Chap 3.1:Tình yêu nảy nở qua vở kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều muộn, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống khuôn viên trường nữ sinh Seisho, nơi đang diễn ra một sự kiện đặc biệt: buổi biểu diễn kịch của các học sinh. Buổi diễn năm nay đặc biệt hơn bởi có sự tham gia của nhóm DJ nổi tiếng Photon Maiden. Nhóm đã được mời đến để biểu diễn sau khi vở kịch kết thúc, tạo nên một buổi tối đầy ấn tượng và khó quên cho tất cả học sinh và khách mời.
Towa, cùng các thành viên nhóm Photon Maiden gồm Saki, Noa, và Ibuki, đã đến trường sớm để chuẩn bị. Họ không chỉ hào hứng về buổi biểu diễn của mình mà còn rất mong đợi vở kịch do nhóm bạn của Mahiru biểu diễn.
Khi nhóm DJ bước vào hội trường, họ được chào đón nồng nhiệt bởi các học sinh, phần nào bởi sự nổi tiếng của họ. Towa không thể giấu nổi niềm vui khi thấy Mahiru đang bận rộn chuẩn bị trên sân khấu. Cô gái với nụ cười dịu dàng ấy đã từng đến xem nhóm Photon Maiden biểu diễn cùng Junna và Nana, và chính Mahiru đã giới thiệu Towa và nhóm của cô với các bạn của mình. Khi thấy các học sinh nhận ra họ và nhiệt tình chào đón, các thành viên của Photon Maiden cảm thấy rất hãnh diện và vui sướng.
Noa cười tươi, nhìn quanh hội trường đầy ắp khán giả rồi nói với Saki: "Chị nghĩ mấy bạn học sinh này đều biết đến chúng ta rồi đấy!"
Saki nháy mắt: "Chắc nhờ Mahiru và các bạn của chị ấy cả thôi. Em cảm thấy thật tuyệt khi thấy các bạn ấy hào hứng như vậy."
Ibuki gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi: "Thật vui khi âm nhạc của chúng ta đã kết nối được với nhiều người hơn, không chỉ các bạn fan mà còn cả những bạn học sinh của Mahiru."
Trong khi đó, ở hậu trường, Mahiru và các bạn của cô - nhóm Kukugumi đang chuẩn bị cho vở kịch. Hôm nay, họ sẽ diễn một vở kịch lãng mạn về tình bạn và tình yêu tuổi trẻ, với Mahiru đóng vai chính – một cô gái trẻ tràn đầy tình cảm nhưng lại bối rối không biết phải thổ lộ tình yêu của mình như thế nào.
Junna và Nana đã biết qua nhóm Photon Maiden khi cùng Mahiru đến xem họ biểu diễn trước đây. Karen và Hikari thì đã quen biết đến nhóm khi cả ba đi uống nước cùng nhau sau buổi diễn. Khi nhóm Kukugumi biết được Photon Maiden đến xem buổi biểu diễn, họ không giấu nổi sự hào hứng.
Karen rạng rỡ nói với giọng phấn khích: "Wow, không ngờ Photon Maiden cũng đến xem chúng ta diễn! Thật tuyệt vời!"
Hikari mỉm cười, nhẹ nhàng thêm vào: "Đúng vậy, thật là một cơ hội đặc biệt. Chúng ta phải làm hết sức mình để không làm họ thất vọng."
Nana cười và nhìn Mahiru với ánh mắt trêu chọc: "Mahiru, cậu nên cảm ơn vì đã có một nhóm bạn đặc biệt như vậy đến xem đấy!"
Mahiru đỏ mặt một chút nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc: "Tớ rất vui khi họ đến. Tớ chắc chắn mọi người sẽ làm rất tốt thôi!"
Claudine với vẻ tự tin nói: "Thật tuyệt khi thấy những người nổi tiếng đi xem chúng ta nhỉ? Đây là cơ hội để chúng ta tỏa sáng và thể hiện cho mọi người thấy tài năng của trường Seisho!"
Maya nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy quyết tâm: "Phải rồi. Đã đến lúc chúng ta làm hết sức mình để họ mãi ghi nhớ chúng ta."
Kaoruko và Futaba cùng nhau cười, trao nhau cái nhìn khích lệ: "Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên một buổi diễn đáng nhớ nào!"

Khi buổi kịch chưa bắt đầu, Towa cùng những người bạn của mình đã chọn cho mình một chỗ ngồi thuận lợi ở hàng ghế giữa. Đây để Towa có thể nhìn rõ Mahiru trên sân khấu. Không gian hội trường dần dần đầy kín, các bạn học sinh và giáo viên trong trường đều hào hứng mong đợi vở kịch do chính học sinh của họ biểu diễn. Tiếng trò chuyện râm ran khắp nơi, xen lẫn những tiếng cười nói rộn ràng. Khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, ánh đèn trong hội trường tắt phụt, chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn đèn sân khấu chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí trang trọng và lãng mạn.

Saki, cô gái nhỏ tuổi nhất nhóm, hào hứng nói với giọng trẻ trung: "Chị Towa có vẻ rất mong chờ vở kịch này đấy!"
Towa đỏ mặt nhưng vẫn giữ nụ cười: "Ừm, chị chỉ muốn xem họ diễn thế nào thôi."
Ibuki cười nhẹ, vỗ vai Towa: "Chắc chắn không chỉ vì thế đâu, nhỉ?"
Noa, vốn rất háo hức với vở kịch vì từng tham gia câu lạc bộ kịch ở trường trước đây, cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Towa: "Towa, có phải cậu đang mong chờ màn biểu diễn của Mahiru hơn là của cả vở kịch không? Cứ nhìn vẻ mặt của cậu kìa!"
Towa đỏ mặt hơn nữa, cố gắng giữ bình tĩnh: "Thật mà, tớ chỉ quan tâm đến vở kịch thôi. Nhưng nếu Mahiru diễn hay thì... tất nhiên tớ sẽ thấy vui."
Noa cười tinh nghịch: "Chắc chắn rồi! Tớ cũng rất mong đợi. Thực ra, tớ rất thích xem kịch, nhất là khi biết diễn viên trên sân khấu đã chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào. Đặc biệt là những người bạn của chúng ta!"
Ibuki và Saki bật cười, còn Towa chỉ biết mỉm cười, dù trong lòng không giấu nổi cảm giác hồi hộp. Cô biết rằng đây sẽ là một buổi biểu diễn đáng nhớ, không chỉ vì nghệ thuật mà còn vì những cảm xúc đang dần lớn lên trong cô.

Khi Mahiru xuất hiện trên sân khấu, Towa lập tức nhận ra cô. Mahiru mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc đen dài buông xuống vai, đôi mắt sáng ngời, toát lên vẻ dịu dàng và thuần khiết. Cô nhập vai thành một cô gái trẻ, tràn đầy hy vọng và mơ mộng về mối tình đầu. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Mahiru đều khiến Towa không thể rời mắt.
Trên sân khấu, Mahiru bước vào một cảnh quan trọng, nơi cô đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm, giọng nói tràn đầy cảm xúc:
Mahiru: "Tại sao... tại sao trái tim mình lại đập nhanh thế này mỗi khi nhìn thấy cô ấy? Làm sao mình có thể giấu được tình cảm này lâu hơn? Có lẽ... có lẽ mình nên nói ra... Nhưng nếu cô ấy không đáp lại, liệu mình có thể tiếp tục như trước đây không?"
Khán giả trong hội trường im lặng lắng nghe, hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của nhân vật mà Mahiru thể hiện. Ánh mắt của cô dần dần trở nên xa xăm, như thể đang chìm đắm trong những suy nghĩ sâu kín nhất của nhân vật. Towa cảm nhận được sự chân thật trong từng lời thoại, từng cử chỉ của Mahiru. Trái tim Towa đập nhanh hơn, như thể từng lời Mahiru nói ra đều chạm đến sâu thẳm tâm hồn cô.
Cảnh tiếp theo, Mahiru đứng đối diện với Karen, người đóng vai nữ chính, giọng nói của cô bỗng trở nên run rẩy nhưng đầy quyết tâm:
Mahiru: "Tớ không thể giấu nữa... Tớ yêu cậu. Tớ biết điều này có thể làm hỏng tất cả, nhưng tớ không thể tiếp tục sống mà không nói ra. Dù cậu có từ chối, tớ vẫn sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc chúng ta đã có."
Karen im lặng trong một thoáng, rồi từ từ tiến lại gần Mahiru, nhưng Mahiru đã quay mặt đi, giọt nước mắt chực trào ra từ khóe mắt. Khán giả như nín thở, cảm nhận được sự căng thẳng và tình cảm sâu sắc trong cảnh diễn này. Bạn bè và thầy cô ngồi dưới khán đài cũng không khỏi xúc động trước sự nhập tâm của Mahiru.
Sau khi vở kịch kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Các diễn viên cúi chào khán giả và Mahiru mỉm cười khi nhìn thấy Towa đang nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Sau khi vở kịch kết thúc, mọi người đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Các diễn viên cúi chào khán giả và Mahiru mỉm cười khi nhìn thấy Towa đang nhìn mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Khi mọi người bắt đầu rời khỏi hội trường, Towa tiến đến hậu trường. Cô gặp Mahiru đang đứng tựa vào tường, có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm vui.
Mahiru mỉm cười khi thấy Towa tiến lại gần và hỏi:
Mahiru: "Towa, cậu nghĩ sao về buổi diễn của bọn mình?"
Towa mỉm cười, ánh mắt vẫn còn ấm áp: "Cậu thật sự rất xuất sắc, Mahiru. Tớ không thể rời mắt khỏi cậu trên sân khấu. Mọi thứ cậu thể hiện... nó như thật vậy."
Mahiru cảm thấy tim mình ấm áp hơn khi nghe những lời này. Mối quan hệ giữa hai người không cần lời tỏ tình rõ ràng, nhưng mỗi khoảnh khắc ở bên nhau đều giúp họ hiểu rõ hơn về tình cảm của mình.
Towa bước lại gần hơn, giọng nói chậm rãi và chân thành: "Không chỉ vì tớ muốn xem cậu diễn mà còn vì tớ muốn nhìn thấy cậu... Cậu đã làm tớ nhớ lại rất nhiều điều. Khi cậu nói về tình cảm đầu đời, tớ đã nghĩ đến chúng ta."
Mahiru hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cô cười nhẹ: "Cậu thật ngốc, Towa. Tớ cũng nhớ tất cả những điều đó. Những cảm xúc đó, dù đã qua lâu, nhưng chúng vẫn còn rất rõ trong trái tim tớ."
Towa nhìn sâu vào mắt Mahiru, cảm nhận sự ấm áp và chân thành trong đôi mắt đó. "Tớ vui vì tối nay tớ đã đến đây. Nhìn thấy cậu diễn và sống hết mình trên sân khấu, tớ nhận ra tớ thật sự may mắn khi có một người bạn như cậu."
Mahiru cười dịu dàng, ánh mắt long lanh: "Tớ cũng vậy, Towa. Tớ rất vui vì cậu đã đến. Cậu luôn làm cho mọi thứ trở nên đặc biệt hơn."
Hai người nhìn nhau, không cần thêm lời nói nào nữa. Giây phút đó, cả thế giới như chỉ còn lại họ, và những cảm xúc chân thành không thể giấu giếm. Trên sân khấu trường học, tình bạn và sự kết nối đã được khơi lại, một lần nữa gắn kết hai trái tim.
Cuộc trò chuyện tiếp tục, với tiếng cười nói rộn ràng của các bạn xung quanh, nhưng đối với Towa và Mahiru, thế giới dường như chỉ còn lại hai người. Tình cảm giữa họ không cần vội vã; nó cứ thế lớn dần qua từng ngày, từng giây phút bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro