mark nhìn cậu khinh bỉ.

"Anh có điên không?".

"Anh thích em còn gì?".

"Thì anh cũng không giao cái đầu mình vào tay em".

Haechan nhìn anh ai oán, cậu nằm bò ra bàn:

"Anh đoán xem ai sẽ được cạo tóc Taeyong đầu tiên? Chắc chắn không phải Kim Doyoung".

"Sao em chắc thế? Anh lại nghĩ là anh Doyoung thật đấy. Giống như...".

Mark bỏ dở câu nói, tự nghĩ, giống như đến lúc em đi nhập ngũ, anh sẽ là người cạo đầu cho em vậy. Đầu Haechan tròn lắm, chắc cạo xong cũng vẫn xinh. Mặt em ấy cũng tròn, mắt tròn vo như thủy tinh, môi cũng tròn nữa... không có tóc sẽ chỉ càng làm nổi bật ngũ quan của em ấy, càng khiến mấy nốt ruồi của em trông rõ hơn thôi. Da em tối màu, chắc sẽ không bị bắt nắng lắm đâu, nhưng em vẫn cần phải bôi chống nắng...

Mark suy nghĩ miên man rồi bị Haechan giật lại.

"Em nói anh nghe, Kim Doyoung không đời nào có đủ can đảm để cầm tông-đơ đâu. Chắc chắn là Kim Jungwoo hoặc là Na Yuta, chỉ hai ảnh mới có cái máu liều mà thích thú với mấy vụ này thôi. Anh Johnny với anh Taeil chắc chắn sẽ ngồi cười còn anh Jaehyun chả biết đã đến nơi kịp nữa chưa".

"Ủa, thế có được cạo đầu zigzag hay tạo hình gì đó không? Cứ phải đầu tròn à?".

Haechan nhìn anh khó hiểu:

"Có phải lên sân khấu đâu Mork Lee. Đi nhập ngũ còn muốn chơi trội à? Anh muốn bị đánh hay gì?".

"Anh chỉ hỏi thôi mà".

"Melt, anh đã sống được một nửa tuổi 50 rồi đó, anh phải nghĩ trước khi hỏi chứ. Sao anh cứ nói những điều ngốc nghếch như vậy!".

"Hỏi em thì nhanh hơn mà".

"Có phải lúc nào em cũng ở cạnh để giải đáp mọi thắc mắc cho anh đâu. Anh phải học cách sống mà không có em đi Melt".

Mark hơi khịt mũi, nhìn Haechan nằm bò trên bàn, ngước lên nhìn anh qua vành mũ beanie. Đôi mắt tròn vo của em ấy chứa quá nhiều băn khoăn và lo lắng.

"Anh vẫn sống được mà...".

Haechan không hài lòng với cách trả lời trớt quớt của Mark. Không phải vì lúc nào cũng có nhân viên chăm lo mọi chuyện, có các thành viên ở bên là Mark có thể lơ là với cuộc sống của mình theo một cách "cứ chill đi, rồi đâu sẽ vào đó được". Tất cả mọi tinh lực, Mark dồn hết vào việc hoạt động. Ước gì anh có thể tỉ mỉ với cuộc sống của mình như cách anh học hát, học vũ đạo, sáng tác...

"Đến lúc em đi nhập ngũ...".

Haechan bỏ dở câu nói khi thấy mắt anh hơi tối lại. Thôi! Nội việc hôm nay tiễn anh Taeyong đã mang đến quá nhiều cảm xúc rồi, chẳng cần cậu phải làm cho cái ly nước sóng sánh trong Mark tràn ra nữa.

"Jeno nói tụi nó được bay về Incheon rồi này... Ước gì chúng mình được đi với tụi nó".

Cả Mark và Haechan đều đang vô cùng sốt ruột, rượt đuổi với thời gian nhưng thời tiết lại không ủng hộ họ. Phía ngoài kia, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, bầu trời đen vần vũ như xoáy nát những cảm xúc trong họ và quăng lên không trung.

Họ đã từng trải qua vô số chuyến bay dài, khi mà bầu trời chuyển từ ngày sang đêm, từ đêm lại nối ngày; cũng đã trải qua rất nhiều khoảng thời gian chờ đợi cất cánh, hạ cánh, đến lúc làm việc, lúc trình diễn... Là một nghệ sĩ, họ phải học cách tận dụng được hết tất cả thời gian tưởng chừng nhàm chán đó. Nhưng không có lúc nào như lúc này, khi đến ngủ cũng trở thành một điều xa xỉ. Đến Mark, kể từ lúc đặt chân đến sân bay, anh không hề tựa đầu vào ghế hay dựa vào cậu để ngủ. Haechan cũng quá bồn chồn để có thể ngủ một giấc ngắn. Cả hai cứ nói với nhau những câu không đầu không đuôi để phân tán sự chú ý.

"Mark, Haechan, được bay rồi".

Sau hơn 3 tiếng chờ đợi, cuối cùng thì...

Haechan như nhảy cẫng lên khỏi chiếc ghế mềm, Mark cũng nở nụ cười toe toét. Cả hai vớ vội lấy đồ đạc chẳng có gì nhiều nhặn, đội mũ, đeo khẩu trang và kiểm tra lại vẻ ngoài trong ánh mắt nhau rồi nhanh chóng ra cửa lên máy bay.

Trước khi máy bay cất cánh về thẳng Busan, Haechan chợt giơ điện thoại lên.

"Chụp cái nào anh, em gửi cho mấy ảnh".

Mark cũng ngoan ngoãn nghe lời nhưng Haechan thì không ngoan cho lắm. Gửi cho mấy anh trong group chat chung của nhóm, gào lên rằng "Anh Taeyong ơi đợi bọn em", Haechan lại ngứa cả tay đăng lên bubble. Chắc hẳn fan cũng sốt ruột y như họ vậy. Có bao người cũng đang trông ngóng họ được đoàn tụ với các anh.

Nhưng lại một lần nữa, trời không chiều lòng người.

Mark chết lặng khi tiếp viên thông báo bằng tiếng Anh rằng họ không thể hạ cánh ở Busan do mưa quá lớn, tầm nhìn xa không đảm bảo cho việc đáp mặt đất, thay vào đó, họ phải chuyển hướng và mất thêm khoảng 1 tiếng bay sang Jeju.

Giọng anh không có một chút sức lực nào khi nói lại điều đó với Haechan, để thấy cậu cũng chết lặng như mình.

"Em sẽ bơi từ Jeju về Jinhae. Em mặc kệ".

Haechan chỉ muốn gào lên thật to. Thế quái nào vậy?

Cậu kiểm tra thời gian trên điện thoại, nhìn cả biểu tượng "Chế độ máy bay"... không một vạch sóng, không thể liên lạc với đất liền, đến một cuộc điện thoại, một cuộc video call, giờ họ cũng không thể nào thực hiện được.

Phải làm thế nào đây hả anh của tụi em? Muốn gặp anh quá, muốn nhìn thấy mái đầu tròn vo trọc lóc của anh, muốn được ôm anh, nói với anh của tụi em rằng, phải giữ gìn sức khỏe, phải cố gắng ăn uống, phải nhớ đến bọn em và lấy đó làm động lực để vượt qua kỳ quân ngũ, rằng bọn em yêu anh thật nhiều và tụi em sẽ ở đây, giữ gìn cái tên 127 để chờ anh trở về... Muốn nói với anh thật nhiều điều, nhưng hình như không thể rồi.

Haechan co hai chân lên ghế, gục đầu vào chân mình. Tiếng động máy bay ù ù như muốn xuyên thủng màng não cậu, những giọt mưa ngoằn ngoèo trượt trên khung cửa sổ nhỏ, thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp, cả những lần máy bay rung lắc đều không thể làm cậu chao đảo như việc cậu không thể đến gặp anh trai mình được.

Mark bặm môi lại thật chặt nhưng không thể ngăn tiếng thở dài rõ rệt thoát ra. Anh vuốt những lọn tóc dài ra trên gáy cậu, lại chẳng nói được câu gì để an ủi.

Ở phía dưới căn cứ Hải quân ở bờ biển Jinhae, Taeyong cũng đang thở dài.

"Vẫn không gọi được cho tụi nó hả?".

Doyoung lắc lắc điện thoại trong tay.

"Cách đây 2 tiếng mấy đứa nhỏ mới được bay... chắc là không về kịp rồi. Thời tiết tệ quá".

Doyoung nhìn ra cửa sổ, mưa ngày càng nặng hạt hơn. Từ sáng sớm, Taeyong đã vô cùng thấp thỏm rồi và Doyoung cá chắc, anh chẳng ngủ được tí nào tối qua. Cũng may là dù không có phấn trang điểm, trông Taeyong vẫn rất ổn... với quả đầu trọc lóc.

"Anh... Lại đây em bảo tí".

Doyoung vẫy anh lại gần, chẳng để làm gì khác ngoài việc... xoa đầu anh rồi thở dài.

"Sao anh lại dám giao đầu mình vào tay Jungwoo vậy? Nó liều lắm à nha, tay chân lại vụng về".

Taeyong cười xòa.

"Sao đâu, anh vẫn đẹp trai mà".

"Ừ thì thế, nhưng mà...".

Trong lúc Haechan điên cuồng nhắn tin trong group chat chung thì chẳng đứa nào rảnh mà trả lời hai đứa vì cả lũ đang bận cười đến ná thở. Trời đất ơi khung cảnh hỗn loạn đến mức Doyoung nghĩ, mình chẳng thể nào quên được trong đời mình nữa. Taeyong thì ngầu lòi, như chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường với tinh thần không sợ thử thách, không sợ chết, tự tin đặt chiếc tông-đơ vào tay Jungwoo, đã thế lại còn mạnh mồm nói:

"Tới đi, đừng sợ".

Đương nhiên là Kim Jungwoo sợ trời chẳng sợ đất, mọi thứ diễn ra ở mặt đất này đều không thể làm cậu sợ hãi, thế nên cũng rất xí xớn mà cầm tông-đơ. Taeil ngồi ở trên ghế cũng chồm chồm chỉ đạo. Johnny thì giữ ông anh cả với cái cổ chân bất ổn lại. Yuta thì trực tiếp cầm tay Jungwoo thị phạm một đường vào hư không. Chỉ có Taeyong biết, bàn tay Doyoung đang giữ trên vai mình hơi run rẩy thế nào. Nói gì thì nói, nạn nhân đầu tiên trong vụ tóc tai của Jungwoo chính là Doyoung.

"Anh, nghĩ lại đi, để em làm cho".

Doyoung gàn nhưng không ngăn nổi tinh thần muốn chết của Lee Taeyong.

"Em tới đây, lập tức xong ngay. Đảm bảo 10 phần đẹp giai".

Không chắc là vì hưng phấn quá độ hay là vì thêm vào chút run rẩy khi lần đầu cạo tóc người, nhưng để phải nói thì nghiệp vụ của Kim Jungwoo quá kém. Đường cạo đầu tiên, Kim cún con làm một phát sát đến tận da đầu, khiến cho tóc bay lả tả tang thương ngay trước mặt Lee - tự làm màu rồi tự bị sốc - Taeyong. Cạo xong một đường, Jungwoo cũng hốt hoảng, đánh rơi cả tông-đơ trong tay, nhìn Taeyong hói 1 đường ngay giữa hai hàng tóc mà sợ hãi...

Jungwoo lắp bắp không ra hơi: "Em... em...".

"Kinh... kinh lắm à...".

Đến Yuta cũng không có can đảm giơ gương ra cho Taeyong soi nữa. Sau cú sốc khoảng chừng 10 giây, cả lũ bắt đầu nhìn nhau rồi... cười phá lên như một lũ điên. Taeil đã lăn từ trên ghế xuống, điện thoại trong tay Johnny cũng run rẩy y như chủ nhân của nó. Jungwoo đã lùi xa ra vài bước. Doyoung vỗ vai Taeyong an ủi còn Yuta thì đặt cái gương vào tay anh.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Jung Jaehyun phong trần mệt mỏi sau 4 tiếng lái xe xuyên đêm từ phim trường, cuối cùng cũng đã đến được nơi.

"Em đến rồi này".

Sự hào hứng của Jaehyun nhanh chóng chuyển thành cơn sốc lâm sàng. Anh đánh rơi cả cái túi đang cầm trong tay, tiến lại gần Taeyong.

"Ai làm anh ra nông nỗi này? Trời ơi bộ mặt của 127 cứ như này bị cạo một đường nham nhở như bò liếm sao? Bọn em biết giấu mặt vào đâu bây giờ?".

Jaehyun còn giả vờ hức hức lên càng khiến mấy người cười bò ra. Kim Jungwoo đã sợ hãi giấu mình sau chiếc sofa rồi. Từ giờ đừng ai tìm Kim cún. Kim cún vô tội, Kim cún trượt tay...

Taeyong cũng dở khóc dở cười nhìn đường cạo gần như trọc lóc này. Nhưng mà sự đã rồi... giờ sao mà lắp tóc vào được nữa. Bằng một sự bình tĩnh vô cùng giả tạo, Taeyong run run nhặt cái tông-đơ dưới đất rồi đặt vào tay Doyoung.

"Đến lượt em".

Nhờ tấm gương của Jungwoo, cũng không ai dám làm gì quá cả, mỗi người đều cạo một đường tượng trưng rồi để thợ cắt tóc chỉnh trang lại cho ra hình ra dạng. Đến lúc hoàn thành, Lee Taeyong trước mặt đã là một Lee Taeyong hoàn toàn khác so với tắc kè hoa cân được tất cả mọi kiểu tóc khó nhằn, từ mullet đến hime; cân cả mọi màu tóc từ nõn chuối đến mực tím. Lee Taeyong bây giờ, đầu sáng bóng hơn ánh đèn điện, lấp lánh đến độ như có vòng hào quang quanh đầu. Sờ lên lại nhám nhám, chẳng còn mềm mại nữa.

"Thôi cũng tốt, ít ra thì em không phải cạo đầu nhiều nữa".

Taeil cảm thán, sờ đầu Taeyong mãi không tha. Chả mấy chốc mà Taeil cũng bị cạo đầu như này thôi, làm quen dần cho đỡ bỡ ngỡ.

"Rồi cũng không tốn thời gian tắm gội nữa".

Johnny cũng tranh thủ sờ mó, nghĩ nghĩ, đúng là Lee Taeyong, visual siêu cấp của 127, cạo đầu trắng phớ mà cũng đẹp trai nữa.

"Mark và Haechan đâu?".

Jaehyun nhìn một vòng không thấy tiếng ồn ào của thằng nhóc Haechan như thường lệ. Mà không có Haechan, tức là không có Mark. Tụi nó dính nhau như mệnh đề toán học 1+1=2 vậy. 

"Tụi nó vẫn chưa về kịp nữa. Máy bay bị hoãn".

Máy bay có thể hoãn, nhưng thời gian thì không chờ một ai. Vòng quay của thời gian với họ lúc này chỉ để lại những tiếc nuối mà thôi. 

Taeyong nhắn tin cho từng đứa em một, dặn dò những điều mà họ không kịp nói với nhau trước giờ phút chia xa, lại gửi cho mỗi đứa một bức ảnh selfie chiếc đầu quả trứng trắng phớ của mình. 

Taeyong biết hai đứa mệt mỏi, biết hai đứa nỗ lực rất nhiều chỉ để cố gắng trở về bên anh. Nhưng đừng tự trách mình vì nhân định chẳng thể thắng thiên. Anh biết hai đứa quan tâm đến anh rất nhiều. 

Trước ngày đi, Haechan sang nhà, nấu cho anh một bữa cơm thật ngon dù thằng bé rất ít khi nấu. Mark cũng vác sang cho anh một balo đồ bổ rồi cả kem chống nắng với hy vọng ngây ngô, anh trai mình sẽ không đen thành cục than vì gió biển. 

Taeyong hiểu hết, nên anh chẳng buồn. Sẽ không vì khoảnh khắc này thiếu đi hai đứa mà họ không còn là người thân, là gia đình của nhau. Hai đứa mãi mãi là em út ít yêu thương của anh.

Trong cơn mưa nặng hạt, Taeyong đội chiếc mũ lưỡi trai, bước ra ngoài. Johnny cầm theo chiếc ô, chạy với theo che cho Taeyong. Xung quanh họ, tiếng người ồn ã, tiếng cười nhẹ nhàng rồi cả tiếng khóc nức nở hòa tan trong âm thanh của mưa. Mùi đất ẩm hòa cùng với vị mặn của biển xộc lên để khóe mắt bất chợt cay cay.

Taeyong ôm mẹ, ôm chị gái, ôm người thân, nghẹn ngào nói: "Con sẽ mạnh khỏe, sẽ về nhanh thôi".

Mẹ anh nức nở, chẳng nói nên lời. Chị gái nắm tay anh thật chặt. Những lời dặn dò, nên nói đã nói rồi. Mọi người đều sẽ chờ em trở về.

Phía đằng kia, những thành viên của 127, cả quản lý, cả nhân viên đều nở nụ cười, cố che đi khóe mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt cứ chực trào.

Taeyong đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu quân đội.

608 ngày, ra đi rồi để trở về, phục vụ Tổ quốc rồi trở lại là Taeyong của 127. 

608 ngày của sự chờ đợi và nhớ mong, sẽ trôi qua nhanh thôi, bởi vì, vẫn còn nhiều tiếc nuối, nhiều yêu thương cần phải đền đáp.

608 ngày, gác lại toàn bộ sự nghiệp, để sống và chiêm nghiệm cho chính bản thân mình, để trở thành một Lee Taeyong tốt hơn, khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Taeyong kéo khẩu trang xuống, cười một cách rạng rỡ, vẫy chào mọi người với khóe mắt đỏ hoe. Anh cúi gập người xuống một lần cuối rồi đi theo dòng người khuất sau cánh cửa.

Quân nhân Lee Taeyong! Chúc anh chân cứng đá mềm, chúc anh mọi sự bình yên, chúc anh vui vẻ khỏe mạnh... Mùa đông 2025, chúng mình sẽ gặp lại nhau nhé!

Doyoung và Jungwoo quệt đi giọt nước mắt lăn trên má, nhìn lên bầu trời u ám. 

Cùng lúc đó, máy bay của hai đứa nhỏ, cuối cùng cũng đáp được đến Hàn Quốc rồi. 

Chỉ chờ kết thúc quy trình hạ cánh, hai đứa đã vội vàng mở điện thoại lên.

"Anh ấy đi mất rồi. Chúng mình không kịp rồi Mark ơi".

Giọng Haechan vừa bất lực, cũng lại đáng thương. Cố sống cố chết vượt qua lịch trình vất vả, bay ngang qua hai đất nước, vượt qua cả thời tiết bão giông... cuối cùng cũng vẫn chẳng kịp. 

Mark đọc đi đọc lại từng lời anh Taeyong nhắn trong điện thoại rồi giơ bức ảnh ra cho Haechan nhìn, cố để làm em vui hơn một chút.

"Nhìn đầu anh ấy cạo này. Sao lại trắng phớ như vậy chứ?".

"Giờ đầu là quan trọng à?". 

Haechan ai oán nhìn lại anh. Đã không được góp một đường vào cái đầu đó thì thôi, lại còn không được ôm tạm biệt. Khó chịu quá đi!

Mark nhỏ giọng trả lời:

"Quan trọng chứ... dù gì, những gì cần nói, chúng mình cũng đã nói hết rồi mà. Đợi anh ấy nghỉ, chúng mình đi thăm anh ấy".

Haechan bĩu môi, càu nhàu:

"Lỡ lúc đấy chúng mình đang phải chạy lịch trình thì sao? Anh không biết hải quân ít ngày nghỉ lắm, một khi dong thuyền ra khơi là mất hút, đến tin tức cập nhật còn chẳng có. Sóng điện thoại cũng không có mà gọi". 

Thế nên mới cố chấp gặp anh trước khi đi như thế. Biết bao giờ mới được sờ vào cái đầu cạo của anh ấy? 

Còn Mark thì không biết trả lời sao mới làm Haechan vui. Bản thân anh cũng không biết, đến khi nào mới có thể gặp được Taeyong. Hải quân chẳng hề giống các đơn vị khác, có cuối tuần, có ngày nghỉ dễ dàng gặp nhau, cũng có thể rời doanh trại làm việc này kia. Nhưng anh Taeyong, đến cả concert sắp tới của DREAM, cả lần debut solo của anh Doyoung, cũng không thể nào có mặt được. 

Mark chỉ biết thở dài một tiếng. Lần đầu tiên, anh hiểu được thế nào là sự bất lực. Đã cố gắng đến thế, nhưng chẳng được gì. Bây giờ họ còn kẹt trong sân bay, không biết bao giờ mới có thể thoát ra ngoài. 

Vì chuyến bay phải đổi hướng gấp, họ không nhập cảnh vào Hàn Quốc, lại lửng lơ ở khu vực nối chuyến. Có thể, họ phải bay về Thượng Hải hoặc chờ bão tan mới có thể lên một chiếc máy bay khác về Busan. 

Mark nghe em lầm bầm:

"Lúc anh Taeil nhập ngũ, đừng hòng ai bắt em làm việc". 

Nếu không tiễn được Taeil, Haechan chắc chắn sẽ khóc chứ không chỉ là lăn lộn hờn dỗi thế này đâu. 

"Giờ chúng mình làm gì hả anh?".

"Chờ thôi...".

Anh quản lý đã để hai đứa ngồi lại, đi xem có thể giải quyết cho hai đứa nhập cảnh trước không.

"Muốn live Insta một chút không?". 

Haechan hơi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một chút.

"Trông em như nào?".

"Anh thấy vẫn ổn".

Ngoại trừ bọng mắt hơi to, trông hơi mỏi mệt thì em vẫn dễ thương. Khẩu trang và mũ cũng gần như che khuất gương mặt em.

"Vậy anh live nhé!".

Haechan nhìn Mark loay hoay định đặt điện thoại dựa vào tường, tìm một góc phù hợp nhưng rồi điện thoại rớt cái oạch. Không biết anh với Park Jisung ai hậu đậu hơn ai nữa. Cuối cùng, hai đứa ngồi dưới đất, chụm đầu vào màn hình của Mark Lee xoay không biết trời đất góc độ như nào.  

Live xong thì anh quản lý cũng kịp quay lại, nhìn hai đứa ngồi như trẻ lang thang cơ nhỡ dưới sàn. 

"Hãng bay đang lo thủ tục nhập cảnh cho hành khách. Phải tiếp tục chờ, không biết đến bao giờ nữa. Hai đứa có muốn ăn uống gì không?".

Hai đứa lắc đầu, giờ chỉ muốn được duỗi chân trên chiếc giường êm mềm nào đó thôi chứ chả muốn ăn uống gì nữa hết. Trên chuyến bay bão táp, Mark cũng không ngủ được mấy. Anh cứ xem hết tập phim nọ đến tập phim kia, mệt thì thiếp đi một lúc rồi lại tỉnh, lại xem. Haechan thì... nhìn cái bọng mắt gấu trúc của cậu còn cần phải giải thích sao!

Cái khiến hai đứa mệt mỏi không phải là di chuyển mà là sự chờ đợi trong bất lực. Hơn nửa cuộc đời, cả Mark và Haechan đã luôn nỗ lực, chăm chỉ đến cùng cực, vượt qua rất nhiều khó khăn, bận rộn gấp đôi gấp ba người khác. Những nỗ lực dù thành công hay thất bại, dù đắng cay hay ngọt ngào đều là những bài học kinh nghiệm quý giá, đều là một bước đệm để đi tới thành công. Chưa bao giờ, họ lại cảm thấy dù đã cố gắng đến thế này nhưng chả đánh đổi được gì. Giống như đứa trẻ mải mê chạy theo cơn gió, với lấy những đám mây, lại cố chấp nắm giữ những hạt cát cứ tuột dần qua kẽ tay.

Haechan nghe vài cuộc điện thoại an ủi của các anh lớn, cả những dòng tin nhắn. Mấy đứa nhóc DREAM cũng nhắn tin hỏi thăm. Rồi lại nghe vài cuộc điện thoại xử lý công việc trong lúc cả hai đứa mắc kẹt góc sân bay không hề dễ chịu này.

Mark bây giờ mới thấm mệt, anh ngửa người vào ghế rồi thiu thiu nhắm nghiền mắt. Điện thoại nắm chặt trong tay phát ra vài giai điệu ngắn ngủi qua chiếc tai nghe không giữ được hết âm. Thi thoảng người anh run lên, các cơ bắp nhức mỏi cựa quậy không yên trên chiếc ghế chật hẹp. Hai chân dài trườn ra ngoài mà chỉ một chốc nữa, không biết anh có rớt khỏi ghế luôn không! Thế thì mất mặt lắm!

Haechan đấu tranh một lúc để xem anh mất mặt cho mình giải trí vì đang buồn chán quá với thương anh mà gọi anh dậy. Cuối cùng thì nhân cách thương anh vẫn lớn hơn một chút. Ngủ một hồi nữa là cổ anh đau nhức cho xem, nằm thế máu đâu lưu thông được.

"Melt ơi Melt".

Dù đang đeo tai nghe, nhưng không hiểu bằng cách nào, tiếng gọi nho nhỏ của Haechan xuyên qua lớp khẩu trang vẫn có thể đến được tai Mark. Anh hé mắt ra, thấy ánh nhìn chăm chú của cậu bên cạnh mình.

"Hửm?".

Mark ngồi dậy, giật một bên tai nghe ra, lắc lắc cổ.

"Sao thế em?".

"Anh mơ hay tỉnh thế?".

"Bộ anh phải đánh em một cái thì mới tỉnh được hả?".

Haechan cong cả mắt lên cười. Sao tự dưng em ấy vui vậy nhỉ?

"Anh có đói không?".

Haechan có cái biệt tài thay đổi đề tài và hành động rất nhanh. Một phút trước em ấy có thể là con gấu bông xù mà một phút sau có thể làm chàng trai đập bàn cãi lộn với anh được đó. Mỗi lần cả hai cãi nhau, Haechan có thể giương nanh múa vuốt nhào vào mặt anh. Chỗ công cộng còn đỡ, em chỉ nhìn chằm chằm, tức lên thì đá bàn đá ghế. Còn những lúc chỉ hai đứa ở với nhau, kiểu gì em cũng lao vào người anh rồi giở trò... thọc lét.

Có lần Mark hất bay em xuống đất rồi làm em bị đau mất mấy ngày, bị em dỗi chưa đủ còn bị các anh lớn và quản lý mắng cho. Nhưng nói kiểu gì, Haechan cũng không bỏ được cái thói lao vào người anh mỗi khi tranh cãi. Cứ như thể làm thế thì khiến anh im được ấy. Nhưng Mark cứng đầu số hai thì không ai số một. Anh có thể nhường em lúc đó, nhưng rồi sẽ nằm cạnh em, thủ thỉ với em mọi lý lẽ trên đời để thuyết phục em nghe mình. Dĩ nhiên là chủ yếu họ cãi nhau do công việc, còn vấn đề sinh hoạt thường ngày... anh chiều Haechan tất. Nghe em không sai!

"Đấy, anh lại mơ màng đấy. Anh đã tỉnh ngủ đâu".

Mark giật mình, không tự chủ được mà ngáp  một cái sau lớp khẩu trang rồi nhìn em hối lỗi.

"Sorry! Em nói gì nhỉ?".

"Em nói, nếu phải bay về Thượng Hải thì chúng mình đi ăn lẩu đi. Em phải ăn Haidilao với malatang và viên tôm thịt".

"Giờ em đói lắm hả? Hay mua gì ăn đi. Mà chúng mình đâu bay được về Thượng Hải nữa, visa nhập cảnh một lần mà".

"Đấy là em nói thế thôi, anh nghiêm túc thế làm gì?".

"Thế là em thèm ăn lẩu hả?".

"Ừ. Chỉ có malatang mới cứu được cái mồm nhạt thếch của em. Anh đói không?".

Mark xoa bụng, cũng không đói lắm.

"Em muốn ăn thì chúng mình kiếm quán nào đó".

Haechan bĩu môi, quay đầu nhìn lướt một vòng.

"Sân bay này nhỏ lắm, chả có gì ngon mà ăn".

Mark nhìn em hờn giận, cả gương mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt, cũng biểu hiện toàn bộ cảm xúc thông qua tròng mắt lấp lánh đảo đảo. Mark bật cười.

"Thế cố đợi tí nữa rồi chúng mình đi ăn. Nếu phải bay đến Busan thì cũng nhiều đồ ăn ngon. Anh với Renjun từng đến nhà hàng hải sản cay khá ổn. Giả dụ phải bay về Incheon thì quá nhiều thứ cho em chọn".

"Nãy anh quản lý bảo mình sẽ phải nhập cảnh ở đây rồi chờ chuyến tiếp bay về Incheon. Thôi anh ngủ tiếp đi. Nói chuyện với anh mắc mệt".

Mark kéo cái mũ, rút chiếc tai nghe còn lại ra khỏi tai.

"Em gọi anh dậy rồi giờ em bảo anh ngủ".

"Anh có ngủ đâu, anh chỉ chợp mắt thôi mà".

Mark lại bật cười. Chắc chắn là Haechan đang dẩu cái mỏ của em ấy lên sau lớp khẩu trang.

"Rồi rồi. Thế Jeju có gì ngon?".

"Cá hố! Tí nữa em sẽ đi ăn cá hố, xong rồi em sẽ thả xương xuống biển để nó bơi đến chỗ anh Taeyong".

Mark cười lớn hơn.

"Nhiều khi em khùng thật. Thế không được ăn thịt heo đen hả? Jeju nổi tiếng với món đó mà".

"Anh chả biết gì cả. Heo cũng ngon nhưng tinh túy ẩm thực từ biển của Jeju phải là cá hố. Nướng, kho, hầm, canh cay đều ngon. Em thề là anh có thể ăn được 4 bát cơm chỉ với một nồi cá kho. Bà em làm cá kho ngon đét".

Nói đến ăn, nói đến bà, mắt Haechan sáng lên. Cậu giật phắt chiếc khẩu trang ra, vui vẻ tía lia nói không ngừng.

Trong tiếng ồn ào la ó đầy tức giận của những hành khách cũng đang mắc kẹt, trong cả sự lạnh lẽo của sân bay, trên những chiếc ghế chật hẹp chẳng có chỗ để ngả đầu, trong cả những thử thách đẩy sức chịu đựng về cả thân thể và tinh thần đến một giới hạn mới... Mark đột nhiên thấy may mắn. May mắn vì có em ở đây, lại một lần nữa cùng anh trải qua chặng hành trình này, những cung bậc cảm xúc này. May mắn vì đó là em, ở bên anh, dùng sự hiện diện của mình để khiến một ngày của anh chẳng tệ đến mức như trời đất sụp đổ trong bão giông. Dường như mỗi một thời khắc, mỗi một cột mốc, mỗi một kỷ niệm đặc biệt trong đời mình, thậm chí cả những trải nghiệm đầu tiên... hình như đều có bóng dáng em.

Thật may mắn, vì vẫn luôn có em!

"Anh có nghe em nói gì không vậy? Sao anh cứ mơ màng thế?".

"Anh nghe mà. Anh chỉ đang nhớ cái lần chúng mình bị nhốt ở phòng tập vì quên giờ về. Hồi đó em nhỏ xíu này. Giờ em đã lớn như vậy rồi".

Haechan giật cả mũ ra, gãi đầu tóc xù tung, ngơ ngác nhìn Mark.

"Đội vào đi, nhiều camera lắm".

Ống kính đi theo từ sân bay Thượng Hải đến bây giờ chẳng lúc nào thôi chĩa vào họ. Dù Haechan trông cũng khá là ổn nhưng mà Mark không thích em bị lộ diện quá nhiều trước ống kính như vậy.

Haechan nghe lời anh, vừa đội mũ đeo khẩu trang, vừa nhỏ giọng hỏi:

"Sao tự dưng anh lại nhắc vụ đó làm gì? Đổi đề tài là việc của em chứ? Ai cho anh cướp?".

"Em nghĩ, tối nay anh Taeyong được ăn gì nhỉ?".

Sau nhiều năm ở bên nhau, Mark đã học được cách phớt lờ và đổi đề tài - y hệt Haechan vậy. Dạo này, trêu cậu thật sự rất vui. 

Sau nhiều năm ở bên nhau, Mark cũng học được cách tận hưởng niềm vui nho nhỏ mỗi khi trò chuyện cùng cậu. Thành thật mà nói, có một Lee Haechan trong đời thì chẳng thể nào thấy buồn chán được.

Đấy, em ấy có thể vẽ ra một thế giới vừa tưởng tượng, lại cũng vừa thực tế, chẳng có một tí lãng mạn nào nhưng lại luôn chọc trúng điểm cười của anh. 

Em ấy nói chắc chắn Taeyong sẽ vừa ăn vừa nói tía lia, ông anh hướng ngoại ấy chẳng phải lo đến chuyện kết bạn đâu. Đồ ăn quân ngũ thì siêu ngon nhưng lại thất thường, phụ thuộc vào... tâm trạng đầu bếp. Mà phải đến lúc đi ngủ cơ, ảnh mới thấy nhớ chúng mình, rồi kiểu gì ảnh cũng rấm rứt vừa khóc vừa ngủ cho mà xem. Ảnh biết bơi, nhưng mà mấy cái hồ vớ vẩn đó làm sao mà so được với sóng biển, kiểu gì ảnh cũng chuột rút toàn thân cho mà xem...

Khi Mark hỏi, sau này em có muốn vào ban nhạc như anh Taeyong không, Haechan nghiêng đầu nghĩ một chút rồi lại tía lia, em thích hát nhưng biết đâu lúc đấy em lại làm anh nuôi nấu bếp. Cả ngày được ăn ngon cũng thú vị lắm.

Mark nói, 2 năm không ai được nghe giọng em là một tội ác đấy. Fan sẽ khóc ròng cho xem.

Haechan tủm tỉm cười, em biết là anh thích nghe em hát mà. Có phải ngày nào anh cũng bật nhạc chúng mình nghe giọng em không?

Mark đảo mắt, chưa thấy ai tự luyến như em. Nhưng Mark sẽ thừa nhận. Nếu một ngày mà không được nghe giọng em theo bất kỳ cách nào thì sẽ có một cảm giác trống vắng một cách kỳ cục.

Hai đứa bắt đầu nói đến chuyện một lúc nào đó sẽ làm một bài song ca với nhau, chơi chơi thôi cũng được, thì anh quản lý gần như chạy vội đến.

Cuối cùng thì, sau vài tiếng kẹt trong sân bay mà cả hai chẳng biết chính xác là mấy giờ, đã được giải thoát rồi. Mark hỏi:

"Không biết ngồi tù có như này không nhỉ? Bức bối ghê gớm".

Haechan vừa đi vừa nhảy: "Em không biết, nhưng lúc đó em sẽ tóm anh cùng ngồi tù với em. Thấy không? Chúng mình không tách nhau ra được đâu".

Mark đảo mắt, chỉnh lại chiếc mũ của mình: "Cứ làm như anh cần em lắm ý!".

Haechan chỉ nhún vai, tủm tỉm cười mà không trả lời. Không phải việc 2 đứa luôn cần đến nhau là "fact" rồi hay sao. Mark chỉ mạnh miệng chối bỏ thôi chứ vắng cậu, anh còn khóc cả ra cơ mà. Chả phải cái lần cậu bị thương không đi tour được, anh còn vừa live vừa rớt cả nước mắt hay sao. Anh thích nói gì thì nói, chả tin!

Theo sự chỉ dẫn của Haechan, cả hai đến một nhà hàng mà cậu đã ăn từ khi còn nhỏ. Haechan dẫn anh đi ăn cá hố thật.

"Em lúc nào cũng mắng tụi anh dùng điện thoại mà giờ em còn không bỏ nó xuống sao?".

Haechan chỉ ừ hử, tay vẫn lướt nhanh các dòng bình luận của fan. 

"Lee Haechan!".

Mark ngăn cậu đưa miếng cá vẫn còn xương lên miệng, giọng nghiêm khắc.

"Haechan Haechan... cả ngày anh chỉ biết Haechan thôi".

"Anh không đùa".

Mark đặt cả đũa xuống, nghiêm khắc quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Anh biết cậu đang làm gì nhưng ăn cơm cho ngon đã rồi muốn sao thì sao. Cả ngày có một bữa cơm thôi. Lên máy bay Haechan còn không ăn chút nào.

"Rồi rồi".

Anh quản lý ngồi đối diện, nhìn hai đứa trẻ con làm trò mà thấy mắc mệt. Một đứa thì cả ngày cứ buột mồm ra là "Haechan", một đứa thì sơ hở ra là ôm dính lấy "anh Mark". Khác gì nhau?

"Anh, mấy giờ tụi em bay về Seoul vậy? Có kịp ra biển chơi một lúc không ạ?".

Haechan ngoan ngoãn lễ phép hỏi anh quản lý, tay vẫn gỡ cá đặt vào bát Mark. Ngày mai hai đứa còn có lịch thu âm nữa.

"Vẫn kịp, dù sao em...".

Anh quản lý định nói gì đó mà lại thôi. Mark đúng lúc sặc miếng canh nóng làm Haechan lại vội vàng rót nước cho anh, cũng không để ý.

Ăn xong, hai đứa dắt díu nhau ra biển chơi. Haechan u ám trên chuyến bay đã hoàn toàn biến mất, em ríu rít kể cho anh nghe những câu chuyện hồi nhỏ của em cùng với ông bà ở hòn đảo xinh đẹp này. Cả cái lần em đi tắm biển rồi đột nhiên bị sóng đánh trôi ra làm ông hoảng hốt đuổi theo em. Lần đó em khóc đến mức bà phải mua cho em quả bóng, em mới nín. Rồi cả việc em thích xây lâu đài cát, thích cả việc đổ muối bắt ốc móng tay ở bờ biển cùng ông. Thỉnh thoảng, em sẽ lê la ở một chợ hải sản gần đó, ngồi giúp những bà thợ lặn gỡ đồ từ lưới ra. 

Em chỉ lên ngọn núi xa xa, nói rằng có đường mòn lên đỉnh núi rất đẹp. Mỗi lần đi học bị điểm kém, em sẽ trốn lên đó hái vô số hoa về tặng bà để bà không mắng em nữa. 

"Em không muốn về nhà sao?".

Haechan chậm rãi lắc đầu:

"Về một lúc, không kịp ăn bữa cơm rồi lại đi, bà còn buồn hơn".

Rồi em lại nhanh chóng vui vẻ. Em rủ anh chụp ảnh, rủ quay clip. Em nói, mình phải đăng lên để nhớ đến ngày hôm nay, ngày mà cả hai bỏ lỡ một cách luyến tiếc người anh của họ. Em quả thật mang theo bộ xương cá trong nhà hàng và thả nó xuống biển.

"Anh biết không, ngư dân có phong tục thả xương cá xuống biển để cầu mong những vị thần bảo hộ họ khỏi những nguy hiểm trên biển, cầu mong những điều tốt lành, bình yên. Em hy vọng, anh Taeyong của chúng mình cũng sẽ được ban phước, sẽ trở về mạnh khỏe".

Nụ cười sáng lấp lánh trong đôi mắt em, phản chiếu ánh đèn mơ hồ trên mặt biển đen kịt khiến Mark đột nhiên cảm thấy thật thanh thản trong giờ phút này. Giống như tất cả mệt mỏi đều tan biến trong điều ước chân thành, thuần túy mà em gửi đến biến, trong ước nguyện cháy bỏng của một trái tim luôn tràn ngập tình yêu thương. 

Mark lặng lẽ nắm lấy tay em, để bóng tối trong phút chốc che giấu họ, khuất xa những ánh nhìn soi mói, để cùng em cầu nguyện Chúa sẽ che chở cho người lính hải quân, người hôm nay đã không chỉ là anh trai Lee Taeyong của họ nữa rồi. 

Giây phút yên bình chỉ chợt bị phá vỡ khi anh quản lý gọi:

"Mark, phải ra sân bay rồi".

Haechan giật mình, lại càng siết chặt tay anh hơn. Phải đến lúc này, Mark mới đột nhiên nói với em. 

"Anh sẽ về trước để sắp xếp công việc. Anh thương lượng với mấy đứa nhỏ rồi, Renjun sẽ đổi lịch thu với em. Chỉ cần chiều mai em ở công ty là được".

"Anh nói gì thế?".

Đôi mắt của Mark, chứa quá nhiều sự bao dung, thấu hiểu, lại có cả luyến tiếc.

"Về thăm ông bà một chút đi. Đã lâu em không về rồi".

"Melt...".

"Đã ở tận đây rồi mà, anh biết em cũng muốn đi".

"Nhưng...".

"Quản lý cũng cho phép rồi. Chào ông bà hộ anh nhé".

"Không phải, nhưng mà...".

"Đừng lo gì cả".

"Anh yên đi nào".

Mark định nói tiếp thì cậu đã cấu anh một cái.

"Em chỉ định nói, chúng mình mắc kẹt cùng nhau mà. Sao anh lại bỏ em về trước? Ai cho phép anh về trước? Anh phải về nhà ông bà với em chứ".

Mark dở khóc dở cười. Em lại giở mấy cái trò vô lý của mình ra rồi đấy. Xin được cho Haechan ở lại một đêm thôi đã khó sắp xếp lắm rồi. Giờ cả Mark cũng ở lại nữa thì quá tội anh quản lý.

"Anh đang rất bẩn thỉu và đi người không".

"Thì sao đâu? Em còn mặc bộ hôm qua đây này. Ông bà đâu cần anh khách sáo quà cáp". 

"Lần sau, để lần sau đi...".

Haechan không hài lòng chút nào nhưng cũng biết mình đang đòi hỏi vô lý. Cậu thực sự bất ngờ vì Mark đã quyết định tất cả mà không hề bàn bạc trước chỉ đơn giản là vì... anh quá hiểu cậu. Chẳng cần Haechan phải nói, Mark cũng biết cậu muốn gì. 

Anh quản lý lại giục Mark. Haechan cắn môi, nghiêng người ôm anh.

"Melt... cảm ơn anh. Anh biết em yêu anh đúng không?".

Mark chỉ "ừ" và cười nhẹ.

Nhìn theo bóng Mark rời đi, Haechan lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì có anh. Dù là bằng cách này hay cách khác, dù là bằng mọi cách trên thế gian này có thể diễn tả, Haechan đều biết, anh là sự tồn tại đặc biệt với mình. Nếu không có anh ở bên, lặng thầm và tinh tế an ủi những cảm xúc nóng nảy của cậu, bất lực của cậu, tiếc nuối của cậu... Haechan nghĩ, thậm chí mình có khi còn không thể cười, còn không thanh thản để thả bộ xương cá được cậu tỉ mỉ gỡ sạch từng vụn thịt xuống dưới biển nữa. 

Anh ngốc nghếch ấy vụng về rất nhiều thứ, nhưng lại rất giỏi khiến cậu rung động. 

Cảm ơn anh Mark Lee, đã luôn ở đó khi em cần, đã luôn mỉm cười với em, lại luôn quan tâm, lo lắng cho em, cũng đủ nghiêm khắc với em. 

Ngày hôm nay, Haechan đã không chỉ ước một điều, cậu còn gửi lời cầu mong đến những vì sao trên trời để cho họ được ở bên nhau, tiếp tục trưởng thành cùng nhau, bước qua nhiều chặng đường cùng nhau...

"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau

Ngày tươi sáng tràn ngập ánh mặt trời chói chang

Anh đã luôn ở bên em như thế

Một lần lại một lần, cảm ơn anh nhiều lắm

Em chỉ cần anh mãi ở bên em như vậy thôi


Khi thời gian trôi đi, chúng ta lại càng trở nên gắn bó

Thật mừng vì chúng ta vẫn luôn có nhau

Bởi vì, mỗi khi em nhìn lại, đều có anh ở bên

Anh cho em cả một thế giới mà em từng mơ

Và em cũng muốn, ở đó vì anh


Thỉnh thoảng em sẽ vô tình khiến anh giận

Hãy cứ nói với em

Khi kết thúc một ngày dài,

Em sẽ nắm tay và lắng nghe những câu chuyện của anh


Với em, anh chẳng cần phải hoàn hảo

Chúng ta cũng chẳng cần phải hoàn hảo

Cứ như vậy thôi, như anh bây giờ vậy...

Em chỉ cần anh luôn ở cạnh em

Như lúc này...".

23h36 - 17/04/2024


--------------

SHIM: Cuối cùng thì, người đầu tiên của 127 cũng đã lên đường nhập ngũ. Những gì muốn nói với Lee Taeyong, với cả hai nhỏ Mark & Haechan, cũng nói đủ rồi. Story này, chỉ là món quà muộn gửi tặng cho mấy đứa!

Thực ra thì, Be there for you phải nằm ở vị trí #18 nếu xét về mặt timeline. Nhưng mà, nó thực sự phải đi kèm với những cảm xúc dang dở của story #15: 1, 2, 7 (Time stops). Nó là một mạch cảm xúc mà không muốn ngắt ra, nên sẽ để nó ở đây.

Phần in nghiêng cuối story là lời bài hát "Be there for you" - NCT DREAM. Và chẳng hiểu sao, nó lại phù hợp với câu chuyện này đến thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro